Chương 2: Hộ Giá! Hộ Giá!

Trẫm nhảy lầu rồi.

Thân thể mất trọng lực rơi xuống, trước khi tiếp xúc với mặt đất, trẫm đã cầm sẵn trường thương, gồng muốn đứt bóng đem nó chống xuống, dùng nó như một cây sào, giảm bớt vận tốc rơi. Rồi đu cả hai tay từ từ tuột xuống.

Trẫm gồng không vô ích.

Tuy sức nặng khiến cả hai vai nhức nhối và bàn tay hầu như đã rách da, nhưng may mắn mạng nhỏ vẫn còn nguyên. Chưa xiên được Lý công công, trẫm chưa chết được. Đương nhiên là xiên rồi thì trẫm cũng không muốn chết.

Trẫm loạng choạng một hồi, vừa ngẩng đầu lên thì quỷ khoai lang nướng cũng từ trên lầu phóng xuống.

Oành!

Mặt đất bị nứt thành một cái hố sâu, bụi bay mù mịt. Ở ngoài này trống trải, trẫm không có nơi chạy trốn. Nếu không phải vì lợi thế khi quẹo cua thắng gấp, trẫm đã sớm bị bắt được.

" Cứuuuuu... vớiiii"

Quỷ lao thẳng tới.

Trẫm nhịn đau rát, khẽ vươn tay nắm chặt cán thương, vô tội mà sợ hãi quát:

- Thấy trẫm nhát gan rồi cứ doạ trẫm mãi, cứu cái gì mà cứu. Câm mồm!

Lập tức, một thương đập từ trên đập xuống đầu quỷ khoai lang nướng. Đập cho nó trực tiếp lún sâu vào trong đất. Chỉ còn ló hai cánh tay ra ngoài.

Trẫm không động thủ động cước bên trong vì sợ phá hỏng tài sản của người khác, trẫm bây giờ không có tiền, đền một cái sân vẫn tốt hơn đền cả cái phủ.

Cái miệng mọc trên cánh tay gào thét dữ dội.

" Cứuuu... Hiuuu... Với..."

Một thương này đập xuống gần như tiêu tốn tất cả sức lực, ngực trẫm phập phồng kịch liệt, lỗ tai ong ong, trước mắt biến thành màu đen.

" Cứuu má"

Quỷ giống như không tin được mình bị đối đãi như thế, nhất thời gào thét càng thêm thê lương, còn giống như đang mắng người.

Tiếng kêu bén nhọn kéo trẫm từ mê man tỉnh lại. Lắc mạnh đầu xua đi cơn choáng váng, trẫm cố nắm cán thương, nặng nề bước từng bước, cách xa con quỷ.

Bất quá chỉ qua mấy giây, con quỷ lại đuổi tới. Nó không đưa cả thân thể lên, chỉ dùng hai cánh tay bắt lấy cổ chân trẫm.

Trẫm có chút tuyệt vọng. Mà trẫm một khi đã tuyệt vọng thì cái gì cũng làm ra được.

Chẳng hạn như...

Đâm thêm một thương xuyên qua cánh tay con quỷ.

Mặc dù một đòn này đâm ra xong thì tay chân trẫm cũng bắt đầu thoát lực, ngã xuống không đứng lên nổi.

Trời sinh trẫm có khuôn mặt đẹp, khí lực cũng ổn, nhưng vì vừa bị sét đánh một trận nên thể lực vô cùng tệ hại.

Trẫm sắp không xong rồi, cố hết sức cũng chỉ thì thào được mấy tiếng:

- Hộ giá! Hộ giá!

Ừ, gọi đại một câu cho hoài niệm.

Nhưng trẫm tuyệt đối không ngờ, thế mà có người đến thật.

Thề với trời, trẫm vừa nhìn ( mặc dù hơi mờ mờ) đã biết người đến vừa soái vừa ngầu. Mà người đẹp như vậy thì đương nhiên không thể nào là quỷ được đúng không?

Dĩ nhiên là không.

Có lúc quỷ cũng rất đẹp.

Nhưng đối phương đem đến cho trẫm một cảm giác muốn ngẩng đầu nhìn.

Chịu... Hắn quá cao.

Không biết hắn làm gì, chỉ đứng búng tay tách tách là con quỷ đuổi theo trẫm cả canh giờ đã bị nổ tan xác.

Trẫm: "..."

Thế giới này quá ác với trẫm.

Người đến mặc trang phục của triều đại nào đó mà trẫm không biết tên, không giống với tên thị vệ gác cổng hôm nay, cũng không giống với đồ mà bá tánh đã mặc. À, gần giống với trang phục của ám vệ: tối màu, dài tay dài chân.

Chẳng lẽ là ám vệ ở đất nước này?

Điều đặc biệt là trên mắt hắn quấn một băng vải đen.

Thật tội nghiệp, bị mù rồi.

Nhưng không sao, trẫm rất trân trọng những người có tật có tài. Bị mù mà còn biết bắt quỷ, đúng là khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hai tay hắn đút vào túi, cúi người xuống nhìn trẫm nói gì đó. Trẫm lắc đầu biểu thị mình nghe không hiểu.

Sau đó hắn vác trẫm lên vai, còn không quên cầm theo cây thương.

Trẫm: "???"

Có phải hắn hiểu lầm gì rồi không?

_

Cách đây vài ngày, Gojo Satoru nhận được tin báo toà nhà bỏ hoang gần trung tâm Tokyo có tồn tại một nguyền hồn. Theo như thông tin thì là nguyền hồn cấp 3.

Thực ra những nguyền hồn này không đến lượt anh xử lý. Nhưng anh rảnh nên giăng màn chơi với nó một hồi.

Trong khi bỏ đi vài phút mua mấy chiếc bánh mochi làm đồ nhắm, một người đã bị "lạc" vào bên trong màn. Mặc dù màn được tạo ra để nhốt nguyền hồn ở bên trong có thể bị xâm nhập từ bên ngoài, nhưng còn phải xem đối phương là ai.

Anh không ngờ chỉ là một người bình thường. Không đúng, không phải người bình thường.

Người đó ăn mặc rách rưới còn tệ hơn ăn mày ở các đền chùa, tóc không khác gì ổ gà bới loạn, da mặt bôi một lớp muội than đen thùi. Chiều cao có một mét năm nhưng vác thanh vũ khí dài gấp đôi.

Tạo hình có thể nói là gây ấn tượng nhất mấy năm nay. Nếu quăng người này vào một đống nguyền hồn thì người khác tuyệt đối không nhận ra bên trong có người sống.

Ban đầu Gojo chú ý đến thanh vũ khí đó nhiều hơn.

Nhưng sau khi xem " cuộc rượt đuổi với tốc độ bàn thờ" bên trong toà nhà 15 phút, anh dần nảy sinh hứng thú với người. Nhìn cái...khụ...cái đó thì chắc chắn là con gái. Một cô gái cao ba mét gãy đôi vác thanh vũ khí dài ngoằn chạy bay bay.

Anh còn chưa hiểu vì sao cặp chân ngắn đó lại có thể chạy nhanh đến vậy thì cô gái đó lại mang anh đến một bất ngờ khác.

Bằng thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu, cô ấy làm cho một con nguyền hồn cấp 3 từ mặt đất chui ra ngoài. Sau đó là...nhảy thẳng từ tầng bốn xuống.

"..." Đầu óc có bệnh?

Gojo đã chuẩn bị sẵn tư thế để cứu người, nhưng thứ anh nhìn thấy trên khuôn mặt đen nhẻm kia không phải buông xuôi tuyệt vọng, mà là... bình tĩnh.

Ánh mắt đó quá mức bình tĩnh.

Và đúng như anh nghĩ, cô ấy an toàn đẹp mắt tiếp đất.

Lại còn đập cho nguyền hồn một thương lún sâu vào đất.

Gojo: "..."

Không có thuật thức, không dùng chú cụ, đánh cho nguyền hồn còn nửa cái mạng... Thứ quỷ gì?

Vũ khí thông thường khó có thể tổn thương nguyền hồn, nhưng cây thương quái dị đó lại dễ dàng xuyên qua tay nguyền hồn như đậu phụ. Nếu một thương đó đâm thêm một bên tay nữa, nguyền hồn chắc bay sẽ tan biến luôn.

Nhưng càng ngớ người hơn là đối phương sau khi đánh ra có hai cái thì dính bẹp dưới đất.

Gojo: "..."

Anh ôm bụng cười lén. Cười xong mới đến gần đối phương. Xử lý nguyền hồn còn một phần tư cái mạng là chuyện rất đơn giản, búng tay một cái.

- Hi! Chào buổi tối! Còn đi được không?

Người quái dị lắc đầu.

Anh thấy người này thật thú vị, cây thương cũng thật thú vị, thế nên anh quyết định đem về nghiên cứu một phen.

Anh vác người lên vai, người thì nhẹ bâng chẳng khác con mèo, nhưng cây thương...cây thương nặng tới muốn đòi mạng.

Không sao, anh làm được!

Gồng lên gồng lên!

Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao đối phương chỉ vung hai thương đã hao hết sức lực. Nhưng nói công bằng là cầm được cây thương rồi chạy nửa tiếng đã là quá đỉnh.

Chắc là...trời sinh thần lực đi!?

_

Trẫm bị người ta vác như bao lúa.

Ép cái ngực, khó thở.

Nhưng cái tên ám vệ này cao quá!

Thơm nữa!

Nếu là trước kia, trẫm sẽ đem sính lễ đến nhà rước hắn về làm Quý phi.

Hậu cung của trẫm ngoài Hoàng hậu ra thì chỉ có mấy con chó, rước hắn về trẫm sẽ cùng hắn đi cho chó ăn. Không cần phải để hắn dù mù cũng phải đi bắt quỷ nữa, quỷ quá đáng sợ.

Nhưng bây giờ không được. Ừm, chờ trẫm, trẫm nhất định sẽ tìm cách hồi cung.

Ám vệ vác trẫm bay vù vù, gió khuya quất vào mặt, trẫm được ngắm nhìn đất nước này từ trên cao.

Thật đẹp, thật mỹ lệ. Lộng lẫy sáng lấp lánh như những viên dạ minh châu từ Đông Hải. Vẫn là trẫm quản lý đất nước chưa được tốt bằng người ta.

Ám vệ đưa trẫm đến một biệt phủ cỡ nhỏ.

Bởi không cảm nhận được ác ý từ hắn nên trẫm rất chi là tự nhiên theo hắn vào phủ.

Kiến trúc bên trong lẫn bên ngoài khác rất nhiều với biệt phủ của đại thần trong triều, nhưng đẹp theo một kiểu khác. Trẫm rất muốn sờ sờ thử trường kỉ lót vải bông, trông nó rất mềm.

Nhìn bàn tay dính đầy vết bẩn, trẫm rụt lại.

Ừm, làm bẩn đồ dùng của người khác là bất lịch sự.

Ám vệ gác thương một bên, ngồi xuống trường kỉ, còn vỗ vỗ một bên khác. Trẫm biết ý hắn kêu trẫm ngồi.

Tuy người có hơi dơ, nhưng gia chủ không ngại thì trẫm cũng sẽ không. Cung kính không bằng tuân mệnh, trẫm ngồi.

Hắn cười.

Ôi thiên thanh ơi! Hắn cười đẹp quá!

Tựa một đoá mẫu đơn hồng lộng lẫy lại kiêu sa, nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh tâm.

Liêm sỉ trẫm rơi rớt không còn một mảnh.

Cưới! Nhất định phải cưới. Không quan tâm mắt ngươi mù hay không, trẫm sẽ là đôi mắt của ngươi.

Trẫm bóp bóp không khí, kéo căng mặt ra vẻ trầm ổn. Nhưng trước đó, trẫm phải làm một việc trước.

- E hèm, ngươi có thể hiểu ta nói gì không?

Ám vệ nghiêng nghiêng đầu "nhìn" trẫm.

- @#₫_-₫(₫)_)&++)))₫&#+:

-...

Ừm, trẫm gật gật đầu. Trẫm hiểu rồi.

Hắn không hiểu.

Và đương nhiên trẫm cũng không hiểu hắn nói cái gì luôn, nhưng giọng rất dễ nghe.

Muốn... nghe hắn rên rỉ.

Tức thật! Mỹ nhân trước mắt mà nghe còn không hiểu thì nói gì đến làm chuyện khác. Hết cách, trẫm đành phải diễn tả.

Trẫm giơ bàn tay rách da, máu thịt lẫn lộn với bụi đất lên, chỉ chỉ vào đó, rồi chỉ vào mặt mình.

- Ta muốn rửa mặt, rửa tay, đi nhà cầu.

Hắn sờ sờ cằm, không cử động. Trẫm chợt nghĩ không biết có phải đầu óc hắn có bệnh hay không.

...

Sau đó trẫm cũng không cử động, ngẩn người ra.

Quên mất hắn bị mù.

Bị mù thì làm sao thấy được động tác của trẫm!

Thì ra đầu óc hắn không có vấn đề mà đầu óc trẫm mới có vấn đề.

Trong lúc trẫm muốn tìm một cái mồ để mà chui xuống thì nghe được tiếng cười khẽ.

Hắn lại cười.

Nội tâm trẫm gào thét: Dừng lại, dừng lại! Không được cười. Ngươi mà cười thêm lần nữa là trẫm không chắc mình sẽ không đem cả giang sơn để đổi lấy nụ cười của ngươi đâu.

_

Gojo mang người quái dị về biệt thự riêng của mình. À, nên gọi là cô bé.

Dọc đường đi cô bé cũng không nói gì, rất bình tĩnh để anh vác. Nếu như không phải đôi mắt đó rất sáng và bình lặng như mặt hồ không gợn sóng thì anh nghĩ cô bé này bị thiểu năng trí tuệ.

Cô theo anh vào nhà, ánh mắt rất nhanh đã liếc qua khắp căn nhà. Anh để ý thấy hình như cô muốn sờ chiếc sofa trắng, nhưng ngại bàn tay bẩn mà thu lại.

Thế nên anh chủ động gọi cô ngồi xuống.

Nhìn cô dứt khoát không chút bận tâm làm bẩn sofa nhà mình, anh tự nhiên muốn cười.

Con người này rất thú vị.

- 0110010101010010

Cô ấy nói một câu gì đó mà Gojo nghe giống như dãy số nhị phân. Tức là nghe được mà không hiểu. Anh tò mò:

- Em là người nước ngoài?

Đối phương gật gật đầu.

Sau lớp băng đen, hai mắt anh sáng lên. Ồ, cô ấy nghe hiểu!

Cô giơ bàn tay trầy da tróc thịt ra, chỉ vào mặt mình.

Anh sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút. À, có lẽ là cô ấy muốn nói: " Tay tôi bị thương, anh có thể băng bó rồi lau mặt hộ tôi không?" hoặc là cái gì đại loại vậy.

Anh thấy cô trầm mặc một lát, dường như đang suy nghĩ gì đó. Nhìn thấy khuôn mặt dính than đen thui căng thẳng như Bao Công, xin lỗi nhưng mắc cười quá.

Gojo bật cười rồi đứng lên đi tìm hộp sơ cứu và một cái khăn ướt.

- Nhịn đau một chút nhé!

Anh lau sơ qua bụi bặm trên tay cô rồi dùng cồn khử trùng. Mặc dù tay nghề không được tốt lắm, nhưng vẫn đỡ hơn để vết thương bị nhiễm trùng.

Anh hơi bất ngờ vì cả quá trình cô bé không kêu đau lấy một tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn vết thương như thể nó không có cảm giác.

Kỳ thực đây là lần đầu Gojo nhìn thấy một đôi mắt đẹp như thế. Nếu như Lục Nhãn xanh thẳm và lấp lánh như sao trời thì đôi mắt này là nền đen vũ trụ. Nó đẹp ở chỗ vô cùng vô cùng tĩnh lặng.

Trong đầu Gojo bỗng loé lên một câu hình dung: đôi mắt của hai ta, hợp lại thành dãy ngân hà.

Gojo băng bó vết thương xong, dùng khăn ướt lau mặt cho cô.

Anh thề, anh thề là số lần mình sốc đêm nay đã bằng hai tháng cộng lại.

Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, Gojo cảm thấy ác ma trong lòng ngo ngoe rục rịch.

Bên dưới lớp than đen là khuôn mặt trắng nõn, má bánh bao phúng phính. Cộng thêm chiều cao ba mét gãy đôi...

Rồi, đúng loli luôn.

Gojo kiềm lòng hít một hơi:

- Em...em bao nhiêu tuổi? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top