Chương 21: Chịu Chết Đi! Thế Giới Này Cứu Không Nổi

Thần sắc Satoru bình tĩnh, không nói gì.

Nội tâm điên cuồng nả ba phát đạn: tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi!

San ơi em đừng làm anh mất luôn họ đó.

Satoru thở dài chán nản:

- Buồn ngủ quá, thèm kem vani ghê.

Đã hai giờ khuya rồi, San giờ này cũng đã ngủ rồi, nếu không anh cũng có thể hỏi em ấy xem nên làm thế nào.

Ting ting! Âm báo tin nhắn vang lên.

Satoru ngạc nhiên.

Uyyy, đây là tâm linh tương thông?

[ San: Không được ăn kem ]

Satoru: "..." Em đi guốc trong bụng anh sao? Đừng chơi trò đọc tâm thuật qua điện thoại nha.

[ Mèo Trắng cơ bụng tám múi: San à, thế giới này không cứu nổi, chúng ta chịu chết đi 。⁠:゚⁠(⁠;⁠'⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。]

Một đạo thân ảnh lặng yên từ ban công lật người xuống, rơi xuống ban công phòng bên dưới. Bước chân nhẹ như một con linh miêu chốn u minh, ngay cả rèm cửa cũng không hề động đậy.

Điện thoại trong túi loé lên một chút, San nhìn cửa sổ khoá chặt, lại liếc sang màn hình điện thoại.

???

[ San:???]

Ngươi tự cứu mình trước đi, cứu thế giới làm cái gì? Thế giới để Kamen Rider OOO đi cứu.

Ấn nút gửi đi, nhét điện thoại lại vào túi, San đặt tay lên cửa sổ sờ nhẹ, ở vị trí chốt cửa ấn một cái.

Tay cô không chạm đến chốt cửa, ngược lại chạm phải một bức màn mỏng dính trong suốt.

- Cái này...

[ San: Satoru, khu vực được dựng lên bởi chú lực của chú thuật sư gọi là gì? Không phải Màn.]

San hiểu nó như một "không gian phép tắc", tức là khoảng không gian theo phép tắc của người thi triển, tối đa hoá năng lực của chủ nhân và hạn chế, chế ngự, thậm chí vô hiệu hoá năng lực của ngoại nhân, ở Đế Đô gọi nó là Lĩnh Vực Phép Tắc.

[ Mèo Trắng cơ bụng tám múi: Lãnh địa. Em đang ở đâu?]

Satoru phía bên đây có chút gấp.

Vô duyên vô cớ San sẽ không hỏi anh về lãnh địa, trừ phi...em ấy đang gặp phải. Mà có thể triển khai lãnh địa thì cũng không phải thứ đơn giản dễ nuốt.

[ Mèo Trắng cơ bụng tám múi: Đừng tùy tiện xâm nhập lãnh địa của người khác. Đợi anh!]

Anh muốn xem em đánh nhau, từ từ, từ từ...

Không kịp thông báo nhiều, Satoru chỉ có thể gấp gáp nói với Yakurai:

- Tôi đi bắt hung thủ đây.

Cũng không biết phải hung thủ hay không, kiếm cái cớ trước đã.

Yakurai: "..."

Satoru để lại cho cô một bóng lưng... cũng không có. Ánh mắt người xung quanh đổ dồn về phía mình khiến da đầu Yakurai hơi căng căng.

Hít sâu... Thở ra... Hít sâu... Thở ra

- Gojo Satoru!!!

Đầu - trắng - chết - bầm! Tôi nguyền rủa anh cả đời tóc không đen nổi!

San nhìn xem điện thoại, trầm mặc thu tay lại. Được rồi, đợi thì đợi.

Hạc giấy nhỏ bay đáp trên vai San.

Nishinoya Wakabe bị Nại Lạc giết, chuyện này cô biết. Thực tình cô cũng muốn giết hắn lắm, nhưng mà... có người xuất thủ trước.

Sau đó là đem mọi chuyện đổ lên đầu cô.

Theo như trên internet nói sẽ là: Quăng cái nồi cho cô cõng!

Muốn giết và giết khác nhau nhiều lắm, một cái là tư tưởng, một cái là hành động. Nếu ngay cả nghĩ cũng phạm tội thì cả một đám trên mạng suốt ngày đòi ngủ với idol sẽ ở tù tập thể luôn.

Bởi vậy nên San tuyệt đối không nhận cái nồi này.

San híp híp mắt, một đôi con ngươi phẳng lặng nhìn về bầu trời đêm. Chưa đầy 5 phút sau, Satoru xuất hiện ngay trong tầm nhìn.

Thời đại kĩ thuật công nghệ, chỉ cần có GPS là dễ dàng đến được vị trí, không cần thiết phải dùng chú lực để cảm nhận. Mà Satoru muốn tìm cũng không thể tìm được San, trừ phi cô cố ý.

Nơi đây cũng không phải chỗ nào xa lạ, chính là khách sạn ban đầu hai người thuê. Mà căn phòng này...ngay dưới phòng của San.

"..." Đi một vòng thật xa, quay lại ngay điểm bắt đầu. Vậy mà San cũng phải gửi GPS cho anh?

Satoru vừa chỉ chỉ vừa dùng khẩu âm nói:" Trùng hợp sao?"

San haha gật đầu.

Đâu ra nhiều cái trùng hợp vậy.

Quay trở lại thời điểm ở phòng chứa xác, San đã lén không thể Yakurai phát hiện mình lấy máu của Tội Đồ, chính là tài xế ô tô bị chết không toàn thây kia.

Kế tiếp lợi dụng một ít thủ đoạn để Thiên Chỉ Hạc bám theo khí tức còn sót lại để tìm Dẫn. Chỉ là không ngờ nó theo đến chỗ Nishinoya Wakabe.

Và lúc đó thì hắn vừa mới chết.

Sau đó Thiên Chỉ Hạc dẫn vào nơi đây.

Satoru kéo bịt mắt.

Ồ? Cái Lãnh địa này thú vị vậy?

Phản Xạ Không Gian.

Nói một cách đại khái, không khí bây giờ là mặt gương phẳng, lãnh địa này cho phép không gian đóng vai trò là ảnh thật phản xạ qua gương và trở thành " ảnh ảo" trong gương. Chỉ cần bên ngoài có người xâm nhập, tác động đến ảnh thật, tức không gian thì ảnh ảo của người đó cũng xuất hiện. Và chủ nhân lãnh địa có thể đổi "ảo ảnh" thành "ảnh thật" và ngược lại.

Mọi thuật thức hoặc tác động vật lý lên ảnh của vật không thể ảnh hưởng đến vật, trừ trường hợp tồn tại một thuật thức bẩm sinh có khả năng khắc chế, thứ này rất hiếm. Ở một khía cạnh nào đó, chủ nhân ở bên trong lãnh địa này là vô địch.

Satoru gãi gãi cằm, vậy là thuật thức của đối phương có liên quan đến ảo ảnh? Cái bóng? Giới chú thuật có người nào có thuật thức như vậy sao? E hèmm...

Ủa?

Sóng thần kinh Satoru nhảy lên.

- Chú thuật sư?

- Dẫn không phải tìm về Nguồn, mà tìm một Tội Đồ khác. - San gật đầu: - Tức là chú thuật sư đã phát hiện ra con rối và đang chiến đấu chống lại nó. Anh muốn cứu không?

- Cứu.

Satoru nói. Anh sờ sờ cằm.

Bây giờ tìm cách vào trong đó đã.

Đối với trường hợp thông thường, để chống lại Triển khai Lãnh địa là tự mình Triển khai Lãnh địa của riêng mình. Điều này sẽ tự động vô hiệu hóa đòn đánh tự trúng đích và cả hai người Triển khai Lãnh địa sẽ bước vào một cuộc đấu trong đó Lãnh địa hoàn thiện hơn sẽ giành chiến thắng.

Thoát khỏi một Lãnh địa được bao quanh bởi một kết giới là điều gần như không thể. Tuy nhiên, kết giới càng được gia cố từ bên trong thì càng dễ bị xâm nhập từ bên ngoài. Muốn xông vào cứu người thì anh phải đánh nát cái Lãnh địa này, nhưng Phản Xạ Không Gian còn là một Lãnh địa khá đặc biệt, nếu tùy tiện đột nhập vào cũng không biết sẽ gây ra cái gì.

Vài ý tưởng loé qua trong đầu Satoru bị gạt bỏ, trong lúc còn xoắn xuýt, San đã nắm tay anh, một tay khác chạm vào Lãnh địa.

- Phản Xạ Không Gian rất nguy hiểm, tùy tiện phá vỡ thì không những không cứu được mà còn hại người. Không cần giải trừ, chúng ta đi vào.

Satoru:???

Vào đâu?

- Mở Lãnh địa của anh, bao trùm lên Lãnh địa của đối phương mà không làm vỡ nát. Anh làm được chứ?

Satoru:???

Làm sao mà được?

- Được.

Người khác thì không, nhưng Gojo Satoru anh thì được.

Dùng thuật thức tạo ra một khoảng không gian trống giữa Lãnh địa của đối phương và Lãnh địa của anh. Đồng thời khống chế để không biến Lãnh địa của đối phương thành "mục tiêu".

Việc này yêu cầu sự kiểm soát chú lực tuyệt đối đến từng phân tử trong không gian.

San gãi gãi cằm Satoru:

- Em sẽ giúp anh " Mượn " tạm Lãnh địa của người kia, khiến nó trở thành của anh. Trong hai mươi phút, anh phải cứu người ra ngoài.

- Còn con rối?

- Để nó chạy, chúng ta theo nó.

Tuy Satoru không hiểu " Mượn" ở đây có ý nghĩa như thế nào, nhưng anh có một niềm tin tuyệt đối nơi San. Nếu cô đã nói thì chắc chắn cô sẽ làm được.

Satoru giơ hai ngón tay kết thủ ấn.

- Vô Lượng Không Xứ.

Trong một cái chớp mắt, San tưởng như có một tấm màn vừa mở ra, bao trùm lấy cả người Satoru lẫn Phản Xạ Không Gian.

Cô không khỏi cảm thán rằng Satoru đúng thật là được trời cao ưu ái. Ngay cả chuyện bất khả thi này mà cũng làm được.

San không bị Lãnh địa của Satoru bao trùm, trong lúc thân ảnh hắn vừa đi vào Lãnh địa, cô cũng xuyên một bàn tay vào trong đó.

- Hoàng Tuyền Thiên Pháp: Giải

Tức thì, bốn phía thổi đến lên một hồi gió lạnh thổi màn cửa bay phấp phới. Tiếng sưu sưu rít qua kẽ lá nghe thật rõ ràng.

Trên đỉnh khách sạn bỗng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, như con mắt siêu bão vừa đổ bộ vào đất liền. Bên trong vòng xoáy mơ hồ nhìn thấy từng toà thành cổ vạn năm, mục nát và nứt chằng chịt như một lâu đài cát bị sóng đánh tới. Từng chấm sáng tròn màu đỏ tươi từ đó bay ra, lấm tấm tựa bầy đom đóm bay giữa trời đêm, càng ngày càng nhiều, trở thành một mảng lớn, lít nha lít nhít, phủ đỏ rực một khoảng trời thành phố.

Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, mọi người ở Kyoto đêm nay đều cảm giác được một trận áp bách gần như nghẹt thở đến từ bầu trời, nhưng không ai nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ một màu đen.

Màu đen đích thực là tấm mặt nạ hoá trang hữu hiệu nhất.

Màu đen của bóng đêm, màu đen của Màn.

Từng đốm ảnh sáng đỏ kia bắt đầu rơi xuống.

- Hoàng Tuyền Thiên Pháp: Dung.

Cánh tay San bên trong Lãnh địa cũng bắt đầu nóng lên.

___

Cùng lúc đó bên trong Vô Lượng Không Xứ.

Satoru hoàn toàn cởi bỏ bịt mắt, lẳng lặng đứng nhìn Lãnh địa kia bị Lãnh địa của mình bao trùm. Chỉ nửa phút sau, có rất nhiều thứ gì đó giống đom đóm xâm nhập vào Lãnh địa của anh.

Thông thường, mọi thứ bên trong Vô Lượng Không Xứ sẽ bị bất động vì phải tiếp nhận vô hạn thông tin truyền đến. Nhưng nhận ra San hành động nên Satoru cứ để chúng "rơi" vào Lãnh địa của mình, rồi bám vào Phản Xạ Không Gian.

Những ánh sáng đỏ đó phủ dày đặc bên biên giới Lãnh địa Phản Xạ Không Gian, sau đó âm ỉ cháy. Hơi nóng từng đợt đập vào mặt, lửa cháy mỗi lúc một lớn hơn, hoá thành bức tường lửa, thậm chí không gian đã nóng đến nhìn thấy từng đường vân nhiệt.

Chỉ sau một phút, phần rìa Lãnh địa của đối phương giống như bị nung chảy ra, trở thành một bức màn nửa trong suốt, mơ hồ nhìn thấy được cảnh tượng bên trong.

Sau hai phút, nó hoàn toàn biến thành trong suốt, và Satoru cảm giác thứ này đã "biến" thành một phần của Vô Lượng Không Xứ.

Satoru:"..."

San quả nhiên có quá nhiều thủ đoạn, nhìn không thấu được. Cứ mỗi lần xuất chiêu là mỗi phương pháp khác nhau, nhiều đến làm người ta choáng váng.

- Thì ra "mượn" ở đây là nghĩa đen luôn.

Bằng thủ đoạn cưỡng ép đem Lãnh địa của người ta trở thành của mình. Cái này... không phải là nghịch thiên mà đi sao?

Satoru vừa tiến vào bên trong, vừa thừa lực suy nghĩ tách một phần não ra để suy nghĩ.

Khi bước chân chính thức tiến vào Lãnh địa của đối phương, Satoru cảm nhận được rõ ràng một sự bài xích. Quả đúng như vậy, mượn thì cũng chỉ là mượn, không thể hoàn toàn đem nó trở thành của mình, nếu không e là nghịch thiên cũng không kịp đuổi.

Bên trong Lãnh địa của đối phương là một không gian hơi tối. Màu sắc cổ xưa của bức tường gạch cũ rất khó miêu tả, tựa như vết máu khô lâu ngày không được cọ rửa, loại này nhìn thẳng làm người ta rất không thoải mái.

Từ vị trí hiện tại, Satoru đại khái mô phỏng ra được kết cấu nơi này. Đây là một đầu hành lang không có đèn, chỉ có thể dựa vào ánh sáng mờ mờ ảo ảo không biết từ đâu phát ra miễn cưỡng nhìn được xung quanh.

Người bình thường có lẽ nhìn khoảng hai mét phía trước, nhưng Satoru lại có thể nhìn gần mười mét mà không cần có ánh sáng.

Ừ, đây là ưu ái dành cho người đẹp trai đi.

Nhưng cũng rất nhanh, Satoru phát hiện rằng đẹp trai ở chỗ này không dùng được.

"..."

Thảo nào San cho anh thời gian 20 phút.

Nói thẳng ra là... Hành lang này đi mãi không thấy điểm cuối.

Dù anh có thể nhìn xa hơn người bình thường một chút, nhưng bất kể anh có nhìn bao nhiêu lần thì phía trước vĩnh viễn là một đầu hành lang tối om.

Vì cộng thêm bầu không khí, mà nhìn bề ngoài giống như là một ác ma há to mồm chờ người sống đi vào.

- Dáng vẻ cũng không tệ lắm.

Satoru cảm thán một câu, tăng nhanh tốc độ bước chân. Nhưng chỉ mấy bước sau, anh đột ngột chuyển hướng, không tiếp tục đi thẳng mà hướng về phía tường đâm tới.

Nếu không có gì xảy ra, tình huống này chính là đâm đầu vào tường.

Khoảng cách càng lúc càng gần, Satoru gần như đã tông vào tường, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn sẽ huýt sáo. Cho tới khi mặt tiếp xúc trực tiếp với vách, cả cơ thể Satoru vậy mà đi xuyên qua.

Nó khá kì quái, tựa như anh vừa đi ngang một tấm ngăn làm từ nước. Có chút sền sệt đặc quẹo, có chút lành lạnh kì dị, chung quy cảm giác rất thú vị.

Tuy ánh sáng cũng không mấy rõ ràng, nhưng cảnh tượng trước mắt hiện tại là một căn phòng cùng kết cấu với căn phòng anh đã thuê ở khách sạn. Hiển nhiên, đây mới chính là cảnh tượng thật.

Satoru mỉm cười.

Tí tách.

Đột nhiên, một giọt nước rơi bên chân Satoru, vỡ thành vô số mảnh vỡ.

Thính lực của anh vốn không tệ mà nơi này cơ hồ không có âm thanh khác, rất nhanh biến đổi này bị Satoru bắt lấy.

- Nước?

Như để trả lời cho câu hỏi, lại một giọt nữa nữa rơi xuống, đáp lên vai anh.

Satoru hơi hơi hào hứng ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Dưới hoàn cảnh u ám thiếu sáng, trần nhà quả là nơi dễ dàng bị bỏ sót, lúc này Satoru vừa mới ngẩng đầu, lại là một giọt nước thẳng tắp rơi xuống ngay con mắt màu xanh biếc.

Anh lui lại một bước tránh đi, cùng lúc đó, rốt cuộc cũng nhìn thấy tình cảnh trên trần nhà.

Satoru thấy được một khuôn mặt con rối cười toe toét.

Gương mặt kia không biết đã ở trên trần nhà bao lâu, con mắt đen thui tà ác nhìn chằm chằm vào anh, mang theo dáng tươi cười điên cuồng bệnh hoạn.

Satoru: "..." Kinh hỉ, đúng thật là mang lại cho người ta kinh hãi ngoài sức tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top