chương 1 Bạch Khuyển tộc Yuuki
Ảnh bìa là Nữ chủ.
Văn án:
[Tiểu thiên sứ Megumi, nguyện được ôn nhu đối đãi, bởi vì cậu đáng giá].
__________________
Yuuki nhị "công tử" của Tây Quốc bạch khuyển tộc, lại có bộ lông màu hồng phấn dị loại.
Lớn lên đáng yêu, ngoan ngoãn mọi người đều thích...
Sau đó chết sớm xuyên qua dị giới.
___________
"Lí do các ngươi tới đây học là gì?"
Yuuji: Ta tới đây vì lời của ông nội, ở mọi người bên dưới vây quanh mà chết đi.
Megumi: Bảo hộ những người ta muốn bảo hộ.
Nobara: Vì Tokyo vì tương lai tươi sáng!
Yuuki: Chú thuật cao chuyên mọi người đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, ta siêu thích nơi này ~
____________
"Chú thuật sư dễ chết sớm, trên có thượng tầng, dưới có chú linh, các ngươi chuẩn bị đi chết sao?".
Yuuji (nộ ra thiên sứ mỉm cười) : Dù sao cũng phải chết, có cái Sukuna kéo xuống làm cái đệm lưng.
(Sukuna:..... Ha hả)
Megumi (nghiêm túc nói năng khí phách): Chỉ cần bọn họ không chết ta có thế nào cũng không sao!
Nobara (kiêu ngạo nâng cằm) : Ta chuẩn bị theo Yuuki xuất đạo làm người mẫu. Chỉ cần ta xuất đạo nhanh cái chết liền không đuổi kịp ta.
Yuuki (chớp chớp mắt to): Chết? Bạn thân ta siêu nhiều, không sợ, không sợ, không đủ còn có cái huynh trưởng tới gánh, huynh trưởng ta có thể một tay túm tóc chiến lực trần nhà, một tay vả mặt nguyền rủa vương, một chân đá bay quả quýt thối. Nếu thật sự chết, bạn thân ta sắp xếp thủ tục cho ta tiếp tục hỗn ở Minh Giới. Dù sao chỉ là chuyển cái nơi sống, chơi chán rồi huynh trưởng có thể giúp ta sống lại.
Yuuji_Megumi_Nobara_quần chúng (dơ lên ngón tay cái): Huynh trưởng ngươi ngưu bức! Bạn thân ngươi ngưu bức!
Sukuna (cũng tự cho mình dơ lên ngón tay cái)..... Ta cũng là Yuuki-kun bạn thân, ta cũng ngưu bức.
Gojo Satoru (cạc cạc cười lớn): Ta là mạnh nhất, ta mới ngưu bức!
Sesshomaru (cười lạnh): Ha hả, thứ ta nói thẳng, tất cả người ngồi ở đây đều là món lòng.
___________
Vương của Tây Quốc, Bạch khuyển tộc cũng là mạnh nhất trong tất cả các loài yêu có ba người con.
Đại công tử Sesshomaru sinh ra có 17 vết vằn chú định sau này trở thành kẻ mạnh nhất, tính cách lạnh băng, hỉ lộ vô thường, trong tay nắm giữ Thiên Sinh Nha, cây đao của thiên giới một đao vung lên cứu 100 sinh mệnh nhưng cũng có thể phán xử "những thứ không phải ở thế giới này". Người, yêu gặp được nhất định phải mau đi đường vòng vì vị này chỉ thích đánh đánh, giết giết, một lòng chỉ nghĩ lớn mạnh, nếu bị vị này gặp được không cần lí do ngươi cũng xong đời.
Tam công tử Inuyasha là cái bán yêu, bị cả con người và loài yêu chối bỏ, thiên nhiên ngốc, bộc trực, nóng nảy, cao ngạo, khô khan nhưng khá dễ lừa, thực lực cũng thực mạnh, được phụ thân để lại Thiết Toái Nha, một đao vung lên 100 yêu diệt sạch, thanh đao tượng trưng cho cai quản nhân giới, một khi vị này điên lên cũng rất hung tàn, bởi vì là lai tạp cho nên thứ gì xấu của cẩu hắn đều thừa kế cả, ví dụ như: tính chó, tức giận sẽ cắn người.
Cuối cùng là nhị "công tử" Yuuki, là kẻ dị loại nhất bởi sinh ra là bạch khuyển tộc nhưng màu lông lại là màu hồng.
Nhưng bởi vì nhan giá trị cao, sau lưng có hậu thuẫn, lớn lên lại khiến người khác yêu thích, cho nên cho dù có khác loại cũng không có bị xa lánh hay bắt nạt.
Hóa hình sớm nhưng lớn lên dáng người nhỏ xinh cho dù đã sống 100 năm cũng thường bị coi là ấu tể, bởi vậy mà thời gian ở bên mẫu thân mình chiếm đa số, mặt ngoài đáng yêu ngoan ngoãn, tinh xảo giống như tiểu thiên sứ nhưng tính cách cảm nhiễm từ mẫu thân mà cực kỳ ác liệt, thay đổi thất thường, có thể hôm qua "hắn" nhìn người khác cười, sau đó quay sang nhìn ngươi liền lạnh mặt. Tính cách khó nắm bắt.
"Hắn" không bận tâm giống loài, cũng không khinh thường bán yêu. Tùy hứng, ác liệt, thích giả trang vô hại. Đối với người mà "hắn" có hứng thú "hắn" có cực kỳ kiên nhẫn, nhưng sẽ bị hố đến thực thảm.
Trời sinh trong lòng lạnh nhạt, chỉ có người thật sự nhập vào mắt "hắn" "hắn" mới có thể nhớ kỹ.
Ngay cả đại công tử cũng không dám dây dưa, bị gia hỏa này quấn lên liền khó gỡ xuống, giống như thuốc cao bôi trên da chó, phiền phức cực kỳ.
Yuuki sinh ra với mong ước của cha là "giao giữa ban ngày và ban đêm" Đứng ở phía chính giữ hai vế.
Phụ thân để lại thanh kiếm Tùng Vân Nha, Tùng Vân Nha chính là bản mạng được phong ấn bên trong Yuuki, sức mạnh của Tùng Vân Nha thực bạo cho nên nó bị phong ấn lại, sức mạnh sẽ dần dần mở ra theo sự tăng trưởng của Yuuki.
Lớn lên với sự mong đợi của mẫu thân nhưng Tùng Vân Nha có lẽ sẽ không bị mở ra hoàn toàn bởi trên người của Yuuki cũng chỉ có 5 vằn.
Nữ vương Tây Quốc ngồi bên cửa sổ mà trong lòng thở dài.
Như vậy cũng tốt nếu như Yuuki thực lực lớn mạnh có thể hoàn toàn mở ra sức mạnh của Tùng Vân Nha thì không biết tương lai sẽ đi về đâu, bởi tiểu gia hỏa này tính cách tùy hứng thực, có thể sẽ không nguy hiểm nhưng ai biết một khi gia hỏa này đột ngột nảy ra ý "thay đổi triều đại chơi chơi" liền xong đời.
5 vằn tuy không bằng anh cả cũng không bằng phụ thân nhưng trong họa cũng được phúc, dùng Tùng Vân Nha cũng không mở ra diệt thế.
"MẪU THÂN~"
Tiếng nói trẻ con ngọt ngào còn mang theo âm nãi, cùng lúc đó ngoài cửa sổ đột ngột ngoi lên cái đầu xù xù màu hồng phấn, dẫn tới nữ vương Tây Quốc đang ngơ ngẩn bị giật thót tim, tuy rằng bên ngoài vẻ mặt vẫn lạnh nhạt không hề có bộ dáng bị dọa giật mình.
Nhưng sống với mẫu thân suốt hơn 100 năm nay khiến Yuuki nhận ra được cảm xúc dao động nho nhỏ của mẫu thân. Cảm thấy trò đùa dai đã thành công, Yuuki cong mắt cười càng thêm ngây thơ đáng yêu, mặc dù là khuyển nhưng lại có một đôi mắt lam miêu của mèo tộc.
Yuuki hai tay bám lên thành cửa sổ nhanh nhẹn bò vào.
Nữ vương Tây Quốc trong mắt xuất hiện bất đắc dĩ, miệng quen thuộc toái niệm:
"Ta dặn là không bò cửa sổ, Yuuki-chan lại không phải miêu tộc".
Nhắc tới mèo, nhị "công tử" đáy mắt liền dâng nên sự chán ghét không thể kiềm chế được nhưng Yuuki không thô lỗ tỏ vẻ tức giận mà mặt ngoài lại là giận dỗi theo kiểu trẻ con.
"Yuu-san chán ghét mèo, mới không phải miêu tộc" Miệng nhỏ phồng lên, mắt lam chớp chớp hiện nên ủy khuất càng thêm trọc người trìu mến.
Nữ vương Tây Quốc ngoài mặt tỏ vẻ dỗ dành nhưng bên trong lại không có tí dao động bởi bà đã thực quen thuộc cái biểu cảm ủy khuất này rồi, cũng không có sinh ra thương tiếc, đau lòng. Trong lòng lại lần nữa thở dài, nếu đã chán ghét mèo, bản thân là khuyển thì cũng phải sửa đổi sao cho giống khuyển chứ!!!
Nhưng bà cũng không có nói ra, cho dù có nhắc bao nhiêu lần thì gia hỏa này vẫn bộ dáng ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, quay đầu liền lần sau còn dám, chứng nào tật ấy.
Cũng tại hồi nhỏ mới vừa hóa hình người một năm liền bị miêu tộc trộm mất nuôi dưỡng một thời gian. Do gia hỏa này lớn lên vô hại, chọc người trìu mến dễ sinh ra hảo cảm, hình người hay bản thể đều bộ dáng ngoan ngoãn, mờ mịt đáng yêu giống cái tiểu thiên sứ, miệng còn thực ngọt, gặp ai cũng một miệng kêu "onii-san", "onee-san" không kể giống loài, kể cả miêu tộc đối địch cũng một ngụm "Xinh đẹp miêu onee-san~", "đáng yêu miêu onee-san~".
Quả thực giống như cái "hoàng hôn"- điểm giao ban ngày và ban đêm đúng như phụ thân mong đợi nhưng có vẻ hoàng hôn này đỏ rực thái quá, giống như cái máy điều hòa nhiệt độ.
Nhưng sau khi Yuuki bị trả trở về liền oa oa khóc lớn: "Yuu-san chán ghét miêu miêu, ô ô... Miêu miêu thực xấu... Miêu miêu thực xấu...".
Bà lúc ấy vừa sốt ruột vừa buồn cười, có hỏi lí do cũng không có trả lời. Cứ khóc mãi không ngừng, mặc dù bà tính cách ác liệt vui vẻ nhìn gia hỏa này khóc nhưng dù sao khóc mãi cũng làm người lo, lại sợ gia hỏa này đối với miêu tộc sinh ra bóng ma tâm lí sợ hãi mèo liền thực buồn cười.
Sesshomaru lúc ấy đứng ra tìm chúng nó đánh một trận, Yuuki lúc này mới nín khóc. Sau đó một đoạn thời gian chạy theo túm lấy cái đuôi huynh trưởng, bà nhìn khuôn mặt bị chọc tức lại không thể làm gì của Seshomaru mà sinh ra vui sướng.
Trong tộc khuyển, vì bảo hộ ấu tể nên mọi người đều cho rằng "Thành niên không đánh ấu tể".
Seshomaru một lần bị quấy đến không nhịn được nữa liền bị đưa lên đầu đề trong các quán trà bà tám của Tây Quốc.
[Khiếp sợ! Một vị hào hùng lớn mạnh đời thứ hai lại đánh ấu tể]
[Kinh hãi bạo lực gia đình, huynh trưởng đánh ấu tể]
[Khuyển yêu ấu tể tiểu thiên sứ bị đánh, là yêu tính bại hoại hay đạo đức chôn vùi?]
Nhưng Yuuki cho dù có bị đánh cũng không hề vứt bỏ ý định dây dưa, da dày thịt béo, kháng tấu thực.
Yuuki một ngụm đuổi theo: "Onii-chan~ anh minh thần võ, hiên ngang lẫm liệt, tựa nhưng ánh trăng mà Yuu-san ước vọng"
"Onii-chan siêu soái, Onii-san thiên hạ đệ nhất kẻ mạnh, một đao vung lên liền trăm dặm, trăm vùng yêu quái phải kính sợ"
"Onii-chan..."
"Câm miệng!!!" Cuối cùng Sesshomaru bị xảo ồn ào mà quát.
"Đừng gọi ta là onii-chan, chỉ có món lòng mới tỏ vẻ dựa dẫm, còn có đừng có khen lấy khen để, chỉ có vô tri ngu muội mới khen người khác!"
Yuuki tròn mắt nhìn huynh trưởng sau đó chớp chớp mắt lam, đôi mắt dần bị bao phủ một tầng hơi nước, hốc mắt đỏ ửng, cái mũi còn hít lưu cố ngăn cản nước mắt chảy xuống, nhìn cảm giác nhỏ yếu, đáng thương vô cùng.
"Onii-chan... "Yuuki tay nhỏ tinh xảo chần chừ mà nắm chặt lấy vạt áo của huynh trưởng, khuôn mặt đáng thương ngước lên nhìn, mắt lam trong suốt thanh triệt thấy đáy, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh nhưng không có rơi xuống, vành mắt đỏ ửng, thanh âm nhỏ như muỗi kêu mang theo nãi âm: "... Onii-chan chán ghét Yuu-san sao?"
Sesshomaru mặc dù thẳng nam nhưng cũng không nhìn được ấu tể khóc, huống hồ gia hỏa này là Yuuki, nhan giá trị phải nói là bạo kích, Yuuki dựa mặt mà hỗn như cá gặp nước, không ai có thể tránh thoát, ngay cả Sesshomaru cũng có chút dao động.
"Không khóc!" Sesshomaru hơi cúi người, bất đắc dĩ dỗ dành: "Muốn cái gì?".
"Hức... Yuu-san không thể cùng onii-chan đi đánh xấu yêu sao?"
"Được rồi..." Sesshomaru cảm giác đầu mình thực đau.
"Không cho phép mềm yếu như vậy, ngươi là khuyển tộc sao có thể giống mấy cái món lòng chút chít chút chít được!"
"Ta sẽ mang ngươi theo một đoạn thời gian nhưng sau đó phải ngoan ngoãn quay về, hiểu?"
"Yuu-san thực ngoan...".
Một thân võ nghệ, vồ mồi, rút đao, rút kiếm cũng từ huynh trưởng học.
Mà Yuuki được cái hơn những loài yêu khác, bởi vì muốn có thể cùng lão cha mang đi chơi mà học xong ngụy trang thành người, đôi tai thú sẽ thu lại, màu mắt vàng kim đặc trưng của bạch khuyển tộc cũng biến thành xanh biển. Cho nên việc trà trộn vào nhân loại là điều dễ dàng.
Nhưng sau này lớn hơn một chút liền biết hố người, Sesshomaru đánh cũng đánh nhưng Yuuki vẫn như thuốc cao bôi trên da chó, lại không thể giết chỉ có thể đánh nhưng gia hỏa này bị đánh hai lần liền trở lên kháng tấu, chỉ cảm thấy mệt chứ không có vui sướng gì, hắn thà đi tìm món lòng còn hơn.
Huynh trưởng bỏ nhà ra đi, Yuuki tiếp tục ở bên mẫu thân, học càng nhiều tính cách càng ác liệt, huynh trưởng gặp lại bị hố thảm, suýt chút nữa bị mấy vị đại yêu đuổi theo đánh, hắn mặc dù mạnh nhưng cũng vừa thành niên, đại yêu có vài con lại còn là mấy lão yêu sống lâu năm, cho dù là cha hắn cũng phải rắc rối một thời gian mới giải quết xong. Sesshomaru đối với vị thân đệ đệ cùng mẹ cùng cha kính tri viễn nhi, không dám vọng tưởng tới gần.
Nhưng mà dù sao cũng là thân đệ đệ mà hắn công nhận, tuy rắc rối một chút, tính cách ác liệt một chút, lại chuyên chạy lạc khiến hắn phải đi tìm nhưng mà dù sao đó là Yuuki, đương nhiên là tấu đệ đệ một đốn rồi tha thứ "hắn".
Sau lại Yuuki biết mình có đứa em trai là cái bán yêu nhưng Yuuki cũng không có khinh thường mà càng cảm thấy hứng thú.
Đệ đệ gọi Inuyasha, nửa người nửa yêu được phụ thân để lại Thiết Toái Nha, Yuuki cũng không có ghen tỵ hay ghen ghét chút nào vì Yuuki không có theo đuổi lực lượng như Sesshomaru mà càng để ý tới có thứ gì thú vị, có trò hay gì để xem.
Bởi vì tò mò ham thích tìm kiếm cho nên dạo chơi ở thế giới con người là việc bình thường: dạo thanh lâu, tới sòng bạc, xem lễ hội, vung tiền... Thỏa thỏa một cái ăn chơi tác tráng.
Đại công tử: xú tính tình, chết thẳng nam, duy ngã độc tôn.
Nhị "công tử": Ăn chơi tác tráng, ham thích gây chuyện tai họa người khác.
Tam công tử: Đần Husky, chó tính tình, thô bạo thiên chân.
Bạch khuyển tộc nguy!
Tây Quốc nguy!
Chúng dân Tây Quốc lại thêm một ngày lo lắng cho vận mệnh sau này của bạch khuyển Tây Quốc.
Nghe nói vị đệ đệ lớn lên sinh đẹp, lại thành niên còn sớm hơn cả Yuuki, hiện tại Yuuki vẫn chưa thành niên đâu.
Hứng thú rào rạt tóc hồng "công tử" từ biệt mẫu thân chạy tới tìm đệ đệ. Trong tưởng tượng không giống nhau, đệ đệ còn không đẹp bằng huynh trưởng khiến Yuuki có chút thất vọng nhưng cho dù thất vọng Yuuki cũng không có buông tha vị đệ đệ này.
Tiếp xúc liền nhận ra vị đệ đệ tuy nóng nảy, xú tính tình nhưng thiên chân thực, cảm giác ngu ngốc dễ bị lừa, giống như kiểu bị người ta bán đi lại giúp người ta đếm tiền. Yuuki càng có kiên nhẫn, hứng thú càng dào dạt.
Inuyasha bị vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu của Yuuki lừa xoay vòng, tính cách táo bạo dần bị thuần hóa giống như bị con cẩu được vuốt ve.
Inuyasha từ nhỏ đã bị con người cùng yêu khinh thường, bị đuổi đánh, bị bắt nạt hắn cũng hiểu bán yêu bị cho là loài thấm kém nhất, hắn cũng biết mình có hai vị huynh trưởng nhưng hắn cũng không bận tâm bởi hắn nghĩ chỉ có bọ chó gia gia và mẫu thân là người thân của hắn.
Nhưng Yuuki lại xuất hiện hào hứng hỏi hắn: "Ngươi là Yuu-san đệ đệ sao?"
Đôi mắt thanh triệt thấy đáy, không có vẻ ôn nhu sầu muộn của mẹ, không phải ánh mắt ác liệt chán ghét, không phải ánh mắt khinh rẻ, ghê tởm của mọi người khi nhìn hắn. Chỉ đơn thuần là tò mò chờ mong.
"Như vậy Yuu-san không phải là nhỏ nhất rồi, Yuu-san còn có một cái đệ đệ, Yuu-san thực cao hứng!"
Hắn không nghĩ bọn họ sẽ coi hắn là thân nhân... Nhưng hiện tại có người lại đứng ra nói "ngươi là ta đệ đệ". Vốn sinh ra không được chào đón nay bỗng nhiên lại có người biểu đạt cao hứng khi hắn được sinh ta.
Giống như con khuyển bị thuần hóa, bị quan tâm, Inuyasha tính cách cũng không nóng nảy, hung dữ như vậy mà dần dần ôn nhu.
Vậy ta miễn cưỡng nhận ngươi là người thân vậy.
Nếu không ngươi sẽ khóc nhè.
Ngu ngốc.
"Nhưng sao ngươi lại nhỏ con như vậy? Thật sự là ca ca mà không phải đệ đệ?" Nhưng mà thẳng nam tuy ôn nhu một chút nhưng miệng lưỡi vẫn vậy.
"Ha?" Yuuki nháy mắt cứng đờ.
Nhưng cho dù Yuuki có nháy mắt cứng đờ nhưng khuôn mặt sinh ra đơn thuần cho nên Inuyasha chỉ cảm thấy Yuuki là đang ngây ngốc.
"Nghe nói ngươi vẫn chưa thành niên?".
"..." Chán ghét!!!
Dù trong lòng căm phẫn nhưng Yuuki vẫn ngoài mặt: "Nhưng onii-san đã hơn 100 tuổi rồi nha, Inu-chan mới có 50 đâu".
"100? Yyyy...." Inuyasha trợn trừng mắt không thể tin được.
"Chúng ta 200 tuổi mới thành niên, càng nhiều vằn lại càng thành niên muộn, huynh trưởng 250 tuổi mới thành niên đâu".
Inuyasha bỗng cảm thấy bán yêu có một ưu điểm chính là thành niên sớm hơn yêu quái.
Bỗng nhiên cảm thấy làm bán yêu cũng không tệ lắm vì mình đã trưởng thành còn ca ca vẫn còn là cái ấu tể.
Cao hứng.
Giống như biết Inuyasha nghĩ gì hay nói đúng hơn là Inuyasha nghĩ cái gì cũng viết hết lên trên mặt, Yuuki có chút không cao hứng, Yuuki phồng miệng trừng mắt nói: "Nhưng theo bối phận Yuu-san mới là ca ca còn Inu-chan là đệ đệ!".
"Uy! Đừng gọi ta là Inu-chan, ghê chết được, ta là Inuyasha"
Một câu "Cẩu-chan", hai câu "Cẩu-chan", hắn chán ghét bị gọi là "cẩu".
Yuuki chớp chớp mắt to ngây thơ cực kỳ: "Inu-chan chán ghét ta sao....?"
"Uy uy!!! Gia hỏa này đừng có khóc chứ" Inuyasha lập tức luống cuống: "Ta đâu có nói chán ghét ngươi".
Yuuki nhìn chằm chằm Inuyasha trên mặt viết: lý do
"Ta chỉ không nghĩ muốn bị gọi là Inu thôi!" Inuyasha có chút bực bội giải thích.
Giọng hắn có chút hung, hắn cũng nhận ra điều đó.
Gia hỏa này mít ướt chết, sợ hung một tiếng liền khóc.
Inuyasha vội vàng nhỏ giọng bổ cứu: "Ta không phải tức giận ngươi, không được khóc!"
"Nhưng Yuu-san không có nhớ tên người khác, miễn cưỡng nắm mới nhớ được chữ "inu", ngay cả huynh trưởng Yuu-san còn chưa nhớ tên đâu..." Yuuki ủy khuất.
Nghe vậy bỗng nhiên Inuyasha trong lòng vui vẻ. Gia hỏa này chỉ nhớ tên hắn ngay cả huynh trưởng cũng không nhớ. Như vậy, hắn trong lòng quan trọng hơn vị huynh trưởng kia đi?
"Inu không phải tên của đệ đệ sao...? Sao có thể tự chán ghét bản thân đâu?...".
"Không được khóc!".
"Yuu-san mới không có khóc...hức..."
"Không khóc, ngươi là ca ca sao có thể khóc đâu!!!" Inuyasha một trận luống cuống.
"Nhưng... Nhưng Inu-chan không có gọi ta là onii-chan a... Hức... Inu-chan không có nhận ta là ca ca..."
"Onii-chan kêu ghê chết được, chỉ có kẻ yếu mới kêu!" Inuyasha khuôn mặt ửng hồng, ngạo kiều nói.
"Nhưng Yuu-san muốn được gọi là onii-chan... Hức..."
"Onii-chan đừng khóc!!!" Inuyasha đỏ mặt hô lớn.
"Ô...ô đệ đệ".
"Ta đã gọi rồi sao onii-chan còn khóc!"
"Inuyasha-chan, Yuu-chan mau vào ăn bánh, là bánh làm từ hoa đào nha~".
Giọng mẹ Inuyasha bấy giờ giống như chúa cứu thế, Inuyasha lập tức nói: "Mau nghín, chúng ta vào ăn bánh hoa đào, mẫu thân ta sẽ không vui khi ngươi cứ khóc như vậy".
Yuuki khịt khịt mũi, lau lau trên mặt không có tí nước mắt nào, nghẹn ngào nói: "là onii-chan".
"Đúng, onii-chan! Chúng ta mau vào ăn bánh" Inuyasha vội vàng đáp lời.
Nhìn hài hòa hai đứa nhỏ ngon lành ăn bánh do mình làm, mẹ Inuyasha ôn nhu cong mắt cười, cảm giác trong tâm hồn như có dòng nước ấm cọ rửa, suốt bao nhiêu năm nay cuối cùng điều bà mong chờ đã đến.
Có người đón nhận Inuyasha.
Inuyasha sẽ không còn là đứa trẻ cô đơn, tội nghiệp nữa. Cho dù bà có mất đi, đứa nhỏ vẫn còn có người bên cạnh bồi bạn với hắn.
Bọ chó gia gia cũng bên cạnh cảm thán: "Không ngờ đứa nhỏ này thực ôn nhu giống như đại tướng a, không, phải nói nhị công tử quả thực giống như thiên sứ ".
Trong gia đình nhà khuyển, nữ vương Tây Quốc tâm thực lạnh, tính cách ác thú vị, đại công tử Sesshomaru tính cách quả thực đại thế ma vương, xú thực sự. Lại không ngờ nhị công tử lại đáng yêu như vậy, ôn nhu, hiểu chuyện, ngoan ngoãn giống như cái thiên sứ.
Hắn cũng chỉ gặp nhị công tử Yuuki khi lúc nhỏ xíu, giống như cục bông di động màu hồng vui vẻ nhảy nhót trong sân, sau khi hóa hình người càng thêm tinh xảo lại đáng yêu, một ngụm ngoan ngoãn gọi "gia gia", sẽ ôn nhu mà nâng lên hắn. Đáng yêu tới lỗi hắn không dám hút Yuuki giọt máu nào.
Yuuki nói thế này: "hút máu có phải hay không thực đau? Onee-san miêu miêu hôm qua còn khóc... Nhưng nếu như gia gia nếu không hút máu sẽ đói chết đi? Như vậy thực đáng thương, Yuu-san có thể cho gia gia hút... Một chút".
Rõ ràng sợ hãi, cánh tay run rẩy nhưng vẫn giơ tới trước mặt hắn. Con ngươi màu lam ngập nước, cái mũi hút lưu, đáng thương đến làm người thương tiếc muốn mang tới trân bảo dâng lên trước mặt đứa nhỏ để dỗ dành hắn.
Mặc dù lời nói của Yuuki cảm thấy quái quái nhưng bọ chó gia gia liền không quan tâm, chỉ đắm chìm vào áy náy, thương tiếc. Bọ chó gia gia lập tức nói: "ta sẽ không chết, ta không hút máu ngươi!"
"Thật sao...?".
"Đúng vậy, không hút một giọt máu gia gia cũng sẽ không chết".
Bọ chó gia gia sống lâu mà uổng, Yuuki trà ngôn trà ngữ nghe xong cũng không phát hiện Yuuki trong lời nói có gì không đúng.
Còn tuổi nhỏ nhưng Yuuki đã thực thông minh, được lão cha dấu mang tới hoa lâu nghe các xinh đẹp tỷ tỷ nói chuyện liền học một biết mười.
Chỉ quái là chúng yêu Tây Quốc toàn chết thẳng nam, nghe trà ngôn trà ngữ cũng không phát hiện cái gì còn tưởng Yuuki nói là thực lòng.
Càng về sau bọ chó gia gia cùng Inuyasha bị hố nhiều lần cũng không phát hiện Yuuki là kẻ hố mình, vẫn còn ngây thơ cho rằng: Yuu-chan là tiểu thiên sứ.
Mãi sau, bị hố quá nhiều lần Inuyasha mới hoài nghi nhân sinh mà phát hiện ra kẻ đào hố mình chính là thiên sứ ca ca.
Lúc này liền mới vội vàng sợ hãi cuốn gói chạy.
____________
"Sao huynh trưởng và đệ đệ nhìn thấy Yuu-san lại tránh né? Chẳng nhẽ Yuu-san khó coi sao?"
"Không... Không có, Onii-chan vũ trụ đẹp nhất, ta chỉ dám kính tri viễn nhi"Inuyasha lập tức đáp.
"Vậy sao hai người còn trốn? Yuu-san lại không phải ma quỷ" Yuuki cong mắt cười, cười càng thêm ôn nhu đáng yêu.
"Không giám, không giám!" Hai người vội vàng nói.
"Nha~ hai người đều đồng thanh đâu ~ cảm giác huynh đệ thực hòa thuận, Yuu-san cảm thấy thực cao hứng! "
Hai người hai mặt nhìn nhau sao đó cùng bộ :Nôn.
Ghê tởm chết! Ai cùng tên cao ngạo đó hòa thuận.
Ghê tởm! Cái món lòng bán yêu sao xứng cùng ta ngang hàng.
Yuuki ngây thơ nhìn hai người, nghiêng đầu nghi hoặc: "Chẳng nhẽ không phải sao?"
"Đúng! Chúng ta thực hòa thuận" Inuyasha vội vàng nói.
Sesshomaru cũng im lặng không lên tiếng coi như đồng ý.
"Như vậy thực tốt a ~ Chúng ta cùng__"
"A! Bọ chó gia gia gọi ta, xin lỗi onii-chan!"
"Ta phải tiếp tục tìm đại yêu khiêu chiến, không thể phụng bồi".
Yuuki có 5 vết vằn: 2 vằn cổ chân, 1 vằn đùi trái, 1 vằn ở cổ cùng một vằn trên trán.
Cho dù có chuyển sinh vết vằn cũng sẽ không mất đi.
An lợi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top