Chương 13: Sukuna Muốn Bỏ Vai

San hơi híp mắt nhìn ba người:

- Tôi không phải người của thế giới này.

Yuuji: "..."

Nobara: "..."

Megumi: "..."

Satoru đang nghe lén: "..."

- Đừng nhìn tôi như vậy... - San nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa: - Anh thấy em chỗ nào giống người ở thế giới này?

- Hahahah...San chỗ nào cũng không giống. - Satoru không vì lén lút bị phát hiện mà xấu hổ, ngược lại thoải mái gối tay từ bên ngoài lững thững đi vào, nụ cười có hơi ác liệt. - Nhưng em đem bí mật nói ra như vậy, không sợ tôi hại em?

- Không sợ.

Giỡn với trẫm đi? Ngươi mà muốn hại trẫm? Ngươi không cần làm vậy, ngươi chỉ cần lên tiếng thì trẫm sẽ tự nguyện dâng mình lên.

Nghe có hơi hôn quân, nhưng trẫm...âyy, kệ đi, hôn quân thì hôn quân.

Satoru cười phá lên, đưa tay vò đầu San:.

- Không biết nên nói em gan lớn hay quá tin tưởng tôi nữa, nhưng tôi vui lắm đó~~~

Không, là do là trẫm tin năng lực của chính mình.

San nhìn nụ cười tươi rói của Satoru, nuốt câu trên lại.

Nobara tự dưng bị nhét cả nùi cơm chó, cảm thấy bữa trưa không cần ăn nữa. Cô chống cằm thở phù một hơi:

- Thầy đừng có chen ngang chủ đề.

- Haha, được rồi. San đúng thật là không giống người ở thế giới chúng ta. Các em biết không, lúc thầy mới gặp San....bla bla bla...

Sau đó Satoru rất nhiệt tình đem kể lại chuyện của San từ khi hai người gặp nhau. Từ chuyện cô vác thương bay từ tầng bốn xuống, chọc ghẹo nguyền hồn từ dưới đất chui lên,.. không quên chuyện chọt tay vào ổ điện.

San: "..." Mặt dày, mặt dày, mặt dày lên!!!

Được rồi, mặt trẫm đủ dày để khỏi phải xấu hổ trước ánh nhìn nóng rực và khuôn mặt cười tới chảy nước mũi của Yuuji và Nobara.

Ba thầy trò cười phá lên như chưa từng được cười, thậm chí Satoru còn đập bàn vỗ đùi bốp bốp như những ông cụ đắc chí khi thắng một ván cờ.

Ôi thật là, tiểu vô lương tâm hoàn toàn không để ý đến trẫm.

May thay Megumi là người duy nhất không làm hỏng thiết lập, mặc dù có lẽ sớm đã nhịn đến nghẹn.

San phát hiện lực chú ý của mấy người này đã bay quá xa, nhưng không xen vào, lẳng lặng đợi cho Satoru kể hết chuyện xấu của mình cùng mấy đứa học sinh.

Dù sao thì xen ngang vào câu chuyện của người khác là không được lịch sự.

Tận đến khi Satoru cười mỏi miệng rồi, San mới gõ gõ bàn hỏi:

- Anh còn muốn cười nữa không?

- Áchhh! Không muốn.

- Ừ, nếu còn muốn cười thì cười đi, nhịn cũng không tốt. Anh cười lên rất dễ nhìn.

Rất đẹp, rất đáng yêu, rất có sức sống thanh xuân.

Satoru: "..."

Anh... Em... Anh, khụ, không còn lời nào để nói.

Anh cũng biết mỏi miệng chứ.

Nobara nghi ngờ thầy giáo nhà mình cho San ăn bùa mê thuốc lú gì đó rồi, nếu không thì không thể như vậy được!

- San à, cậu thực sự chịu được tính ổng hả?

- Rất tốt mà?

San tò mò, tính của Satoru có gì mà không thể chịu được hả?

Nobara: Tốt? Tốt?

Định nghĩ tốt của cô nàng là như thế nào vậy?

Satoru cười ha hả:

- Mấy đứa phải học hỏi San đó nghe chưa!

Yuuji gật đầu:

- Vâng, sensei!

Nobara: Không muốn.

Megumi: Không thể nào.

Megumi một bộ sớm thành thói quen ông thầy giáo nhân dân thỉnh thoảng động kinh, lạnh nhạt quay mặt nơi khác, sau đó nhìn về phía San:

- Cậu đến từ thế giới khác, thế giới đó như thế nào?

Cậu tò mò, lúc đặt câu hỏi ánh mắt cũng mịt mờ đảo qua mặt San, quan sát biểu tình của đối phương.

San rất tự nhiên dang tay:

- Lớn chừng này này, vô cùng vô cùng đẹp.

Mặc dù không có đèn điện như ở Nhật Bản, cũng không có điện thoại ti vi các thứ, nhưng đối với trẫm thì Đế Đô là đẹp nhất.

Vì đó là nơi chính gia tộc của trẫm đã gây dựng nên.

- Nếu có thể, tôi sẽ đưa các cậu đến đó chơi.

- Tôi, cho tôi đi nữa.

Satoru chu môi mè nheo. Anh cũng tò mò về thế giới của San, muốn đến đó một lần. Thật tò mò nơi em ấy đã lớn lên.

- Dĩ nhiên.

Lúc đó trẫm sẽ đứng ở Giang Thiên Sơn Lâu - nơi cao nhất Đế Đô và nói với Satoru rằng: Nhìn thấy không, đây là trời, là giang sơn của ta, từ giờ cũng sẽ là của ngươi!

Ài, khi nào về được đi rồi tính.

San hơi rầu rĩ lơ đi chủ đề xa lắc xa lơ này, vì cô hiện tại rất bất lực.

Megumi mơ hồ phát hiện được San hơi chán nản, âm thầm nhớ kĩ. Cậu nhìn nửa ngày, cuối cùng đè xuống tâm tư:

- Bên đó cũng có Nại Lạc, Hoàng Tuyền gì đó?

San nhún vai:

- Có. Tôi không biết ngay từ đầu Nại Lạc đã tồn tại ở đây hay là theo tôi đến, còn cả Hoàng Tuyền nữa, có khi sau này chúng ta sẽ đụng độ với họ cũng nên.

Bất quá, Nại Lạc còn không dám làm bậy làm bạ ở Đế Đô.

Trẫm không cho phép có kẻ hướng tới đất nước của mình.

Người hay yêu, thần hay quỷ quái, chỉ cần đánh chủ ý lên bá tánh của trẫm thì trẫm chém đầu tất.

- Nại Lạc ở bên kia chỉ dám hoạt động trong bóng tối, chui rút như những con chuột lang thang dưới cống và không dám ngẩng đầu khi gặp người.

- Tại sao vậy?

Yuuji thắc mắc.

Không đợi San giải thích, một cái miệng chợt lộ ra bên mặt Yuuji, cướp lời nói:

- Ngươi ngốc đến không dám nhìn thẳng.

Yuuji: "..." Nghe như tự mình mắng mình ấy.

Cậu dùng tay đè lên mặt, nhưng Sukuna lại chui qua tay cậu.

- A hô~ Vậy ngài Sukuna có thể nói để chúng tôi mở mang tầm hiểu biết không?

Gojo tùy tiện ngồi xuống cạnh San, khoác tay lên vai cô. San lại không để ai ngoài anh biết quay qua hít hai hơi.

Sukuna lạnh lùng phun ra hai chữ:

- Không nói.

- Oa, hắn hung dữ với tôi.

Satoru lộ ra vẻ mặt đáng thương hề hề, nhụi đầu vào mặt San.

Sukuna: Ta mẹ nó chỗ nào hung dữ với ngươi?

Sukuna nhẹ nhàng thở hắt ra, mới không có tại chỗ đem Satoru đánh chết, đương nhiên, hắn hiện tại cũng không thể đánh chết được Gojo Satoru, huống hồ còn có con nhãi tổ tông đang nhìn chằm chằm.

Sukuna: "..."

Ta thề, cả ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên ta phải chịu uất ức như thế này.

Có chút muốn bỏ vai diễn

- Đoạ Lạc, ngươi nói đi.

Sukuna: "..." Rồi, bây giờ bị gọi thẳng cả tên huý luôn.

- Gọi ta là Ryomen Sukuna.

San gật đầu:

- Ừm, Đoạ Lạc.

-...

Dẹp! Ta đây bỏ vai.

Bỏ vai là không thể nào, Chúa Nguyền bực bội nhặt lại kịch bản.

- Ngoài Nại Lạc thì còn có Hoàng Tuyền, hai tổ chức như không liên hệ nhưng thực ra là quan hệ đối địch. Nại Lạc cho rằng Hoàng Tuyền quá quy cũ, chỉ biết máy móc thu hồn phách, lại để hồn phách luân hồi, chúng cho rằng những người bị Thần Linh vứt bỏ không xứng đáng được đầu thai. Hoàng Tuyền cho rằng Nại Lạc quá tùy hứng, tùy tiện xen vào sống chết ở nhân gian, tội ác không thể tha thứ.

Giọng Sukuna không được tính là tốt, nhưng cũng không đến mức không thể chấp nhận, chỉ là quá mức âm hàn, tương tự như một lời nguyền rủa.

Yuuji gãi đầu:

- Như vậy thì Hoàng Tuyền có phải người tốt không?

- Không. - San lắc đầu: - Hoàng Tuyền lẫn Nại Lạc đều rất ghét những người nguyền rủa và bị nguyền rủa. Người Hoàng Tuyền không ra tay giết người sống, nhưng sau khi chết thì không biết. Nhưng Hoàng Tuyền tuyệt đối không để Nại Lạc tùy tiện giết người.

Sukuna đánh gãy Itadori:

- Muốn nghe tiếp thì câm miệng!

Yuuji: "..." Tên này đang dùng cơ thể của cậu á!

- Cả hai thế lực hoạt động dưới sự giám sát của nhau nên không thể nào làm lộ liễu. Hơn nữa...- Sukuna "liếc nhìn" San một chút: - Có người không cho phép.

Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Chống cằm nhìn đống xương dưới chân một lát, Sukuna thấy hơi nhàm chán.

Muốn ra ngoài kiếm đàn bà quá đi.

- Ai không cho phép? Chẳng lẽ là vua?

Sukuna muốn lôi Itadori vào trong lãnh địa để bóp vài cái, nhưng hắn còn chưa phát rồ tới mức đó, ít nhất là trước mặt con nhãi tổ tông này.

San như có như không cười cười với Yuuji:

- Đúng thế. Vua không cho phép, nên chúng không được làm.

- Vua lợi hại như vậy?

- Đương nhiên, không lợi hại thì sao có thể làm vua.

Sukuna: Tự dát vàng vào mặt mình.

San: Haha, ta đây là dát kim cương.

Sau lớp băng vải đen, ánh mắt Satoru có thêm một chút gì đó là lạ. Lát sau, anh bật cười vuốt má San.

- Vậy thì San à, nếu gặp phải chuyện hôm qua thì phải làm sao? Thứ em dùng để tìm được người điều khiển con rối...

Mặc kệ biểu cảm khuôn mặt kì dị của Nobara và Yuuji, cùng đôi mắt cụp xuống của Megumi, San nâng cái tay còn quấn băng gạc, chỉ vào cổ tay:

- Nại Lạc Nghịch Huyết Pháp. Một thuật pháp của người Nại Lạc.

Quá trình tiến hành nghi thức Trừng Phạt là Dùng máu của Nguồn ( con rối sư ) - Điều khiển Dẫn ( con rối ) - Giết chết Tội Đồ (nạn nhân).

Nên trên nguyên lý muốn tìm được Nguồn thì đi ngược lại quá trình đó.

Thông thường con rối sau khi giết xong mục tiêu sẽ chạy về với chủ, nhưng thực không may là đêm qua nó bị San phát hiện, chưa kịp chạy về đã bị bắt lại.

Nếu như có đủ hai yếu tố sau, San hoàn toàn có thể dùng chính thuật pháp của Nại Lạc để giết chết đối phương.

- Cậu dùng thủ đoạn của Nại Lạc giết Nại Lạc?

Megumi chớp chớp mắt.

Làm vậy cũng được?

San gật gật đầu:

- Đúng vậy.

Megumi: "..."

Nói mà không có chút vướng bận gì sao?

Dùng thủ đoạn của người ta giết người ta...

Ác tâm.

Vô liêm sỉ.

Cùng một đức hạnh với ông thầy biến thái.

Biến thái hay không San cũng không biết, nhưng cô biết đó là cách nhanh nhất để tìm được Nguồn.

- Thuật pháp của Nại Lạc không phải tùy tiện là học được, nhưng còn một cách, tuy không thể trực tiếp đem Nguồn giết nhưng có thể tìm đến.

Cùng lúc, bên tai năm người nghe được một tiếng hạc kêu thanh thúy. Cỗ khí tràng cường đại đột nhiên theo hư không dâng lên.

Từ bên ngoài cửa sổ, bỗng bay vào vài đầu hạc giấy.

Đúng thế, không có nhìn lầm, chính là hạc giấy.

Tổng cộng có ba con hạc giấy, xuyên qua cửa sổ đáp trên tay San, con mắt loé ra dị quang màu đỏ.

- Đây là Thiên Chỉ Hạc. Thuật pháp này của người Hoàng Tuyền. Nó có thể từ Tội Đồ tìm tới Dẫn và Nguồn.

Cô nói xong, mỗi con hạc lại đến trong tay mỗi người.

Yuuji và Nobara trợn cả mắt:

- Thần kỳ quá!

- Thần kỳ quá!

Megumi nhìn nhau với hạc giấy nửa buổi, sau cùng vuốt ve thử một chút. Giấy dùng để gấp hạc chỉ là loại bình thường, nhưng mà mực dùng để vẽ mắt... Đen không hẳn là đen, sẫm một màu đỏ bầm. Màu sắc này Megumi quen thuộc - là máu.

- Máu của tôi.

San nói, lòng đau như thiến.

Những giọt máu quý giá của trẫm ಥ⁠_⁠ಥ, trẫm phải hít Satoru bao nhiêu lần mới bù lại được đây ~

So với hai người thần kinh thô cùng một tần số như Yuuji và Nobara thì Megumi lệch sóng hẳn.

Lúc nhìn thấy một thứ mới mẻ, hai người kia sẽ xem nó thú vị như thế nào trước, còn Megumi sẽ xem nó bất thường như thế nào trước.

Giống hệt... giống hệt Triệu tướng quân.

San miên man nghĩ.

- Của tôi đâu?

San: "..." Anh... Anh cũng muốn?

Lục Nhãn của anh để trưng cho vui hả!?

Gojo bỗng buông vai San ra, xoay người, úp mặt xuống bàn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn con hạc trên tay Nobara, một bộ dáng vẻ không được mẹ cho quà mà tủi thân nép vào xó nhà.

Nobara lập tức ôm hạc nhảy ra xa, một tay cầm búa:

- Thầy đừng có đánh chủ ý lên em. Em liều mạng với thầy đó!

Cô gái này mà chiến lên thì lục thân không nhận sao?

Gojo cắn cắn môi, tội nghiệp nhìn Megumi.

- Là San cho em, em không thể đem cho người khác.

Giọng điệu Megumi không khác ngày thường, cũng hợp tình hợp lý lý do, nhưng đâu đó vẫn cảm giác được đang cười trên nỗi đau của người khác.

Mà người khác ở đây là Gojo Satoru.

- Itadori...

- Anou sensei, như vậy không hay lắm.

Yuuji cảnh giác ôm hạc giấy vào ngực, "khó xử" nhìn Satoru.

Satoru: "..."

Anh đã bị thế giới vứt bỏ.

Anh...anh tức mà không làm gì được.

Giận tới mức ăn hai bọc kẹo cũng không đủ!

- Tôi tổn thương rồi.

San buồn cười nhìn thoáng qua con mèo trắng đang ỉu xìu, giơ tay đặt lên ngực hắn:

- Để em khám xem tim còn nguyên vẹn không.

Lợi dụng bóp bóp một chút, coi như thù lao cho mấy giọt máu quý giá của trẫm.

- Em định làm gì tôi? - Satoru mím môi, một mặt uất ức như bị vứt bỏ chẳng bằng: - Không cho tôi chim, còn lợi dụng sờ sờ, em khi dễ người quá đáng.

Đàn ông con trai thân cao một mét chín cùng con nít ba tuổi không khác nhau biệt, nhõng nhẽo ầm ĩ. Thảo nào người ta nói, đàn ông là những đứa trẻ to xác.

San tươi cười, mang theo chút dục vọng không thèm che giấu nhìn sâu vào mắt Satoru:

- Cho anh chim thì có thể khi dễ đúng không?

Satoru: "..."

Yuuji: "..."

Nobara: "..."

Megumi: "..."

___

Mặt ai dày?

=> San.

Nếu thích truyện của toi thì ấn follow ủng hộ toi nà ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top