Chương 19: Nửa đêm nghiệm thi là việc làm hao tổn sức lực
Thất thần một phút, Satoru khôi phục biểu tình, đưa tay kéo vải trắng xuống thêm một chút.
Lập tức, một khoang bụng bị đào rỗng sạch sẽ nội tạng cứ thể chiếm cứ tầm mắt.
Satoru: "..."
Có chút không chuẩn bị kịp.
San: "..." Trẫm cũng vậy.
So với tình trạng thi thể nữ sinh trước đó, lần này nạn nhân thê thảm lại dã man hơn gấp chục lần.
Ngoài vết thương phần đầu và bụng bị đào rỗng thì tay chân nạn nhân cũng chỉ còn chút mạnh vụn miễn cưỡng dính lại.
Đây là do chú lực cùng sát lực xoắn lại tạo thành. Bên trong không gian nhỏ hẹp của ô tô, nạn nhân căn bản không có chỗ nào để trốn.
Satoru kéo băng bịt mắt, Lục Nhãn nhìn thấy sát lực còn sót lại chút ít trong não nạn nhân, nhưng nó quá yếu ớt, yếu đến mức chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ hoàn toàn tan biến.
Lượng chú lực bên trong căn phòng này hiện giờ khá là kinh người. Chỉ là có anh ở đây, nguyền hồn không dám xuất hiện.
- Dẫn nhận được lệnh moi bụng sao?
- Có lẽ...- San dừng lại một chút, khinh bỉ: - Bọn thần kinh.
Satoru gật gật đầu.
Đúng là một đám cuồng tín thần kinh.
- Nhưng mà San này, em nói Nại Lạc trừng phạt Tội Đồ, họ dựa vào thứ gì để quyết định hình thức?
Lần trước là nạn nhân bị đào mắt, lần này là bị moi bụng, hình thức Trừng Phạt không giống nhau. Chắc không phải là ngẫu nhiên đi?
San nhìn Satoru thật sâu:
- Hình thức Trừng Phạt càng dã man thì chứng tỏ người đó sở hữu càng nhiều chú lực.
Satoru: "..."
- Bằng anh thì chắc lăng trì 3000 nhát.
Satoru: "..."
Anh nên vui vì được công nhận mạnh hay buồn vì tương lai đen thui mù mịt đây?
Satoru bĩu môi, khom thấp người lại gần mặt San, hạ giọng thần thần bí bí nói:
- Anh hơi sợ, lỡ có ngày đó thì làm sao?
Một ngón tay San chọt vào giữa trán Satoru:
- Nếu như trước khi anh bị lăng trì thì em sẽ không để chuyện đó xảy ra. Còn nếu sau khi...
- Sau khi anh bị lăng trì thì thế nào, em còn có thể cứu anh sống lại sao?
- Có thể.
Satoru: "..."
San: "..." Tiểu vô lương tâm không tin trẫm! Trẫm nói thật mà. Dù hắn có xuống Địa ngục thì trẫm cũng xuống Địa ngục lôi hắn lên.
Phát hiện được trong mắt San tràn đầy nghiêm túc, Satoru cảm thấy buồn cười, đồng thời tâm tình cũng rất tốt. Đôi mắt biếc khẽ cong cong, sau lớp khẩu trang lộ ra một nụ cười:
- Được nha, nếu có ngày đó, linh hồn anh sẽ hoá thành một con mèo trắng, ở trong quán cafe mèo đợi em đến. Được không?
San ngẫm một chút, gật đầu.
Mèo cũng rất tốt, mèo cũng rất đáng yêu.
Nhưng Satoru vẫn là tốt nhất.
Yakurai: "..." Cơm chó bất kể thời gian và hoàn cảnh.
- E hèmmm... Chúng ta quay lại chuyện chính được không?
Ở nhà xác chim chuột yêu đương, thao tác sặc sỡ này trừ hai người ra phỏng chừng không có người nào.
Satoru cười hắc hắc vò đầu San.
- Em định giải quyết thế nào?
- Không thế nào cả, để cho Đoạ... Sukuna đến giải quyết.
Satoru ngẩn người ra.
Những lời trước đó đều là thật? Anh nghĩ cô chỉ bực quá mà tùy tiện nói ra.
Sắc mặt Yakurai vô cùng khó coi.
- Gojo-san, cô có ý gì đây?
San đưa tay kéo vải trắng phủ lại thi thể miễn cho nóng mắt, quay đầu đối diện với Yakurai:
- Ý trên mặt chữ. Tôi nghĩ mình đã nói rõ ràng trên xe. Vụ này, tôi không quản.
Dám uy hiếp Satoru trước mặt trẫm, bọn chúng nghĩ trẫm là ai?
Quả hồng mềm dễ bóp hay trứng gà vừa đụng đã vỡ? Đều không phải, trẫm là... là cục đá! Dùng búa đập cũng không vỡ, được chưa?
Yakurai: "!!!"
Này này này này...
Hành động lẳng lơ trơ trẽn này là việc mà người có thể làm được sao.
Nếu không quản thì cô còn đòi đến nhà xác làm cái gì?
- Gojo Satoru, anh thực không muốn quản?
Satoru nhún vai:
- Tôi không quản nổi.
Cũng không muốn quản.
Ai kêu San đang trả thù vụ trước đó cho anh chứ. Nhưng nếu không phải thì anh cũng sẽ xem như không thấy. Anh là chú thuật sư, một năm một mười tính toán cũng phần nào chịu đựng đám cao tầng.
Nhưng San thì không. Cô ấy có năng lực, có khả năng bật lại bất cứ người nào cô ấy muốn. Dù họ có tức giận thì làm được gì? Satoru dám cá rằng dù cao tầng có phái một chú thuật sư cấp 1 đến thì cũng chưa chắc thắng nổi San. Nếu San thua thì anh sẽ dùng tàu hủ đông đập đầu Sukuna chết luôn.
Nhiệt độ trong phòng xác đã rất thấp, dưới áp lực vô hình hiện hữu lại càng làm thấp hơn. Yakurai siết chặt điện thoại, muốn lập tức rời khỏi nơi này.
Nếu đã không phải vì giải quyết Nại Lạc, cô cũng không cần phải tốn thời gian ở chỗ này.
Yakurai quay người chuẩn bị rời đi.
" Bành!"
Phanh một cái, cửa phòng đóng lại.
Yakurai bước nhanh tới, đập cửa ầm ầm. Nhưng vô dụng, cửa không chút nhúc nhích.
- Có chuyện gì?
Chú lực cuồn cuộn chảy về tay Yakurai, cô đấm tới.
" Bành"
Cửa phòng rung động một chút rồi lại bất biến.
Lông tơ tóc gáy Yakurai tự dưng dựng đứng.
Cô quay đầu nhìn sau lưng, nhất thời hít một hơi khí lạnh, da đầu từng trận tê dại.
Tê da đầu không chỉ có Yakurai mà còn có cả Satoru và San.
Tổng cộng 13 cỗ thi thể phủ vải trắng, đồng loạt ngồi dậy.
San: "..."
Trẫm abcdxyz nhất định là miệng con quạ. Không, là suy nghĩ con quạ. Thật sự có xác chết vùng dậy kìa!
San tự chọt vào đầu mình hai cái.
Cho mi nghĩ lung tung này! Cho mi nghĩ lung tung này!
Trong mắt Yakurai, 13 chùm chú lực đột ngột xuất hiện rồi sáng như đèn đỏ gắn trên nóc xe cứu thương đang điên cuồng nhấp nháy, còn phát ra từng hồi còi hú cao vút báo hiệu nguy hiểm.
Máu huyết bên trong người Yakurai gần như đông lại.
Nửa đêm nghiệm thi là một việc hao tổn sức lực gì chứ! Cái này cmn là tiết tấu muốn chọc thủng trời rồi!
Satoru nắm tay San kéo đến cạnh cửa, thử gõ gõ hai cái, hoàn toàn không có dấu hiệu bị khóa, chỉ là không hiểu sao lại mở không ra.
- Ồ? Đây là muốn nhốt chúng ta trong này?
Satoru kéo băng bịt kín xuống, liếc mắt nhìn qua hơn chục cổ thi thể đang cử động cứng ngắc, nở một nụ cười cổ quái.
San cũng bị chọc cười.
- Khi Thượng Đế gieo trí khôn xuống nhân gian, chỉ có hắn đem cây dù ra che. Với loại đầu óc này mà cũng muốn làm người Nại Lạc, thật buồn thay Nại Lạc.
Yakurai: "..."
- CMN! Hai người nói chuyện có thể để ý đến cảm thụ của người khác chút được không? Tôi không hiểu gì hết!
Bằng vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết kinh dị trên mạng mấy năm, tình tiết đầu tiên chính là không thể mở cửa, sau đó là vô số khủng bố kéo tới mà pháo hôi aka nhân vật phụ aka chính cô sẽ là người đầu tiên bỏ mạng.
Vì nhìn kiểu gì thì hai người kia cũng "tương đối" lợi hại, còn cô? Năng lực của cô thiên về dự báo, hoàn toàn không có trứng dùng. Tiên Tri thấy cái chết của chính mình? Nghe sao cũng rất tuyệt vọng.
Satoru tựa như vừa tỉnh:
- Yo~ Xin lỗi xin lỗi, tôi quên mất Yakurai-san cũng ở đây.
Yakurai có xúc động muốn đạp vào khuôn mặt của Satoru một cái, nhưng tự lượng sức lại, vẫn thôi.
- Gojo-san, anh đừng có đùa nữa, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?
Những cổ thi thể chậm chạp dàn thành một hàng, cái nào cái nấy thật khủng bố, trừng to mắt nhìn ba người chằm chằm.
Satoru tháo găng tay, giơ tay kết ấn:
- Nại Lạc biết chúng ta đến đây điều tra nên lợi dụng những nguyền hồn này giết chúng ta đấy mà.
Oán giận, phẫn nộ, căm ghét, không cam lòng, hận thù, đau đớn, tuyệt vọng.
" Kh...ô...ng m...uố...n ch...ế...t..."
Rất nhiều cảm xúc tiêu cực tích tụ xung quanh những cái xác này. Nhiều đến mức làm nguyền hồn chỉ vừa mới sinh ra cũng đã mạnh tới quá đáng.
Satoru chân chính cảm nhận được Nại Lạc đáng sợ hơn nguyền hồn nhiều.
Nguyền hồn chỉ giết người theo bản năng. Nại Lạc ghét nguyền hồn, nhưng lợi dụng bản năng của nguyền hồn.
Hai cái so với nhau, cái sau khó chơi hơn nhiều lắm.
Ye~ nhưng anh đây không sợ, anh đây chỉ đang cảm thán vì những thứ mới mẻ.
Bàn tay San đang phủ lên cạnh cửa, bất chợt hạ xuống, không dấu vết thở dài. Cô nghiêng đầu nhìn "xác chết vùng dậy", khẽ hỏi:
- Anh định làm gì với bọn họ?
- Thanh tẩy nha! Bùm bùm bùm...
Vừa nói, tay anh vừa động.
Theo từng tiếng nổ, từng cổ thi thể cũng lần lượt bị nổ tan tành, huyết tinh bay loạn như mưa, lại không chút nào rơi dính trên người Satoru.
Yakurai chỉ biết há hốc mồm sợ hãi.
Này này...chỉ như vậy? Đều là một đống nguyền hồn cấp hai, lại không khác gì đậu phụ non không thể phản kháng.
Cái này không phải là pháo cao xạ bắn muỗi, mà là đầu đạn hạt nhân bắn muỗi!
Ôi cái sức mạnh chết tiệt!
Rất nhanh, toàn bộ 13 cỗ thi thể đều đã bị nổ nát bấy, biến thành một đống thịt nhão dính dớp vào ga giường trắng. Hiện trường không cần đạo cụ cũng đảm bảo chân thực tính khủng bố.
San rũ mắt không nói. Satoru tinh ý nhận ra cô có hơi lạ. Nhìn tràng diện huyết tinh trước mặt, anh nghi ngờ không biết có phải khiến cô chán ghét rồi không.
Nhưng không để anh có thời gian phản ứng, Yakurai đã xông ra đạp cửa.
Ầm một tiếng thật lớn, hai cánh cửa gần như bung luôn bản lề.
- Hù bà đây sợ muốn chết á!
Yakurai như vừa ăn mừng ngày giải phóng, hít lấy hít để không khí trong lành ( không có mùi xác và ete) ngay trong hành lang tối mờ mờ.
Trông thấy ánh mắt như nhìn thú lạ của bảo vệ, Yakurai tâm tình tốt nhắc nhở:
- Tối ngay anh về nhà ngủ đi, đừng ở lại chỗ này.
Biết đâu có nguyền hồn cấp 2 nào nữa thì bảo đảm khỏi sống.
Bảo vệ thề đây là lần đầu hắn thấy pháp y nghiệm thi cổ quái lại bá đạo như vậy.
Cô có công việc nghiệm thi, tôi cũng có công việc gác cổng, cô kêu tôi về nhà ngủ vậy tiền lương ai tính?
Yakurai cũng không cố gắng thuyết phục gì đó, vừa thoát khỏi cái chết mà còn được xem trực tiếp "chú thuật sư mạnh nhất" thanh tẩy nguyền hồn, cô còn chưa hết cao hứng, không có tinh lực đi quan tâm một người khác.
Thậm chí Yakurai quên mất ( cố ý ) tự mình rời khỏi bệnh viện rồi lái xe đi, trở về báo cáo lại với cao tầng. Tránh cho hưng phấn quá mà quên mất chi tiết.
Vậy nên Satoru và San bị bỏ lại.
"..."
__
San: Trừ phi đầu Sukuna bị cửa kẹp, nếu không ta sẽ không làm!
Satoru: Nếu San thua thì anh sẽ dùng tàu hủ đông đập đầu Sukuna chết luôn!
Sukuna: Ta...mẹ nó xxx các ngươi! Ta chỗ nào chọc đến tổ tiên của các ngươi?
__
Mọi người...đọc fic về Toge không ạ? Nếu ai có hứng thú thì cmt cho tôi biết nà ❤️ Trường hợp được vài yêu cầu thì tôi sẽ lên fic sớm một chút~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top