Chương 16: Anh bị ám sát, em cũng bị ám sát.

Satoru bị cây răng đau hành suốt một đêm thì San cũng bị Satoru hành suốt một đêm. Cuối cùng hai người ngủ quên trên sofa.

Buổi sáng, đồng hồ sinh học đúng giờ reo đánh thức San. Cô chậm rãi tỉnh dậy, thấy lồng ngực hơi nặng.

Phút chốc cô đã tưởng rằng mình đang ở tẩm cung và mỹ nhân còn đang nằm vùi trong ngực.

San cụp mắt.

Mỹ nhân thì đúng là có mỹ nhân, nhưng không phải tẩm cung mà là...sofa.

Mái tóc trắng của Satoru lất phất qua gò má.

San nhìn đồng hồ, đến giờ luyện thương rồi. Nghĩ đến việc tối qua Satoru không ngủ được bao nhiêu, cô lại nằm xuống. Giờ mà cử động thì lại đánh thức mèo trắng mất.

Satoru à Satoru, ngươi đè ngực trẫm đau quá!

Đè thì đè, thỉnh thoảng còn cọ tới cọ lui, vừa đau vừa thốn.

_

San chịu đựng gần một tiếng với chương trình tiếng Khmer nghe không hiểu được một từ. Làm cô thật hoài niệm thời điểm vừa sang đây, cách cô nghe tiếng Nhật lúc đó không khác gì nghe tiếng Khmer bây giờ.

Sau đó ti vi chuyển sang chương trình thời sự nóng. Tin đang đưa là trực tiếp hiện trường vụ tai nạn xa buýt ở gần trung tâm Kyoto.

" Cách đây 5 phút, xe buýt số 214 đã va chạm cùng ô tô con mang biển số KK06-13, tai nạn rất nghiêm trọng..."

Thực ra với tình hình giao thông phức tạp ở các nước phát triển thì tai nạn giao thông không phải vấn đề hiếm thấy.

Hiện trường tai nạn có hơi ghê, khói bốc lên nghi ngút. Thi thể, tàn chi bị đè nát bấy được đánh mosaic. Lính cứu hỏa, cảnh sát, y tế chạy tới chảy lui tất bật.

Ống kính phóng viên quay đến phần đầu của xe ô tô, mặc dù đã bị tông đến biến dạng móp méo, nhưng San vẫn chú ý thấy điểm bất thường. Mắt cô híp lại nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ nứt vỡ.

Trên cửa sổ xe treo một con rối trang trí.

San không cho rằng mình nhìn lầm, thậm chí thông qua màn hình ti vi mà cô cũng có thể cảm nhận được sát lực trùng thiên bao phủ cả khoảng trời Kyoto.

Ừm... chuyện quan trọng nhất bây giờ là nằm yên để mèo trắng ngủ bù, những chuyện khác đều là vớ vẩn.

__

Mèo trắng thức dậy, dùng móng cào cào sofa, sột soạt sột soạt... Sofa sắp bị cào đến bung vải.

- Huhuhuhhhhh~ mewww~đêm qua đau răng quá.

San: "..." Meo cái gì mà meooo.

- Bây giờ còn đau không?

San gãi gãi cằm Satoru.

- Còn một chút.

Satoru nũng nịu, vô thức cọ cọ vào ngực cô, cũng chẳng biết đau thật hay đau giả.

San nhìn anh một chút.

Anh có giỏi thì quay mặt lại mà cọ!

- Trưa rồi, thức được rồi. Ngủ nhiều quá sẽ ngu đó.

- Ngu thì em sẽ không thích anh nữa sao?

San: "..."

Dù ngươi có tâm thần hay thiểu năng thì trẫm vẫn thích ngươi.

Nhưng nó không phải lý do để ngươi ngủ nướng!

Thức dậy, mặt trời đốt đến mông rồi kìa.

Người trẻ phải duy trì lối sống an toàn và lành mạnh thì mới sống dai sống thọ, lại còn đẹp da.

- Ngu rồi thì em sẽ không thích đúng không?

Satoru kiên trì đến lạ, San chỉ có thể hùa theo:

- Ngu thì cũng thích.

- Vậy thì anh ngủ tiếp.

Dù sao ngủ đến ngu thì vẫn có người thích mà~

San: "..."

Em bé chiều quá sẽ hư, trẫm sai rồi!

_

Tiền có thể làm mọi thứ. Những thứ không thể giải quyết bằng tiền thì nhất định là không đủ tiền.

Vô hạn hạ có thể làm mọi thứ. Những thứ không thể giải quyết bằng vô hạn hạ thì nhất định là Satoru không muốn.

San chỉ có thể nhận mệnh theo hắn lên máy bay và bay đến Kyoto trong ngày.

San là người thuộc phái không động không làm, Satoru lại là người thuộc phái không gấp không động. Thế nên tận khi "cao tầng" có lệnh để Satoru điều tra vụ tai nạn thì hai người mới từ từ đi qua.

Cả hai đều không mang theo hành lý, dự định đến đâu thì mua ở đó. Sau khi máy bay hạ cánh, Satoru dùng điện thoại xem lại đoạn video phát trực tiếp cách đây nửa ngày.

Nại Lạc ở đâu, ở đó sống không yên ổn.

- Là Dẫn...

Đôi mắt xanh biếc sau bịt mắt đen trầm xuống. Anh cũng phát hiện thấy con rối treo lủng lẳng trong cửa sổ xe ôtô. Gần đây Nại Lạc hoạt động sôi nổi hơn hẳn, chỉ trong ba ngày mà đã có ba vụ phát sinh. Hai lần trước ở Tokyo còn tốt, mỗi vụ chỉ chết hai người. Nhưng tai nạn lần này số nạn nhân đã lên đến mười hai. Trong đó đại đa số là hành khách trên xe buýt bị liên lụy đến.

Nại Lạc những người này thần kinh rất không bình thường. Vì tín ngưỡng sai lầm mà sẵn sàng đem mạng của những người không liên quan ra đổi. Khó trách San ghét bọn chúng như ghét tà, thậm chí còn ghét hơn cả nguyền hồn.

Đối phó với kẻ điên thì chỉ có điên hơn chúng, hoặc là tỉnh táo đến mức khiến kẻ điên phải sợ.

Satoru rơi vào trường hợp thứ nhất, còn San ở trường hợp thứ hai.

Anh đẩy đẩy băng bịt mắt, cố tình cười cười với mấy cô gái đang nhìn lén mình công khai, cũng cố tình lợi dụng người ngoài nhìn không thấy mà quan sát vẻ mặt của San.

Trong phút đó, Satoru thấy hơi trầm cảm.

San không có biểu cảm. Nhưng mấy cô gái thì đỏ mặt tía tai giậm chân ôm ngực.

"..."

Có khi anh thật tò mò, khụ...

- San thực sự không g-ghen sao?

San nghi hoặc:

- Ghen cái gì?

Satoru:"..."

- Người ta nhìn anh kìa, còn đỏ mặt kìa.

Chuyện rõ ràng như thế, con gái bình thường ai mà chẳng ghen!

Nhưng Satoru quên mất San không phải con gái bình thường.

-  Anh đẹp thì người ta nhìn, đâu phải việc gì kinh thiên nghĩa địa. Bằng không thì em chém đầu bọn họ?

Satoru: "..."

Mở miệng là chém đầu chém đầu, có kiểu con gái nào đam mê chém đầu như em không hả? Hả?

Nếu để San nghe được tiếng lòng Satoru, cô sẽ vỗ ngực ngẩng cao đầu và nói rằng: Đương nhiên là không, đâu phải ai cũng có bản lĩnh làm vua!

Thế là Satoru không có việc gì làm nên giận dỗi.

San: "..." Lại nổi điên gì đó?!

_

"Kyoto nổi tiếng với các lễ hội truyền thống được tổ chức trong hơn 1000 năm và là một địa điểm thu hút khách du lịch lớn. Đầu tiên là Aoi Matsuri vào ngày 15 tháng 5. Hai tháng sau là Gion Matsuri được biết đến là một trong ba lễ hội lớn của Nhật Bản..."

Trong lúc Satoru ăn bánh gato thì San lướt đọc một vài thông tin về Kyoto trên Wikipedia. Trang thông tin giới thiệu rất nhiều về Kyoto, đọc xem rất thú vị.

Cô có thể dành cả ngày trời để đọc qua và ghi nhớ thông tin của một số nơi trên thế giới, cảm giác rất hấp dẫn.

Kyoto hôm nay không mưa cũng chẳng nắng, nhưng có một loại oi bức kiềm chế làm người ta hơi khó chịu.

Nhất là Satoru, vì tóc anh sẽ bị mồ hôi thấm cho bết lại. Bởi vậy mà thứ duy nhất anh nhét trong túi chính là chai dầu gội đầu khô hương phấn em bé. Thỉnh thoảng anh sẽ biến mất mấy phút để tranh thủ xịt xịt gội gội, đảm bảo tóc lúc nào cũng phải bồng bềnh.

Hai người ngồi trong tiệm bánh nhỏ nằm trong góc khuất của thành phố. Người bình thường sẽ không biết nơi này, nhưng Satoru cứ như đi dạo trong nhà, rành từng ngõ ngách, những nơi có đồ ăn ngon.

Hai người không giống như đi tra án mà giống đi du lịch hơn.

Satoru ăn bánh của mình xong, chôm luôn đĩa bánh của San.

- Chúng ta không cần gấp đến hiện trường sao?

Những vấn đề liên quan đến Nại Lạc thì Satoru không biết nhiều, chỉ có thể giao cho San. Và ngược lại, những vấn đề liên quan đến chú thuật sư thì anh phụ trách.

San nhoài người qua, trong khi Satoru chưa kịp hiểu ý nghĩa của hành động này thì cô đã liếm đi kem dính trên khoé miệng anh. Lại tự nhiên như chưa có gì xảy ra ngồi về vị trí của mình.

- Không gấp. Dẫn đã chạy mất, đến cũng không tìm được gì. Anh ăn no trước đi.

"..." Satoru run rẩy khoé miệng một chút.

San toàn tập kích bất ngờ! Và khi anh ở cùng một chỗ với cô thì đều không bật vô hạn, thế nên bị tập kích là điều hiển nhiên. Nghĩ thử nếu San muốn ám sát anh thì luôn có thể dễ dàng làm được, giống như Toji đã từng.

Đúng rồi! Satoru sờ sờ trán, chợt nhớ ra.

San rất giống Toji.

Toji với Thiên Dữ Chú Phược, không có chú thuật nhưng thể thuật thì rất kinh người. Hắn ta thậm chí suýt giết chết anh trong một lần nào đó cách đây khá lâu.

Và San... Nhưng San bình thường thì giống, còn bất thường lại không. Vì cô có thể "mượn" chú thuật tự do trong không gian.

- Nghĩ đến cái gì?

Satoru giật mình, vừa hồi thần đã mắt đối mắt với đôi con ngươi đen thẳm của ai kia, đáy lòng rơi lộp bộp vài cái.

- Áchh! Không có gì... Chỉ là tự dưng nhớ đến lần anh suýt bị người ta giết chết.

Bàn tay mềm mại rơi lên đầu Satoru, ở trên mái tóc trắng của hắn vuốt vuốt.

Satoru sững sờ, sau đó nghiêng đầu né đi, sửa lại một chút kiểu tóc, phồng má nói:

- Đừng xem anh như trẻ con, anh cũng không phải có bóng ma tâm lý.

- Không có thì tốt. - San cũng không giận, thu tay lại cười nói: - Em cũng vậy, nhưng số lần suýt bị giết thì rất nhiều.

Chẳng qua mạng lớn đến quá đáng nên không chết được.

Satoru không khỏi giật mình:

- Em cũng bị người ta ám sát?

Bị nhiều là đằng khác. San cười khẽ.

Số người muốn giết cô nhiều lắm.

Nắm tay nhau rồi dắt thành một vòng bao vây Đế Đô cũng còn dư. Hoặc là xếp hàng kéo dài từ điện Kim Loan đến biên giới phía nam.

Chỉ tính riêng Nại Lạc đã đếm không xuể, chưa kể có cả người Hoàng Tuyền.

Còn số lần bị ám sát thì quân bình mỗi tháng 20 lần, một năm 240 lần, mười năm 2400 lần. Bị ám sát đã trở thành một phần gia vị không thể thiếu trong cuộc sống.

"..."

May mắn người mệt mỏi không phải cô mà là Nguyễn thị vệ, Triệu tướng quân, vị Thống lĩnh họ Tiêu của Thần Vệ Quân,...

- Em bị người ta cắt nửa cái cổ. - San dùng tay chọc vào cổ mình: - Sau đó nhét thuốc độc vào cổ họng.

- Anh bị người ta đâm kiếm vào đây. - Satoru cũng chỉ lên đầu: - Xuyên tới cổ họng luôn.

"..."

Hai người nhìn nhau, bật cười.

Trăm năm khó gặp tri âm, ngàn năm khó tìm tri kỉ.

Tìm được một người hiểu mình rất khó. Tìm được một người cùng chí hướng với mình lại càng khó hơn.

Nhưng Satoru cảm thấy anh tìm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top