chương 16 Hawaii 2

"Đây là tất cả những đứa trẻ có tiềm năng".

Tóc bạc nam nhân khuôn mặt góc cạnh sắc bén, hắn mặc áo gió đen dài trên đầu mang mũ dạ. Đôi mắt lạnh lẽo mang theo sát khí lướt qua vài ba đứa trẻ.

Những đứa trẻ cả người bị ánh mắt hắn dọa sợ, cả người co rúm lại.

Tóc bạc nam nhân danh hiệu là Gin, hắn nhìn về nổi bật đứng chính giữa hai đứa nhỏ, quan sát kĩ hơn so với những đứa bé còn lại.

Hai đứa bé so với những đứa trẻ tuổi có vẻ nhỏ nhất nhưng từ vẻ bề ngoài tâm tính lại thực cường.

Một đứa tóc đỏ giống như lá phong, khuôn mặt so với ai khác đều là hàng cực phẩm, đôi mắt thanh triệt không thuộc về hắc ám, dễ dàng khiến người nhìn vào tâm linh bị chữa khỏi; một đứa tóc màu đen khuôn mặt khốc ca, một bộ mắt cá chết trầm tĩnh so với lứa tuổi.

Hai đứa nhỏ thân thiết nắm chặt tay nhau, đứa bé tóc đỏ mang theo ngây thơ thần sắc tò mò đánh giá xung quanh, đứa bé tóc đen lạnh một khuôn mặt cũng không có gì gọi là sợ hãi.

Gin lúc này mở miệng: "Liền mang theo hai đứa nhỏ này, còn lại đi theo lưu trình".

"Rõ".

Những đứa trẻ bị người mang đi tới một khu huấn luyện riêng dành cho chúng, còn hai đứa nhỏ còn lại Gin mang theo bên mình huấn luyện.

Yuuki cùng Fushiguro Megumi được Gin mang tới một tầng hầm ở khu ngoại ô. Xuốt đường đi đều có nắp đặt camera, Gin dẫn hai người tới một căn phòng trống, bên trong các thiết bị đều tiến bộ vượt trước thời đại.

"Gumi sẽ sợ sao?" Yuuki nắm chặt tay Fushiguro Megumi nhỏ giọng hỏi.

Fushiguro Megumi lắc lắc đầu thành thật nói: "Có chút khẩn trương".

"Vậy là được rồi" Yuuki nở nụ cười.

Gin tuy đi đằng trước nhưng vẫn thường quay lại quan sát biểu tình của hai người, nhìn thấy đứa bé tóc đỏ nở nụ cười không chút khói mù, đứa bé tóc đen vẫn lạnh một khuôn mặt đối với xung quanh không có tò mò, chỉ có chú ý tới đứa bé tóc đỏ.

Gin trong lòng cho hai người thêm điểm đánh giá tốt.

Tâm tính cường.

Tuy đứa bé tóc đỏ nhìn qua có chút ngây ngốc nhưng không quan hệ, chỉ cần thực lực tốt cùng ngoan ngoãn nghe lời là được. Trọng tâm Gin chú ý tới đứa bé tóc đen, chú ý tới đồng bạn, tự mang theo trói buộc, tâm thái ổn trọng, đáng giá tổ chức bồi dưỡng.

Bởi vì hai người tuổi nhỏ Gin nghĩ rằng cần có một đoạn thời gian để hai đứa nhỏ này thích ứng, không ngờ tới hai đứa bé đều là thực tốt mầm.

Đứa bé tóc đỏ thiên phú lớn hơn so với đứa bé tóc đen, học một lần liền có thể, đứa bé tóc đen tuy không tốc độ học quái vật như đứa bé tóc đỏ nhưng so với những người khác cũng được gọi một câu "thiên tài".

Gin dùng một thời gian huấn luyện cùng quan sát sau đó kết luận.

Đứa bé tóc đỏ thân thể tố chất cường nhưng có chút ngốc, đối với thiện ác không có khái niệm, trong suốt thời gian huấn luyện có chuyên mục xem phim kinh dị giết người cảnh tượng đều chỉ tò mò cũng không sợ hãi, có thể là tâm lí cực cao hoặc khuyết thiếu tiêu cực cảm xúc (sợ hãi, ghê tởm, đau khổ, hối hận,...).

Đứa bé tóc đen tính cách trầm tĩnh so với thích náo nhiệt đứa bé tóc đỏ quả thực là một trời một vực. Đứa bé tóc đen lại rất thông minh.

Gin cho rằng hai người sau này có thể trở thành cộng sự, đem hai cái bù trừ cột vào lẫn nhau.

Kim cương phải dùng kim cương mài dũa.

Giai đoạn đầu Gin sẽ bớt thời gian quan sát hai người huấn luyện, sau bởi vì vội nhiệm vụ Gin sẽ không tới.

Hai người đã nắm chắc cơ sở, tốc độ học đáng kinh ngạc, chỉ cần thời gian mài dũa đào tạo sâu hơn mà thôi.

Gin mang theo tài liệu huấn luyện của tổ chức, hướng dẫn Fushiguro Megumi sử dụng băng đĩa hình chiếu, hai người tự hướng dẫn nhau luyện tập trong thời gian Gin không trở lại.

Mỗi ngày huấn luyện 4 tiếng đồng hồ, hai tiếng buổi sáng, hai tiếng buổi chiều.

Không hổ là tổ chức vượt quốc, tài đại khí thô. Các thiết bị đều vượt bậc so với thời đại, có hình tượng bắt chước hình chiếu, ngắn bắn, nắp ráp bom,...

Huấn luyện thể thuật Yuuki sẽ bình thường bộc lộ nhưng huấn luyện đầu óc ví dụ như máy tính, nắp ráp bom,... Yuuki sẽ giữ lại, giả hồ đồ mình không am hiểu nhưng khi trở về liền lạp tức thực hành, xong còn có thể tự mình nghiên cứu các loại bom kiểu mới.

Nếu như bọn họ cảm thấy mình quá thông minh chắc chắn sẽ tách chính mình ra huấn luyện riêng cho nên Yuuki giả ngu, khiến bọn họ cảm thấy Yuuki lệ thuộc vào Fushiguro Megumi.

Yuuki nhờ cần mẫn luyện ba lê mà cơ thể dẻo dai, cô được Gin chú trọng huấn luyện ám sát. Fushiguro Megumi thể thuật cũng rất mạnh nhưng không thích hợp ám sát, Gin chủ yếu dạy cậu cách truy tung cùng phản truy tung.

Bọn họ chỉ có hai năm này để học tập tiếp thu cấp bậc cao huấn luyện cho nên Fushiguro Megumi vô cùng cố gắng.

Fushiguro Megumi từ nhỏ đã sớm mất mẹ, lão cha không đáng tin cậy. Fushiguro Megumi sống không cố định, từ lúc hiểu chuyện tới giờ cậu vẫn luôn theo lão cha ở nhờ các nhà của nữ tính. Sau, nơi ở cố định, cậu lại cùng Tsumiki lương tựa lần nhau. Fushiguro Megumi bắt mình phải hiểu chuyện, bắt mình không cần sợ hãi.

Lão cha luôn nhắc: "phiền toái chết!", nói hắn không cần cho người khác phiền toái, ngoan ngoãn nghe lời.

Lần cuối Fushiguro Megumi gặp mặt chính là năm trước, khi ấy cùng Yuuki mang theo ba con chó trở về nhà. Từ lần đó cuối cùng lão cha thực sự biến mất, khuôn mặt của hắn trong kí ức Fushiguro Megumi cực kỳ mờ nhạt, cho tới tận bây giờ Fushiguro Megumi cũng đã quên luôn hắn trông ra sao.

Nhưng bởi vì bên cạnh có Yuuki cùng Tsumiki cậu cũng không có cảm thấy mất mát, trống rỗng như lúc trước.

Sau biết được lão cha có ý định bán cậu cho Zenin gia, sau lại lấy 1 tỷ bán cậu cho Gojo Satoru, Fushiguro Megumi hoàn toàn đối Fushiguro Toji bình tĩnh không hề có chứa chờ mong, cậu ít nhiều ý thức được Fushiguro Toji rác rưởi, cũng không có tin tưởng trước đây tự ảo tưởng ra con người của Fushiguro Toji. Ngưu lang chính là ngưu lang.

Ít ra thì hắn không có bán cậu tới Zenin hay bất cứ nơi nào, cậu vẫn có thể ở bên cạnh Yuuki cùng Tsumiki.

Bởi vì lão cha cho nên bên trong Fushiguro Megumi đặc biệt tự ti, cậu coi mình không đáng giá, không quan trọng, sợ sẽ làm người khác cảm thấy phiền toái. Fushiguro Megumi đối với bản thân không có yêu thương. Cậu cảm thấy chính mình là cái trói buộc, bị mọi người ghét bỏ, không ai cần đến.

Fushiguro Megumi cố gắng lỗ lực vì chính bản thân mình, cảm thấy chán ghét chính mình. Sợ hãi mình không lỗ lực mọi thứ liền sẽ mất đi.

"Gumi-chan sao có thể nghĩ vậy? Gumi-chan là vô giá, là độc nhất vô nhị sao có thể giống như Gumi-chan nghĩ đâu".

"Trăm triệu người trên thế giới này, lại chỉ có Gumi-chan trở thành Yuu-san bạn thân, như vậy không phải là Gumi-chan rất đặc biệt sao?".

[Đặc biệt?]

"Không sợ hãi, bởi vì một khi sợ hãi bóng tối sẽ tới gần hơn, bất cứ cảm xúc tiêu cực nào chỉ khiến tâm trí chúng ta mất đi kiên định".

"Vô tư không tốt sao? Chúng ta chính là trẻ con, trẻ con có quyền tùy hứng, ghét chính là ghét, thích chính là thích, đường hoàng mà nói ra".

[Tớ có thể sao?].

"Sẽ không có người chê Gumi-chan phiền toái, phiền toái đôi khi cũng đâu phải nghĩa xấu, chính tớ cũng đã phiền toái Gumi-chan rất nhiều lần, Gumi-chan sẽ cảm thấy chán ghét tớ sao?".

[Sẽ không, làm ơn phiền toái tớ nhiều hơn nữa].

"Gumi-chan có thể nhiều hơn thích chính bản thân mình không? Bởi vì tớ rất thích Gumi-chan nha, nếu ngay cả chính mình cũng chán ghét chính mình sẽ thực đáng thương".

[Tớ thật sự đáng giá sao?].

"Chúng ta không phải bạn thân sao, nếu như không nói sẽ không ai biết được Gumi-chan nghĩ gì. Vì vậy có thể hay không nói ra những gì cậu muốn?".

"Muốn hay sao trong hai năm này chúng ta cùng nhau lỗ lực biến cường?".

"Tớ muốn" Fushiguro Megumi ngập ngừng cuối cùng kiên định đáp.

Bởi vì chúng ta là trẻ con cho nên có thể đường hoàng nói ra những gì mình muốn, dấu ở trong lòng không nói ra sẽ không có ai biết.

Là trẻ con cần gì suy nghĩ nhiều như vậy? Cần gì phải rối rắm khi quyết định một điều nào đó, chỉ có người lớn mới phức tạp như vậy.

Không nói ra, lớn lên sẽ không thể nói.

"Rất thích Yuuchan, muốn cùng Yuuchan cả đời bạn thân, vĩnh viễn trở thành độc nhất vô nhị".

"Tớ cũng rất thích Gumi-chan nha~".

.............

Ở Hawaii Fushiguro Megumi dần thả  lỏng chính mình, trong lòng khúc mắc cũng dần cởi bỏ, thỉnh thoảng Fushiguro Megumi sẽ có hành động phù hợp với tuổi của chính mình.

"Vỏ sò này đẹp sao?" Fushiguro Megumi xanh mực con ngươi có chút khẩn trương mong chờ nhìn Yuuki.

Đó là một vỉ sò màu trắng, trên mặt có những vệt hoa văn sóng màu xanh, viền sò là phấn hồng.

"Oa nha~ Gumi-chan thật tinh mắt" Yuuki cổ động nói.

Fushiguro Megumi được khen ngợi, vành tai hồng hồng, muốn tặng vỏ sò này cho Yuuki nhưng tính cách biệt hữu nên Fushiguro Megumi định trộm bỏ vào xô của Yuuki.

Fushiguro Megumi tò mò ngó nhìn về phía xô của Yuuki sau đó vẻ mặt (°__°):........

Fushiguro Megumi nhìn đống sò sặc sỡ trong xô lại nhìn cái vỏ sò trên tay mình cảm giác tự bế.

Vỏ sò bình thường như vậy có thể so với vỏ sò của Yuuki sao?

Fushiguro Megumi do dự, cuối cùng vẫn bỏ vỏ sò của mình vào.

Cản thấy vận khí của mình không tốt, tìm cả tiếng chúng chỉ chọn được một cái vỏ sò, nhưng so với vỏ sò bạn thân tìm được lại không cùng đẳng cấp. So tìm vỏ sò có gì lạc thú! Bạn thân vận khí quả thực là BUG, người bình thường như cậu có thể so sao? Đương nhiên là không thể.

Fushiguro Megumi quyết định đi tìm sò sống để nướng mỡ hành, Yuuki rất thích hải sản.

Nhân cơ hội tổ chức cho nghỉ huấn luyện một buổi để tiện thả lỏng, xung quanh người trông coi cũng cách xa, hai người dự định tới bãi biển nướng sò.

"Bác Agasa, ở đây có tổ chức nhặt sò, chúng ta có thể nhặt sao?"

Từ xa xa vọng lại tiếng nói quen thuộc, Fushiguro Megumi tạm dừng hoạt động cậu nhìn về phía thân ảnh một lớn hai nhỏ.

"Được, cẩn thận một chút đừng dẫm vào vỏ sò" Agasa Hiroshi đối với hai đứa nhỏ dặn dò.

"Trưa nay chúng ta có thể nướng sò sao?" tóc đỏ [Yuuki] mong chờ nhìn Agasa Hiroshi.

[Fushiguro Megumi] tiến lại gần [Yuuki], hai đứa nhỏ ôm lấy nhau, khuôn mặt dán dán đồng thời ngước lên nhìn Agasa Hiroshi.

"Ha ha" Agasa Hiroshi bị manh tới, hắn vui vẻ cười xoa xoa quả đầu có dấu hiệu hói: "Bác cũng đâu có nói sẽ không đồng ý, đương nhiên giữa trưa chúng ta có thể nướng sò rồi".

"Tuyệt vời ~" [Yuuki] cong mắt cười, hai đứa nhỏ lại cùng nhau dụi dụi.

"Chúng ta tới bên kia, bên kia ít người sẽ có nhiều vỏ sò" [Fushiguro Megumi] không chờ nổi cùng [Yuuki] kéo tay nhau đi trước.

Nhìn ba bóng người càng đi càng xa, Fushiguro Megumi thu hồi lại tầm mắt cúi thấp đầu xuống cả khuôn mặt đỏ hồng.

Không nghĩ tới chính mắt nhìn "mình" cùng bạn thân dán dán lại cảm thấy thẹn như vậy. Tính cách của [Fushiguro Megumi] có chút OOC a, chính mình mới không bày tỏ lộ liễu như vậy.

Nhưng mà, cũng thực hâm mộ a, mình không thể giống [Fushiguro Megumi] như vậy, tuy cởi bỏ khúc mắc buông lỏng chính mình nhưng Fushiguro Megumi không dám bày ra hành động trắng ra như vậy, cậu sẽ còn biệt biệt nữu nữu cân nhắc mọi thứ, sẽ không chủ động cùng Yuuki dán dán ôm ôm.

Xong, lại cảm thán Yuuki quả thực tài giỏi, có thể tạo ra phân thân của hai người sau đó một bên cùng tổ chức huấn luyện, một bên cùng Agasa Hiroshi hỗ động.

Tiện thể nói luôn bây giờ chính mình cũng bị một lớp gì đó bao phủ trên khuôn mặt, người khác nhìn thấy cùng camera ghi lại thì thấy cậu cùng Yuuki không phải khuôn mặt bàn đầu, nhưng chính cậu soi gương thì mặt của mình vẫn như cũ.

Bởi vì chỉ chỉnh sửa ảo ảnh thị giác khuôn mặt cho nên Fushiguro Megumi cắt ngắn kiểu tóc một chút, kiểu tóc con nhím quá mức độc đáo.

Trời đông vào tháng 12, tổ chức không có ngày nghỉ. Nhưng bọn họ được nghỉ huấn luyện vài ngày.

Trong phòng nghỉ không có camera, thành viên trông coi bọn họ cũng không nhiều, tự do rất lới lỏng.

Nhưng để phòng ngừa Yuuki vẫn néo nhéo bù nhìn rơm sau đó tạo ra hai cái bản sao [A11] cùng [A12] chính mình đặt ở trong phòng. Tiện thể nói luôn [A11] cùng [A12] chính là cách gọi của Fushiguro Megumi cùng Yuuki khi ở trong tổ chức huấn luyện.

Bởi vì những đứa trẻ này sẽ trọn ra, sàng lọc sau đó đánh dấu A, B, C để huấn luyện. Được đánh dấu A cùng B sau này sẽ được bồi dưỡng trở thành thành viên cao tầng có được danh hiệu, còn C sẽ là thành viên ngoài vòng.

Trở về biệt thự Fushiguro Megumi cả người thoáng thả lỏng.

Ở bên trong tổ chức huấn luyện không khí quá mức căng thẳng, cậu không dám thả lỏng chính mình, chỉ biết dùng lo lắng phân tán suy nghĩ của mình chỉ để tập chung huấn luyện cùng cảnh giác xung quanh, trở về tối ngủ mới thoáng thả lỏng một chút nhưng mỗi một tháng sẽ có khảo sát, bọn họ sẽ bị ban đêm tập kích hai lần, thường thường phải bảo trì cảnh giác sợ hãi sẽ bị súng đặt trên đầu.

Nhưng kiên trì được gần 4 tháng cũng đã học được rất nhiều.

Hawaii thời tiết mùa đông cũng thực lạnh, hai người ngồi bên lò sưởi uống cacao nóng. Fushiguro Megumi cả người dựa vào ghế sofa, trên đùi đặt máy tính xách tay chăm chỉ học tập thao tác máy tính, thời đại bây giờ là thời kì của khoa học đang phát triển cho nên máy tính xách tay khá thô ráp, mạng lưới cùng công nghệ cũng rất lới lỏng. So với xã hội hiện đại của kiếp trước mà Yuuki từng thông qua giếng tới thì kém quá xa.

Có thể là thời gian chênh lệch đi, dù sao đó là năm 2018 so với 2008 cũng thực chênh lệch. Điện thoại bây giờ cũng chỉ có gập lên gập xuống, bấm bấm bàn phím, siêu nhàm chán~

Yuuki nhớ rõ ở thế giới hiện đại, phương Tây có ngày lễ Halloween trông vô cùng thú vị. Nhưng bởi vì huấn luyện Yuuki cũng không có tham gia, có chút tiếc nuối.

Sắp tới sinh nhật của Fushiguro Megumi cùng với ngày lễ giáng sinh, Yuuki đã có ý tưởng quà cho sinh nhật năm nay.

"Gumi-chan~".

"Sao vậy?" Fushiguro Megumi cũng không ngẩng đầu lên.

"Một mình chơi game thực nhàm chán, tới cùng chơi đi, ngày nghỉ thì thả lỏng chứ, hằng ngày huấn luyện cũng đủ mệt mỏi" Yuuki phàn nàn phồng nên má.

Fushiguro Megumi do dự một lát sau đó tắt đi máy tính từ tay Yuuki nhận lấy tay cầm trò chơi.

Agasa Hiroshi trở về nhà chỉ thấy cảnh tượng hai đứa nhỏ mền mại dựa vào lẫn nhau ngủ quên, tay cầm trò chơi rơi xuống cạnh ghế, màn hình tivi vẫn hiển thị lập lòe đặc hiệu "Game Over".

Hai đứa nhỏ ngủ đến thơm ngọt, đầu kề sát đầu khung cảnh quá mức hài hòa khiến người nhìn chỉ cảm thấy trái tim ấm áp.

Agasa Hiroshi từ trong phòng lấy ra chăn lông cừu đắp lên cho hai đứa, vẻ mặt dãn ra không tự giác nở nụ cười.

"Thật tốt a, những đứa trẻ" Agasa Hiroshi cảm thán.

Tối nay ăn hải sản đi, Agasa Hiroshi quyết định.

Sinh nhật của Fushiguro Megumi tới cũng là thời gian nghỉ đông, Fushiguro Tsumiki từ Nhật Bản tới Hawaii để chúc mừng Fushiguro Megumi.

Bốn người vui vẻ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc, tính thêm cả Panda là 5 người. Nhưng Panda là chú hài cho nên chỉ có thể giả vờ là thú bông, thỉnh thoảng Agasa Hiroshi không chú ý, Yuuki cùng Fushiguro Megumi bên cạnh sẽ lén lút đút đồ ăn.

Không biết chú hài tiêu hóa bằng cách nào Yuuki vẫn đối cái này sinh ra tò mò.

Hỏi người giám hộ thì người giám hộ nói thức ăn được thông qua tinh hạch trung tâm chú hài xử lí, tùy tiện đút ăn là được, chú hài cũng không đói, nhưng cũng đừng đút quá nhiều.

Còn có Panda tuy hình dáng là con gấu trúc nhưng nó chán ghét ăn măng trúc.

Nó thích xem phim truyền hình cùng chơi game, đặc biệt là thể loại tình yêu luyến ái.

Mang Panda tới Hawaii lại không thể dành thời gian chơi với nó, chính mình cùng Fushiguro Megumi suốt ngày bên ngoài huấn luyện còn Panda thì ở nhà một mình ăn ăn uống uống xem TV chơi Game, Yuuki lương tâm ít ỏi sinh ra áy náy.

Thế nên Yuuki quyết định dọn một tầng hầm làm thành phòng thể thao, thả vài cái tivi bắt chước tập võ sau đó bắt nó luyện tập hằng ngày sẽ kiểm tra tiến độ. Sợ nó sinh ra rút lui ý niệm, Yuuki còn lục tìm băng đĩa thả vài phần "kung fu Panda" phim hoạt hình. Quả thực trẻ nhỏ dễ lừa, xem xong 2-3 tập nó liền phấn khởi muốn trở thành gấu trúc Po.

Xử lí xong một kẻ chuyên ăn không ngồi rồi, Yuuki nhằm về phía Agasa Hiroshi. Agasa Hiroshi tuổi còn trẻ, sao có thể ngày ngày ở vào trạng thái nghỉ dưỡng lão được.

Yuuki lơ đãng kéo kéo Agasa Hiroshi nói vài ba câu đề tài, ám chỉ việc phát minh nói game này không thú vị, càng ngày game càng không có tiến bộ, đồ chơi này không vui, trẻ con không thích.

Thỉnh thoảng gợi ý cho Agasa Hiroshi phát minh ý tưởng.

Agasa Hiroshi rất nhanh cao hứng trở về phòng chính mình nghiên cứu.

Quà sinh nhật Fushiguro Megumi tặng được là một chiếc chuông gió từ vỏ sò rực rỡ màu sắc, Fushiguro Megumi nhìn nó liền nhận ra đây là vỏ sò vài tuần trước bọn họ ra biển nhặt, nhận lấy vỏ sò, Fushiguro Megumi không nhịn được cong cong khóe môi, trong mắt tràn ra thích ý.

Fushiguro Tsumiki còn mang tới quà của mọi người ở cao chuyên.

Yaga Masamichi may Fushiguro Megumi một cái mũ len, tuy Yaga Masamichi cả người to con nhưng làm việc thủ công may vá lại rất chuyên nghiệp, khéo tay.

Hắn còn không quên may cho Fushiguro Megumi cùng Yuuki hai cái áo len để quà giáng sinh sắp tới, hai người áo giống ngau y đúc một đen một trắng, ở bên góc còn có kí hiệu màu đỏ tam giác giống như vết vằn trên đầu Ngọc Khuyển. Nhận được quà hai người thích vô cùng, tuy Fushiguro Megumi không nói nhưng khóe miệng lại luôn cong lên. Tsumiki đã được nhận sẵn màu hồng váy nhỏ cùng kẹp tóc.

Gojo Satoru biết chuyện này cũng hứng thú gửi qua cho Fushiguro Megumi một quyển "chú thuật sư đào tạo Zenin", không cần hỏi cũng biết hắn tới Zenin gia đánh cướp trở về, Gojo Satoru hiếm thấy tri kỉ gửi tặng cho cả ba quà giáng sinh, hai đôi giày thể thao mẫu mới của năm nay, tra tra con số liền biết giá trị không thấp, một đôi giày búp bê màu đen kiểu Tây, nhìn liền biết là gửi tới cho Tsumiki.

Gojo Satoru còn hứng thú kéo thêm Geto Suguru tặng quà.

Không biết hắn có ý gì, oán niệm bọn này được nghỉ học ở nước ngoài chơi vui vẻ hay ác thú vị chỉnh bọn họ cho nên quà của Fushiguro Megumi nhận được là một tập sách vở "bắt chước đề thi 5 năm tiểu học". Geto Suguru còn "thiện nhân giải ý" nói có thể cùng Yuuki chia sẻ.

Chia sẻ cái đầu!

Quả thực hồ ly cùng miêu quậy với nhau sẽ không có chuyện tốt.

Giáng sinh năm nay ở Hawaii, Fushiguro Megumi cùng Yuuki mặc áo len hai cái đầu nhỏ ghé lại gần nhau rực rỡ tươi hướng về phía camera.

  (\___/)
  (° ▽ °)
o/ノ🍙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top