chương 24 Ngưu Lang

Trong lĩnh vực sinh ra từ nội tâm, ngồi trên núi cao từ một tòa xương trắng xếp thành, nguyền rủa chi vương khuôn mặt tối đen không rõ.

Đôi mắt hắn như ngọc lựu khó thể tin được chứa sự mờ mịt.

To rộng vạt áo kimono kiểu nữ nộ ra một đoạn cánh tay, bàn tay chống cằm đắm chìm vào hình ảnh vừa rồi không dứt ra được.

Ryoma Sukuna biết trước đây khi trở thành nguyền rủa hắn đã từng là con người, hắn không biết vì sao mà mình trở thành nguyền rủa, kí ức làm người từ khi hóa nguyền rủa hắn đã bị xóa bỏ.

Cảm giác đó giống như trọng sinh và lãng quên đi kiếp trước. Nhưng hắn cũng không để bụng tới kí ức khi là con người đó.

Hắn hoành hành, hắn cường đại, hắn duy ngã độc tôn. Không biết có phải là chấp niệm hay không trong đầu hắn luôn có ý định: giết sạch các đại gia tộc, giết sạch chú thuật sư.

Bị phong ấn 1000 năm sau khi thức tỉnh, hắn nghe được vật chứa nói: "Gojo-sensei_____"

Gojo?

Đó là lần đầu tiên khi hắn nghe được cái tên này liền nhói lên cảm xúc kì lạ.

Lòng hắn dao động.

Trong đầu hắn lúc này vang lên giọng nói bi thống: "Vì cái gì lại rời bỏ ta? Không phải đã nói chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau sao? ". Không phải giọng nói ai khác, chính là giọng nói của hắn.

Nhưng từ khi trở thành nguyền rủa hắn cũng sẽ không dùng ngữ khí cùng câu từ như vậy: hèn mọn, cầu khẩn thật không giống hắn. Không thể nghi ngờ, câu nói đó chỉ có thể là lúc hắn vẫn còn là người.

Lúc này hắn mới hoang nang, ngờ vực rốt cuộc khi còn là con người hắn trải qua những gì?

Hắn biết mình từ thống khổ, đau đớn, căm hận, sát ý, chấp niệm sâu trước khi chết tạo thành, và còn có... Ái?

Tình yêu?

Buồn cười, sao hắn sẽ vì tình yêu mà hóa thành nguyền rủa. Sao hắn có thể giống như tên tiểu quỷ đó vì ái mà vặn vẹo điên cuồng___

Tiểu quỷ đó?

Là ai?

Sao hắn lại nhắc tới? Hắn định nhắc tới ai?

Ryoma Sukuna xoa lấy vầng thái dương, nhói đau trong đầu phải dùng [phản chuyển thuật thức] để chữa khỏi, hắn dừng lại việc đâm sâu tìm kiếm trong trí nhớ của mình.

Hắn tiếp tục thông qua vật chứa quan sát bên ngoài.

Màu bạc màu tóc thực quen thuộc, ngay cả điệu cười cợt nhả đó.

Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Sukuna mờ mịt xít chặt lật nồng ngực.

Cái cảm xúc thống khổ ấy lại tới nữa...

Hắn nghe được đầu cây chổi nói hắn có thể đánh thắng được mình, hắn chính là mạnh nhất.

Không đúng, ngươi không phải là mạnh nhất, mà là____

Nghe thấy đầu chổi buông lời tự tin ngạo mạn như vậy, Sukuna lập tức liền nhận định.

Cảm xúc vừa rồi đối với đầu chổi có thể là bởi vì.

Bọn họ trước đây từng là kẻ thù.

Đúng vậy, kiếp trước (con người) nhất định bọn họ là kẻ thù hoặc tổ tiên của đầu cây chổi cùng hắn là kẻ thù.

"Chờ ta ra được, người đầu tiên ta giết chính là ngươi" Ryoma Sukuna đối với người bên ngoài buông lời hung ác.

Ở Thiếu Niên Viện, định ra ly hợp, gắn chuẩn bị tới tìm Fushiguro Megumi tiểu quỷ dọa dẫm một chút kích phát một chút kí ức bởi vì ngay lần đầu gặp mặt hắn đối với khuôn mặt tiểu quỷ đó sinh ra cảm giác quen thuộc, nhất là thời điểm khi tiểu quỷ đó trên mặt không có biểu tình, không nói một lời nào làm lơ đi ánh mắt của người khác.

Nhưng mà không lường trước được, sau khi nhìn thấy từ Thiếu Niên Viện kí túc xá bước xuống, tóc phấn hoa anh đào thiếu niên ôm hư hư thực thực không rõ sống chết Fushiguro Megumi tiểu quỷ.

Trong đầu hắn lúc này xuất hiện hình ảnh kí ức trồng lên.

Nắng chiều như rót mật, hoàng hôn nhuộm đẫm đỏ thẫm, tóc hoa anh đào tiểu thiếu niên hình dáng cũng chỉ tầm 13-14 tuổi, cúi thấp đầu ôm một người đầm đìa máu tươi. Áo kagirinu xanh nhạt bị lây dính máu trở lên ô uế, trong lòng ngực người có đen nhánh tóc dài rũ xuống gần như chạm đất, máu từ vầng trán lây dính nửa khuôn mặt, mầu đen Kagirinu cũng bởi vì máu mà hóa thành màu đen sẫm.

Tóc anh đào tiểu thiếu niên ngẩng đầu lên, xanh thẳm đôi mắt vốn lên lộng lẫy tinh quang trở thành vô thần chứa đầy mờ mịt, sự nghẹn ngào thống khổ từ trong cổ họng không phát ra thành tiếng, cuối cùng hóa thành từng dòng đẫm lệ yếu ớt mà nghẹn ngào nói lên một chữ: "Su... Sukuchan....".

Sukuchan?

Là gọi hắn sao?

Mỗi một lần muốn tìm sâu kí ức muốn nhớ lại, đầu hắn lại đau.

Cuối cùng Sukuna chỉ đành bực tức dùng tay đập vỡ sừng trâu bên cạnh tống thời gian.

____________

Nước sát trùng quanh quẩn ở chóp mũi, Fushiguro Megumi mở mắt tỉnh dậy.

Vẫn là phòng y tế quen thuộc của cao chuyên, Fushiguro Megumi đã tới đây vô số lần.

Ngay từ khi còn nhỏ, có phải hay không thể chất đặc thù mà mỗi khi đánh nhau hắn lại vỡ đầu chảy máu.

Xui xẻo.

"Dậy rồi?" Giọng nói nữ tính tuy dùng câu hỏi nhưng ngữ khí lại là khẳng định.

Không để Fushiguro Megumi đáp lời, giáo y Ireri Shoko đã mở miệng đuổi người: "Nếu dậy thì mau mau đi đi, còn bao nhiêu người đang chờ, đừng chiếm dụng giường bệnh".

Fushiguro Megumi: "Ireri-sensei, Itadori và Kugisaki...".

Ireri Shoko quầng thâm mắt rõ rệt, cô mệt mỏi châm cho mình điếu thuốc sau đó đáp lại: "Hai đứa không có bị thương nặng, chỉ có mình Fushiguro-kun là phải dùng [phản chuyển thuật thức]. Trước hết lo cho người khác thì hãy xem lại mình đi, mới hai tuần lại lần nữa chịu thương".

Fushiguro Megumi có lệ gật gật đầu, hắn vén lê chăn rời đi phòng y tế. Trước khi bước ra khỏi cửa như sực nhớ ra cái gì, Fushiguro Megumi quay đầu lại: "Ai đã đưa em về vậy?".

Ireri Shoko nhìn Fushiguro Megumi cố che dấu sự chờ mong trong ánh mắt, còn kiểu vòng vo hỏi chuyện, cô hơi bật cười: "Yuuki-kun trở về, vừa rồi nghe điện thoại liền đi rồi. Nếu muốn biết Yuuki-kun ở đâu thì gọi cho Haibara là có thể tìm thấy người".

..........

"Chính là như vậy" Fushiguro Megumi liếc nhìn đồng bọn hướng về phía hắn thám thính ánh mắt.

"Haibara là ai a? Chúng ta có số điện thoại sao?" Itadori Yuuji gãi đầu.

"Thực phiền phức, rốt cuộc cậu ta là ai mà giữ giá như vậy. Đã hai tuần rồi còn không có xuất hiện" Kugisaki Nobara bực bội vò nát cái loong coca sau đó còn không quên phun tào thất cách giáo viên: "Kể cả cái ông thầy, lúc cần thì chạy đi đâu mất tăm. Phiền, có thầy cũng như không, cả đoàn thể chúng ta tổ chức xuất đạo đi cho rồi".

"Haibara tiền bối đối với hai người căn bản là không quen đi" Fushiguro Megumi không nhịn được phun tào. Đột nhiên không quen biết gọi điện thoại hỏi han thông tin người khác, người ta không báo cảnh sát liền tốt lắm rồi.

"Muốn thông tin của Haibara-kun?"

Đột nhiên giọng nói cà lơ phất phơ xen vào giữa ba người.

"Hi~ Gojo-sensei!".

"Gojo-sensei!!".

"Gojo-sensei!".

Ngữ khí không đồng nhất lại đồng thời vang lên.

Kugisaki Nobara lập tức chỉ trích: "Đột nhiên xuất hiện sau lưng người khác có phải hay không không quá lễ phép, ngài phải chỉnh lại chính mình đi!".

Gojo Satoru không có bị học sinh của mình chỉ trích mà xấu hổ, hắn lấy trong túi ra quơ quơ điện thoại: "Có muốn hay không số của Haibara~".

"Đương nhiên là muốn!".

"Đọc lên xem nào".

Fushiguro Megumi: "Mấy người gọi cho Haibara tiền bối thực mất công, nếu Gojo-sensei đã có số điện thoại của Yuuchan thì ngài gọi thẳng tới máy của Yuuchan đi".

Gojo Satoru thở dài: "Haizz thầy cũng muốn gọi ngay cho Yuuki-chan luôn nhưng mà khổ lỗi em ấy tính tình không được tốt lắm, mấy năm trước thầy từng gọi qua nhưng em ấy không bắt máy, lần đầu tiên đả thông cũng là năm trước ~".

Kugisaki Nobara: "tuy không biết tên Yuuki gì đó tính cách ra sao nhưng gọi điện thoại người ta không bắt máy cũng là bởi vì do thầy đi".

Fushiguro Megumi âm thầm gật đầu tán đồng, ngay cả Itadori Yuuji cũng do dự có nên tin lời giáo viên Gojo hay không.

"Aizz ba người các em khi dễ thầy, ô ô thầy đau lòng quá" Gojo Satoru ôm lấy ngực trái, thân mình như cây liễu đong đưa trước gió.

___________

"Đây là quán Ngưu Lang đi?" Kugisaki Nobara nhìn trước mắt thẻ bài quảng cáo: "Người thành phố đều trội như vậy sao?".

Itadori Yuuji hồ nghi: "Tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây? Không phải chúng ta tới tìm Yuuki đồng học sao?".

Kugisaki Nobara hưng phấn nói: "Nếu đã tới thì vào đi thôi, tôi còn chưa từng được đến nơi này đâu".

"Gojo-sensei!" Fushiguro Megumi khuôn mặt đen lại, cả người toát ra khí tràng không dễ chọc.

Gojo Satoru hài hước nói: "Sao vậy Megumi-chan, địa điểm thật sự là ở đây nha~".

Gojo Satoru cũng phát hiện vì sao mà Fushiguro Megumi không vui vẻ thậm trí còn bực bội tức giận.

Lão cha Fushiguro Toji trước đây là cái Ngưu Lang, Fushiguro Megumi đối với cái này không mừng. Nhưng đối với osananajimi mà chạy tới làm Ngưu Lang, Fushiguro Megumi sẽ thực tức giận, không thể không can thiệp.

"Được rồi, trước hết đi vào thầy có một bài huấn luyện nho nhỏ dành cho ba người năm nhất đây" Gojo Satoru tủm tỉm cười.

Kugisaki Nobara lập tức bịp tai lại không muốn nghe, giống như chỉ cần cô không nghe thấy liền không cần bị ông thầy huấn luyện, Kugisaki Nobara trước kia từng bị lừa một lần.

Gojo Satoru bổ xung: "Hoàn thành sẽ được cộng điểm vào bài kiểm tra sắp tới nha~ không muốn sao?".

Kugisaki Nobara lập tức siêu lớn tiếng: "Nói đi! Huấn luyện cái gì?".

"Bởi vì Yuuki-chan rất giỏi trốn chạy, giờ em ấy không muốn trở về cao chuyên thì làm sao bây giờ? ".

Kugisaki Nobara: Là do thầy đi!

Itadori Yuuji: là do thầy đi!

Fushiguro Megumi: chính là như vậy!

Gojo Satoru làm lơ ba cái học sinh đối với mình khiển trách ánh mắt mà tiếp tục nói: "Nhiệm vụ lần này chính là bắt lấy Yuuki-chan đem về cao chuyên".

Phát xong nhiệm vụ, Kugisaki Nobara dẫn đầu xông vào Ngưu Lang cửa hàng, Itadori Yuuji cũng phấn khởi tò mò theo sau.

Duy chỉ có Fushiguro Megumi không có giống hai cái đồng bọn, hắn biểu tình lạnh băng, khí tràng cũng âm u, bởi vì kiểu tóc mà khiến cho hắn thoạt nhìn hung ác, người nhìn vào không nghĩ hắn chỉ tới đây tìm người mà là đến đá quán.

Ba người rất nhanh liền tìm ra, dựa vào đặc điểm mà Gojo Satoru nói: "Yuuki-chan chính là sáng lên lóng lánh, nhất tịnh nhãi con. Vừa liếc mắt liền có thể phát hiện".

Thấy Gojo Satoru lự kính gợi ý, Kugisaki Nobara liền lập tức làm lơ: "Fushiguro! Đó là osananajimi của cậu đi, nhớ rõ đặc điểm nhận dạng sao?".

Fushiguro Megumi cau mày, hắn đương nhiên là nhớ rõ. Màu tóc osananajimi là mày đỏ nhưng hắn chú ý tới osananajimi màu tóc dần phai nhạt, hiện tại không biết còn là màu đỏ hay màu trắng. Vì vậy Fushiguro Megumi cũng nghiêm túc trả lời: "tồn tại lóa mắt nhất, nổi bật trong đám người vừa liếc mắt liền sẽ nhận ra".

Kugisaki Nobara: nhìn bề ngoài đứng đắn ai ngờ... Thôi, hai thầy trò này không cứu.

Itadori Yuuji: oa nga, sáng lên lóng lánh? Chẳng nhẽ trên người đính kim cương sao?

Không ngờ tới, bọn họ lại dựa vào lời gợi ý của Gojo Satoru cùng Fushiguro Megumi mà tìm ra được người.

Vừa mới liếc mắt một cái Kugisaki Nobara liền khẳng định người này chính là Yuuki đồng học trong truyền thuyết (?).

Thật sự quá nổi bật, Kugisaki Nobata tự nhận mình là một chút đỏ,  nhưng người này vừa nhìn liền thấy không phải một chút đỏ mà là đỏ đến phát tím.

Ánh đèn hơi mờ ảo, mái tóc phấn hồng hơi xoăn ôn nhu bao lấy vầng trán, đôi mắt xanh thẳm lập lòe tinh quang, dưới ánh đèn càng thêm bắt mắt. Trên người mặc áo sơ mi cùng tây trang quần đùi yếm. Ồn ào tiếng nhạc cùng không khí ở quán bar đối với người này thực không hợp, khí chất an tĩnh mang theo nét cổ xưa, cảm giác người này giống như tiểu thiếu gia tây cổ bước ra từ trong truyện tranh.

Khung xương tinh tế, khí trất đặc biệt người này càng giống như phải được quyển dưỡng trong biệt thự, người hầu kẻ hạ, mọi việc đều được chăm sóc tỉ mỉ.

Tuy chỉ nhìn sườn mặt nhưng Kugisaki Nobara chắc chắn người này thực tinh xảo, thực xinh đẹp.

Mọi người giống như vô tình hoặc cố ý mà để lại xung quanh Yuuki một khoảng trống, giống như không muốn đánh vỡ khoảng không gian này.

Kugisaki Nobara cùng Itadori Yuuji từ khi nhìn thấy Yuuki đều ngẩn người quên mất mình chuẩn bị tới bắt người.

Người này không thích hợp với chú thuật giới, cũng không thích hợp ở nơi này mà càng thích hợp sống trong nhung lụa không phải lo âu suy nghĩ. Tại sao lại trở thành chú thuật sư? Thực không thích hợp.

Còn có, Yuuki đồng học thực sự đã đủ tuổi tới cao chuyên sao? Khuôn mặt này, hình dáng này giống như chỉ có 13 tuổi là cùng.

Đối với hai bạn học cùng lớp ngây người đứng im, Fushiguro Megumi cũng không có tìm tòi nghiên cứu, hắn nhắm chuẩn hướng về phía Yuuki đi tới.

Mới rời đi Fushiguro Megumi có mấy năm liền lập tức lệch lạc, mẫu thân tâm Fushiguro Megumi không khỏi lo lắng suy nghĩ nhiều. Cũng bởi vì vấn đề này mà Fushiguro Megumi tạm thời quên đi rối rắm phải đối với Yuuki ra sao sau khi gặp lại nhưng hiện tại Fushiguro Megumi chỉ muốn xông vào kéo người ra tấu một trận.

Bởi vì quá số ruột cho nên Fushiguro Megumi cũng chỉ chú ý tới Yuuki, tới khi bước lại gần thì mới nhận thấy được bên cạnh Yuuki còn ngồi một cái nữ.

Fushiguro Megumi nghe được bọn họ nói chuyện.

" Sakura nói xem, chị tóc ngắn hay tóc dài đẹp?".

Yuuki ôn hòa mỉm cười, đẩy tới trước mặt nữ nhân một ly cocktail: "Tóc dài ôn nhu dịu dàng, tóc ngắn giỏi giang tiêu sái, cho dù tóc ngắn hay tóc dài đều có một nét phong tình riêng".

Nữ tính bị Yuuki nói mà vui vẻ, cô nhấp một ngụm cocktail chống cằm tiếp tục hỏi: "Sakura vẫn còn đi học sao? Thật hâm mộ Sakura vẫn còn hưởng học sinh thanh xuân".

Yuuki kinh ngạc: "A? Chẳng nhẽ hiện tại chị đã đi làm rồi sao? Sakura-san còn tưởng chị mới lên đại học cho nên tới đây thử xem đâu".

Nữ tính bị khen mà cười rộ lên, cô tiếp tục hỏi: "Sakura nói ngọt như vậy, lớn lên còn soái khí đáng yêu, Sakura thực đặc biệt, chị có thể thích Sakura sao?".

Yuuki nghiêm túc lắc đầu: "Không thể được".

"Tại sao vậy? Có lẽ là tuổi chúng ta chênh lệch quá xa đi, chị còn không đủ xinh đẹp, một con người bình thường như vậy không xứng với em".

Yuuki lắc lắc đầu, lấy ra từ trong túi áo ra cái khăn tay, giống như ma thuật mà biến ra một cành hoa hồng trắng bằng giấy: "Không phải đâu, chị giống như bông hoa hồng trắng này vậy, xinh đẹp ở bề ngoài và mỹ lệ ở nội tâm".

" Chị chính là Nguyệt Cung Kaguyahime, sao có thể yêu phàm nhân được".

Nữ tính bị lời nói của Yuuki làm cho sửng sốt, bởi vì những mệt mỏi khi cứ phải kết giao cùng bạn trai lại chia tay, không có an ổn bởi tình yêu mà muộn phiền giờ đã bị xua tan. Cô nhận lấy nhánh hoa hồng giấy, chân thật cười rộ lên: "Sakura cũng vậy, em chính là thiên sứ".

Fushiguro Megumi nghe đủ rồi, cậu lập tức tiến tới gõ ngón tay vào bàn: "Okita Yuuki!".

Bị người gọi tên, Yuuki lập tức ngẩn đầu lên nhìn.

Tóc đen khốc ca, biểu tình khó coi nhìn trông giống cái vai ác. Nhưng mà bộ quần áo này là học sinh cao chuyên đi?

Yuuki không hiểu vì sao đồng học này gọi mình nhưng vẫn lễ phép cười: "Đồng học, có chuyện gì sao?".

Fushiguro Megumi lập tức cả người hóa đá.

Đồng học!

Đồng học!!

Đồng học!!!

"Uy uy! Fushiguro, mau tỉnh,mau tỉnh".

"Fushiguro Megumi!!".

Kugisaki Nobara cùng Itadori Yuuji không biết lúc nào đã hoãn thần lại đứng bên cạnh Fushiguro Megumi, thấy hắn hóa đá sắp nứt da rồi liền lập tức tiến lên lay lay lấy người.

"Trước hết mang Yuuki đồng học ta trước, có chuyện gì lại nói sau, ở đây nói không tiện".

"Đúng vậy, trước hãy ra ngoài đã, chúng ta sẽ tới thiệu sau, Yuuki đồng học" Itadori Yuuji tán đồng gật đầu.

Yuuki không hiểu ra sao nhưng vẫn theo bọn họ gật gật đầu. Nếu đoán không nhầm thì cả ba người này đều là học sinh năm nhất tức đồng học trong ba năm cao chuyên của mình. Không biết vì sao bọn họ tới tìm mình nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Nhưng vừa mới nhấc mông khỏi ghế ngồi, Fushiguro Toji "lơ đãng" đi qua nhắc nhở: " đằng trước cửa quán có tên tóc trắng đeo bịp mắt, trang phục còn khó coi, không biết vì cái gì đứng ở cửa mà không vào, đứng ở đấy lỡ mất khách làm ăn".

Tóc trắng?

Đeo bịp mắt?

Trang phục khó coi?

Yuuki nghe vậy trấn kinh giật mình, không chờ đợi ba cái đồng học ở đằng sau lập tức quay người.

Kugisaki Nobara: "Sao vậy?".

Itadori Yuuji: "Yuuki đồng học cửa ở đằng này!".

Duy chỉ Fushiguro Megumi hiểu là chuyện gì lập tức cắn răng đối với đồng bọn hô: "Mau đuổi theo! Đừng để cậu ta chạy".

Itadori Yuuji cùng Kugisaki Nobara nghe vậy lập tức đuổi theo.

Cả ba người đuổi theo Yuuki từ cửa sau chạy.

Nhưng vừa mới chớp mắt Yuuki liền cách bọn họ thực xa.

Kugisaki Nobara lập tức trừng mắt khiếp sợ: "Tốc độ này... Cậu ta còn là người sao!?".

"Không hổ là Gojo sensei nói am hiểu chạy trốn!".

"Hiện tại không phải lúc cảm thán Itadori! Chúng ta chia đường đuổi, Itadori chạy nhanh nhất liền tiếp tục đuổi theo, tôi cùng Kugisaki chạy lối tắt từ đằng trước chặn đường" Fushiguro Megumi đối với hai đồng bọn nói.

"Ok!"

"Đã biết!".

Theo lời của Fushiguro Megumi, Itadori Yuuji lập tức tăng tốc. Fushiguro Megumi cùng Kugisaki Nobara liền dừng lại sau đó lấy ra hai chiếc xe đạp bên đường, lạp vào tiền rồi mới đuổi theo.

"Hai tên quái vật!" Chứng kiến tốc độ kinh người của Yuuki và Itadori Yuuji, Kugisaki Nobara không nhịn được mắng.

"Là nguyên nhân thể chất" Fushiguro Megumi tán đồng.

Lúc đầu gặp Itadori Yuuji hắn cũng có một chút kinh ngạc bởi vì sức bật cùng sức chạy của Itadori Yuuji đều hơn hẳn người thường có thể so với thể chất [thiên cùng chú trói] của Zenin tiền bối. Nhưng do hồi nhỏ osananajimi làm so sánh cũng không thua kém cho nên Fushiguro Megumi đối với thể lực hơn người của Itadori Yuuji cũng không mấy kinh ngạc. Bởi osananajimi thể lực không phải là do chú lực cải tạo, cũng không phải thiên cùng chú trói, cho dù osananajimi không có chú lực chỉ là người bình thường thì thể lực vẫn như vậy.

"Hồi còn nhỏ, bọn tôi thường bị Gojo tập kích, Yuuchan đều mang theo tôi chạy, Gojo sensei cũng không có đuổi kịp".

Thấy Kugisaki Nobara khiếp sợ không thể tin nổi, Fushiguro Megumi còn tiếp tục nói: "Không biết hiện tại cậu ấy có thể đạt vận tốc như thế nào nhưng vừa rồi tôi nghĩ cậu ấy cũng chỉ ra 1/4 thực lực mới khiến chúng ta không mất dấu cậu ấy".

"Vậy là tốc độ vừa rồi của cậu ta là cố tình để mồi dụ chúng ta sao? Hừ!  Dám chơi đùa chúng ta, gia hỏa này thực ác liệt!" Kugisaki Nobara tức giận mắng.

Dù sao cũng là một cái chớp mắt liền từ dưới mí mắt của Lục Nhãn chạy thoát.

Thật không hổ là Yuuchan!

Fushiguro Megumi không khỏi cảm thán, không ai biết khốc ca ngày nào trong lòng ngầm biến chất trở thành Yuuchan thổi.

Nói chuyện vài câu, Kugisaki Nobara nghe không nổi nữa, tiếp tục tập chung đạp xe.

Hai người chạy nửa đường liền nhìn thấy Itadori Yuuji.

Itadori Yuuji một bên thở dốc một bên chạy vội.

"Thế nào?".

"Mất dấu sao?".

Itadori Yuuji lắc lắc đầu: "không phải!".

"Gojo sensei tìm được người rồi, ở ngõ nhỏ đằng trước".

Tạm hoãn cho Itadori Yuuji nghỉ ngơi, Fushiguro Megumi đèo Itadori Yuuji đi tới ngõ nhỏ.

Vừa tới đầu ngõ liền nghe thấy tiếng mèo kêu.

Bên trong ngõ có tầm vài con mèo hoang meo meo kêu, Gojo Satoru một bên lấy ra vài hộp cá khô dụ dỗ chúng nó.

"Yuuki đồng học đâu" Sau khi đã cất xe xong, Kugisaki Nobara nghi hoặc hỏi.

"Ở đây nha~" Gojo Satoru tạm tránh ra, để lộ thân hình thiếu niên co rúm ở đằng sau.

"Mau mang chúng nó đi dùm cái, Sensei!" Yuuki giọng nói mang theo nức nở.

Itadori Yuuji cùng Kugisaki Nobara đồng thời sửng sốt, nhìn đám mèo hướng Gojo Satoru meo meo kêu muốn xông tới nhưng bị [vô hạn] ngăn cách, lại nhìn Yuuki ủy khuất, đáng thương túm lấy ống tay áo của Gojo Satoru, nhờ vào [vô hạn] mà không bị mèo phác tới.

Kugisaki Nobara đưa ra suy đoán: "Đừng nói là...". Lý do này cũng quá buồn cười đi.

Itadori Yuuji lập tức nối tiếp: "Yuuki đồng học sợ mèo nha!".

Bởi vì sợ mèo liền bị bắt được, quá buồn cười.

"Đúng vậy, đúng vậy" Gojo Satoru vỗ vỗ vai Yuuki hài hước cười: "Có phải hay không siêu đáng yêu ~".

Yuuki cũng không có tránh đi Gojo Satoru tay, hiện tại mạng cô đang nằm trong tay Gojo Satoru, hắn mà thu [vô hạn] Yuuki liền đương trường qua đời.

"Thầy cũng vừa mới biết đâu ".

Lúc hắn đuổi theo chạy tới ngõ nhỏ liền đã thấy Yuuki súc người ở trong tường, một đám mèo hoang vây quanh.

Hắn vừa hô một tiếng, Yuuki liền lập tức ngẩn đầu lên, đôi mắt lập lòe giống như nhìn thấy chúa cứu thế lập tức tránh thoát sự truy đuổi của mèo lập tức phác tới.

Gojo Satoru chưa bao giờ được hưởng quá đãi ngộ bị Yuuki lấp lánh ánh mắt nhìn, bị Yuuki thân cận quá, lần nào gặp mặt không phải hắn xui xẻo bị đưa tới đồn cảnh sát hay bị Yaga hiệu trưởng chế tài thì Yuuki quay đầu liền bế lên Megumi chạy trốn. Xoay người chạy có thể nói là thuần thục giống như đã làm rất nhiều lần.

Gặp mặt hắn liền sợ tới mức giống như nhìn thấy cái gì khủng bố, tránh như tránh tà, xua như xua muỗi.

Gojo Satoru từng bởi vậy mà nghi gờ mị lực của mình quá.

Chẳng nhẽ hắn không phải mạnh nhất sao? Hắn soái như thế này sao có thể có người chán ghét hắn?

Satoru mới không bị người chán ghét.

Vậy cho nên Gojo Satoru mới hào phóng mở ra [vô hạn] bảo vệ học sinh mình một chút, nếu là bình thường hắn sẽ không chút do dự nhìn đáng yêu học sinh lâm vào tình thế khó xử, chật vật sau đó hắn còn một bên cắn hạt dưa xem chê cười một bên chụp lại bức hình tồn vào kho hắc lịch sử để ngày sau mang ra tiếp tục cười.

"Nếu như vài năm trước sớm hơn biết Yuuki sợ mèo thì..." Gojo Satoru nộ ra không rõ ý nghĩa tươi cười,cảm giác giống như cái biết thái: "Thầy liền mang theo cái xe tải mèo đổ vào trong nhà Yuuki-chan".

Nếu là Gojo Satoru hồi đó chắc chắn hắn sẽ làm vậy nhưng hiện tại hắn là Gojo Satoru 28 tuổi, hắn sẽ không làm thế.

Gojo Satoru 18 hắn sẽ không nghĩ tới bất kì ai nhưng hiện tại hắn cũng sẽ suy xét tới tâm lý cùng cảm thụ của học sinh.

Không lên đùa quá ác liệt, sẽ thật sự bị chán ghét.

"Gojo sensei! Chúng ta rời khỏi đây trước" Fushiguro Megumi cau mày nhìn đám mèo hết lượt này tới lượt khác vội vàng muốn phác tới Yuuki, hắn liền lập tức nhắc nhở.

"Đúng vậy, sensei" Yuuki khóc không ra nước mắt tuy biết đám mèo không chạm được tới mình nhưng vẫn cứ nơm nớp lo sợ. Nhìn bọn nó ở gần cũng là điều sang trấn tâm lý. Bởi vậy mà Yuuki đối với Gojo Satoru ptsd có điều giảm bớt.

Đối đầu với thứ mình chán ghét nhất thì Gojo Satoru không là gì.

"Quyết định vậy đi, hôm nay chúng ta đi ăn một bữa chào đón đông đủ học sinh năm nhất!" Gojo Satoru búng tay nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top