Chương 12: Nại Lạc
- San, còn của tôi?
Búp bê cầu nắng làm từ vải trắng, bên dưới có một cái chuông nhỏ, khuôn mặt được vẽ bằng bút lông đơn giản, cái đầu tròn tròn có chút xíu dễ thương. Móc treo là sợi dây ruy băng màu xanh lam.
Itadori lung lay búp bê, tiếng chuông lanh lảnh trong veo, nghe như giai điệu một khúc hát ru xưa cũ.
Sukuna: "..." Con nhãi tổ tông này!!!
San mỉm mỉm cười, vừa như đang cười với Yuuji, vừa như đang trêu chọc Sukuna:
- Búp bê cầu nắng đó, lúc nào cậu cùng Megumi đi chơi công viên mà trời mưa thì treo lên, trời sẽ nắng.
Megumi: "..."
Có rất nhiều người để lấy ví dụ, tại sao lại đem cậu ra? Đi chơi công viên với Itadori là cái quỷ gì?
Itadori ngờ nghệch gãi gãi đầu:
- Lợi hại như vậy? Thật sự sẽ nắng sao?
Hôm nào mưa thử hẹn Fushiguro thử xem.
- Đúng, tôi không lừa cậu.
Sukuna: Mồm nói đầy chuyện dối gian.
San: Haha...
Nếu không phải vì không thể, Sukuna thực sự muốn bóp cổ cho San le lưỡi chết luôn.
Bằng vào khuôn mặt dương dương tự đắc và nụ cười đầy ẩn ý kia, nếu thực sự cô ta không giở trò với búp bê thì hắn sẽ dùng gạch tàu đem cô đập bể đầu.
Búp bê cầu nắng thì đúng là búp bê cầu nắng bình thường. Nhưng tiếng chuông đó mới là thứ chết người, không đúng, chết hồn.
Sukuna bịt tai lại không nghe.
Ai mà biết nghe lâu dài có phải bị độ hoá luôn không. Hắn là nguyền hồn, là vua của nguyền hồn, lỡ một ngày kia quy y cửa Phật thì còn ra thể thống gì nữa.
San mặc kệ Sukuna nghĩ như thế nào, dù sao có muốn đem gạch tàu nện cô cũng nện không chết.
Mắng nhau với Sukuna nửa ngày, tâm tình tốt hơn không ít, San mới chú ý đến Megumi vẫn chưa mở quà. Cô cười khẽ.
Đứa nhỏ này thật quá đáng yêu.
_
Tặng quà gặp mặt làm quen đã xong, đến nội dung chính của bài giảng đầu tiên
Satoru nói rằng San chỉ cần phụ trách những thứ liên quan đến Nại Lạc mà không phải chú thuật sư nên cô đỡ sợ mình nói sai.
San không đứng phía trên bục giảng, mà cùng ba người bên dưới ngồi thành một vòng. Cô dùng bút viết lên giấy hai chữ.
- Đầu tiên, tổ chức đang nhằm vào chú thuật sư, chú nguyền sư, nguyền hồn tên là Nại Lạc, còn gọi là Khẩn Na Lạc.
Cái tên này là cô giữ nguyên nguyên bản từ thế giới của mình qua, cũng may người ở đây nghe hiểu.
- Tín ngưỡng của Nại Lạc là Nghi Thần, một vị thần có thân người đầu ngựa, gắn liền với âm nhạc nên khi người Nại Lạc xuất hiện đều kéo theo một giai điệu nào đó. Họ cho rằng những con người nguyền rủa và bị nguyền rủa là Tội Đồ của Nghi Thần, trốn phải phước lành của Thần nên bị nguyền rủa, và họ có trách nhiệm hiến tế những người đó cho Thần, nó là Trừng Phạt.
Giọng San không chập chùng, lại cho người ta một cảm giác không rét mà run.
Trên mặt Nobara hiện ra một biểu cảm khó khó hiểu diễn tả thành lời:
- Ehh, vậy là cuồng tín rồi.
- Đúng, một đám cuồng tín lệch lạc tư tưởng. - San gật gù gõ gõ bàn, trên giấy lại viết vài từ: - Lấy ví dụ về chuyện đêm qua, một nghi thức hiến tế Trừng Phạt sẽ có ba phần chính: Tội Đồ, Dẫn, và Nguồn.
Tội Đồ là những người sở hữu chú lực.
Dẫn là con rối.
Nguồn là người điều khiển rối, hay con rối sư.
Nguồn dùng con rối làm vật Dẫn để trừng phạt Tội Đồ.
Sát lực là sợi dây điều khiển rối.
San chỉ vào con rối của Nobara:
- Nguồn sẽ cho một giọt máu của mình vào con rối và ra lệnh để nó đi tới mục tiêu, ví dụ như đào mắt, cắt cổ, moi tim hay bẻ xương,.. sau khi con rối làm xong thì sát lực bên trong sẽ tràn ra. Lúc đó sát lực cùng chú lực sẽ quấn vào nhau, vô tình đem da thịt của nạn nhân xoắn nát.
Nobara: "..."
Dù là vậy, vẫn không muốn vứt nó đi tí nào.
Nobara cảm thấy sợi dây thần kinh của mình đã to hơn vài phần.
- Vậy thì cái đám cuồng tín đó từ đâu xuất hiện?
San vuốt hai bím tóc dài bên mặt, ngón tay xoay xoay cái nơ lụa xanh lam, môi vẽ lên một cái đường cong, đem tàn nhẫn sự thật nói đến thờ ơ:
- Từ Địa ngục.
Nobara: Này...
Yuuji: Không
Megumi: Tin.
San uống một miếng nước thấm giọng:
- Tôi lừa các cậu làm gì.
_
- Tôi lừa các người làm gì?
Gojo duỗi chân dài, không chút hình tượng tựa vào vách.
Đây là một người trời sinh có khuôn mang đầy tiếu ý, cho dù không có bất kỳ cảm xúc cũng mang lại cho người ta một loại ảo giác tùy thời đang cười.
Nếu như không nhìn đến thần sắc băng lãnh trong đôi mắt xanh sau lớp băng vải đen.
Và đôi khi người ta vì tính cách thân - thiện - hoà - đồng - dễ gần của anh mà quên rằng anh là gia chủ của gia tộc Gojo.
Trong căn phòng thiếu sáng, một vài người ngồi đấy, có tò mò nghi hoặc, cũng có bất mãn khó chịu nhìn xem Gojo không đặt ai vào mắt.
- Cậu tin tưởng một người lai lịch bất minh?
Nếu không bởi vì hiện diện ở đây, có lẽ ai cũng không nghĩ tới giọng nói thều thào của lão già tưởng như gần đất xa trời lại chính là một trong cao tầng.
Chà, một lão già cổ hủ chết nhát.
- Tôi tin hay không thì liên quan thì đến ông - Gojo đầu tiên là khiêu khích một câu, sau đó ngữ điệu hơi hơi trầm xuống: - Không tin thì ông đây định làm gì San? Đừng trách tôi không nhắc trước, cô ấy hiện tại mang họ Gojo.
Lông mày đối phương nhíu lại:
- Gojo, cậu đang uy hiếp chúng tôi? Cậu nghĩ mình có thể bảo vệ cô ta cả đời?
- Hahahaha...
Gojo ngửa đầu cười lớn, suýt nhịn không nổi mà ôm bụng ngã vật ra đất để cười thẳng vào mặt lão ta và đám cao tầng.
Cao tầng dùng San uy hiếp anh?
Trời ơi... Làm lẹ lẹ đi, hóng chết mất!
Dù không nhìn thấy vì cách nhau một bức màn che, nhưng Gojo cũng tưởng tượng ra được những khuôn mặt ngày càng biến đen của đám cao tầng:
- Ôi ôi, xin lỗi. Tôi chỉ đang nghĩ đến một chuyện khá thú vị, nhịn cười không được.
Anh cũng không trả lời vấn đề có phải đang uy hiếp cao tầng hay không. Cái đó tự để họ bổ não.
Việc anh cần làm là "đọc" lại những điều anh nghe San nói, sau đó kết thúc buổi họp rồi đi xem xem em ấy cùng tụi nhỏ như thế nào.
- Nại Lạc đến từ đâu có quan trọng hay sao? Họ nhắm đến những người có chú lực và muốn thanh tẩy toàn bộ những người đó.
Việc này khiến mọi người ở đây cùng nhớ lại một chuyện.
Cách đây vài năm, có một người nào đó với lý tưởng trái ngược: tạo nên một thế giới chỉ có chú thuật sư.
Gojo giống như không để ý, tiếp tục nói:
- Đặc trưng của người Nại Lạc là con rối. San nói rằng khi xuất hiện con rối thì gần như chắc chắn sẽ có người phải chết. Con rối đã đánh dấu ai thì gần như sẽ không buông tha, trừ phi bị hủy diệt. Có thể dùng chú lực để giải quyết con rối, tạm thời tránh được nguy cơ. Nhưng Nguồn vẫn sẽ sống sót.
Nói tóm gọn chính là: trị được ngọn không trị được gốc.
Đêm qua San cũng đã nói rõ ràng là chú thuật sư bình thường chỉ có thể hủy diệt con rối, nhưng cô có thể từ con rối tìm đến con rối sư, tức Nguồn, cũng có thể trực tiếp giết chết đối phương.
Loại thủ đoạn này anh không làm được. Nhưng Lục Nhãn có thể cho anh nhìn thấy liên kết giữa con rối và nguồn.
Người trong phòng trầm mặc một lát, không biết đang nghĩ đến cái gì, rốt cục có người lên tiếng:
- Gọi cô ta đến đây.
- Được, tôi sẽ chuyển lời.
Gojo nhếch môi cười, huýt sáo rời đi.
_
San bóp con mèo trắng nhỏ nhỏ trong tay, bình tĩnh đợi ba người Itadori tiếp thu.
Trong khi Yuuji cùng Nobara há hóc mồm biểu cảm y hệt như chị em sinh đôi thất lạc thì Megumi có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ có đôi lông mày mỗi lúc nhíu một chặt là cho thấy cậu cũng đang cố mà tiêu hoá dữ liệu khổng lồ vừa nhận.
Thực sự có tồn tại cái gọi là Địa Ngục?!
Địa Ngục không phải chưa từng nghe đến, nhưng từ trước đến cậu chỉ nghĩ nó tồn tại trong tưởng tượng. Nhưng nếu nghĩ kĩ một chút, ngay cả nguyền hồn cũng tồn tại thì còn gì không thể nữa?
Địa Ngục là nơi giam giữ linh hồn người chết, nơi đó cũng có hệ thống điều hành tương tự như ở Nhật Bản.
Và nó cũng phân hóa.
Địa Ngục chia thành hai thế lực: Nại Lạc và Hoàng Tuyền.
Hoàng Tuyền làm việc giống như trong sách vở internet miêu tả, chỉ là bắt hồn phách người chết đưa đến Địa Ngục tiến hành xét xử. Vì quanh năm suốt tháng đều không chơi với người sống nên Hoàng Tuyền sẽ không xen chân vào chuyện của người sống.
Hoàng Tuyền không xem ai đó là tín ngưỡng, họ chỉ làm việc mình phải làm, dù người có chức vụ cao nhất là Diêm Vương thì cũng không có quyền xen vào chuyện không liên quan.
Nhưng Nại Lạc thì khác.
Nại Lạc xem Nghi Thần là tín ngưỡng, tôn sùng đến mức lệch lạc, xem những người bị nguyền rủa là có tội. Bản thân Nghi Thần thế nào không ai nói được, nhưng cuồng tín thì chìm đắm vào ảo tưởng của chính mình.
Họ tự cho mình là sứ giả của Thần Linh và trừng phạt tội đồ.
Người sống sờ sờ đem đi giết chết cũng không chớp mắt một cái.
Cả Nại Lạc và Hoàng Tuyền đều sẽ giao dịch với người sống, để người đó thay bọn họ làm việc ở nhân gian.
San gọi chúng là Chó Săn :)))
Những việc nhằm vào chú thuật sư chính là do Chó Săn của Nại Lạc làm.
Cô cũng không biết lý do vì sao Nại Lạc xuất hiện ở Nhật Bản, nhưng chắc chắn không thể thoát khỏi quan hệ với cô.
San: "..."
Trẫm quá mệt mỏi... Trẫm rõ ràng bị sét đánh rồi đến tận đây mà đám Chó Săn của Nại Lạc cũng phải đi theo. Nhớ thương trẫm đến mức không thể rời luôn, thật quý hóa!
Bọn cuồng tín này cắn đá hơi nhiều, thế nên nhìn thấy những chú thuật sư thì lại cứ nghĩ người ta là Tội Đồ.
Đáng thương chú thuật sư không làm gì cũng bị liên lụy.
Thỉnh thoảng Megumi lại cụp mắt nhìn San, hàng mi của cậu ấy rất dài, lại dày và cong vút. Từ trên xuống dưới không chỗ nào không ngoan ngoãn.
- Thứ đó chơi vui vậy à?
Ánh mắt của cô rơi trên đầu ngón tay Megumi khi cậu ta mãi loay hoay với cái nơ xanh trên hộp quà, kia chỉ là một cái nơ phổ thông dễ dàng tìm thấy ở bất cứ cửa hàng đồ lưu niệm nào, cầm trong tay cũng chỉ là thuận tay, nhưng cô cần một lý do chính đáng cho Megumi nói ra những gì đang nghẹn ở trong lòng.
Rõ ràng là muốn hỏi, hết lần này đến lần khác đều không hỏi. Hoặc là quá thật thà nhát gan, hoặc là...quá hiểu chuyện.
- Không có. - Megumi ngẩng đầu nhìn San, ngón tay câu câu lấy sợi dây ruy băng, một chút ý tứ giấu sâu vào đáy mắt làm người ta không cách nào hiểu được. - Cậu... vì sao biết những chuyện đó?
San mỉm cười. Rốt cuộc cũng chịu nói ra.
Cô từng bước từng bước để Megumi cảm thấy thoại mái và không cần phải khắt khe để ý trước sau khi muốn nói gì đó, dù là với cô hay với ai khác.
Tuy chỉ gặp có một lần, đại đa số thời gian Megumi cũng chỉ im lặng, nhưng San có thể khẳng định rằng đứa trẻ này rất hiểu chuyện.
Trẻ con hiểu chuyện là tốt.
Nhưng không cần thiết phải hiểu chuyện quá mức như thế.
Nó sẽ khiến người ta đau lòng.
- Vì tôi đến từ cùng một thế giới với Nại Lạc. - San thẳng thắn thừa nhận: - Tôi không phải người của thế giới này.
___
Map truyện ngày càng rộng :((
Tình tiết ngày càng dark
Và đá tui cắn ngày càng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top