chương 12 Tinh Tương thể
Nhìn sóng biển nhẹ nhành rầm rì, gió biển cũng với băng đá đang tan cũng không thấy nóng, Yuuki hai mắt dần dần khép lại.
Không biết là bao lâu, Yuuki bị tiếng ồn ào đánh thức.
Dụi dụi mắt liếc nhìn xung quanh, người ở đây có phải hay không có chút đông?
Yuuki nhìn sang bên cạnh bạn thân đang nhìn chằm chằm đám người phía trước, Yuuki mờ mịt cũng nhìn đám người: "Có chuyện gì vậy?".
"Vừa rồi có ô tô từ trên vực kia phi xuống dưới biển" Fushiguro Megumi trên mặt bình tĩnh trả lời, giọng nói không có tí nào hoảng loạn giống như chỉ bình thường nói ra một câu "hôm nay trời nhiều mây".
Sợ Yuuki mở miệng liền một câu 'phong nhã', Megumi cò bồi thêm câu: "Cái này không phong nhã, lái ô tô như vậy là ngu xuẩn, thiểu năng".
"?"
Ô tô? Tới chơi biển ai lại mang ô tô tới, không phải ô tô phải bị gửi bên ngoài sao.
Bản tính của cẩu là tò mò, Yuuki trong lòng cũng ngo ngoe rục rịch muốn tới xem xem, nhưng vừa ngồi dậy đã bị Fushiguro Megumi nhanh tróng nắm lấy cổ tay.
"Đi đâu?"Fushiguro Megumi híp mắt.
"Tới xem xem".
"Chúng ta trở về khách sạn" Fushiguro Megumi cau mày, tay cũng không có buông lỏng.
"Sợ hãi sẽ sinh ra nguyền rủa...".
Thấy Fushiguro Megumi không nói gì, như chờ Yuuki nói tiếp, Yuuki vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc: "Tuy giết chết nguyền rủa là việc của Chú Thuật Sư nhưng bọn họ sẽ không kịp tới, Gumi-chan sẽ không trơ mắt nhìn chú linh hình thành sau đó làm hại người khác đi?".
Hai người đối diện vài giây, cuối cùng Fushiguro Megumi đứng lên thỏa hiệp, hai người cứ như vậy tiến vào đám đông bên trong.
Akai Shuuichi cùng với đám Shinichi cũng ở bên trong.
Sau khi nghe Ran nói nhỏ, diễn tả vừa rồi xảy ra chuyện gì, Yuuki cũng hứng thú bừng bừng quan sát ba cái bị liệt vào nghi phạm.
Hiềm nghi tổng cộng có ba cái, hai nam một nữ, thỏa thỏa kịch bản "ba tuyển một".
Ba người đều mua quá đồ vật sau khi sự cố phát sinh. Một ông chú mập mạp mua áo tắm, thanh niên nhuộm tóc mua Hawaii áo, còn người phụ nữ mua một đôi dép xăng đan. Ba người trên tay đều đeo đồng hồ, hai cái nam kim đồng hồ đều chỉ sau thời gian buổi trưa, nhưng người nữ kim đồng hồ lại chỉ thời gian trước buổi trưa.
Có lẽ đồng hồ thời gian nguyên bản lệch lạc hoặc sau khi vào nước bị ảnh hưởng, cả ba người kim phút đều chỉ số bất đồng. Có lẽ mấu chốt vụ án ở chỗ "đồng hồ kim giờ và kim phút".
Yuuki tự nhận là không am hiểu trinh thám chỉ am hiểu hố người, nhưng nhìn qua qua cũng cảm thấy có điều không đúng.
Nhìn củ cải đầu Shinichi kĩ thuật siêu kém giả trang đáng yêu tiến lên hỏi ba người, Yuuki không cấm khỏi cảm thấy cay cay con mắt, vốn dĩ đã là trẻ con, đáng yêu liền đáng yêu, lại cố diễn quá lố liền cảm giác: A, đứa bé này tuổi nhỏ còn thực tâm cơ a.
Yuuki nhìn thoáng qua đánh giá trong ba người duy nhất là cái nữ, mũi chó ngửi ngửi liền kết luận vị này là hung thủ.
Trên người người phụ nữ này có mùi điều hòa xe cùng với mùi mồ hôi hòa với nước biển, không khí cùng độ ẩm trên người cũng khác nhau, tuy có bị nước biển che lấp nhưng mà căn bản không tránh thoát được mũi chó. Người này tới vùng này chưa đầy 1 tiếng cho nên mùi nhiệt độ, độ ẩm từ vùng khác tới còn chưa tan hết.
"Onee-chan vừa rồi có phải hay không vừa mới tới đây?" Yuuki túm lấy Shinichi khe khẽ nói nhỏ.
"?".
Thấy Shinichi không trả lời, Yuuki tiếp tục nói: "Trên người onee-chan trang phục cũng không phù hợp đi biển".
Akai Shuuichi vừa liếc mắt liền thấy hai đứa nhỏ đứng bên cạnh thì thầm to nhỏ còn giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ về ba cái người hiềm nghi, hắn trong lòng không cấm khỏi buồn cười tò mò muốn nghe xem hai đứa nói cái gì mà hăng say tới vậy.
Mầm non biết phấn đấu là việc tốt, hắn cũng muốn nghe xem hai đứa nhỏ này chơi trò trinh thám lại phát hiện ra thứ gì.
Vừa rồi Akai Shuuichi cũng phát hiện đứa nhóc họ Kudo thực thông minh, quan sát cũng rất nhạy bén. Hắn mang tâm thái đối đãi hướng dẫn hậu bối mà muốn nghe xem suy nghĩ, cách nhìn của hai người. Dù sao hôm nay hắn bỗng phát hiện tuổi trẻ thực ghê gớm, toàn là sóng sau đè sóng trước.
Yuuki cũng không thèm để ý tới có hơi vị người khác dừng bên cạnh mình, Yuuki tiếp tục cùng Shinichi chỉ chỉ trỏ trỏ: "Vị onee-chan ra biển cũng không phải mặc áo tắm. Có lẽ onee-chan sẽ nói mình nguyên bản không có nghĩ tới tới bờ biển bãi tắm, không cẩn thận rơi xuống nước cho lên ướt quần áo. Nhưng là trên người không đến mức mặc bình thường quần lót đi. Vây quanh một cái khăn cũng không thể che khuất điểm này. Người ta thường ra biển không có mặc quần áo lót bình thường, tất cả đều sẽ chỉ chuẩn bị quần áo lót đi biển, hai thứ đều phải phân chia rõ ràng".
Akai Shuuichi cùng Shinichi ngẩn ra, hai người cũng không quan sát như vậy kĩ. Lại nghe Yuuki tiếp tục nói:
" Đặc biệt là cái đồng hồ đeo trên tay, kim đồng hồ đều chỉ số 10, cái này chỉ có cửa hàng đồng hồ vì triển lãm mà cố ý điều chỉnh. Trên đồng hồ không có vết gỉ, cho dù có bảo quản tu dưỡng cũng không thể mới cứng như vừa bóc hộp được. Hãng đồng hồ này là mẫu mới ra, thực nổi danh chỉ vừa mới triển lãm vài hôm, Yuu-san từng đặt mua vài cái nhưng người ta nói mới chỉ quảng cáo triển lãm, muốn nhận hàng còn phải đợi vài hôm".
"Yuu-san không có ý khinh thường vị onee-chan này nhưng Yuu-san nói thật, tướng mạo vị này là cái quỷ nghèo, làm gì có tiền, trên người khí chất cũng không có danh gia vọng tộc, vừa mở miệng nói chuyện liền thổ không được, không có tí phong nhã nào. Thuyết minh nàng vừa cướp bóc sau tùy tiện túm lấy cái đồng hồ, còn quên không điều chỉnh thời gian. Chúng ta chỉ cần ra hỏi đồng hồ onee-chan ở đâu mua liền lộ ngay, chị còn cãi được cái gì? Ngay cả Yuu-san đặt hàng còn không nhận được, ở đâu ra cái quỷ nghèo nhanh như vậy liền có".
Shinichi/Akai Shuuichi: vừa rồi không nghe nhầm đi, đứa nhỏ này vừa nhấn mạnh "cái quỷ nghèo" lại nghiến răng một cái.
Fushiguro Megumi:.......
Cậu còn không hiểu bạn thân mình sao? Đương nhiên là hiểu, bởi vì hiểu cho nên mới không có lời nào để nói, chỉ có dùng vẻ mặt cá chết nhìn ba cái người kia không coi ai ra gì chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Nhóc gọi Okita đúng không? Cũng thực thông minh" Akai Shuuichi vỗ vỗ đầu Yuuki, sau hắn đứng lên đẩy cặp kính râm trên mũi: "Có tố chất trở thành trinh thám đấy, được rồi, việc còn lại cứ để cho người lớn xử lí".
Sau khi đuổi đi cái Kudo Shinichi hậm hực không cam lòng, Yuuki cùng Fushiguro Megumi nắm tay nhau trở về khách sạn.
Tuy nghỉ chơi du lịch nhưng Fushiguro Megumi cũng không có dừng lại việc huấn luyện chính mình.
Ăn xong cơm chiều hai người lên phòng tập thể thao ở dưới tầng ngầm khách sạn.
Phòng tập phải tự đăng kí rồi quẹt thẻ, người tới chủ yếu đi tắm biển cho nên cũng không quan trọng tới việc rèn luyện. Cho nên phòng tập cũng chỉ có hai người bọn họ.
Fushiguro Tsumiki cùng Panda trên phòng chơi game sau buổi chiều Tsumiki còn bồi Panda tới bể bơi tư nhân để bơi, thằng nhóc không được đi tắm biển nhưng chơi ở hồ bơi coi như an ủi.
Fushiguro Megumi thả ra Ngọc Khuyển cùng thức thần thỏ tràn đầy cả căn phòng. Cậu đang trong giai đoạn nắm giữ chú lực, cố gắng điều khiển chú lực thành thạo, tăng lên thời gian triệu hồi thức thần.
Yuuki ngồi một bên nắm lấy Cực Nhỏ chú linh, kéo kéo chơi chơi quan sát xem Fushiguro Megumi luyện tập.
"Mẹ, Shuuichi-ni đâu rồi?" Sera Masumi nhìn quanh bốn phía sau đó ngửa đầu lên nhìn mẹ mình.
"Ai biết được, chắc đi lạc đi" Sera Mary bật ra chai rượu Bournemouth sóng sánh màu đỏ đổ vào li chân dài, tay đảo li rượu tùy tiện nói thêm một câu: "Muốn tìm người thì thử xuống quầy tiếp tân xem xem có hay không có người thông báo phát hiện trẻ lạc".
Sera Masumi mờ mịt bị đuổi ra khỏi cửa phòng:.... ???
"Là Sera-chan a!" Vừa lúc căn phòng đối diện mở ra, sau đó giọng Ran kinh hỉ hô tên.
"Thì ra Ran cũng ở đây a!".
"Bọn tớ chuẩn bị đi ăn tối, tớ quên lấy đồ cho nên trở về lấy, Sera-chan muốn cùng ăn sao?".
Sera Masumi rất nhanh vứt đi ý đồ tìm anh trai ra sau đầu, cô vui vẻ cùng Ran nắm tay nhau ra cửa.
"Sera-chan biết phòng của Tsumiki-chan sao?".
"Không biết, thì ra bọn họ cũng ở đây a".
"Đúng vậy, tớ cùng Shinichi cùng với bố mẹ cậu ấy tới du lịch, còn Sera-chan thì sao?".
"Tớ cùng hai anh trai cùng mẹ tới".
"Là vậy sao? Tsumiki-chan nói bọn họ chỉ có ba người đâu".
"Thật kì quái a".
...................
Akai Shuuichi không nghĩ rằng mình sẽ gặp được hai cái tiểu quỷ sinh nhầm giới tính ở phòng tập thể thao.
Tiểu quỷ thì tập cái gì thể thao? Mấy cái tiểu đậu đinh sẽ sử dụng được máy móc sao?
Quả thực là mấy cái tiểu đậu đinh cũng không biết sử dụng máy tập nhưng mà tiểu đậu đinh rất biết chiếm dụng không gian lại làm trò con bò.
Vừa mở cửa phòng chỉ thấy, tiểu quỷ tóc đỏ không biết lấy ở đâu ra cây kiếm trúc, thân hình múa may vặn vẹo thành hình thù kì quái, dùng mũi chân di chuyển trên sàn, lưng thực thẳng, một chân uốn cong, cả người xoay chuyển liên tục vung lên kiếm gỗ thay đổi vài tư thế, nhìn không nhầm dáng vẻ là múa ba lê, nhưng Akai Shuuichi lại đánh ra một chuỗi dấu chấm tỏ vẻ nghi hoặc: múa ba lê thì liên quan gì kiếm?
Còn có tiểu quỷ tóc đen đầu tạc con nhím mặt biểu tình khốc ca chỉ có chiếm dụng một góc, hai tay liên tục bày ra ảnh tay thông qua cái bóng trên tường làm ra chỉnh sửa: con chó, con thỏ, con voi,... Sau còn lẩm bà lẩm bẩm.
Akai Shuuichi:...... =_=!!!
Giới trẻ ngày nay đầu óc không bình thường sao? Hắn cảm thấy mình còn chưa lớn tuổi đã cảm thấy mình cùng thời đại không hợp nhau.
"Đại ca ca mắt sẹo vào đây làm gì" Nhận thấy có người Yuuki dừng lại động tác, vẻ mặt nghi hoặc nhìn người đứng ở cửa.
"Anh mới là người phải nói câu đó, hai nhóc vào đây làm gì?" Akai Shuuichi khoanh hai tay trước ngực, lưng tựa vào cửa một bộ lười nhác.
"Đang múa ba lê a~" Yuuki không có tí nào xấy hổ khi bắt gặp có người nhìn mình luyện tập.
"Khụ... Chơi tay ảnh" Fushiguro Megumi mặt lại mỏng, hai vành tai đã đỏ hồng, cậu xấu hổ mím môi cố làm cho khuôn mặt không có biểu tình.
"Đại ca ca trên khóe mắt là bị ai đánh đi?".
"Hửm?" Akai Shuuichi không có trả lời, hắn nhướn mày, trong cổ họng phát ra âm tiết.
"Cậu bạn răng khểnh sáng nay hình như có nói đại ca ca biết Triệt Quyền Đạo".
"Là Sera" Akai Shuichi nhíu mày cảm thấy có chút kì quái nhưng không nghĩ ra kì quái ở chỗ nào.
"Đúng vậy! Là Sera nói onii-chan biết Triệt Quyền Đạo".
"Có chuyện gì" Akai Shuuichi có chút hứng thú, hắn bước tới trước mặt Yuuki, khom lưng ngồi xổm xuống.
"Gumi-chan có học karate, đại ca ca có thể hay không một chút chỉ điểm cậu ấy" Yuuki kéo lấy Fushiguro Megumi tới bên cạnh mình, dùng đôi mắt nghiêm túc mong chờ nhìn Akai Shuuichi.
Akai Shuuichi không có vội vàng trả lời, hắn liếc mắt đánh giá bên cạnh Fushiguro Megumi.
Nhìn thoáng qua cốt cách không tồi, lưng cùng tư thế đứng thẳng.
Akai Shuuichi vừa quan sát Fushiguro Megumi vừa hỏi: "luyện được bao lâu rồi?".
"2 tháng".
Akai Shuuichi không để ý tới thái độ lạnh nhạt của Fushiguro Megumi, hắn thử dùng tay nắm lấy cổ tay quan sát khung xương của cậu.
"Được rồi, tới giữa sân chúng ta thử thử xem" Akai Shuuichi chống gối đứng dậy, buông xuống một câu sau đó dẫn đầu đi ra giữa sân.
Có người chỉ đạo Fushiguro Megumi cũng không từ chối, sáng nay cậu còn thấy Akai Shuuichi chế phục người hiềm nghi, nhìn qua trông rất lợi hại. Cậu theo Akai Shuuichi đi tới giữa sân.
Nhìn Fushiguro Megumi bày ra tư thế tiêu chuẩn, Akai Shuuichi không cấm khỏi nheo mắt cười, trong lòng phân tích đánh giá thêm một phần.
Cũng chưa trực tiếp thấy qua đấu võ hiện đại, Yuuki đào ra túi hướng dương chạy ra một góc nghiêm chỉnh ngồi xem hai người đánh nhau.
Akai Shuuichi chỉ đạo Fushiguro Megumi cho nên ra tay cũng không có nặng, phóng thủy phóng tận Thái Bình Dương nhưng mà ưu thế vẫn chiếm áp đảo.
Đối với Fushiguro Megumi, Akai Shuuichi lại thấy hài lòng, tuy chỉ luyện hai tháng nhưng đứa nhỏ ra quyền đều thực vững chắc, trong chiến đấu cũng dần dần tăng nhanh, có vài động tác còn có thể tự mình lặp lại sửa đổi sao cho phù hợp, quả thực là cái trưởng thành trong chiến đấu.
Akai Shuuichi hứng thú tăng lớn, đánh giá đứa nhỏ này là cái mầm tốt.
Không tệ nắm, độ dẻo cứng vừa đủ.
Akai Shuuichi vừa cùng Fushiguro Megumi đối luyện, vừa mở miệng phụ đạo vài câu. Hai người nhìn thoáng qua đánh còn rất có bài bản, Yuuki xem tới mùi ngon.
Nếu huynh trưởng cũng có thể chỉ đạo ôn nhu một chút thì tốt rồi, Yuuki nhớ lại thời kì mình bị huynh trưởng mang theo. Huynh trưởng là cái sẽ không chăm ấu tể, hằng ngày huynh trưởng không phải xử lí món lòng chính là lôi cô ra tấu một đốn, lại còn đúng lí hợp tình nói đây là dạy võ.
Cũng may Yuuki thông minh, học tập tiếp thu nhanh nếu không bạch bạch bị đánh lại không được cái gì.
Huynh trưởng sẽ không nấu cơm, ngủ cũng ở trên cây, không hề có chăn đệm hầu hạ, từ nhỏ đã được sủng ái như Yuuki đương nhiên là không chịu được, sau đó vẫn là các tiên ông cổ thụ từng chút từng chút nuôi nấng, đối với thực vật Yuuki cũng sẽ đều có hảo cảm.
Nói trở lại hiện tại, Fushiguro Megumi đã cùng Akai Shuuichi đánh xong hai hiệp hiện đang mệt mỏi thở hồng hộc ngồi trên mặt đất, Yuuki thực tri kỉ mang cho bạn thân một chai nước.
"Thế nào?".
"Khá tốt".
Nếu có thể trường kì thuê người này về dạy học thì tốt rồi.
"Muốn học cái này sao?".
"Học khả năng nhiều kết hợp loại võ, sau này có thể biến đổi chiêu thức trong chiến đấu".
"Thời gian quá ngắn đi?".
"Không phải Yuuchan nói 15 tuổi mới nhập học cao chuyên sao? Chỉ cần tạm nghỉ hai năm sau đó chỉ tập chung nắm vững cơ sở của các loại võ là được, còn 8 năm còn lại từ từ ma hợp trong chiến đấu" Mấy thứ này Fushiguro Megumi chính mình cũng đã suy tính hết cả.
Fushiguro Megumi ngẩng đầu nhìn Yuuki tiếp tục nói: "còn Yuuchan thì sao, tạm nghỉ học định làm gì?".
"Đương nhiên là luyện tập múa ba lê a~".
Fushiguro Megumi có chút vô ngữ: "có quan hệ sao?".
"Đương nhiên là có, hiện tại là tốt nhất thời kì để luyện xương, múa ba lê tăng tính linh hoạt, khi chiến đấu còn có tác dụng rất lớn, ví dụ như cong eo né tránh, dễ dàng luồn nách, khai phá ra nhiều động tác".
"Vậy sao?" Fushiguro Megumi nghe có chút tâm động.
"Muốn thử xem sao, luyện luyện một chút là được" Yuuki dụ dỗ nói.
Fushiguro Megumi lại lắc đầu từ chối: "thôi bỏ đi, tớ vẫn tập chung vào cách đấu thì tốt hơn".
Akai Shuuichi cũng không có chú ý tới hai người ghé đầu thì thầm to nhỏ, hắn đối trẻ con cũng không mấy phòng bị cho nên tự mình mở ra máy móc một bên luyện tập.
Yuuki bọn họ cũng chỉ nghỉ chơi ba ngày sau đó liền lên xe trở về.
Yuuki không có cùng Fushiguro Megumi hai người về Kỳ Ngọc mà ghé lại Tokyo. Cô tới đón ba con chó tiện thể thăm người giám hộ.
Nhưng vừa tới giữa bậc thang cao chuyên Yuuki lại ngửi thấy khí vị có chút quen thuộc, tuy rằng thực đạm nhưng Yuuki cực kỳ tin tưởng cái mũi của mình.
Có 5 người, có ba người khí vị khiến Yuuki cảm thấy quen thuộc nhưng chỉ có một người Yuuki đoán được.
Ngưu tộc ba ba? Tuy Yuuki là cái mặt manh nhưng cũng không có nghĩa trí nhớ của Yuuki kém, Yuuki chỉ không biết phân biệt ai với ai cùng tên của họ, nhưng nhờ vào khí vị Yuuki còn có thể miễn cưỡng ghi nhớ.
Ngưu tộc ba ba thỉnh thoảng còn thường ở nhà Gumi-chan lắc lư quá, một bộ rình coi biến thái nhưng Yuuki cung không có cảm nhận được hắn có ý gì xấu, để phòng ngừa Yuuki còn ghi nhớ khí vị của hắn.
Ngưu tộc ba ba tới cao chuyên làm cái gì?
Mặc kệ hắn có ý đồ gì, dù sao cũng không ảnh hưởng nội tâm Yuuki muốn thử trò đùa dai hắn.
.............
Gojo Satoru và Geto Suguru được cao tầng chỉ định nhiệm vụ bảo vệ tinh tương thể.
Hai người tổ kiêu ngạo tự xưng là "mạnh nhất", tuy là cái vấn đề nhi đồng nhưng làm việc còn đáng tin cậy, trong quá trình bảo vệ tinh tương thể còn tính thuận lợi.
Tuy mặt ngoài Gojo Satoru thả bay chơi đùa bộ dáng trung nhị ấu trĩ quỷ nhưng mà hắn còn rất tiểu tâm, suốt dọc đường đều duy trì thuật thức, chỉ khi tới cao chuyên mới giải trừ.
Nhưng không ngờ tới ngày hôm nay hai người tổ còn lật xe, bị bọn họ không để mắt tới người thường hung hăng thọc một đao, điều này đã đánh sâu vào tam quan của hai người.
Gojo Satoru chặn đường Fushiguro Toji làm Geto Suguru dẫn theo tinh tương thể tới Hoằng Tinh Cung.
Fushiguro Toji tay cầm thiên nghịch có thể phá giải vô hạ hạn thuật thức, hai người chiến đấu một bên nghiêng về phía Fushiguro Toji.
Thiên nghịch giơ lên chỉ cần một phát thì sẽ thọc xuyên qua đầu của Gojo Satoru thì...
"NGƯU TỘC BA BA!!!".
Hai người đều bị tiếng gào mà hấp dẫn đi lực chú ý.
Fushiguro Toji định nhân cơ hội này ám toán Gojo Satoru thì không kịp phòng ngừa bị một vật nhỏ ôm chặt lấy đùi.
"Ngưu tộc ba ba! Ô ô... Thì ra cũng ở đây... Mau lên đi cứu Gumi-chan... Ô ô... Bọn họ, bọn họ trói Gumi-chan bằng dây vẽ bùa màu vàng sau đó mang Gumi-chan đi rồi... Ô ô".
Bị Yuuki phá đám, hai người liền quên mất mình đang đánh nhau. Gojo Satoru nheo mắt đứng ở một bên quan sát.
Giọng có chút quen thuộc, Fushiguro Toji cúi đầu nhìn đứa bé ôm chặt lấy đùi mình khóc lớn, tóc màu đỏ, đây chẳng phải là đứa bé cùng con trai của hắn chơi thân với nhau.
Fushiguro Toji cũng quên không có túm ra Yuuki, hắn nhớ lại vừa rồi đứa nhỏ này khóc cái gì.
"Mi vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa"Fushiguro Toji túm lên Yuuki, biểu tình tuy bình tĩnh nhưng giọng nói lại có chút táo bạo.
Yuuki khóc nấc nên cũng không để ý tới Fushiguro Toji túm cổ áo mình, cô lắp bắp lặp lại: "Gumi-chan bị nhóm người mang đi... Ô ô... Yuu-san tới tìm Michi-san... Hức".
"Bọn họ là ai, mi biết sao?".
"Zinin... Là zinin".
"Là Zenin?".
"Yuuki vội vàng gật gật đầu: "Đúng, đúng vậy... Là Zenin".
Fushiguro Toji cau mày "sách" một tiếng, cũng không để ý tới Gojo Satoru, hắn cầm ngay thiên nghịch vội vàng rời đi.
"Mang Yuu-san đi với!" Yuuki vội vàng ôm chặt lấy cánh tay của Fushiguro Toji để hắn không quăng mình ra.
Fushiguro Toji túm ra không được, còn đang đuổi kịp thời gian cho nên hắn một tay ôm lấy Yuuki: "Bám chặt". Dù sao mang theo một vật trang sức cũng không ảnh hưởng hắn hành động.
Fushiguro Toji tốc độ rất nhanh, hắn đi hướng tắt vượt qua nhiều bức tường.
Yuuki không cấm khỏi kinh ngạc không ngờ thời đại này cũng có người có thể đạt tới trình độ như thế này.
Yuuki tra quá tài liệu chú thuật giới cũng biết "Thiên Cùng Chú Trói".
"Thiên Cùng Chú Trói" có rất nhiều loại, đó là từ khi sinh ra tự mang trói buộc đổi lấy như dùng bộ phận thân thể để đổi lấy chú lực, nhưng lại tất hiếm có nghịch "Thiên Cùng Chú Trói" cũng tức là dùng chú lực để tăng cường thân thể lực lượng.
Cũng có tầm 2-3 người có thể chất này, bọn họ tuy "Thiên Cùng Chú Trói" nhưng vẫn có một ít chú lực giống như người bình thường. Nhưng còn người này triệt để không có chú lực, như vậy đối với chú thuật sư dựa chú lực tàn uế để phân biệt do thám thì ở trong mắt bọn họ Fushiguro Toji chính là không khí. Bọn họ sẽ có bất lợi khi bị Fushiguro Toji theo dõi.
Trong lúc ngẩn người suy nghĩ, Yuuki còn không quên dùng động tác nhỏ chuẩn bị bố cục.
Fushiguro Toji lập tức như phát hiện cái gì hắn hơi dừng lại một chút hướng về phía sau nhìn.
Yuuki vội vàng đẩy ra mấy cái công cụ chạy nhanh trốn qua khỏi phạm vi cảm ứng của hắn.
Người này thực nhạy bén! Yuuki âm thầm vuốt mồ hôi cảm thán.
Fushiguro Toji không có phát hiện cái gì, hắn nhìn thoáng qua Yuuki sau đó tiếp tục đi tiếp.
Zenin gia ở tại Kyoto cho nên trên đường từ Tokyo tới Kyoto cũng phải mất ba bốn tiếng nếu như đi xe ô tô.
Zenin gia không có khả năng ngồi xe điện, lí do? Ha hả, bọn họ làm gì biết mua vé xe.
Yuuki cũng không biết hôm nay có người của Zenin gia tới Tokyo, Zenin gia có mấy người, bọn họ ra sao cô cũng không có biết.
Nhưng không quan hệ, điều này cũng không ảnh hưởng cô trò đùa dai Fushiguro Toji cùng hố Zenin gia một phen.
Yuuki đối với giá trị may mắn EX của mình rất có tin tưởng, dù sao cũng hố rất nhiều người còn vẫn luôn thành công.
Fushiguro Toji tuy rằng có ý định bán con trai mình cho Zenin gia, dù sao hôm nay hắn cũng có ý đồ chết, cho dù không chết con trai hắn đi theo hắn cũng không được cái gì. Fushiguro Megumi thức tỉnh thuật thức còn hắn lại là cái 0 chú lực, ngay cả chú linh hắn cũng không nhìn thấy huống chi là dạy con hắn chú thuật.
Nhưng mà hắn lúc này đổi ý, Zenin gia là bãi rác, hủ bại hôi thối như vậy cũng không thích hợp con trai hắn.
Thà rằng để Tokyo cao chuyên tới, hắn cũng yên tâm hơn.
Còn có đứa nhỏ này, Fushiguro Toji nhìn thoáng qua màu tóc đỏ hồng, đứa nhỏ này không bình thường, trực giác dã thú nói cho hắn. Đứa nhỏ này cũng không có giống biểu hiện ngây ngốc bên ngoài, nếu là quân bạn thì tốt nhưng nếu là địch... Chỉ mong là nó sẽ không cùng Fushiguro Megumi đối địch, chờ đứa bé một ngày nào đó trưởng thành hắn cũng không có phần lắm chắc sẽ giết được.
Fushiguro Toji chặn lại một chiếc xe, cũng không nói một lời trước hết tấu bọn họ một đốn.
Mở ra cửa cốp xe, nho nhỏ một con Fushiguro Megumi nằm yên trong xe.
Mọi chuyện hôm nay như vậy.
Fushiguro Megumi cùng Fushiguro Tsumiki trên đường trở về Kỳ Ngọc, bởi Fushiguro Megumi không có yên tâm Yuuki cho nên hai người lán lại một lúc.
Sau đó bọn họ gặp Zenin Naoya, Zenin Naoya là con của vợ cả, gia chủ đời tiếp theo, tính cách chó thực sự, đối với nữ nhân khinh thường, bởi vì sống trong hoàn cảnh của Zenin gia lại được mọi người cung phụng cho nên vô cùng kiêu ngạo, ác liệt.
Từ nhỏ Zenin Naoya đối với cường đại vô cùng sùng bái, ví dụ như Gojo Satoru lục nhãn, nhưng Gojo Satoru tính cách chẳng ra gì lại thêm Zenin cùng Gojo tương tính không hợp, hai nhà còn là kẻ thù ngàn năm nay, cho nên Zenin Naoya đối với Gojo Satoru không có hảo cảm, cũng không muốn nhìn mặt hắn. Nhưng Zenin Naoya lại đối với Fushiguro Toji lại mang theo vô hạn sùng bái.
Fushiguro Toji đại ca hôm nay về Zenin sao?
Fushiguro Toji đại ca người như vậy chắc chắn có chủ kiến ý nghĩ của mình.
Fushiguro Toji đại ca nếu hắn nghĩ như vậy chắc chắn là đúng.
Không hổ là Fushiguro Toji đại ca, không những thực lực mạnh còn vô cùng thông minh.
Fushiguro Toji đại ca xứng đáng mạnh nhất, Gojo gia lục nhãn tiểu quỷ cút sang một bên!
Hôm nay cũng vì Fushiguro Toji đại ca điên cuồng đánh call.
(Trong Jujutsu kaisen cũng chỉ có nhãi con Zenin Naoya đẩy thuyền Fushiguro Toji, cũng giống như chỉ có Sukuna khác người không trạm nam chính mà trạm bên Fushiguro Megumi).
Cho nên khi bắt gặp Fushiguro Megumi giống y đúc Fushiguro Toji, Zenin Naoya không do dự chộp tới tay.
Đây là Fushiguro Toji đại ca con trai, mang hắn về liền có thể nhìn thấy Fushiguro Toji đại ca.
Hắn quả thực sáng suốt, người cũng đã thấy còn kèm theo xã hội đòn hiểm.
"Ngươi định làm gì hắn!" Fushiguro Toji một tay ôm lên Fushiguro Megumi.
Zenin Naoya hâm mộ nhìn thoáng qua một bên Fushiguro Megumi cùng Yuuki sau đó mới đáp: "Ta muốn mang hắn tới Zenin gia chơi".
"Ngươi mang hắn đi ngươi còn nhốt cốp xe?" Fushiguro Toji cười lạnh.
Zenin Naoya chột dạ cúi thấp đầu, đối mặt với Zenin người Zenin Naoya quả thực như đại bàng dương cánh nhưng đối mặt với Fushiguro Toji thì Zenin Naoya lại là con mèo con, huống chi lúc này hắn mới chỉ có 17 tuổi không có sau này trở thành tính cách vặn vẹo ác liệt gia hỏa.
Fushiguro Toji mở mồm liền nói câu: "Bồi tiền!".
"Phí thiệt hại tinh thần, phí thiệt hại thể xác, phí bắt mang đi hắn nhưng không có sự đồng ý, phí trên đường sóc nảy, phí tiếp đãi không chu toàn" Fushiguro Toji mở mồm liền lưu loát báo ra các lí do, hắn còn bổ xung: "Đánh các phế vật mấy người cũng phải trả tiền, còn có thời gian của lão tử cũng tính tiền, hôm nay làm lão tử thất bại nhiệm vụ không thu được 3000 vạn yên cũng phải bồi tiền".
"Không vấn đề, bao nhiêu!" Zenin Naoya không có tí nào bị lí do vô lí của Fushiguro Toji làm cho tức giận, hắn còn hăng hái hỏi giá tiền, quả thực giống như người được nhận tiền là hắn chứ không phải Fushiguro Toji.
"5 trăm triệu" 4 trăm triệu liền trả lại Zenin gia lấy lại Fushiguro Megumi đi, Fushiguro Toji trong lòng suy tính.
Zenin Naoya thành công lấy được tài khoản cùng số điện thoại của Fushiguro Toji, hắn vui vẻ mang theo thương tích trở về Zenin gia.
Fushiguro Toji nhận được 6 trăm triệu, Zenin Naoya hào phóng cho hắn thêm tiền, Fushiguro Toji cũng không có đưa đẩy mà cầm lấy, dù sao ngốc tử cho tiền không lấy mới lạ.
Fushiguro Toji nhận tiền xong liền chuẩn bị đi nhưng ngay sau đó bị Yuuki kéo lại nhỏ giọng thông đồng, muốn hắn mang theo hai người trở về cao chuyên.
"Tiểu quỷ, mi điều tra ta?" Fushiguro Toji sắp bén liếc mắt, biểu tình không phân rõ cảm xúc.
"Có phải hay không chính là lúc ta đi theo Gumi-chan?" Fushiguro Toji không lắm xác định con của hắn tên gì, hắn học theo Yuuki gọi tên.
"Đúng vậy nha~"
Yuuki thực sảng khoái thừa nhận, đối với loại người như Fushiguro Toji, càng chối cãi càng khiến hắn không có hảo cảm, chỉ khiến hắn càng nhận định Yuuki là cái tâm nhãn tiểu nhân, mà những kẻ quá thông minh thường bị thông minh phản lại. Fushiguro Toji gia hỏa này không có tôn lão ái ấu, hắn nói giết liền giết, chơi tâm cơ với hắn chỉ khiến Yuuki đi tìm chết.
Yuuki nhìn Fushiguro Toji, tự coi là bày ra vẻ mặt vai ác mà nói: "Ta sẽ không để yếu tố không xác định tiếp xúc tới gần Gumi-chan, cho dù ngươi có phải hay không thật sự là ba hắn".
Fushiguro Toji nhìn chằm chằm Yuuki một lúc lâu, đột nhiên hắn cười, bởi vì khóe miệng có vết sẹo cho nên thoạt nhìn thực hung ác: "Vừa rồi cái kia cũng là để thử ta thái độ đi?".
Yuuki im lặng không nói Fushiguro Toji cũng đã được đến đáp án, hắn cong lưng uốn gối nói: "Lên đây! Chúng ta tới cao chuyên".
______________
╲│││││╱
█████
▽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top