Megumi Fushiguro| Mất điện

Couple: Megumi Fushiguro (chú thuật sư năm nhất) x Y/n (chú thuật sư năm nhất)

note: lowercase

megumi thích y/n, thầy gojo biết, yuji biết, cả trường cao chuyên biết.
y/n thích megumi, nobara biết, maki biết, cô shoko cũng biết luôn.
nhưng không ai thổ lộ với ai cả. hai người cứ sống trong sự nhập nhằng như vậy đấy.
và vào một ngày nào đó, có một nhóm người đang âm thầm lên kế hoạch.

/

"chết mất, cậu ấy thơm quá"

megumi gác tay lên trán, xoay người vào trong hòng tránh đi mùi hương sữa dìu dịu đang ngày một kích thích cậu. vành tai cậu đỏ ửng, khuôn mặt nóng rực, cậu không thôi nghĩ về những hành động ban nãy, nguyên nhân khiến cho nữ chủ nhân của hương thơm kia, đang-nằm-cạnh-cậu, gần đến từng cự li.

hồi tưởng chút nhé.

cao chuyên chú thuật, 9 giờ 06 phút sáng.

đêm qua megumi không ngủ được. tất cả là tại tiếng chân người đi lại ngoài lang mà cậu cá đó chắc chắn là thầy gojo. cậu rất bực mình, đem khuôn mặt sưng xỉa vì mất ngủ và ánh mắt cáu bẩn nhìn người đàn ông tóc trắng đeo kính đen chằm chằm.

"nhìn dữ vậy. bộ nay thầy đẹp trai lắm hả?"

megumi biết mình không thể tác động vật lí lên người này, chỉ đành bất lực ngả người ra ghế định chợp mắt một chút trước khi đi thực hiện nhiệm vụ.

"hôm qua phòng cậu mất điện sao không sang ngủ với tớ?"

nobara và bạn bước vào phòng chung, cô nàng cứ vừa đi vừa càu nhàu bạn, vừa thao thao bất tuyệt nói xấu cơ sở vật chất nhà trường khiến bạn chỉ biết im lặng cười trừ.
chuyện là đêm hôm qua, y/n đang chuẩn bị đi ngủ thì căn phòng bỗng trở nên tối om, quạt điện và điều hoà đều trong trạng thái bị ngắt.

mất điện rồi.

kéo ngang cánh cửa gỗ bước ra ngoài, bạn cần phải kiểm tra xem các phòng kí túc khác có rơi vào tình trạng giống mình không. câu trả lời hiện ngay trước mắt bạn khi tiếng đàn anh panda, yuta, toge và cậu bạn yuji chơi điện tử trên con ps5 vang vọng khắp hành lang.

cầu dao phòng mình có vấn đề hay sao.

nhưng quan trọng là, bạn không biết nơi đặt cầu dao là ở đâu hết và nếu biết rồi thì cũng không biết cách xử lí thế nào cả. vả lại giờ cũng đã nửa đêm, làm phiền mọi người thì quá là ác đi. biết tương lai đợi chờ mình là một đêm dài đầy tối tăm và nóng nực, bạn ôm gối của mình gõ cửa phòng nobara.

ba lần. không có tiếng trả lời.

mong chờ gì chứ. với phương châm: đi ngủ trước 11 giờ để đẹp da, giờ này chắc hẳn cô nàng đang say giấc, điện thoại tắt nguồn và cửa thì luôn trong trạng thái khoá trong.
bạn khóc không ra tiếng, bởi vì cô shoko và chị maki đều không có mặt tại trường vào thời điểm này (do công tác đột xuất). đúng là hết cứu thật đấy.

khoảng thời gian megumi bị đánh thức bởi tiếng bước chân ngoài hành lang, chính là lúc y/n đang đi đi lại lại trước cửa phòng của cậu-vị cứu tinh duy nhất. không phải là yuji, mặc dù bạn biết thừa kiểu gì cậu bạn tóc hồng cũng nhường cho mình cả căn phòng để ngủ, còn bản thân sẽ sang nằm ké phòng của một trong ba đàn anh. nhưng ai lại nỡ làm thế! cơ mà, với megumi thì khác, vì đấy là một mối quan hệ khác, chỉ hai người hiểu.

"mình điên rồi" bạn bất lực quay lưng bỏ đi khi suy đi tính lại một cách kĩ càng. một người từ xưa đến nay vốn quy củ và nghiêm túc như megumi đời nào cho bạn bước chân vào nơi riêng tư của cậu ấy một cách dễ dàng như thế...

/

"bảo sao sáng nay tớ thấy cậu đi ra từ phòng sinh hoạt chung. cậu ngủ ở đó hả?" yuji thắc mắc sau khi nghe nobara than vãn hộ bạn.

hoá ra là cô ấy.

megumi chợt nhận ra là mình đã trách nhầm ông thầy. nhưng việc đó chẳng quan trọng lắm. cái cậu quan tâm là: hình như y/n tối qua đã định gõ cửa phòng mình?

"tội nghiệp y/n nhà mình quá. để người giáo viên chu đáo này báo cáo lên trường ngay và liền giúp em nha"

nhưng không rõ thầy đã báo cáo hay chưa và báo cáo như thế nào mà ngay tối hôm nay, kí túc của bạn một lần nữa tối đen như hũ nút. bực mình không thể tả nổi, bạn thề hôm nay mình nhất định phải có một giấc ngủ ngon, cho dù có phải dùng cách gì đi chăng nữa.
và bạn lại ôm gối sang phòng cô bạn kế bên, nhưng đáp lại tiếng gọi của bạn vẫn chỉ là một cánh cửa gỗ im lìm.

trời càng về khuya, hơi nóng không hiểu sao cứ bốc lên oi ả. bạn gần như kiệt sức sau một ngày dài làm nhiệm vụ mệt mỏi, cơ thể báo hiệu cần được nghỉ ngơi ngay. "mình bỏ cuộc", bạn thầm nghĩ thế rồi vô thức đi thẳng, rẽ phải, đến căn phòng phía cuối hành lang.

"cậu làm gì ở đây thế? phòng của cậu lại mất điện à?"

giọng nói quen thuộc từ đằng sau vọng lại, đủ để tim bạn nhảy thót ra ngoài vì giật mình. phải nói với cậu ấy như thế nào đây, bạn bối rối trước tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của mình.

"...tớ gọi mãi mà nobara không trả lời. tại... bọn mình cũng hơi thân một tí cho nên là..chỉ định qua xin cậu cho tớ ngủ lại một đêm, dưới sàn nhà cũng được. ở phòng sinh hoạt nóng lắm fushiguro à..."

bạn định bổ sung thêm mấy lí do nữa để thuyết phục người trước mặt. nhưng đầu chưa kịp nảy số thì một cánh tay to lớn đã nhấc bổng bạn lên, tiếp tục hướng thẳng đến căn phòng phía cuối hành lang.
đặt bạn lên giường, người trước mặt ngay lập tức quay lưng cố ý che đi biểu cảm gượng gạo:

"cậu...ngủ trên giường tớ đi. tớ nằm dưới đây"

"không, cậu điên hả? bị cảm bây giờ"

"thế cậu muốn làm sao?"

làm sao? bây giờ ngoài cái cách ai cũng biết là gì ấy thì còn phải làm sao nữa.
không sao đâu, bạn tự nhủ, trấn an bản thân. chỉ là ngủ chung với một người bạn (trai) thôi mà, sẽ không khác gì so với nobara cả. mọi thứ sẽ ổn thôi.

"cậu lên ngủ với tớ, hoặc tớ ngủ ở bất cứ chỗ nào trừ nơi này"

biết megumi sẽ không bao giờ để bạn phải chịu cảnh lăn lóc trong thời tiết cực hình như vậy, cũng sẽ ga lăng đến mức không cho bạn ngủ dưới sàn nhà, bạn đành phải đưa ra lời tuyên bố cuối cùng, nếu không con người dễ ốm vặt ấy chắc chắn ngày mai sẽ nằm bẹp dí.

"chịu cậu thật đấy"

megumi chỉ lạnh lùng buông ra một câu như thế, sau đó đi vòng qua phía giường bên kia. khoảnh khắc cậu gỡ chăn ra rồi nằm xuống, bạn biết chắc bên trong mình không ổn. lần đầu tiên bạn và người ấy ở chung trong một cự li gần như vậy, sát đến mức bạn chẳng dám cựa quậy trên cái giường đơn bé tí này. với khuôn mặt nóng bừng (dù trong phòng điều hoà) và trống ngực dồn dập, bạn cố gắng nhắm mắt dù trong lòng bối rối vô cùng, chỉ hy vọng mình sẽ trốn được vào giấc ngủ, ít nhất là cho đến sáng hôm sau.

và megumi cũng vậy. nhưng cậu khẳng định mình sẽ chẳng thể nào ngủ nổi sau một chuỗi sự kiện chóng vánh vừa xảy ra; cả mùi hương sữa tắm con gái thoang thoảng trong không gian, lưu cả vào chăn đệm cũng khiến cậu đỏ mặt. khẽ trở mình qua, cậu thấy bạn đã thiếp đi từ lúc nào. chết mất, lúc này cậu chỉ muốn ôm cái người nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn kia vào lòng thôi. nhưng khổ nỗi đã là gì của người ta đâu mà vượt quá ranh giới như thế.

"cậu khiêu khích tớ"

megumi vén những lọn tóc vương trên khuôn mặt người kế bên, cậu ngắm nhìn từng đường nét ấy rất lâu. đêm đó, trong khoảnh khắc hai con người xích lại gần nhau hơn bao giờ hết, có lẽ cậu đã rõ trái tim mình thuộc về ai.

"tớ yêu cậu"

megumi hôn lên trán, vòng tay ra khẽ ôm người cậu thương vào lòng.

sang ngày mới, cậu là của tớ nhé.

dự là sáng mai có người chìm trong hũ đường.

/

tại một group chat nào đó:

gj: mà hai đứa mừng cho bạn đi. kiểu gì mai thầy cũng chụp được ảnh chúng nó lén nắm tay nhau.

bộ thầy dập cầu dao phòng y/n thật hả?
sao ác tận 2 lần vậy :yj

nbr: em phải đeo tai nghe để không cảm thấy tội lỗi khi cố lờ đi tiếng cô ấy thảm thiết gọi cửa =)))

lần trước thầy định trêu nobara mà nhìn nhầm:
gj replied to yj

nbr: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top