Chương 17: Ai do, ông trời thích phụ lòng người
Lần thứ tư Satoru bị "cao tầng" gọi điện nhắc nhở. Người sau so với người trước chức vụ càng lớn. Cuối cùng anh dứt khoác tắt máy, bễu môi nói:
- Calories thật nhiều.
Cũng không biết là nói đống đồ ngọt bị ăn sạch sẽ trên bàn hay là nói những người kia.
Hai người tính tiền rồi đi đến hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa tiệm đã thấy phía trước đậu một chiếc xe ôtô màu trắng bạc.
- Chậc... - Satoru hơi khó chịu sửa lại băng bịt mắt: - Là người mà cao tầng phái đến.
San nhìn theo. Cạnh ô tô đứng một cô gái tóc vàng uốn xoăn đuôi và xoã dài tới tận eo. Dáng người muốn bao nhiêu bốc lửa thì có bấy nhiêu.
Là một mỹ nhân.
Trông thấy Satoru, mỹ nhân mang giày cao gót đỏ lắc lắc eo nhỏ bước sang.
- Gojo - san!
Satoru thoáng nhíu lông mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nụ cười tươi rói:
- Yo~ Chào Yakurai-san! Vẫn khỏe chứ?
- Tôi khoẻ, chỉ là lâu quá không gặp anh nên lòng hơi khó chịu.
Yakurai Kizume chớp chớp lông mi dài, mỹ mâu liếc từ người San qua Satoru, sau cùng dừng lại ở trên gương mặt đẹp trai điêu đứng, không giấu nổi vẻ say mê. Môi đỏ câu lên nụ cười thành thục vũ mị.
- Haha... Tôi sẽ liên hệ Shoko giúp cô.
Khó chịu thì nên tìm bác sĩ, anh là chú thuật sư, chỉ phụ trách thanh tẩy nguyền hồn.
Yakurai kém chút không giữ được nụ cười.
Đầu trắng đáng ghét!
- Chúng ta cùng đến hiện trường thôi.
Từ đầu đến cuối Yakurai đều không hỏi đến San, ngay cả một cái liếc mắt đều lười ném qua, xem cô như vô hình.
" Ắttt choww! Ắttt choww! Ắttt choww!"
Lúc Yakurai quay người, Satoru cũng hắt hơi liên tục ba cái.
Mùi nước hoa nồng quá à!
San rút miếng khăn giấy đưa cho hắn. Mèo bị dị ứng nước hoa hỗn hợp mùi của hoa hồng trắng và bách hợp. Được rồi, sau này mua sản phẩm thì né những thứ có mùi này ra.
Yakurai mở cửa ghế phụ, còn San lại mở cửa ghế sau.
Satoru cười hì hì:
- Cảm ơn San, nhưng việc này nên để anh làm. Cũng cảm ơn Yakurai-san, nhưng tôi thích ngồi phía sau hơn.
Satoru chui vào xe, San cũng theo sau, từ đầu đến cuối cô đều không nhìn đến Yakurai, hoàn toàn xem cô ta là tài xế.
Yakurai ngẩn ra, giống như kinh ngạc một chút.
Nếu cô nghe không lầm thì Gojo vừa gọi tên con nhóc đó? Bọn họ thân thiết như vậy?
- Yakurai-san, mau lên! Chúng ta sẽ trễ đó.
Yakurai: "..." Tôi đợi anh hai tiếng hơn còn không nói một câu, anh vừa đợi hai phút đã kêu? Sao lúc nãy anh không nói trễ?
Bất mãn thì bất mãn, Yakurai lại không thể làm gì khác ngoài đảm đương vị trí tài xế.
- Satoru, kia dùng để làm gì?
Dọc theo tuyến đường, San trông thấy rất nhiều...cây củi, trên mỗi cây củi đều có viết chữ gì đó. Đi xe mà nhìn điện thoại thì rất dễ say xe buồn nôn nên San chỉ có thể hỏi Satoru, nếu không cô sẽ tự tìm hiểu.
Satoru ngó ra cửa sổ:
- Gozan no Okuribi trong lễ hội Bon đó. Nghe nói là thắp sáng ngọn lửa trên núi để hướng dẫn các linh hồn trở về nhà.
Lúc tìm hiểu về Kyoto, hình như San đã đọc qua một thông tin giống như thế. Cô nhớ lại:
- Ngày 16 tháng 8 đúng không?
- Bingo~ đến khi đó chúng ta cùng đi xem nha.
Satoru nghiêng nghiêng đầu nói.
Cũng khá lâu rồi anh không cùng ai đi chơi cho thoả thích. Đi chơi thì nhiều lắm, nhưng hầu như là đi một mình.
Vì ai cũng nói anh quá...cù nhây.
Thật tình luôn, anh hoạt bát đáng yêu gần chết, nhưng người ta lúc nào cũng xem anh là tăng động.
Mà phàm là những ai nói anh phiền phức thì anh lại muốn trêu chọc trêu chọc người đó.
Thế mạnh của anh là khiến người ta mất hết kiên nhẫn.
Nhưng mà anh không phát huy được điều đó khi ở cạnh San.
- Được, nghe anh.
Vì San luôn chiều anh mọi thứ.
Satoru không thấy nó nhàm chán, ngược lại rất có cảm giác thành tựu. Vì ít nhất cũng có người thấu hiểu lòng mình.
- À San này, chỗ của em có lễ hội nào vui không?
Qua kính chiếu hậu, Yakurai trông thấy Gojo đang ngã dựa vào vai cô gái kia, còn đối phương thì đang vuốt ve gò má hắn.
Yakurai: "..." Chướng mắt chết đi được.
Cô không khỏi tò mò mối quan hệ giữa hai người. Tuy Gojo Satoru nổi tiếng "hoà đồng - thân thiện" nhưng để nói có mối quan hệ đầy ái muội như bây giờ thì hình như chưa từng thấy.
Gu của chú thuật sư mạnh nhất là loli?!
Vừa qua Yakurai nghe cao tầng nói rằng "có người" đã giải quyết chuyện tổ chức nhắm vào chú thuật sư, chẳng lẽ người đó là cô gái này?
Nhìn khuôn mặt chưa trưởng thành và bộ dáng cao ba mét gãy đôi kia, Yakurai nghi ngờ rằng đối phương còn là trẻ vị thành niên. Trong lúc lơ đãng, không để ý liền chạm phải một đôi con mắt đen kịt như hắc ám.
Yakurai rùng mình, cảm giác một cơn lạnh buốt óc theo sống lưng dâng lên, đem tứ chi nhất thời đông cứng ngắc.
"..."
San thu hồi tầm mắt:
- Ở Song Nguyệt cổ trấn giữa tháng 7 có Tiết Thải Đăng. Mọi người tụ tập ở Vọng Nguyệt Lâu, viết nguyện vọng vào đèn hoa bay rồi thả lên trời. Tình nhân thì cùng nhau lên trên lầu cao, ngắm song nguyệt đồng thiên, thưởng tửu trì thiên duyên.
Satoru chăm chú lắng nghe, tựa hồ rất hứng thú.
- Tại sao gọi là song nguyệt đồng thiên? Rồi tửu trì thiên duyên là cái gì?
San không phải người nói nhiều, nhất là loại cả ngày đầy năng lượng như Satoru và Yuuji thì càng không. Nhưng chỉ cần có người muốn hỏi, cô sẽ rất kiên nhẫn để giải thích cho đối phương hiểu.
- Tên nó là Song Nguyệt cổ trấn vì ban đêm nơi đó có hai mặt trăng trên một bầu trời.
- Hai mặt trăng?
Satoru kinh ngạc.
Uy uy uy, cái này không hợp khoa học!
Mà ừ nhỉ, San vốn đến từ "thế giới khác", mà " thế giới khác" này cũng không hẳn là Trái Đất.
Nghĩ đến cảnh có hai mặt trăng trên cùng một bầu trời, Satoru cảm thấy rất hào hứng, rất muốn đến đó để nhìn thử một lần.
- Ừm. Chỉ có ở Song Nguyệt cổ trấn mới nhìn thấy được hai mặt trăng. Còn tửu trì thiên duyên... Cây thiên duyên được trồng trong hồ rượu nên hoa có mùi thơm thanh dịu, người ta dùng hoa thiên duyên ủ rượu rồi lại đổ ngược về hồ, tiếp tục chu kì khép kín. Lúc uống rượu thì trực tiếp dùng ly múc từ hồ lên.
Tự nhiên nhắc đến làm San hơi...thèm.
Năm nào cô cũng cùng mấy đại thần trong cung đến Song Nguyệt cổ trấn để xem Tiết Thải Đăng, trên thực tế là vì muốn nhân dịp đó uống rượu Thiên Duyên. Bởi rượu đó vừa thơm vừa ngon, lại không bán ra ngoài, mỗi năm cũng chỉ được uống một lần.
Chỉ là năm nay San cảm nhận được ở đó sẽ xuất hiện một vài người làm cô khó chịu nên nhịn lại không đi.
Satoru như phát hiện châu lục mới, hoocmon adrenaline chảy khắp cơ thể. Nếu không phải vì bất khả thi thì đoán chừng anh đã dùng thuật thức để đến nơi đó ngay và luôn.
- Anh muốn đi, anh muốn đi, anh muốn đi!
San: "..." Trẫm cũng muốn!
Ngón tay cô gãi gãi cằm Satoru:
- Nhất định sẽ đưa anh đi.
Yakurai nhìn muốn mù mắt, lại không dám tùy tiện đánh giá San. Cảm giác ớn lạnh như tử vong bao trùm trước đó chỉ thoáng qua như ảo giác, nhưng với cương vị một chú thuật sư cấp 2, Yakurai tin tưởng trực giác của mình.
Thuật thức của Yakurai Kizume: Tiên Tri
Thuật thức của cô chuyên về cảm giác nên cô thường rất tin tưởng trực giác của mình. Nhất là khi gặp phải tình huống nguy hiểm thì cảm giác càng mãnh liệt.
Nói là tiên tri, nhưng Kizume giống như cái bóng đèn đỏ di động hơn. Và vừa rồi thì cái bóng đèn này vừa loé lên sáng rực.
Nhân lúc San và Satoru không chú ý đến, Kizume dùng điện thoại gửi đi một tin nhắn.
_
Hiện trường vụ tai nạn cách trung tâm Kyoto không xa, lái xe tầm nửa tiếng là đến.
Lúc ba người đến nơi thì trời cũng bất chợt ập xuống một cơn mưa rào đủ làm ướt áo. Satoru giơ tay hứng nước mưa, mang vẻ mặt cười trên nổi đau của người khác:
- Ai do, mưa rồi. Xem ra ông trời rất thích phụ lòng người, đúng không Yakurai-san?
Yakurai: "..."
Nếu không phải anh chơi giờ dây thun kéo nhây nửa ngày thì đã không bị dính mưa.
Cao tầng gọi điện lần thứ năm, Yakurai gần như nghiến răng nghiến lợi mới giữ được bình tĩnh:
- Gojo-san, cấp trên chuyển lời, mong anh nhận thức được sự nghiêm trọng của vụ tai nạn lần này, nếu anh còn giữ thái độ như thế này nữa thì án tử của Itadori Yuuji sẽ được thực thi ngay lập tức.
Nụ cười trên mặt Satoru trở nên nhợt nhạt.
Một áp lực vô hình lại nặng nề phủ xuống. Không gian nhỏ hẹp trong ô tô vô tình làm mọi thứ bị nghiền ép đến cực hạn. Yakurai đã nhìn thấy tử vong ngay trước mặt. Cô thậm chí không có suy nghĩ sẽ phản kháng.
Đối mặt với chú thuật sư mạnh nhất, người ta muốn cô chết, cô chỉ có thể nhận mệnh mà chết.
- Gojo-san, tôi biết anh không muốn bị uy hiếp, nhưng nếu anh giết tôi ở đây thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Satoru đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, thanh âm tựa hồ có chút trầm thấp:
- Tôi không phát rồ đến mức giết cô ở đây đâu Yakurai-san, quá nhiều người.
Yakurai giật bắn người.
Ý anh ta là tìm chỗ không người để giết ư?
- Itadori Yuuji không thể chết.- Con mắt đen nhánh nơi San trực diện đối mặt với Yakurai: - Chỉ một mình Sukuna mới có khả năng giải quyết vấn đề này. Vạn nhất Itadori Yuuji chết thì toàn bộ chú thuật sư cũng chuẩn bị bồi táng theo đi.
Tốc độ San nói không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để Yakurai nghe lọt từng câu từng chữ. Và cũng để người ở đầu dây bên kia vừa vặn nghe được.
Yakurai kinh ngạc siết chặt điện thoại.
Rõ ràng là lén lút gọi mà vẫn bị đối phương phát hiện ra... Đáng sợ quá!
Trầm lặng một lúc, Yakurai mở loa ngoài, tiếng một người đàn ông hơi khàn khàn phát ra:
- Cô là Gojo San? Người giải quyết con rối Nại Lạc mà Gojo Satoru nhắc tới.
- Ừ.
San vòng tay ôm ngang hông Satoru, đan năm ngón tay mình vào tay hắn, đổi một tư thế để hắn dựa thoải mái.
Phía bên kia không nhìn thấy nhưng Yakurai thì thấy rõ ràng, Gojo Satoru vậy mà không hề phản kháng!
- Quý cô Gojo, cô không thấy mâu thuẫn sao? Vừa nhận mình là người giải quyết con rối Nại Lạc, vừa nói chỉ Sukuna mới làm được điều đó, cô cho rằng bọn tôi không nghe ra hay xem thường khả năng của bọn tôi?
Trên môi San loé qua một nụ cười rồi rất nhanh biến mất.
- Không mâu thuẫn. Tôi là người giải quyết con rối Nại Lạc hôm trước, điều này các người biết rõ hơn ai hết. Còn chuyện lần này...tôi đúng là có thể làm đó, nhưng tôi không làm. Vậy nên hy vọng duy nhất của các người là Sukuna.
Bên kia: "..."
Yakurai: "..."
Satoru quay mặt úp vào cổ San, cười rung người.
Yakurai sững sờ:
- Nếu có thể thì sao cô không làm?
- Sao tôi lại phải làm?
San nhướng mày hỏi lại.
- Nại Lạc gì đó nhằm vào chú thuật sư, lần này còn gây ảnh hưởng đến rất nhiều người vô tội. Cô hoàn toàn có năng lực, tại sao lại không...
San như nghe được chuyện tiếu lâm, híp mắt cười:
- Tôi cũng không phải thánh nhân, sống chết của những người đó thì liên quan gì đến tôi?
__
Song Nguyệt cổ trấn nghe quen hummm 😚~ mina2406
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top