Chương 22: Satoru và Chú Thuật Sư

Satoru thấy đau mắt đau tim.

- Chào bạn nhỏ, ở trên đó vui không?

Satoru nhìn xem con rối bộ dáng hung ác, đặc biệt bình tĩnh.

Miệng con rối chảy đầy nước dãi, nhỏ xuống thành một vũng dưới sàn.

Thì ra giọt nước ban nãy chính là nước miếng.

Nhớ lại trên vai mình còn bị rơi trúng một giọt, Satoru toàn thân dâng lên một trận ác hàn.

- Bạn nhỏ không có đức hạnh nha, thấy ghê quá à.

Con rối nhìn Satoru nhưng không có động tác tiếp theo.

Cứ tưởng nó sẽ lập tức lao đến móc ruột moi tim mình nhưng đợi nửa buổi không thấy nó hành động, Satoru bễu môi.

Chơi không vui.

Mục đích của anh cũng không phải con rối mà là chú thuật sư đã triển khai Lãnh địa.

Nhưng Satoru cũng không cảm nhận được vị trí của đối phương.

...

Mượn chỉ là mượn, không phải cướp giật.

Satoru bỗng có xúc động muốn hỏi San liệu có cách nào cướp luôn Lãnh địa của người ta không.

"..."

Phân ra một phần lực chú ý để tâm đến con rối, phần còn lại tập trung tìm kiếm. Lãnh địa của đối phương chỉ rộng bằng căn phòng, nhưng Satoru dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách, thậm chí lật tung giường, gỡ gạch ốp tường ra mà cũng không tìm thấy. Điều này làm anh hơi ngoài ý muốn.

Tình hình này kéo dài thì hết thời gian 20 phút anh cũng chưa tìm được người, đối với bản thân anh, San và cả vị chú thuật sư bí ẩn đều không phải chuyện tốt. Trên hết, anh chưa biết "cái giá" mà San phải trả khi thi triển cái chiêu này.

Cái người kia rốt cuộc đang trốn ở đâu vậy?

Satoru chống hông ngẩng đầu nhìn con rối đang cười quỷ dị, hơi phồng má:

- Ngươi cũng không tìm thấy người ta chứ gì. Lêu lêu!

Con rối: "..." Ta nhớ ta chưa chọc đến ngươi nha thằng đầu trắng.

Nếu...nếu...nếu không phải có thứ này nọ bên ngoài quá khủng bố một mực uy hiếp, nó mới không để cho Tội Đồ chạy lông nhông trước mặt mình tự nãy giờ đâu!

Mặc dù hiện tại nó bị kẹt trong Lãnh địa của hai người, muốn động cũng không được.

Chủ nhân! Mau đến đây! Tức chết bổn con rối rồi!

Từ thời điểm Satoru nhìn thấy Lãnh địa này, anh đã biết đối phương không hề dễ chơi. Lượng chú lực bự ơi là bự, mà thuật thức cũng rất thú vị. Nếu không có gì bất ngờ, thuật thức của đối phương sẽ là Kính Ảnh.

...
...
...

Chát!

Satoru tự vỗ trán mình một cái.

Ôi tại sao lại không nghĩ ra cơ chứ! Anh đúng là đẹp mà ngu mà.

Thuật thức của đối phương liên quan tới cái bóng, hình ảnh các loại, Lãnh địa của đối phương là Phản Xạ Không Gian, bản chất của thuật thức ngay chính từ cái tên đã nói rõ, chính là: hình chiếu.

Phát hiện ra được mục tiêu, tâm trạng Satoru rất tốt, vì thế anh hướng về phía con rối trên trần nhà giơ tay lên.

Sau đó làm ra động tác quốc tế hữu hảo, dựng thẳng ngón giữa.

Con rối: "!!!"

Satoru bật cười, bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Cái gương duy nhất trong phòng nằm ở nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh rất yên tĩnh, giọt nước chậm rãi nhỏ rơi, bởi vì yên tĩnh và trống trải nên dù cách rất xa cũng có thể nghe được âm thanh giọt nước rơi vào trong ao.

Satoru đến trước gương, ngắm gương mặt đẹp trai lai láng trai gái đều đổ của mình trong đó.

Satoru trong gương và Satoru ngoài gương bốn mắt nhìn nhau, cùng mặt, cùng dáng người, cùng có đôi mắt xanh biếc.

Satoru nhướng mày cười, trong kính cũng nhướng mày cười. Vô luận là thái độ khinh bỉ khi nhìn mấy lão già trong phòng tối hay ánh mắt gợi đòn khiêu khích, đều cùng Satoru giống như đúc.

- Càng nhìn càng thấy đẹp trai không chịu được.

Satoru thì thầm.

Ở một góc độ không ai nhìn thấy, Satoru trong gương bỗng run rẩy khoé miệng một chút.

Tình trạng này duy trì tầm hai phút, có chút giống thằng điên lại tự luyến, Satoru nhịn không được, cười khẽ:

- Cậu là ai?

" Satoru trong kính" cười hài lòng lại thong dong:

- Gojo Satoru.

Satoru nhìn người giống mình như đúc bên trong tấm gương, lắc đầu:

- Không phải, Satoru có Lục Nhãn, cậu không có.

Người trong gương cho ra một ánh mắt hứng thú.

- Đồ vật của tôi, giả hay thật đương nhiên tôi rõ. Lục Nhãn là một thứ đặc biệt không thể bắt chước. Nếu đây là tấm gương bình thường thì có thể ánh xạ ra Lục Nhãn, nhưng đây là thuật thức của cậu, nên cậu không thể.

Satoru từ từ nói. Anh vừa nhìn vào gương đã phát hiện Lục Nhãn không đúng, mặc dù đối phương mô phỏng gần như hoàn hảo, nhưng nói thế nào thì cũng là mắt của anh, làm sao anh có thể không nhận ra.

Bị vạch trần đến không có chỗ trống, Satoru trong gương cảm giác không có gì vui vẻ nữa, khẽ nhún vai.

- Danh bất hư truyền.

Răng rắc.

Satoru lui lại một bước, bên tai truyền đến âm thanh vỡ vụn. Chỉ trong một cái chớp mắt, bên trong tấm gương bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại một tấm gương bình thường đang phản chiếu hình ảnh của anh.

Lục Nhãn bây giờ cũng là thật.

- Nghe danh đã lâu, hân hạnh được gặp mặt chú thuật sư mạnh nhất. Tôi là Sugiyama Fumio.

Một giọng nam ưu nhã điềm đạm từ sau lưng truyền tới, rõ ràng tồn tại một người đứng đó, lại không xuất hiện trong gương.

Thật quá quỷ dị.

Satoru quay đầu, nhìn thấy một người thanh niên cao hơn một mét tám, ngũ quan tinh xảo ôn hoà, đeo thêm cặp kính gọng vàng, một thân khí chất ưu việt hấp dẫn đám đông.

Đối phương hào phóng tặng anh một nụ cười lễ phép, anh cũng không hẹp hòi tặng đối phương một nụ cười gợi đòn.

- Gojo Satoru.

- Anh đến tìm cái thứ ngoài kia phải không?

Nhìn xem thấp hơn mình một xíu lại cường tráng hơn rất nhiều, Satoru gật đầu:

- Đúng hơn là tôi đến tìm cậu. Chúng ta ra ngoài trước đã.

Sugiyama Fumio gật đầu, không hỏi thêm gì.

Hắn biết, nếu Gojo Satoru đã có thể đi vào Lãnh địa của mình thì chắc chắn sẽ có cách đối phó với cái thứ ngoài kia. Satoru là chú thuật sư, là người có thể tin tưởng được.

Sugiyama cẩn thận quan sát con rối nằm trên trần nhà nhìn xuống, gai óc từ chân leo lên tới đỉnh đầu. Thú thật, đối diện với nó giống như bị nguyền hồn đặc cấp nhắm đến, áp lực đến không chịu nổi.

Satoru thầm đánh giá Sugiyama, cảm thấy người này đúng thật là không tệ, về cả thực lực lẫn khí chất văn nhã. Chỉ là không biết vì sao trước đây không nghe được chút danh tiếng nào.

- Tôi chưa từng nghe qua tên cậu trong giới chú thuật.

Lời này nói có chút thẳng thắn, nhưng ý nghĩa không phải vì anh cao cao nhìn xuống một nhân vật nhỏ, mà chỉ đơn thuần là thắc mắc.

Dĩ nhiên, Sugiyama Fumio cũng không hiểu lầm ý Satoru, chỉnh lại mắt kính nói:

- Nhà tôi mấy đời đều ở đảo Yakushima, rất ít tiếp xúc với ngoại giới. Nhưng danh tiếng của anh thì vẫn nghe như sấm bên tai.

Satoru bật cười, bất chợt có gì gì đó loé qua trong đầu:

- Uy uy uy, cậu nói mình ở đảo Yakushima, như vậy cậu là hậu duệ của gia tộc Sugiyama?

Vừa nói xong thì Satoru cũng hơi hơi xấu hổ, sực nhớ ra đối phương chẳng phải đã giới thiệu trước đó rồi hay sao, chẳng qua khi đó anh vẫn cảm thán cái thuật thức thú vị mà quên để ý.

- Khụ, xin lỗi xin lỗi.

Sugiyama lắc đầu cười:

- Được người của gia tộc Gojo biết đến, đó là vinh hạnh của nhà Sugiyama chúng tôi.

Nụ cười của Satoru càng rực rỡ:

- Tôi thường nghe nhắc về gia tộc của anh, gia tộc bảo vệ cây tuyết tùng cổ thụ Jomon Sugi suốt hơn 2000 năm - " Thủ Thệ Nhân".

(Thủ Thệ Nhân: người bảo vệ lời thề )

- Nói gia tộc là đề cao quá rồi, chẳng qua chỉ là gia đình nhà Sugiyama chúng tôi thủ hộ Jomon Sugi vì lời thề của tổ tiên mà thôi.

Sugiyama mặc dù rất câu nệ, nhưng không thể che giấu được niềm tự hào khi nói lên cái họ Sugiyama và lời thề tồn tại suốt hơn 2000 năm kia.

Satoru không ngờ mình đánh bậy đánh bạ lại đánh ngay người nhà Sugiyama. Thảo nào thuật thức của Fumio lại đặc biệt như thế.

Gia tộc Sugiyama mặc dù ít người biết đến nhưng thực sự là một gia tộc vô cùng kì hoa. Cũng là một trong số những gia tộc làm cho anh bái phục.

Đặc biệt là ông của Fumio, một chú thuật sư...khụ, thú vị.

Hai người trao đổi trong chốc lát, mất thời gian không bao lâu đã thoát ra ngoài. Trước khi đi, Satoru còn hữu hảo chào hỏi con rối bằng một ngón tay giữa dựng thẳng đứng.

Con rối: "..."

Fumio: "..."

Fumio lườm lườm con rối, môi câu lên nụ cười tà dị, ánh mắt khiêu khích trần trụi: Có giỏi thì đến đây!

Con rối: "..."

Hai tên Tội Đồ hôm nay không giống bình thường.

Thời điểm Satoru và Sugiyama rời khỏi Vô Lượng Không Xứ đã nhìn thấy San đứng bên ngoài hành lang. Cô đang cầm một người giấy nhỏ, vụn giấy vun vãi dưới chân, trông như đứa trẻ nghịch ngợm đang làm thủ công. Trông thấy Satoru, cô mỉm cười, nụ cười thản nhiên với một loại tín nhiệm tuyệt đối.

- San ~ em không sợ con rối đem mục tiêu đổi thành anh hay sao? Nó nhìn anh chảy nước dãi luôn.

Sugiyama trơ mắt nhìn Satoru bày ra giọng điệu bé con làm nũng, hơi hoài nghi nhân sinh.

San liếc qua Sugiyama một chút, khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó vò vò mái tóc trắng vừa đáp bên vai mình, nhẹ giọng nói:

- Anh rất mạnh mà.

- Đúng nha, anh rất mạnh nên em không cần phải lo.

Satoru cười đến vui vẻ.

Anh muốn được San tín nhiệm, anh thích được San tín nhiệm.

- Nên là San à... Đưa tay cho anh xem.

San: "..."

Hai chuyện này không liên quan đến nhau nha!

Không lo thì không lo, ngươi còn muốn xem tay trẫm làm gì?

Không được!

San giương mắt nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ánh ban mai của Satoru, đáy lòng rơi lộp bộp. Tiểu vô lương tâm không phải phát hiện ra thứ gì rồi chứ?

Một tay San lúc này đặt sau lưng, dùng cơ thể che khuất, tránh cho mèo trắng trông thấy.

- Sato...

- San giấu anh cái gì đúng không?

Satoru vẫn cười, chỉ là nụ cười này lại hơi lạnh lẽo.

Ở một bên, Sugiyama Fumio tận lực đứng im, giảm độ tồn tại xuống thấp nhất có thể. Ngoài việc đảm đương người vô hình thì hắn cũng kiêm chức canh chừng con rối bên trong.

San không dấu vết thở dài, trước sự cứng đầu cứng cổ của Satoru, bất đắc dĩ giơ hai cánh tay ra.

Cánh tay trắng nõn mềm mại hoàn hảo đưa đến trước mặt Satoru. Anh nhíu mày, không khỏi hoài nghi San lại giở trò lừa gạt mình. Đối phương có bao nhiêu thủ đoạn chỉ có trời mới biết, nhưng anh tuyệt đối không tin San sẽ hoàn toàn lông tóc không tổn sau khi sử dụng cái chiêu thức bật hack vừa rồi.

Satoru nắm lấy tay San, nhẹ nhàng xoa xoa mấy lượt.

Ừm, cảm xúc cũng rất chân thật.

Trong lúc nhất thời, Satoru chỉ có thể đè lòng hiếu kỳ xuống, chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt San, nhưng ngoài tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng ra thì cũng không tìm thấy gì khác.

Cũng vào lúc này, Sugiyama Fumio độ tồn tại cực thấp rốt cuộc cũng phải bắt buộc lên tiếng:

- Anh Gojo, con rối ra khỏi Lãnh địa của tôi rồi.

Satoru giống như hung dữ trừng San một chút, tạm thời không tiếp tục truy cứu, đem lực chú ý dời vào phòng. Anh không biết rằng ngay tại lúc mình quay đi thì San đã viết chiếu lệnh khen thưởng công lao hộ giá của Sugiyama Fumio.

Hù chết trẫm!

Kém chút bị mèo trắng nhìn ra.

Tên này đúng là không phải mèo mà là hồ ly tinh.

Hai mắt khẽ híp lại, San rũ mạnh tay phải hai cái. Khi Satoru và Sugiyama vừa rời khỏi Vô Lượng Không Xứ, tay phải cô đã sớm bị đốt thành mốt đống máu thịt lẫn lộn, thậm chí còn phát ra mùi thơm thơm, làm cô có xúc động muốn đi ăn thịt nướng.

Nhưng trong lúc nói chuyện, vết thương trên tay thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lành lại. Mà ở một góc hẻo lánh trên ngọn cây, hạc giấy nhỏ chỉ còn lại một cái cánh, bên còn lại có vết tích cháy xém đen đen, trụi lủi đốt tận gốc. Hai con mắt sẫm màu của nó dần dần ảm đạm rồi biến mất hoàn toàn.

Gió thổi qua làm hạc giấy từ cành cây rơi xuống, nhưng còn chưa kịp chạm đất thì cũng hoá thành một giấy, lả tả lả tả theo gió đi qua một địa phương khác và biến mất vô hình vô bóng dưới bóng đen mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top