Chương 20: Thế giới này như cái b**!!!

Bởi vì không muốn tiếp tục bị giám sát nên để Yakurai rời đi cũng tốt. Satoru dùng thuật thức đưa cả hai đến bên ngoài bệnh viện.

Gần bệnh viện Kyoto Daiichi mở một quán ăn đêm, khách hàng rất đông, dù trời đã hoàn toàn đắp lên tấm chăn màu đen dày cộm. Satoru bịt mắt, dáng người cao dong dỏng, bộ đồng phục sẫm màu như muốn hoà mình vào màn đêm. San cũng mặc đồng phục, nhưng hiệu ứng thị giác không bằng nổi Satoru.

Hai người thảnh thơi cuốc bộ dọc theo vỉa hè đầy lá rụng chưa kịp dọn. Chỉ mới đầu thu nhưng lá rụng cũng nhiều.

Lá rẻ quạt vàng úa lung lay, yếu ớt vẫn cố gắng bám vào cuốn, chỉ mong tranh thủ thêm vài phút để từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu đám nhân loại, cảm giác thật sảng khoái.

Nghĩ như vậy, đột nhiên có chút muốn làm lá cây. Dù sao thì việc từ trên nhìn xuống Gojo Satoru về mặt nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều khó mà làm được.

Không biết là San đang nghĩ gì, từ lúc rời đi phòng xác đều im lặng. Satoru cũng tự mình nhét tay vào túi, mắt nhìn xa xăm.

Lục Nhãn nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, nhưng không thấy được lòng người. Và dù là chú thuật sư mạnh nhất thì anh cũng không hiểu được một người nào đó.

Người ta đều nói rằng: Nếu đó là Gojo Satoru thì sẽ làm được. Nhưng không phải, anh chỉ là chú thuật sư, không phải chuyên gia tâm lý, càng không phải toàn năng.

- San à, anh...

Bàn tay anh chạm phải thứ gì đó ẩm ẩm lại lành lạnh.

Là tờ khăn ướt.

San nhẹ nhàng lau các ngón tay thon dài hữu lực và khớp xương rõ ràng của anh.

- Satoru, trong 28 năm qua anh đã sống như thế nào vậy?

Satoru ngẩn ngơ, hưởng thụ sự chăm sóc của cô, não không kịp suy nghĩ đã nói:

- Rất tốt!

- Tốt?

- Ừm. Không gì làm không được, không ai cản được. Đại khái là anh muốn làm gì thì làm, mọi người vây quanh anh, sùng bái anh. Em nói xem có tốt không?

- Quả thực rất tốt...

San cười cười. Cô nghĩ là không, nhưng Satoru nói tốt chính là tốt.

Với San thì Satoru là một "đứa nhỏ".

Thế nhưng đứa nhỏ này trưởng thành rất sớm.

Vì từ khi sinh ra, định mệnh chú định Satoru phải trở thành một vị vua không ngai.

Làm vua mệt như thế nào? Dù có ngai vàng hay không thì ngươi vẫn phát sẽ bị hành mệt như chó.

Satoru vuốt ve những nhỏ hơi múp míp, đan tay mình vào.

- Thực ra trước kia anh không thể nào thích thế giới này.

- Bây giờ thì sao?

San khiêu mi.

- Bây giờ...- Satoru cúi người thật sâu, kéo bỏ bịt mắt, dùng đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào mắt San: - Có em đến.

Nhân gian vốn không làm anh vui vẻ. Nhưng bất tri bất giác, lại có em.

___

- Nửa đêm còn gọi điện thoại, bộ không biết phá hoại giấc ngủ là một tội ác hả???

Satoru rất tức giận, ấn mở điện thoại, không thèm nhìn đến là ai đã rống lên.

Ở đầu dây bên kia, Yaga Masamichi bị rống mà bối rối.

Làm gì hôm nay táo bạo như vậy?

Ông chú đồ tể nửa đêm vẫn đeo kính đen cầm một con chú hài bóp hai cái.

- Phá hỏng chuyện tốt của cậu?

Satoru chui vào trong chăn, úp mặt vào gối cọ cọ một chút.

- Hiệu trưởng, em đang ngủ.

1 giờ 02 phút. Không ngủ thì còn làm được chuyện tốt gì?

Yaga có chút không tin tưởng, nhưng nghĩ đến chuyện lớn nên không truy đến cùng.

- Nishinoya Wakabe chết rồi.

- Hả? Ai cơ?

Satoru từ trên giường bật dậy.

- Nishinoya Wakabe

Yaga rất "kiên nhẫn" lặp lại.

Satoru: "..."

Chết rồi?

Satoru "khiếp sợ" tỉnh cả người, buồn ngủ trước đó bay sạch không còn một mảnh, chỉ cảm thấy đầu mình đang vừa xoay vừa nhảy lên.

Cách đây chưa tới nửa ngày còn cùng đối phương tán gẫu qua điện thoại rất lâu, anh uy hiếp tôi tôi uy hiếp anh, bây giờ chết rồi? Dám tin không?

Không dám cũng phải dám.

Chính Yaga Masamichi gọi điện thông báo cho hắn, nói không đáng tin chính là sỉ nhục chức vụ Hiệu trưởng của Cao chuyên chú thuật Tokyo.

- Chết như thế nào?

- Nại Lạc.

Satoru: "..."

Quả báo sớm như vậy?

_

Một trong số "cao tầng", chú thuật sư cấp 1 đặc biệt, Nishinoya Wakabe cứ thế chết rồi.

Chết vô cùng thê thảm tại nhà riêng.

Chỉ một giờ sau, Gojo Satoru đã có mặt ở một căn tứ hợp viện kiểu cổ nằm ở vùng ngoại ô Kyoto. Khi anh đến, nơi đây đã tập trung khá nhiều người. Toàn bộ là người của giới chú thuật.

Có cả Yakurai Kizume.

Thi thể Nishinoya được phủ vải trắng, nằm cạnh hồ nước giữa sân.

Hồ nước chiếm gần một nửa diện tích sân, bên trong nuôi mấy con cá Koi và trồng mấy bụi cây thủy sinh kì lạ.

Chỉ có điều nước hồ bây giờ cơ hồ sắp chuyển thành màu đỏ, còn có mùi tanh nồng và chú lực bốc lên cuồn cuộn.

Satoru thậm chí có thể dễ dàng thấy được mấy con cá chép đang tranh nhau miếng thịt người to bằng bàn tay.

"..." Ác tâm.

Dù không muốn nhưng Satoru vẫn nén lại khó chịu kéo tấm vải trắng ra.

"..." Xác định nửa tháng không ăn nổi thịt.

Nishinoya Wakabe nguyên bản là một người đàn ông hơn 40 tuổi, rất có khí chất, là một sugar daddy đáng mơ ước. Trừ tư tưởng có chút ( nhiều) cổ hủ ra thì mặt ngoài càng giống tinh anh của xã hội. Lại giống chủ công ty hay chủ xí nghiệp gì đó, không liên hệ được với chú thuật sư.

Đó là Nishinoya trong quá khứ.

Thời điểm hiện tại, bộ ngực hắn xanh xanh tím tím, xương sườn có thể thấy rõ ràng. Tướng mạo đã không còn cách nào nhận dạng, chỉ còn một cái xương sọ trắng hếu. Hai hốc mắt trống rỗng không có tròng, da thịt trên mặt đã bị xé nát, không nói được có bao nhiêu ác tâm.

Tiếp xúc với xác chết còn nhiều so với pháp y, tâm lý Satoru đã đạt đến cảnh giới biến thái, thế nhưng dạ dày thì không biến thái như vậy, nó đang cuộn thắt từng đợt lên án.

Dạ dày: Sensei! Thầy có còn muốn ăn thịt không? Còn thì mời đừng nhìn nữa, em đây khó chịu!

Tâm lý: Sau này ăn chay, quy y cửa Phật, cố lên! Em làm được!

Dạ dày: Em làm được cái quỷ... urghhhh...

Bẹp!

Satoru tự vỗ ót mình một cái.

Trời đất à, anh điên rồi. Tự nhiên cái đoạn đối thoại phía trên lại nhảy lên trong não bộ ấy.

Satoru cố xua đi đoạn đối thoại kì lạ kia, tập trung nhìn thi thể.

Thịt vụn còn sót lại trên thi thể Nishinoya tái ngắt và sưng phù, giống như ngâm nước quá lâu.

Chết đuối?

Rồi bị cái gì đó xé xác?

Không không... Nại Lạc làm thì phải theo tác phong của Nại Lạc mà tra.

Tìm Dẫn trước.

- Tìm được con rối không?

Satoru hỏi Yakurai đang đứng che miệng một bên.

- Không tìm được.

Yakurai lắc đầu, sau đó hung hăng nuốt xuống viên kẹo bạc hà cay xè trong miệng.

Satoru nhìn cô đầy kì dị.

Không sợ nghẹn chết hay sao?

Nội tâm Yakurai sắp hỏng mất.

Ngày gì mà xác chết một cái so với một cái càng thê thảm, có phải hay không muốn tạo thành ám ảnh tâm lý cả đời người ta mới được!?

Tốt nhất là nuốt trọng rồi mắc cổ chết đi, thế giới này như cái b*** ấy!!!

- Gojo-san, tôi có chuyện muốn nói với anh.

Nhân lúc mọi người bên kia còn điều tra hiện trường, Yakurai kéo lấy Satoru qua một bên.

Satoru:???

Yakurai như kẻ trộm nhìn quanh một vòng nhưng không để người khác phát hiện bất thường.

- Anh nói thật với tôi đi, Gojo San có phải là hung thủ...

- Không phải em ấy. - Satoru khẳng định: - Tôi biết cô muốn nói đến gì, nhưng San chắc chắn không thể nào là hung thủ.

- Anh khẳng định?

Satoru nhìn biểu cảm khuôn mặt quái dị của đối phương, lộ ra một nụ cười:

- Nếu không chúng ta cược đi, tôi đem cái họ Gojo ra cược.

Yakurai: "..."

Anh muốn tôi cược cái họ Yakurai hả?

Ai mà thèm.

Yakurai nháy nháy mắt mấy cái, khoé môi run rẩy.

- Tôi có cảm giác người như Gojo San dù có giết người cũng sẽ quang minh chính đại, ngay thẳng mà giết chứ không phải thủ đoạn dã man kiểu này. Nhưng cuộc điện thoại đó không chỉ có chúng ta nghe...

Satoru: (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠) Giết người mà cũng quang minh chính đại ngay ngay thẳng thẳng? Cảm ơn vì đã đánh giá cao San như vậy.

Satoru trầm mặc. Anh hiểu vấn đề mà Yakurai muốn nói.

Không riêng San mà cả anh và cô ấy cũng đang bị xếp vào đối tượng tình nghi đây.

Nhất là...giai điệu cuối cùng San huýt sáo trước khi tắt máy. Satoru không nghĩ do cô ấy tự dưng nổi máu nghệ sĩ đâu.

- Nói một chút về phát hiện của cô đi, Yakurai-san ~

Yakurai trợn trắng mắt. Lòng rõ ràng là Satoru đang xem mình là công cụ hình người, nhưng lại không thể không chấp nhận làm.

- Lúc tôi gọi cho đại nhân Nishinoya là 18 giờ 35. Sau đó 5 phút thì bị San-san phát hiện, như anh cũng biết, chúng ta nói chuyện xấp xỉ 15 phút. Gần 19 giờ thì tắt máy.

Yakurai lật ra máy tính bảng.

- Lúc 20 giờ, phu nhân Nishinoya từ gian tây mang rượu đến cho đại nhân Nishinoya, vốn ở gian bắc của tứ hợp viện. Khi đi ngang hồ cá thì phát hiện có thứ trôi nổi bên dưới... Trang phục trên người tuy bị xé nát nhưng vẫn có thể nhận ra được đó là đồ của đại nhân, thế nên phu nhân gọi người đến. Tiếp theo là tôi nhận được tin.

Cô liên hệ với Satoru, nhưng Satoru đã chặn số cô từ bao giờ.

"..."

Nên mới có việc Yaga Masamichi đích thân gọi cho Satoru, còn bị Satoru rống cho một trận.

- Gojo-san có manh mối gì không?

Yakurai quan sát sắc mặt Satoru. Ở những thời điểm có Satoru, cô có thể đóng cửa đại não, tốn ít chất xám một chút.

- Tôi chỉ mới xem thi thể, có manh mối gì bây giờ?

Satoru nói.

Ách...mọi người có phải xem anh trở thành đấng toàn năng rồi không? Ngay cả phá án cũng hỏi anh.

Không hổ là Satoru, giỏi quá nó vậy!

Anh chỉ có thể khẳng định là người Nại Lạc gây ra, vì trong hồ nước lẫn bên ngoài vẫn còn rất đậm sát lực.

Sát lực sát lực...cái thứ này rất mơ hồ. San nói rằng sát lực sinh ra từ sát khí. Giống như chú lực sinh ra cảm xúc tiêu cực, một người muốn giết ai đó đến nhường nào mới sản sinh ra lượng sát khí kinh khủng như thế này?

Tâm tình Satoru không tốt lắm.

Bản thân anh cũng không biết ý nghĩa của giai điệu kì lạ kia. Lúc đó anh đột ngột bị doạ là vì nhớ lại khi "u linh hư ảnh" xuất hiện thì tạp vật trên quần áo cũng phát ra một giai điệu.

Khụ, kì thật ban đầu anh cũng nghĩ là San lợi dụng Nại Lạc để giết Nishinoya Wakabe. Nhưng bây giờ...

Bây giờ thì anh cũng chưa thoát khỏi suy nghĩ đó!!! 

Càng nghĩ đến khả năng đó thì Satoru càng thấy sau này mình có lẽ không còn mang họ Gojo nữa.

__

Chúc Mừng Sinh Nhật bé đáng yêu  toibuonmotchut  😗❤️😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top