Chương 11: Ai Ở Dưới Lòng Đất?

- Cậu trễ 5 phút 12 giây.

Gojo chân trước vừa bước vào phòng thì San đã nghe được một giọng đàn ông trung niên hơi khàn.

- Cũng không có trễ quá nha, hiệu trưởng ~

- Cậu lúc nào cũng vậy, trễ vừa đủ để không bị mắng.

Nghe giọng điệu ông ta thì đây cũng khá phải lần một lần hai mà Gojo đến trễ, coi như đồng dạng ăn cơm bữa - quen thuộc.

San lách qua người Gojo đi đến trước người đàn ông, đánh giá một chút, rút ra kết luận.

" Một tên đao phủ đang làm thú nhồi bông."

Yaga Masamichi tạm dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô bé (?). Tựa hồ chỉ cao có một mét năm, dáng vẻ khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, hai má trắng trắng phúng phính như cái bánh bao. Tóc đen dài tết hai con bím hai bên, ở dưới còn ghim hai cái nơ màu xanh lam.

Trên người mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, lộ ra một đoạn chân ngắn ngũn... Nhưng ấn tượng trên cả là đôi mắt đen láy sâu thẳm như hắc ám thâm uyên.

Một mảnh tĩnh mịch như chết.

- Gojo San, hân hạnh được gặp.

Âm thanh non nớt mà nghiêm túc, lại trịnh trọng chứ không phải ngả ngớn cà lơ phất phơ như Gojo Satoru, Yaga không khỏi thấy hảo cảm gấp bội.

- Yaga Masamichi, hân hạnh được gặp.

San lấy từ balo đeo sau lưng ra một hộp quà được đóng gói tinh xảo:

- Đây là lễ vật.

Yaga vẻ mặt cao hứng, đưa tay tiếp nhận cái hộp:

- Ồ, có cả quà! Cảm ơn.

Thật là lễ phép.

Không giống ai đó.

Yaga lườm lườm Satoru.

Satoru: "???"

Mọi người hình như thích San hơn anh nha?

Rõ ràng khi cô ấy gặp người khác đều là bộ dáng nghiêm túc khó gần, còn anh thì cười tới đầy ánh dương quang, nhưng ai nấy đều coi anh như phiền phức.

Thế giới bây giờ gu lạ như vậy sao?

Yaga Masamichi mặc cho ánh nhìn ai oán của Satoru, cầm lên một con thú nhồi bông hình con mèo nhỏ cỡ bàn tay chưa được yểm chú lực, đưa cho San:

- Không có chuẩn bị trước, hy vọng không chê.

- Sẽ không, cảm ơn hiệu trưởng.

San nhu thuận nhận lấy thú nhồi bông, bóp bóp hai cái, cảm xúc mềm mại lưu lại trong lòng bàn tay thật dễ chịu.

Chậc...chậc, mềm hơn cả tóc Satoru.

Yaga nhìn hộp quà vuông vuông, lại nhìn San. Cô bé này trừ ngoại hình ra thì mọi thứ đều không hề giống với một cô bé. Khí chất trầm ổn, tác phong chuẩn mực, cả người đều lộ ra hơi thở trưởng thành.

Tóm lại tốt hơn cái tên Gojo Satoru gấp chục lần.

Satoru không vui lắm khi mình bị hai người làm lơ, và San thì thích thú với thú nhồi bông hơn là anh.

- Hiệu trưởng, San là con của chồng của dì em của mẹ tôi.

Yaga: "..."

Giới thiệu là anh em họ không phải được rồi?

Yaga không thèm để ý đến Satoru, chìa tay ra trước:

- Tôi đã nghe kể về việc cô làm đêm qua, rất bất ngờ. Chào mừng gia nhập Cao chuyên chú thuật Tokyo.

San cũng bắt lấy tay Yaga:

- Tôi sẽ cố gắng hết sức, hiệu trưởng.

_

San chính thức trở thành giáo viên ngoài biên chế.

San:"..."

Chạy trối chết không khỏi nắng.

Nhưng biết sao được khi cô không chịu được khuôn mặt đầy tính sát thương của Satoru khi nhõng nhẽo.

Cao chuyên chú thuật Tokyo không có nhiều người, tính cả giáo viên lẫn học sinh.

Ngoài hiệu trưởng Yaga ra thì còn một cô gái tên Ieiri Shoko hình như là bác sĩ. Một ông chú ốm nhom tên Kiyotaka cùng với Satoru. Nghe nói là còn nữa nhưng tạm thời thì San chỉ gặp được có bấy nhiêu.

Học sinh lác đác chỉ còn vài người trong trường. Học sinh được đào tạo để trở thành chú thuật sư nên hầu hết thời gian đều ở bên ngoài nhận nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn.

Trong khi đám trẻ cùng tuổi ăn chơi nhảy nhót, than vãn lên xuống khi chỉ làm những bài kiểm tra thì những học sinh này mỗi ngày đều phải đem mạng sống ra để đánh nhau.

Nhưng cuộc sống là do mỗi người lựa chọn, San không thấy sự vô tư của đám trẻ bình thường là sai, cũng không thấy lựa chọn trở thành chú thuật sư có gì không đúng. Dù sao thì lựa chọn là nằm ở bản thân mỗi người.

Cô cũng vậy.

Cô cũng có thể lựa chọn nằm ở nhà làm cá ướp muối, tự do tự tại mỗi ngày uống trà đánh cờ ngâm thơ. Nhưng cô chọn cách đưa một chân vào thế giới của Satoru nên cô có trách nhiệm với lựa chọn đó.

Để bảo vệ Satoru khỏi những thứ dơ bẩn của thế giới này.

_

Từ sâu trong lòng đất, San cảm nhận được một sự tồn tại rất đặc thù.

- Satoru, ai đang bên dưới lòng đất?

Satoru kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó biểu cảm trên mặt vô cùng sinh động:

- Ui, em nhận ra được sao? Thật bất ngờ.

Những người đến trường lần đầu căn bản không biết đến sự tồn tại của Đại nhân Tengen, người duy trì kết giới bảo vệ Cao chuyên Chú thuật.

Đại nhân Tengen bảo vệ trường, trường cũng bảo vệ ông ấy, một người hết sức quan trọng trong giới chú thuật.

San không giấu giếm gật đầu:

- Ông ta rất... lạ.

- Người đó rất quan trọng trong giới chú thuật.

Satoru lặng lẽ đem tò mò đè xuống, kéo tay San đến phòng học.

Anh nhớ lại lời cao tầng nói đêm qua: San là một quả bom không biết sẽ nổ lúc nào.

Và thật bất ngờ...họ còn yêu cầu gặp San.

San đương nhiên không biết nội dung cuộc họp buổi tối mà Satoru tham dự. Sau khi thanh tẩy con rối xong, hắn dẫn cô và ba đứa học trò đi ăn rồi mới rời đi.

Tuy hắn giấu khá kĩ, nhưng cô nhận ra trong mắt hắn nhiều hơn một phần tò mò.

Ồ, Satoru bắt đầu tò mò về trẫm rồi, trẫm sẽ để ngươi tò mò đã luôn ~

San xấu bụng nghĩ.

Qua vài bậc thang, hai người trước sau mở cửa một phòng học đi vào.

Dù sao cũng là lần đầu đứng trên bục giảng, San không khỏi cảm thấy hồi hộp. Mặc dù hôm nào thượng triều cũng bị một đống văn võ bá quan nhìn chằm chằm, nhưng bản chất khác nhau.

Nếu là trên điện Kim Loan thì dù trẫm nói sai cũng không ai dám cãi, sức đe doạ của Long Đầu Trảm quá lớn.

Còn ở trên lớp mà dạy sai, sau đó bị học sinh nhắc nhở... cũng không thể chém đầu đi? Hay là đày ra biên ải?

Vừa nơm nớp lo sợ vuốt mồ hôi vừa theo chân Satoru vào lớp, San âm thầm cầu nguyện cho mình đừng căng thẳng quá mà ngay cả tên cũng viết sai.

- Không nhìn ra sẽ có thứ làm San hồi hộp nha~

Gojo chu chu mỏ nói, còn huýt sáo mấy hơi biểu thị anh đang cực kỳ cao hứng.

San: "..."

Đã căng thẳng gần chết mà ngươi còn có tâm trạng chọc trẫm, đúng là tiểu vô lương tâm!

San hung hăng đem Satoru cắn mấy cái trong tưởng tượng, kéo căng khuôn mặt vượt qua hắn.

Bên trong phòng ngồi vài người.

- Gojo - san ~

Ôi cái giọng tràn trề sức sống này... San liếc mắt về một vị trí cạnh cửa sổ. Chàng thiếu niên cười rực rỡ như ban mai đang giơ tay vẫy điên cuồng.

- Gojo - san còn nhớ tôi không? Tôi là Itadori Yuuji đây!

San: "..." Không nhớ, quên rồi.

- Mới gặp đêm qua.

- Cho nên cậu còn nhớ tôi không?

-...

Trẫm có thể trả lời là không hay không?

San gật đầu. Cũng hướng về Megumi và Nobara gật đầu xem như chào hỏi.

Gojo Satoru là một người thừa năng lượng, kể cả việc giới thiệu mà anh cũng có thể nhảy múa thành một bài hoàn chỉnh, chỉ thiếu nhạc nền và đèn led thì sẽ thành cái vũ trường.

- Trân trọng giới thiệu với các em, giáo viên mới của trường chúng ta! GOJO SANNNNNNNNNNNNNNNNN~~~~~~

Chữ "n" đúng là kéo dài như thế đấy, không sai chính tả đâu.

- À rế? Gojo - sensei, Gojo - san cũng là giáo viên?

Yuuji trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc.

Mới vừa gặp hôm qua còn giới thiệu bằng tuổi đâu? Hư cấu!

Gojo khoái chí nhìn biểu cảm của Yuuji, cười hà hà:

- Đúng vậy, San vừa nhậm chức hôm nay thôi.

Yuuji trưng bộ mặt ngơ ngác, nhưng Megumi có đầu đủ lý do để nghi ngờ Gojo cố ý hố bọn họ.

Cậu nhìn thoáng qua San, người đang bất đắc dĩ bóp con thú nhồi bông nhỏ, đối phương phát hiện ra tầm mắt cậu, chuẩn xác bắt trúng. Tuy Megumi không chột dạ, nhưng bản năng không muốn nhìn thẳng vào mắt San quá lâu.

- Sau này em phải gọi thế nào? Gojo - sensei và Gojo - sensei?

Satoru: "..."

San: "..."

Quên mất chuyện này.

Satoru sờ sờ cái cằm bóng loáng:

- Các em cứ gọi thầy như cũ, còn San, em thì sao?

- Gọi là San được rồi, chuyện đó không quan trọng.

Người Nhật rất chú ý việc xưng hô, đặc biệt là phải dùng kính ngữ để thể hiện sự tôn trọng với người lớn tuổi hơn, việc đó cực kỳ tốt. Nhưng San thì không quan tâm lắm, thoải mái nhưng không mất cảm tình là được.

- Dù sao chúng ta bằng tuổi, thay vì nói là giáo viên thì cứ xem tôi như một học sinh có thân phận đặc biệt được rồi.

Dưới sự cứng rắn ép buộc và thậm chí là tận dụng quyền lực của giáo viên, cuối cùng thì cả ba người Yuuji, Megumi và Nobara cũng phải đồng ý không thêm hai từ "sensei" sau tên San.

Theo như lời San nói là: " Xem tôi như đồng học, đừng xem như giáo viên. Tôi hiện giờ chưa xứng làm giáo viên của các cậu."

Nobara có chút không hiểu được suy nghĩ của San. Cô luôn cảm thấy San bị..." già trước tuổi". Không có chút sức sống của thiếu nữ nào.

Nếu San và ông thầy đó mà đổi tính cho nhau thì biết đâu cô sẽ có bạn tâm giao.

Rất tiếc...

Nobara chống cằm thở dài.

Một bông hồng như cô sao lại phải vướng vào nguyền hồn và đám đàn ông không ngơ cũng xụ mặt cả ngày vậy không biết nữa...

Hình như việc San đùng một cái lên làm giáo viên hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm tình Yuuji. Nên cười cứ cười, nên la cứ la, nên ầm ĩ cứ ầm ĩ.

Enegry : Full

Trong khi Megumi thì có vẻ trầm mặc hơn cả ngày thường.

Satoru nói rằng mình còn có chuyện nên rời đi trước, trả lớp lại để San làm quen. Cô lấy từ balo ra vài cái hộp nhỏ tặng cho ba người.

- Quà gặp mặt!

Mỗi món quà đều được San lựa chọn thông qua lời kể của Satoru về mỗi người. Chẳng hạn như cô tặng trà cho hiệu trưởng, thuốc lá cho Shoko, khụ, nguyền hồn cho Satoru.

Yuuji thích thú cười toe toét:

- San, tôi có thể mở quà không?

- Có thể.

Nobara nhìn xem một chút, cũng mở hộp quà của mình.

Bên trong là một con rối.

Con rối mặc váy trắng, mơ hồ thấy được vệt máu mờ mờ, tóc dài buộc hai bên. Đôi mắt đen láy tròn vo cùng cái miệng đỏ tươi cười ngoác tận mang tai.

Tuy sạch sẽ hơn nhiều nhưng đây chắc chắn là con rối đêm qua mà!

"..." San là ma quỷ sao?

Nhìn thấy trong hộp của Itadori là một con búp bê cầu nắng bình thường, thái dương Nobara giật giật.

Ác tâm quá! Sao lại đối xử với cô vậy hả?

San nghiêng nghiêng đầu nhìn Nobara:

- Cậu dùng Sô Linh Chú Pháp phải không?

- Đúng vậy.

Thảm trạng thi thể đêm qua còn in sâu trong não, tuy rằng không đến mức doạ người mơ thấy ác mộng, nhưng nghĩ tới cảnh chính con rối nào tự tay đào mắt nạn nhân thì Nobara chỉ muốn ném nó đi.

Xúi quẩy!

- Con rối đó khi Cộng Hưởng có thể giết chết nguyền hồn đặc cấp.

Giọng San nhẹ như lông hồng quăng một quả bom nặng kí.

Nobara: "..."

Cô nói lại: không xúi quẩy, là may mắn.

Hai mắt Nobara lập tức hiện lên lấp lánh ngôi sao nhỏ.

- Ôi San aaaaa, San dễ thương nhất trên đời.

"..."

San cười ha ha hai tiếng.

Đừng nghĩ trẫm không thấy ánh mắt ghét bỏ vừa rồi của ngươi! Rõ ràng là muốn vứt đi chứ gì.

Ngươi có biết là trẫm thức quá giờ đi ngủ chỉ để giặt sạch rồi yểm sát lực vào đó cho ngươi không hả?!

Nại Lạc dùng con rối để trừng phạt tội đồ nên con rối của họ có thể yểm sát lực. Mà sát lực có thể phóng đại chú lực nên chỉ cần truyền vào một ít chú lực thì cũng đủ giết nguyền hồn đặc cấp.

- Sau khi chủ nhân của nó chết thì liên kết linh hồn cũng xoá bỏ, yên tâm sử dụng.

Vì ánh mắt cô quá mức phẳng lặng nên dù có phun tào bao nhiêu lần thì người ta cũng không nhìn ra, huống hồ Nobara đang trong trạng thái tương tự như cắn thuốc.

- Con rối đáng yêu, con rối đáng yêu.

Nobara nhìn con rối cũng không còn đáng sợ nữa, hình như còn rất dễ thương.

Yuuji rất khinh bỉ, cũng rất hâm mộ Nobara. Cậu giơ búp bê cầu nắng của mình lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top