Chương 15: Cao Tầng Muốn Gặp Em
Thất Tinh Trận, Thiên Hạc Trận là hai loại trận pháp đa dụng thường thấy ở Đế Đô. Tùy thuộc vào người kết trận mà phát huy công dụng, có thể phòng ngự, cũng có thể tấn công.
Mà Thất Tinh Bát Đẩu Thiên Hạc Trận là trận pháp " phòng ngự tuyệt đối".
Bên trong trận là khoảng không gian gần giống với "vô hạn" của Satoru, nó được mở rộng gấp 20 lần so với mắt thường nhìn thấy. Như thế thì học sinh có thể thoải mái dùng thuật thức mà không sợ ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài.
Trường hợp bị nguyền hồn tấn công đến, trận pháp sẽ tự động mở trạng thái phòng ngự tuyệt đối.
San tự tin để nói rằng dù Satoru dùng "Tử" thì cũng chưa chắc phá vỡ trong một lần.
Nhưng hai lần thì... chắc là có thể đi.
San phủi phủi tay, thở hắt ra một hơi. Mãn nguyện nhìn thành quả lao động.
Thoải mái.
Đẹp đẽ.
Không hổ là trẫm!
Ai cha, trẫm giỏi đến mức tự mình đổ mình mất thôi.
San quay đầu, đối diện là năm cặp mắt đang nhìn mình như thú lạ.
San:"..."
Gì? Tại sao lại nhìn trẫm như vậy? Có phải bị trẫm mê mẩn rồi không?
- Có chuyện gì?
- Waooo, má ơi, San đỉnh quá!
- Đúng đúng đúng!!!
Nobara và Yuuji đúng là cặp đôi có cùng một tần số. Ngay cả biểu cảm khuôn mặt lẫn mỗi một tác đều y hệt nhau như một khuôn đúc ra.
San thản nhiên nói:
- Chuyện nên làm thôi. Với tư cách là một giáo viên.
Trẫm có điên mới trước mặt hiệu trưởng nói rằng điều kiện của nhà trường tệ đến không nhìn được.
Mặc dù còn cũng muốn nói thêm một vài thứ, nhưng Satoru lấy lý do đói bụng nên San rất sẵn lòng bỏ ba đứa "học trò" để đi ăn cùng mèo trắng.
_
Cao chuyên chú thuật Tokyo cung cấp đầy đủ điều kiện sống cho học sinh lẫn giáo viên. Sau khi nhập học thì học sinh sẽ chuyển vào ở trong kí túc xá, ngoài ra ngoài nhận nhiệm vụ tiêu diệt nguyền hồn thì đều sinh hoạt ở khuôn viên trường.
Vừa vặn đến giờ nghỉ trưa, San kết thúc buổi học, cũng không ăn ở căn tin mà đi ăn bên ngoài.
- Satoru, nhất định phải ở kí túc xá sao?
Trẫm... không quen. Trẫm thích ở nhà của Satoru hơn.
- Ở kí túc xá sẽ thuận tiện hơn cho em. - Satoru cắt bít tết thành miếng vừa ăn, gọn gàng đẹp đẽ đặt trước mặt San. - Em không thích?
- Ừm.
San gật đầu.
Satoru dùng nĩa ghim một miếng cà rốt đút cho cô.
Một trong số những điểm làm anh thích ở San chính là không ngần ngại nêu lên ý kiến của mình.
San chưa từng che giấu việc cô thích anh.
Nhưng cô sẽ không vì thế mà tự ép buộc thay đổi bản thân.
Con gái ấy à, có một tật xấu khó chữa. Một khi thích một người sẽ làm tất cả những gì người đó muốn, ép bản thân đi theo khuôn khổ của người đó đặt ra. Dần dần đánh mất bản thân mình.
Nhưng San là kiểu người sẽ không thay đổi vì bất kì ai, kể cả là anh.
Cô cưng chiều anh, đáp ứng anh làm giáo viên, hoặc là cùng anh đi mua bánh ngọt,.. đó là những việc mà cô có thể làm. Nó không thay đổi con người cô.
- Có thể nói cho tôi biết lý do không?
San ngẫm nghĩ một lát, nuốt hết thức ăn trong miệng mới nói:
- Vì ở nhà chỉ có anh và em.
Không phải là nơi đầu tiên gặp nhau, nhưng là nơi đầu tiên ở cùng nhau.
Satoru vô ý thức ghim nát một miếng rau, chân đá vào chân bàn, trong đầu bay lướt qua một vài suy nghĩ miên man.
San chạm khẽ tay anh:
- Kí túc xá có thể tùy ý bày trí đúng không?
- Đúng vậy, theo ý thích của em. Hoặc là...ở cùng phòng với tôi.
San: "..." Yêu tinh đang dụ dỗ trẫm.
- Khi nào anh sẵn sàng thì hãy nói, đừng có hối hận. Nếu có thể bày trí theo ý thích thì cũng được.
Dù sao cũng chỉ là chuyển từ một chỗ này sang một chỗ khác, hơn nữa nhìn đám Yuuji đùa giỡn cũng không tệ lắm.
Tuổi trẻ khiến người ta hâm mộ thế đấy.
Nghe nói còn vài học sinh năm hai khá thú vị. Cô cũng muốn nhìn thử thú vị cỡ nào.
Hơn hết...cô có thể đường đường chính chính bên cạnh Satoru.
Sự xuất hiện của Nại Lạc không khiến San lo lắng lắm, dù sao Satoru rất mạnh, nhưng những học sinh của hắn thì không mạnh như vậy. Tuy Satoru cù nhây và ngả ngớn, nhưng cô nhìn ra hắn rất quan tâm học trò.
Nếu không thì hắn cũng sẽ không đối đầu với cao tầng để hoãn án tử cho Itadori Yuuji.
Itadori Yuuji...
- Cao tầng muốn gặp em.
Lời nói của Satoru kéo San về thực tại.
Cô nhìn đối phương gọi một đống đồ ngọt tráng miệng còn nhiều hơn đồ ăn chính, chân mày nhíu lại một chút.
- Thì kêu họ đến.
Satoru ngẩng đầu khỏi miếng bánh gato socola:
- Em vừa nói gì?
- Em nói là cao tầng muốn gặp em thì kêu họ đến.
Satoru: Anh không nghe lầm.
Cô " em gái " nhỏ này của anh thật có phong cách. Cả cao tầng mà cũng dám chơi luôn!
Được, anh thích!
San chỉ ăn một ít trái cây, bánh ngọt hoàn toàn không muốn động đến.
- Thế nào?
- Không có... - Satoru lắc lắc mái đầu trắng: - Tại em hơi khác người đó.
- Hửmm? Thì họ muốn gặp em mà, phải tự thân đến chứ, chẳng lẽ muốn em đích thân đến gặp họ?
Trẫm là ai chứ, không cần mặt mũi sao? Đâu ra cái lý do " vì ta muốn gặp ngươi nên ngươi phải đến".
À, thực ra trước kia trẫm không ít lần làm vậy. Muốn gặp ai chỉ cần nói một tiếng thì đối phương sẽ ba chân bốn cẳng chạy đến dù có ở tận biên ải.
Nhưng trẫm là vua của một nước nha. Còn bọn cao tầng là giống ất ơ gì, muốn so với trẫm?
Không có khả năng.
Trẫm đã tìm hiểu rồi, cao tầng không phải "vua", họ chỉ là những chú thuật sư từng một thời tiếng tăm trước khi Satoru sinh ra thôi. Từ khi Satoru sinh ra thì cán cân đã bị nghiên hẳn về một bên rồi.
( Lệch giữa chú thuật sư và nguyền hồn, cũng lệch giữa chú thuật sư với nhau. =))) Theo trẫm là vậy.)
Chà, vậy thì có thể gọi Satoru là một vị vua không ngai.
Như vậy thì dễ nói, nơi này có một vị cửu ngũ chí tôn Gojo San, một vị vua không ngai Gojo Satoru, cao tầng tính là cái gì?
Thỉnh thoảng thì Satoru lại phát hiện ra trên người San hiện hữu một khí thế bễ nghễ thiên hạ mà chính anh cũng không có được. Cảm giác này rất lạ, rất vi diệu.
Tưởng tượng tới bản mặt đen thùi sau vách màn che của mấy lão già sắp xuống lỗ mà còn cổ hủ kia, Satoru một phen thấy cuộc đời thật tươi sáng.
Ăn thêm hai cái bánh ngọt ~ ố la ~
Và ngày hôm ấy, cao tầng đợi đến khuya lắc khuya lơ chỉ để nhận về một tin tức: Cô ấy nói muốn gặp thì phải tự lết xác mà đến!
Cao tầng: "..."
Sukuna đang cười trên nổi đau của chính hắn và người khác: Tập quen dần đi, rồi các ngươi sẽ cảm nhận được sự tuyệt vọng của ta năm đó.
Hahaha...
_
Khuya.
Trăng tròn treo trên cửa sổ, ánh hạo nguyệt lạnh lẽo cô đơn soi sáng một vùng trời.
Khuya.
Satoru một mình nằm co ro trên sofa trắng, cặp chân mày nhíu chặt, mái tóc trắng rũ xuống trán, dính bết lại bởi những giọt mồ hôi.
Khuya.
San trầm mặc chống cằm ngồi trong bếp nhìn chằm chằm vào ly trà gừng, trong lòng gào thét rằng muốn đi ngủ.
Cô tự tát mình hai cái để tỉnh táo, bưng ly nước ra ngoài phòng khách.
Ti vi đang phát chương trình thế giới động vật về gấu Bắc Cực, ánh sáng yếu hơn hắt lên người anh.
Dưới ánh trăng ngắm hoa, dưới ánh đèn ( ti vi) ngắm mỹ nhân, chính là vẻ đẹp mông lung này.
Satoru dùng tay gối đầu, nhưng lại ôm gối nằm vào bụng, cả khuôn mặt tươi cười phơi phới mọi ngày giờ xoắn thành một nhúm.
Nghe tiếng bước chân từ từ đến gần, anh khịt mũi, giọng mềm nhũn như nước:
- San~
San thở dài, đặt ly nước lên bàn, cúi người hôn lên trán Satoru, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi bị cắn đến rách một miếng da.
- Ngoan, lát nữa sẽ hết.
Mèo trắng bị đau răng rồi.
Trẫm sớm biết thế nào cũng sẽ có ngày này.
Buổi trưa ăn nhiều đồ ngọt, vậy mà buổi tối nhất định phải ăn thêm kem. Bây giờ tốt rồi, răng đau đến sưng một bên má.
12 giờ đêm Satoru gõ cửa phòng trẫm, trẫm còn nghĩ hắn thông suốt rồi, ai ngờ hắn lại doạ trẫm đến suýt chút nữa bay mất hình tượng đế vương.
Mái tóc trắng bù xù rối loạn cùng khuôn mặt sưng căng một bên, đôi mắt xanh ngập mảnh sương mù mông lung lại cứng rắn không để nước mắt rơi xuống.
San đau lòng muốn chết.
Mặc dù không muốn hắn ăn nhiều đồ ngọt nhưng cô không muốn để hắn bị đau. Mèo bị đau trở nên rất yếu đuối.
San để Satoru dựa vào ngực mình.
- Nghe lời, sau này buổi tối đừng ăn kem.
Satoru xụt xịt gật đầu:
- Đau quá.
Đừng tò mò hỏi vì sao anh không dùng Phản chuyển thuật thức, vì chỉ cần anh quay về thì chưa đến năm phút lại đau nhức không thôi. Sau hơn hai giờ đồng hồ vật lộn cách năm phút dùng Phản chuyển một lần, anh bỏ cuộc.
Xem cảnh tượng gấu Bắc Cực đang bắt cá trên ti vi, Satoru không hiểu thấu tức giận.
- Không công bằng.
- Cái gì không công bằng?
- Gấu! - Satoru chỉ chỉ ti vi: - Nó cả ngày đều ăn cá đông lạnh, vì cái gì lại không bị đau răng?
San: "..." Vì cái gì anh so mình với động vật?
Gấu Bắc Cực đau răng thì có người quay cho anh xem chắc.
Khoan khoan, gấu Bắc Cực hình như bắt cá tươi ở bên dưới lớp băng chứ không phải cá đông lạnh mà nhỉ?!
Đối với năng lực hút hết kiên nhẫn của người khác bằng khả năng kiếm chuyện vô hạn của Satoru, cô dù đã quen nhưng vẫn không cách nào miễn dịch.
San chọn cách im lặng.
Nhưng Satoru không để cô im lặng.
- Em cũng cảm thấy vậy công bằng đúng không? Anh biết ngay, em rõ ràng không đứng về phía anh.
Rồi, trực tiếp đổi xưng hô luôn cơ đấy.
San có thể làm gì giờ? Cô có thể làm gì được ngoài việc...
- Không công bằng, đúng là không công bằng, gấu Bắc Cực quá đáng! Anh đợi một lát, em đi bắt nó về đánh gãy răng ngay. Để nó trải nghiệm nỗi đau của những người bị sưng răng.
Ngoài việc điên cùng Satoru.
Con mắt xanh biếc đột nhiên phát sáng lên, lấp lánh như mang cả dãy ngân hà đẹp kinh tâm động phách lưu động xoay chuyển trong mắt San.
Đột nhiên bị tập kích ở khoảng cách gần, cô nhất thời không kịp phản ứng, chỉ là trong tức khắc, cô cùng Lục Nhãn mắt đối mắt, hai người cách nhau chưa đến 5cm.
- San, có em thật tốt.
Anh không còn một mình nữa.
Anh không muốn đứng ở vị trí duy ngã độc tôn, nơi chỉ có mình anh bị cách biệt với tất cả những thứ bên dưới. Anh là người, không phải bức tượng.
Satoru chầm chậm hôn lên chóp mũi cô, mùi trà gừng thoang thoảng quanh quẩn cũng đem tim cô siết chặt thêm một chút.
Satoru không phải mèo trắng, Satoru là hồ ly tinh.
Ngón tay San lướt bên cái má sưng phù của anh...
- Satoru, anh ở đâu, em ở đó. Em sẽ không để anh một mình.
- Em hứa đi. Chúng ta ngoéo tay.
Satoru giơ ngón út ra.
San câu lấy tay anh.
- Em hứa.
Trẫm hứa, với tư cách là một vị vua.
Mèo trắng bật cười, kéo bàn tay còn hơi múp míp của cô lên miệng, đặt lên đấy một nụ hôn đúng chuẩn quý ông.
- San à, nếu sau này cả giới chú thuật sư, thậm chí cả Nhật Bản quay lưng không nhìn anh, thì em có giống họ không?
Satoru cậy sủng mà kiêu trêu một câu.
San đan năm ngón tay mình vào tay anh, nghiêm túc nói:
- Em sẽ vặn ngược đầu họ lại, bắt buộc họ phải nhìn anh.
Satoru: "!!!"
Khoan em ơi...khụ, kịch bản này hơi sai sai.
Không phải là em nên nói: cho dù cả thế giới quay lưng thì em vẫn đứng về phía anh sao!?
Ở đâu ra chuyện vặn ngược đầu người ta lại?
Đây là cái thao tác ma quỷ gì!
Satoru choáng váng.
Anh bắt đầu thấy không theo kịp tư duy của cô em gái nhỏ bá đạo này rồi.
Dùng vẻ mặt bình tĩnh vạn năm không đổi nói ra điều kinh hãi như thế, chân mày còn không nhíu một cái, tâm lý phải vững tới mức nào mới được đây... Satoru phát hiện mình hiểu quá ít về cô.
- Có phải ngang ngược quá không?
- Không có. -San rất đàng hoàng lắc đầu, chỉ vào ngực Satoru: - Cô lập rất đáng sợ. Dù tâm lý có như sắt thép bê tông thì khi bị cô lập trong một thế giới cũng khó tránh khỏi khó chịu.
Hôm trước cô xem phim về đánh nhau trong trường học...ừm, gọi là bạo lực học đường gì đó.
Nữ chính bị cả lớp cô lập, đánh đập, chửi rủa. Sau đó nữ chính gặp nam chính, được nam chính yêu thương. Khổ rằng nam chính là học bá của trường, có nhiều người thích.
Thế nên biết hai người yêu nhau thì nữ chính từ bị cô lập trong lớp chuyển sang bị cô lập trong trường.
Nhưng nữ chính nói với nam chính là: chỉ cần có cậu thì tớ không cần ai nữa.
Và hai người yêu nhau tới tập cuối phim.
San xem xong chỉ biết trầm mặc.
Người này là cả thế giới của người kia... Tuy rằng nghe thì rất lãng mạn, nhưng có từng nghĩ đến cảm nhận của đối phương không?
Ai sẽ vui khi cả ngày bị những kẻ xung quanh chỉ trỏ dòm ngó gây chuyện? Không phiền chết cũng đau đầu chết.
Nếu thực sự có ngày xảy ra chuyện như Satoru nói, San tuyệt đối sẽ không để hắn cô lập, vì cô sẽ làm cho người khác dù muốn cô lập hắn cũng không được. Bọn họ bắt buộc phải công nhận Satoru, bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa.
- Vì anh xứng với những thứ tốt đẹp.
Satoru từ từ thiu thỉu nằm ngủ trong lòng San, nhưng câu nói vẫn nghe rõ ràng không sót một từ.
Anh mỉm cười.
Cảm ơn em, vì đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top