Chương 10: Trẫm...hơi sầu.

San làm giáo viên rồi.

Satoru kẹp cổ kéo cô đến trường cao chuyên chú thuật Tokyo để làm giáo viên ngoài biên chế.

San:???

- Khoan... khoan đã Satoru, có giáo viên nào mà nói chuyện gãy ngang đâu?

Trẫm còn không hiểu được hết người ta nói gì, đôi khi nghe một câu mà phải dùng tận 2 phút 13 giây để ngẫm lại, như vậy thì dạy ai cho được?

Giáo viên mà không đủ năng lực thì sẽ dạy hư mầm non của Tổ quốc, nặng hơn là ảnh hưởng đến cả một thế hệ tương lai đấy có biết không hả?

Satoru vốn đang rảo bước phía trước thì đột ngột dừng lại, sau đó nắm lấy hai vai cô lắc lắc, căng mặt nghiêm túc:

- Tôi tin em!

Cảm ơn!
.
.
.
Nhưng trẫm không tin mình.

- Satoru, em chưa từng dạy học.

Cô thực sự chưa từng dạy học, cũng không biết dạy học. Mỗi chuyện thượng triều và phê tấu chương thôi mà làm còn không xong thì dạy cái gì mà dạy.

Dạy học là một việc hệ trọng, giáo viên là một nghề đáng tôn trọng, loại người tùy tiện như cô thì không làm được đâu.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc lắng nghe của Satoru, cô...hơi sầu.

San biết, hắn nghe không lọt câu nào.

Vì mặt hắn như sắp khóc tới nơi kìa.

Không được không được... Ban đầu cô nghĩ chỉ khi Satoru cười thì mình mới điêu đứng, nhưng sau một thời gian thì cô biết khi Satoru "nhõng nhẽo" thì mình cũng chịu không nổi.

Như thể chỉ cần hắn chỉ lên trời đòi hái ngôi sao thì cô cũng gật đầu và hái sao cho hắn.

Trẫm thấy mình nên đi bệnh viện, chắc chắn sẽ khám ra bệnh thần kinh.

Những lúc nhõng nhẽo, Satoru giống mèo trắng lớn bị bỏ đói. Lông trắng xù xù thiếu sức sống cụp xuống, hai má phồng tròn đỏ đỏ. Nhất là đôi mắt xanh biếc gợn lên vài tầng sóng như lên án.

Xong...Khổ hết sức á!!! San sờ sờ đầu hắn:

- Satoru ngoan ngoãn một chút được không?

Satoru tùy tiện ngồi dựa vào một gốc cây vô danh, mặc cho cô sờ tóc mà không nói một lời, cũng không hề nhìn cô, kéo băng bịt mắt lại.

"..." Nhịn, nhịn, nhịn, nhịn, nhịn, nhịn, nhịn.

Mặc niệm dưới đáy lòng bảy lần xong, San giơ tay kéo băng vải đen trên mắt Satoru xuống, nhìn thẳng vào đôi con ngươi còn đẹp hơn đại dương ngoài kia. 

- Satoru giận sao?

- Không có.

- Không có?

-...

Satoru phồng má, quay đầu nhìn nơi khác. Anh không thể nhìn thẳng vào đôi mắt San quá lâu, nó khiến anh cảm thấy như muốn chìm vào đấy.

Anh giận sao? Không phải.

Chỉ là muốn làm nũng.

Mặc dù làm nũng với một nhóc loli cao một mét rưỡi có hơi buồn cười.

San nựng nựng má Satoru, nhịn không được nhéo nó đến đỏ ửng.

Ừm...kì thực mèo xù lông cũng rất đáng yêu.

- Đau! - Satoru bắt lấy tay cô, rầu rĩ lên án: - San à, tôi cảm thấy em không thương tôi nữa rồi!

San:???

Trẫm chỗ nào không thương ngươi? Thương muốn chết luôn đó có được không?!

- Tại sao lại nghĩ vậy?

- Thì đó, em nhéo tôi.

"..." Áchhh... Ừ, là trẫm sai.

Lần sau trẫm cắn, không nhéo nữa.

- Chứ không phải vì em không muốn làm giáo viên sao?

Cô ngồi lên đùi Satoru, hít hít mùi hương còn phê hơn xì gà Cuba từ người hắn. Xì gà Cuba là một loại thuốc hút mà cô thấy trên mạng khen nhiều lắm. Thơm bằng Satoru sao? Dĩ nhiên là không.

Satoru bễu môi:

- Tôi mới không trẻ con mà giận vì chuyện đó.

Đúng là không phải trẻ con. Nhưng mà cái biểu cảm vừa rồi là gì? Uất ức, mếu máo, khịt mũi, rưng rưng nước mắt,... bao nhiêu biểu cảm có thể diễn tả rằng " anh giận rồi" anh đều làm hết, còn mạnh miệng nói không giận?!

Người vô địch quả nhiên không biết mất mặt.

Trời hôm nay nắng không gắt, nhưng San vẫn thấy choáng váng dã man. 

- Vậy em có thể hỏi anh vì sao muốn em làm giáo viên không?

Nếu như Satoru trả lời rằng vì muốn ở bên cạnh cô thì cô chẳng cần nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn.

- Tối qua chúng ta giải quyết con rối trên sân thượng đã bị cao tầng biết được, tôi đã tham dự một cuộc họp, cũng nhận được một số tin tức.

Gojo nhìn chân trời xa xăm, nơi nắng nhẹ rọi qua xen vào kẽ lá.

- Bắt đầu từ tháng trước, một tổ chức bí ẩn đã thực hiện một số hành vi nhằm vào chú thuật sư, chú nguyền sư, và cả nguyền hồn. Nhưng do cách thức vô cùng lạ nên cao tầng chỉ âm thầm quan sát, cho đến khi có một chú thuật sư khá tiếng tăm đã chết. Tình trạng thi thể hơi kinh dị, và còn có sự xuất hiện của con rối. Giống như chúng ta đêm qua gặp phải.

San ngồi trên đùi Gojo, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn:

- Nên cao tầng muốn đem em về làm tiêu bản? Và anh...

- Tôi muốn đặt em trong tầm mắt của mình.

Gojo nói.

Anh không sợ mấy lão già cổ hủ cao tầng, nhưng để chắc chắn thì anh không muốn San gặp phải nguy hiểm. Nhất là khi San bị người khác nhìn chằm chằm, anh khó chịu.

San bật cười, xoa xoa vệt đỏ trên má Satoru bị cô nhéo ra:

- Được, em đáp ứng anh.

Satoru à, bọn họ sẽ không thể làm gì được trẫm cả, nhưng trẫm rất hưởng thụ cảm giác được ngươi bảo vệ.

Dường như Gojo chỉ đợi có câu này, lập tức nhe răng cười toe toét:

- Haha, em nói rồi không được nuốt lời.

- Quân tử nhất ngôn.

Thế là San đã bị dụ làm giáo viên.

"..."

Tự nhiên có cảm giác bị lọt hố???

_

San ngẫm nghĩ một hồi lâu thì mới thở dài khi phát hiện mình bị dụ rồi.

Ye... Satoru dùng nhan sắc dụ dỗ cô.

Thôi vậy, lỡ mê trai thì mê trai cho trót, mê giữa chừng người ta tưởng mình bê đê.

Trường Cao chuyên chú thuật Tokyo khác với những ngôi trường mà cô nhìn thấy ở đất nước này, nó đượm hơi thở cổ kính và vết tích của thời gian sót lại.

Lại khá giống với Văn Vân Hiên ở Đế Đô của San, nơi dạy học của Thái quốc sư.

Trường học xây dựng theo lối kiến trúc đình chùa, trên đỉnh ngọn, to dần về bên dưới. Đặc biệt nó khiến cô thích ở chỗ rất hoà hợp với thiên nhiên. Xa xa còn có bãi tập đầy cỏ xanh và lá đỏ vừa rụng. Thỉnh thoảng đâu đó mấy cánh anh đào bay phiêu phiêu theo gió, vướng trên mái tóc trắng của Gojo.

Ngay thời khắc ấy, trong đầu San vô thức hiện lên một vài câu thơ đọc được trong một quyển sách Satoru đem về:

" Ngọc lâu xuân - Xuân hận
Lục dương phương thảo trường đình lộ,
Niên thiếu phao nhân dung dị khứ.
Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung,
Hoa để ly sầu tam nguyệt vũ.

Vô tình bất tự đa tình khổ,
Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.
Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,
Chỉ hữu tương tư vô tận xứ."

Bước chân của Gojo hơi sững lại, nhỏ đến không thể nhận ra lắc đầu cười cười.

San thật là... Giao tiếp thì không học được bao nhiêu, nhưng thơ văn thì thuộc như nằm lòng ấy.

- Satoru lúc trước cũng học ở đây sao?

- Đúng rồi. Trường cao chuyên chú thuật, hiệu trưởng là thầy Yaga Masamichi, từ thời tôi học thì nơi đây đã không có bao nhiêu học sinh rồi. À, trong đó tôi là mạnh nhất.

Phải, phải, anh là mạnh nhất, mạnh tới độ khiến người ta sôi máu ấy.

Khi Satoru nhắc lại chuyện cũ, không hiểu sao San từ trên người hắn cảm nhận được một chút hoài niệm, như day dứt về một thứ gì đó khá đáng tiếc.

Nói lại mới nhớ, cô không biết gì nhiều về Satoru. Hắn sẽ không chủ động kể cô nghe và cô cũng vậy.

San không mấy hứng thú với quá khứ của một người, vì đó là những thứ đã xảy ra. Dù có hối tiếc hay lưu luyến đến máy cũng không thể quay ngược để làm lại được.

Đó là quy tắc.

Cho dù đối phương có là Satoru thì cô cũng không muốn biết quá khứ của hắn, nhưng nếu hắn chủ động nói thì cô sẽ tình nguyện nghe. Cô chỉ cần biết hiện tại và tương lai sau này, tất cả những thứ Satoru muốn, cô sẽ mang đến cho hắn.

- Vừa nãy anh nhắc đến cao tầng, ừmmm,  cao tầng là ai?

Satoru phồng má thổi mấy cánh anh đào:

- Một đám lão già cổ hủ mà nhát gan thôi. Bọn họ đêm qua lải nhải như khỉ kêu. Lượng chú lực mà em dùng đã tiếp cận đặc cấp rồi em biết không? 

- Em không có chú lực.

Satoru biết San không hề nói láo, em ấy không có chú lực. Lục Nhãn đã xác nhận điều đó. Em ấy không dùng chú lực của mình, mà "mượn" chú lực bay lởn vởn trong không khí.

Anh cầm lấy cổ tay còn quấn băng gạc của San, thần sắc đau lòng vuốt nhẹ trên lớp vải:

- Tôi chưa từng nghe rằng chú lực cũng có thể mượn. Đau không?

Để lửa thiêu cả một buổi, da cũng đỏ rộp lên hết, nhưng biểu tình vẫn bình tĩnh, lông mày đều không nhíu một cái, thậm chí con mắt cũng không nháy một chút.

San lắc đầu:

- Đừng đau lòng, vết thương...- Thấy lông mày Satoru càng nhíu càng chặt, mặt cũng lạnh hơn mấy phần, cô bất đắc dĩ "mếu máo": - Đau quá à~ huhuhu.

Vì làm vui lòng mỹ nhân, trẫm đã bỏ ra quá nhiều... haizzz!

Gojo khom người hôn lên trán cô, lại hôn lên cổ tay cô. Khiến San cảm thấy kì thực mình bỏ ra cũng không nhiều lắm.

Hai người cứ chầm chậm thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh, dù Satoru biết mình lại trễ.

- San này, vết thương là giá phải trả khi em mượn chú lực đúng không?

- Ừm, mượn càng nhiều thì giá phải trả càng nhiều. Đại khái thì nếu em mượn lượng chú lực bằng với " Tử " của anh thì giá tầm một cánh tay và hai cái xương sườn.

Rất...rất đắt đó.

Satoru trầm mặc một lát, lại nói:

- Nếu không phải tình thế bắt buộc thì sau này đừng mượn chú lực nữa, tôi làm hộ em.

San có xúc động muốn nói rằng cô muốn xử bọn cao tầng.

Vì cô không quen có ai đó ở trên nhìn xuống mình.

Nhưng nơi này là Nhật Bản, không phải Đế Đô, nhập gia tùy tục nhập gia tùy tục, không được ngang ngược không được ngang ngược.

San tự nhủ xong, đè xuống nội tâm rục rịch, đáp ứng Satoru. Chỉ là trong một số chuyện, cô nhất định phải tự tay làm.

- Nếu đã nhận lời anh thì lát nữa nhờ anh tập hợp mọi người lại, việc liên quan đến Nại Lạc và con rối em sẽ nói rõ hơn.

Nại Lạc so với tổ chức chú thuật sư còn muốn rắc rối hơn nhiều. Chúng lại không phải thứ mà những người như Megumi hay Nobara có thể xử lý được. May ra có Itadori Yuuji.

Trong đầu San loé qua một chút gì đó, nhanh chóng bị cô bắt lấy.

Itadori Yuuji, trẫm có cách để ngươi thoát khỏi án tử hình rồi.

__

Bản dịch bài thơ mà San đọc ở trên:

Liễu xanh cỏ ngát hương ngoài lộ
Tuổi trẻ ra đi đâu có khó
Trên lầu trằn trọc suốt năm canh
Ly biệt tháng ba hoa ướt rũ.

Vô tình nào khổ tựa đa tình
Một tấc tơ lòng muôn vạn mớ
Chân trời mặt đất còn chia ngăn
Chỉ có nhớ nhau không hạn chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top