Chương 1: Trẫm Xuyên Không Rồi
Trẫm bị phản bội rồi.
Hoàng hậu cấu kết với Lý công công tạo phản, muốn hại chết trẫm để giành lấy ngai vàng.
Trẫm rất không hiểu, mặc dù trẫm đúng là không có ch**, nhưng Lý công công có ch** mà bị cắt, có hơn gì trẫm đâu? Trẫm có ngực, ngực cúp D, còn Lý công công chỉ có hai cái be sườn khiến người ta thèm sườn nướng.
Nhưng Hoàng hậu chọn Lý công công.
Một người có tấm lòng khoan dung như trẫm sẽ không trách Hoàng hậu.
Có lẽ Hoàng hậu muốn ăn sườn nướng.
Lúc đó trời mưa rất to, phát hiện Hoàng hậu và Lý công công ở trong ngự thiện phòng nướng trứng gà và xúc xích, trẫm khóc.
Mang theo đôi mắt sưng húp không nhìn thấy rõ đường, trẫm đến tìm Nguyễn thị vệ, nàng là thị vệ thiếp thân của trẫm, tên là Nguyễn Thị Vệ. Vì nàng cùng Triệu tướng quân đang phát cơm chó nên trẫm không muốn làm phiền, đành tự mình đi.
Trong cung có rất nhiều chó nên ngày nào hai người đó cũng phải phát cơm, nếu không chúng sẽ sủa loạn, ảnh hưởng đến quốc thái dân an.
Trẫm lủi thủi đi đến ngự thư phòng, tìm được cây trường thương ba thước mà Nguyễn thị vệ hay dùng.
Trẫm muốn xiên chết Lý công công.
- Tránh ra! Đừng cản ta!
Trẫm quát lớn, luyện tập trước để thuộc kịch bản. Nếu không lát nữa quên lời thoại thì mất mặt vô cùng.
Nhớ lại tư thế cầm thương của Nguyễn thị vệ, trẫm cố gắng học theo.
Nhìn vào thân hình cao một thước rưỡi mạnh mẽ soái khí trong gương, trẫm rất hài lòng. Lại bận bịu một phen tự chỉnh lại nhan sắc cũng như long bào, trẫm mới an tâm vác thương đi xiên Lý công công.
Ngoài trời vẫn đang mưa, sấm chớp đùng đùng. Xuyên qua màn mưa dày đặc, nước xối mạnh vào mắt, trẫm lại rơi lệ ào ào.
Rát mắt quá!
Cây thương dài gấp đôi chiều cao của trẫm, nhưng không ảnh hưởng đến khí thế nhiều, chỉ là ảnh hưởng đến thân thể.
Hơi mỏi tay, nó nặng.
Trẫm dựng trường thương xuống đất, cánh tay nhỏ run bần bật. Ngự thiện phòng ở ngay phía trước, nhưng trẫm không đủ sức đi tiếp.
Thương gì mà nặng như quỷ.
Nghĩ tới cảnh lúc đến nơi thì hoàng hậu và Lý công công có khi sữa cũng uống xong, trẫm thấy mình vô dụng. Trẫm nghiến răng nghiến lợi, nhấc trường thương lên.
Mà cũng tại lúc này...
Một âm thanh ngột ngạt từ trên trời truyền đến. Ầm ầm đùng đoàng...
Cảm thấy tóc gáy mình dựng ngược, trẫm ngẩng đầu.
- TRỜI ƠI!!!
Sấm sét phóng đại trong mắt trẫm.
_
Trẫm xuyên không rồi.
Xuyên cùng với cây thương dài ba thước của Nguyễn thị vệ.
Trẫm soi gương, thấy long bào rách nát như lưới đánh cá, tóc bù xù như ổ rơm, mặt mày đen thui như lông con mực nuôi trong Hoàng cung.
Không sao, tâm hồn đẹp thì trẫm đẹp.
Bá tánh ở đây đều nhìn trẫm rồi chỉ trỏ, dùng thứ tiếng mà trẫm nghe không khác nào vịt nghe sấm.
Có lẽ là bị sét đánh lạc qua nước bạn. Không biết có thể tìm được vua rồi nhờ hắn giúp mình về không?
Tuy không hiểu bá tánh đang nói gì, nhưng trẫm thấy cũng tốt. Ngoại hình mình hiện giờ xấu như vậy, nghe được người ta nói xấu lại buồn lòng. Tuy tự tin mù quáng với bản thân nhưng tâm hồn trẫm mong manh như pha lê vậy, rất dễ vỡ.
Trẫm muốn tìm một người để hỏi thăm, nhưng ai cũng tránh xa trẫm năm thước. Chắc họ sợ cây thương.
Trẫm đặt trường thương xuống một góc, nhặt mấy tờ giấy to to in đầy chữ bay ngoài đường bó mũi thương lại. Chỉ sợ con cái nhà ai nghịch ngợm vô tình quẹt trúng.
Làm xong, trẫm mới từ từ tiến đến một người mặc đồ xanh thiên thanh, đứng nghiêm trang trước một toà...toà...toà khách lâu cao vút.
Bị hắn đưa tay ngăn lại, trẫm nghiêng đầu:
- Ngươi có hiểu trẫm... ta nói gì không?
Từ sâu trong đôi mắt hắn, trẫm nhìn thấy một tia thương hại.
Trẫm: "???"
Trẫm đoán hắn nghĩ trẫm là ăn xin.
Sau đó hắn vỗ vỗ tay trẫm, kéo trẫm đến một góc khuất sau bức tường, đưa cho trẫm hai cái bánh bao chứa trong một cái túi trong suốt.
Trẫm: "..."
- Trẫm... Ta không phải ăn xin.
Hắn lại vò vò đầu trẫm, hình như ra hiệu chờ một lát. Qua tầm nửa khắc, hắn trở lại với một ly nước đá.
Trẫm: "..."
- Ta nói ta không phải ăn xin.
Trẫm bất lực lắc đầu, cố giải thích trong vô vọng.
Hắn cũng lắc lắc đầu rồi về vị trí canh gác. Thì ra là thị vệ gác cổng.
Tuy có chút xíu giận vì bị xem là ăn xin, nhưng y đúng là người tốt. Không khinh thường ăn xin, còn nhiệt tâm giúp đỡ. Người như thế bây giờ không nhiều.
- Đa tạ ngươi! Nhưng ta không phải ăn xin.
Trở lại cạnh cây thương, trẫm ngồi đấy, ngẩn ngơ ngắm bầu trời.
Bầu trời vẫn màu xanh, có mây trắng, nhưng không có chim điêu bay lượn.
Trẫm nhớ hoàng hậu, nhớ Nguyễn thị vệ và Trương tướng quân, nhớ mấy con chó trong ngự hoa viên, nhớ còn chưa xiên chết Lý công công...
Trẫm bóp bóp hai cái bánh bao mềm mềm, ăn một cái. Hương vị có chút lạ, nhân cũng không phải từ thịt cừu non, nhưng cũng khá ngon.
Xa xa, bảo vệ nhìn đứa trẻ đen nhẻm đang cặm cụi gặm bánh bao, đáy lòng thở dài một hơi.
- Tokyo bây giờ có cả ăn xin, cũng quá tội nghiệp rồi.
Thời gian chầm chậm trôi, tà dương nhuộm nền trời thành màu lòng đỏ trứng. Nơi này về đêm còn đẹp hơn Đế Đô của trẫm nữa. Khắp nơi đều là đèn, loại đèn mà gió thổi vù vù không tắt, thật tiện lợi. Nếu có thể, trẫm cũng muốn đem về ba cái, tránh cho nửa đêm đèn bị gió thổi tắt, thị nữ sẽ sợ ma.
Tên thị vệ gác cổng ban sáng xem trẫm như ăn xin đã được đổi ca. Trước khi đi hắn còn nhét cho trẫm mấy tờ giấy đỏ đỏ.
"..."
Ý gì đây? Tuy trẫm biết hiện giờ hơi thảm, nhưng cũng không tới mức không có giấy để chùi đ** . Quá to gan!
Trẫm giận tới mức suýt mất hình tượng, nhưng nể tình hai cái bánh bao, trẫm tha thứ cho hắn.
Ừm, trẫm rất dễ nói chuyện.
Vác cây thương lên vai, trẫm tùy tiện đi về một hướng, dự định khám phá đất nước này. Nếu đã không về được thì trước tiên phải học cách hoà nhập với nơi này đã.
Nhập gia tùy tục, đạo lý này trẫm rõ.
_
Trẫm lạc đường rồi.
Đi được khoảng một canh giờ, trẫm mới biết mình đã đến một nơi mà không có ai cả. Bản thân đã đi vòng vòng nơi này rất lâu nhưng cũng không tìm được đường ra.
Nhớ có lần kia, một cung nữ vừa vào cung cũng đi lạc từ ngự thiện phòng đến điện Kim Loan, đi loanh quanh cả ngày không tìm được đường về phủ nội vụ. Đêm đó nếu không phải trẫm đi rình Nguyễn thị vệ và Triệu tướng quân tâm sự thì cũng không tìm được nàng đang ngồi khóc.
Tình cảnh hiện giờ làm trẫm thấy mình rất giống cung nữ đó.
Có chút sầu...
Đèn gió thổi không tắt hơi mờ mờ treo trên đỉnh đầu, thanh âm của mấy loài động vật nhỏ kêu liên hồi.
" Cứuuu..vớiiiii "
Đột nhiên, trẫm nghe được tiếng kêu cứu.
- Hơ?
" Cứuuu..vớiiiii"
" Cứu với"! Tiếng kêu cứu! Trẫm nghe được tiếng kêu cứu!
- Ôi ôi, ngươi đang ở đâu?
Trẫm lớn tiếng gọi.
Từ khi đến đất nước này, đây là lần đầu trẫm nghe hiểu người ta nói.
- Ngươi ở đâu?
" Cứuuu... vớiiiii "
Trẫm vác thương chạy hì hục đến phương hướng phát ra tiếng kêu cứu. Sau mấy lần quẹo cua thắng gấp, rốt cuộc trẫm cũng tìm được.
Nhưng mà cảnh tượng trước mắt khiến trẫm không khỏi sững sờ.
Chỉ thấy từ dưới nền nhà mọc lên hai cánh tay!
Không những thế, trên mu bàn tay còn mọc ra một cái miệng. Mà tiếng kêu cứu trẫm nghe được chính là từ cái miệng đó phát ra.
" Cứuuuu... vớiiii"
"Cứuuuu... vớiiii"
Nhìn thấy trẫm, hai cánh tay đó dường như trở nên kích động, tiếng kêu cứu cũng thành quỷ dị.
Trẫm đổ mồ hôi hột.
Vừa rồi vui mừng vì nghe hiểu nên không để ý đến tiếng nói rất kì lạ. Uốn éo như vừa ngậm họng nước vừa nói.
Ôi, trẫm quá bất cẩn! Lần sau sẽ chú ý hơn.
Thà nghe không hiểu người nói chứ không nguyện nghe hiểu quỷ gọi.
- Thất lễ thất lễ, đã làm phiền. Ngươi cứ tiếp tục kêu, trẫm đi đây.
Trẫm cũng không cần biết nó có hiểu trẫm nói gì hay không, quay lưng chạy.
- Trẫm biết nhan sắc mình có sức sát thương rất lớn, nhưng ngươi không cần nhất kiến chung tình nha, chúng ta không có cơ hội.
" Cứuuuu... vớiiii"
Thế là chạy liên tục một khắc.
Trẫm mệt quá, chạy không nổi nữa, cặp chân muốn rụng ra thành hai khối mất.
" Cứuuu... vớiiiii"
- Làm người làm quỷ đều phải biết tự mình cố gắng, ngươi có sức đuổi trẫm lâu như vậy, nhất định sẽ tự cứu được mình. Cố lên, trẫm tin ngươi làm được.
Trẫm thủ thế cổ vũ.
Quỷ: "..."
Nó không kêu cứu nữa.
Thay vào đó, hai tay nó nâng lên, xoay một vòng về sau, bàn tay ấn mạnh xuống đất, khuỷu tay giơ cao, đè xuống đất để mượn lực đứng lên!
Trẫm: !!!!!!!!!
Nền nhà xuất hiện đầy khe nứt, từng mảng từng mảng như muốn đổ sụp. Hai cánh tay dùng lực nhấn xuống, một cơ thể khủng bố từ dưới đất chồi lên.
Trẫm mếu máo, khóc không ra nước mắt.
Trẫm sai rồi! Lẽ ra không nên cổ vũ nó tự cứu lấy mình.
Tự vả miệng mình hai cái.
Cho mi tiện miệng này! Cho mi tiện miệng này!
Quỷ trong mắt trẫm không khác gì củ khoai lang nướng mọc ra hai cánh tay. Phần dưới không có chân, tròn tròn lù lù. Da dẻ màu tím ngắt, nứt chằn chịt, lại còn chảy máu chảy mủ.
Hít......
- Ngươi...xấu đến xúc phạm thị giác. Nhưng ngươi yên tâm, trẫm sẽ không kì thị, chỉ cần ngươi trở về mặt đất của ngươi, không tùy tiện động tay động chân, trẫm...trẫm sẽ sẽ...
Trẫm tìm nửa ngày cũng không tìm được lời nào hợp lý.
Nếu có Nguyễn thị vệ ở cạnh thì trẫm sẽ không ngần ngại đe doạ một câu, nhưng... không có chữ nếu, trẫm không có căn cứ để đe doạ.
Hình như quỷ không nghe hiểu lời trẫm nói, thân thể nó khẽ động một cái, giơ tay chụp tới.
Trẫm đen mặt. Thật tức giận! Đã lâu lắm rồi không người nào dám khinh thường trẫm như vậy.
Được rồi.
Nó là quỷ.
Khinh thường thì khinh thường đi.
Trẫm chạy!
Tuy phần dưới quỷ không có chân, nhưng tốc độ còn danh hơn ban đầu vài lần. Vác theo cây thương nặng mấy trăm kí lô nên tốc độ trẫm bị hạn chế rất lớn, mấy lần suýt bị bắt dính.
May nhờ lúc nhỏ luyện qua " lăng ba vi bộ" để chạy trốn phụ hoàng mỗi khi bị đuổi đánh nên dù chân ngắn trẫm cũng khá tự tin trong việc chạy trốn. Một phần nữa là nhờ con quỷ này không nhanh bằng phụ hoàng. Nói thế nào thì trước ngày phụ hoàng băng hà còn đuổi trẫm chạy quanh Đế Đô một vòng, trẫm còn bị đánh một trận. Đánh xong thì phụ hoàng cũng nhập Hoàng Lăng.
Sau khi phụ hoàng mất thì không còn ai dám đuổi theo trẫm nữa. Con quỷ khoai lang nướng này là thứ đầu tiên.
Ngươi giỏi!
Trẫm bị đuổi đến hành lang của tầng thứ tư, phía trên còn vài tầng nữa.
Trước mặt không còn đường, sau lưng là con quỷ khoai lang nướng, bên dưới là một mảnh sân lớn. Tiến thoái lưỡng nan rồi...
Mắt thấy quỷ hưng phấn nhào đến, trẫm không nghĩ ngợi nhiều, giẫm lên hành lang, từ tầng bốn nhảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top