4 - Virga
By Nao.
©naonaoka.wordpress.com
Satoru vẫn luôn cố hình dung ra một Yuuji trưởng thành bên cạnh hắn. Khi cậu mười tám, hai mươi, hay khi cậu ở trong độ tuổi lúc này của hắn. Nhưng dẫu có cố đến thế nào, Satoru vẫn không cách nào hình dung ra được. Gương mặt và dáng hình đứa trẻ hiện lên trong từng độ tuổi hắn tự mình đặt ra đều vẫn chỉ là một Yuuji năm mười lăm tuổi. Việc này đôi khi khiến Satoru cảm thấy như có một nỗi sợ vô hình bao lấy hắn. Như thể Yuuji mãi cũng chẳng bao giờ bước được qua tuổi mười lăm.
"Sensei, đau quá! Thầy không thể nhẹ tay với em một chút sao."
"Đã là huấn luyện thì nên mô phỏng làm sao cho giống với trận chiến thực một chút chứ nhỉ." Satoru cười, cúi đầu nhìn xuống Yuuji. "Làm gì có ai nương tay với đối thủ bao giờ."
Mười lăm tuổi.
Satoru lùi lại, khi Yuuji bật dậy khỏi sàn nhà. Cậu nhíu mày, nắm đấm hướng thẳng về phía hắn. Satoru nâng tay mình đón lấy, dễ dàng hóa giải đòn đánh của Yuuji. Cậu trở tay bắt lấy cổ tay Satoru rồi giật mạnh, chủ đích muốn quật hắn xuống sàn như cách vài phút trước Satoru đã làm với cậu. Satoru cười, thay vì để Yuuji quật ngã mình như dự liệu, hắn lại nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên. Yuuji càu nhàu, đôi mắt hổ phách từ trên cao nhìn chằm chằm xuống hắn. Satoru không ném cậu xuống sàn, hắn chỉ đơn giản giang tay mình ôm lấy Yuuji. Đứa trẻ dường như có chút bất ngờ, hơi thở trở nên vô cùng hỗn loạn, cơ bắp căng cứng mướt mồ hôi vì buổi tập. Satoru nhẹ nhàng bế bổng cậu lên ôm trước ngực mình. Yuuji ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hẳn. Satoru dùng một tay mình vò rối tóc Yuuji.
"Hôm nay luyện tập thế đủ rồi, nghỉ thôi."
Satoru vẫn chẳng hiểu vì sao hắn lại cố chấp với những giai đoạn trưởng thành của Yuuji đến thế. Lại còn toàn tỏ ra thật sự bồi hồi như bậc phụ huynh mong được nhìn thấy con mình khôn lớn. Tình cảnh và mối quan hệ của bọn họ không phù hợp để mang ra so sánh với loại chờ mong được hình thành từ sự gắn kết máu thịt thế này. Satoru im lặng, đứng bất động ở giữa phòng. Cảm nhận lồng ngực phập phồng vì thở gấp của Yuuji trên ngực hắn. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, cơ thể hắn ôm trong lòng dần thả lỏng ra. Satoru đưa tay gạt mồ hôi chảy xuống gáy Yuuji. Sau đó, lại không thể ngừng mơn trớn nó. Yuuji không nói gì, đầu nghiêng qua tựa vào cổ hắn rồi khẽ dụi.
"Tắm cho Yuuji nhé?"
Yuuji ậm ừ, mái đầu trên vai khẽ gật. Satoru cười, nhẹ nhàng bế cậu đi thẳng vào phòng tắm. Yuuji thỉnh thoảng lại tỏ ra biếng lười bên cạnh Satoru, đặc biệt những khi chỉ có riêng hai người bọn họ. Satoru không phải kiểu người thích dành thời gian chăm sóc người khác, và hắn thật sự cũng không giỏi việc này. Nhưng thói quen làm nũng của Yuuji đã khiến Satoru bắt đầu phải học.
Satoru thả Yuuji vào bồn tắm. Cậu co người ngồi ngoan ngoãn trong lúc ngước nhìn Satoru, đôi mắt hổ phách lấp lánh phản chiếu một nửa hình bóng hắn. Satoru cúi người, thành thục cởi ra từng lớp áo quần trên người Yuuji rồi xả nước. Tiết trời ngày hè nóng rực. Yuuji xoay người, đầu gối cong lại áp sát vào trước ngực. Bồn tắm lớn, nhưng Yuuji chỉ ngồi nép vào ở một bên. Satoru đưa tay lấy xuống cặp kính râm, sau đó vươn tay cởi bỏ áo phông trên người. Hắn tùy tiện vứt áo quần xuống sàn nhà tắm, ngay bên cạnh quần áo của Yuuji.
Nước trong bồn mỗi lúc một đầy lên. Yuuji duỗi người, thay vì cứ cố ngồi co ro ở một bên bồn tắm, cậu nhẹ nhàng trườn sang phía hắn, ngồi hẳn vào lòng Satoru. Satoru chẳng thể nào duỗi thẳng được chân ra trong bồn tắm rõ ràng không đủ lớn với cả hai người. Nước cuối cùng cũng đầy lên đến mép bồn, chảy cả ra sàn khi Yuuji chậm rãi mà di chuyển. Satoru có thể cảm thấy cơ thể trần săn chắc của Yuuji thoải mái tựa lên ngực mình, xương cánh bướm căng ra khi cậu gác hai tay lên thành bồn, cả người trượt xuống thấp hơn. Đầu đặt ngay trên ngực hắn.
"Buồn ngủ rồi sao."
Yuuji nhắm mắt, không gật cũng chẳng lắc. Satoru bật cười, trẻ nhỏ lúc nào cũng thật đáng yêu. Dẫu cho cơ thể Yuuji vạm vỡ hơn phần lớn bạn bè đồng trang lứa. Nhưng Satoru không lúc nào có thể gạt được hình ảnh về một Yuuji còn thơ trẻ. Và đúng thật, cậu thậm chí còn chưa bước được đến tuổi trưởng thành.
Itadori Yuuji.
Bọn họ đã từng yên lặng ngồi cùng nhau trên băng ghế gỗ trước lò hỏa thiêu ông cậu. Khi đó hai người thậm chí còn chẳng thật sự ở gần nhau. Yuuji ngồi nép người ở một bên băng ghế, còn Satoru thờ ơ gác chéo chân ở bên còn lại. Cả hai không nói quá nhiều. Yuuji ngửa đầu, lặng lẽ nhìn những cụm mây không gì ràng buộc lững lờ trôi. Còn Satoru không tập trung sự chú ý vào bất cứ vật gì cụ thể. Giữa bọn họ ở thời điểm đó tồn tại vô vàn khoảng cách, xa hơn hẳn khoảng trống giữa băng ghế họ ngồi. Satoru lúc đó, chỉ nghĩ duy nhất một điều, Itadori Yuuji vẫn còn quá trẻ để rời bỏ cuộc đời như ông cậu.
Satoru không rõ mong muốn được nhìn thấy một Yuuji trưởng thành đã được gieo mầm từ nơi đâu. Hắn chỉ biết khi bản thân kịp nhận ra, cái cây trong lòng hắn đã sừng sững mà ở đó, như loại cây dại với khả năng sinh trưởng phi thường, không cần con người chủ tâm chăm sóc. Đặc biệt là sự chăm sóc từ một kẻ thờ ơ như hắn. Nó hoàn toàn có khả năng tự mình trồi lên khỏi mặt đất khô cằn trong tim Satoru, sau đó cứ vậy lớn lên từng ngày, nở hoa rồi kết quả.
Satoru không nhìn thấy được tương lai, thêm nữa khả năng tưởng tượng của hắn lại vô cùng hạn hẹp. Có lẽ tất cả những kẻ có quyền năng hơn người đều như vậy, Satoru tự mãn mà đánh giá. Vì hắn không cần mơ ước những điều to lớn ở tương lai. Trí tưởng tượng hay mộng tưởng đều không cần thiết với một người như hắn.
Satoru đổ dầu gội vào đầy tay, sau đó dùng nước trong bồn đánh bọt. Hắn nhẹ nhàng chà sát hai bàn tay đầy bọt xà phòng lên tóc Yuuji. Những ngón tay dài dùng lực mà ấn xuống, nghe được tiếng cậu thở ra đầy thỏa mãn. Mùi mồ hôi hoàn toàn bị hương trà xanh xóa sạch. Cả mùi cam đào thoang thoảng từ nơi cổ Yuuji cũng không còn nữa. Satoru không rõ bản thân đang cảm thấy hài lòng hay tiếc nuối. Hắn xối nước lên đỉnh đầu Yuuji. Cậu ngồi thẳng người lên, đầu hơi cúi xuống. Phần gáy bám đầy bọt xà phòng trơn bóng lộ ra. Yuuji lắc nhẹ đầu, từng giọt nước bám lại trên mái tóc hồng văng tung tóe. Satoru cười, giữ lấy gáy Yuuji, nước lạnh xối xuống đỉnh đầu cậu thêm lần nữa. Satoru nghe thấy tiếng Yuuji càu nhàu gọi hắn, chân cậu cong lên, cơ thể thiếu niên đột nhiên co lại trong lòng. Satoru bỗng lên tiếng mà hỏi cậu.
"Dạo này, thầy không làm sao gạt được suy nghĩ Yuuji khi trưởng thành sẽ mang loại dáng vẻ thế nào. Nhưng dẫu có cố hình dung đến thế nào cũng chẳng ra."
Yuuji đưa tay gạt nước và bọt xà phòng trên mặt sau đó chậm rãi quay người nhìn lên hắn. Nhưng cuối cùng lại chẳng nói một lời nào. Yuuji luôn là đứa trẻ vô cùng hoạt bát, Satoru lúc nào cũng luôn nghĩ vậy. Nhưng sau khoảng thời gian gần gũi với cậu thế này, Satoru nhận ra đứa học trò thỉnh thoảng cũng trở nên vô cùng im lặng. Sự im lặng biếng lười thường có bên cạnh Satoru.
"Em không muốn trưởng thành đâu."
Satoru chớp mắt. Yuuji quay mặt đi, không ngước sang nhìn hắn nữa. Đầu cậu hơi cúi xuống, mặt nước màu trắng đục hòa loãng màu hổ phách trong mắt Yuuji. Satoru không biết phải nói gì. Hắn vẫn đang chìm trong vô vàn suy nghĩ, cùng trí tưởng tượng vốn là thứ hắn chẳng ưa. Nhưng giờ đây lại phải cố sức dùng cho thành thạo. Satoru lấy tiếp sữa tắm từ trên kệ, sau đó lặp lại quy trình. Bàn tay to lớn trơn trượt lướt trên vai rồi lưng cậu. Dùng chính tay mình vẽ ra thân thể mười lăm tuổi của Yuuji.
"Trưởng thành rồi sẽ không được thế này nữa."
Satoru dừng lại tay mình. Giọng Yuuji mảnh đến mức, lời vừa nói đã tan ra. Nước tràn qua mép bồn, rơi xuống sàn nhà tí tách. Satoru nhấc bổng Yuuji, quay người cậu lại đối diện mình. Yuuji vẫn cứ cúi đầu không ngước nhìn lên hắn. Bàn tay đầy bọt xà phòng của Satoru trượt từ vai xuống ngực Yuuji. Một nửa cơ thể cậu chìm trong làn nước đục. Satoru có thể cảm thấy nhịp đập sống động của trái tim Yuuji bên dưới lòng bàn tay hắn, khi Satoru chậm rãi áp tay mình lên ngực trái của Yuuji.
"Vẫn sẽ như vậy thôi mà."
Yuuji cuối cùng cũng ngước lên nhìn hắn. Satoru có thể cảm thấy trái tim cậu đập rộn ràng, khiến hắn không muốn hoặc có khi không thể cũng chừng, di chuyển bàn tay mình sang nơi khác. Đôi mắt Yuuji khi nhìn hắn đong đầy những ngạc nhiên, và cả điều gì đến chính Satoru cũng không cách nào gọi tên ra được. Xúc cảm mạnh mẽ xa lạ như chấp niệm muốn nhìn thấy từng Yuuji ở từng độ tuổi trong cuộc đời cậu phải trải qua. Với sự thành tâm của kẻ sùng đạo khi quỳ trước chúa. Satoru có thể nhìn thấy một điều tương tự trong màu mắt đẹp của Yuuji. Mong muốn được gắn kết cùng nhau qua năm rộng tháng dài, trong phần đời phía trước vẫn còn chìm trong màn sương dày đặc.
Satoru đến cuối cùng vẫn không rõ được, sự mong cầu được nhìn thấy Yuuji ở tuổi trưởng thành trong lòng hắn được gieo mầm từ nỗi sợ hay từ những ước mơ. Là do hắn quá sợ hãi Yuuji cuối cùng sẽ phải bước khỏi ngưỡng tuổi mười lăm để lao vào cuộc đời trưởng thành đầy mất mát. Trải qua đủ loại hỉ nộ ái ố của một đời người, để cuộc đời mài giũa con người mình thành một phiên bản ít đi phần góc cạnh. Nhẵn nhụi vẻ điềm tĩnh hiển nhiên của kẻ trải qua nhiều biến cố. Sự hồn nhiên trong mắt cậu nhạt dần, và có khi hình bóng hắn trong đáy mắt Yuuji sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn đọng lại. Satoru trượt mãi đi trên bề mặt bị mài nhẵn của cuộc đời Yuuji, trở thành sự tồn tại chỉ còn trong ký ức. Hoặc cũng có khi, hắn quá sợ hãi Yuuji sẽ chẳng có cơ hội bước vào con đường trưởng thành đang rộng mở. Dùng chính linh hồn và cơ thể trải qua sự rèn nắn của cuộc đời, trải qua vô số những mối quan hệ với vô vàn những người lạ mặt cậu sẽ quen, trải qua cả những đớn đau và mất mát. Để cuối cùng đứa trẻ của hắn vẫn sẽ luôn sống thật vững vàng, trở thành một Itadori Yuuji hoàn hảo nhất.
"Sau khi tốt nghiệp Yuuji có muốn dọn đến sống cùng thầy không?"
Lời đề nghị của Satoru trôi qua đầu lưỡi trơn tru đến bất ngờ. Yuuji chớp mắt. Lần này, thay vì để ánh mắt mình trượt đi theo bờ vai cậu rơi vào trong làn nước đục ngầu. Satoru chăm chú cúi đầu nhìn xuống Yuuji.
"Tối nay em ngủ cùng thầy nhé."
Rất nhiều năm sau, Satoru vẫn nhớ mãi về ngày hôm đó. Bị giam cầm bên trong Ngục Môn Cương, hắn nghĩ về một Yuuji đang tuổi trưởng thành, nhưng không phải bên dưới tầm mắt Satoru như những gì hắn luôn mong cầu trong những tháng ngày bên cạnh cậu. Hắn nhớ về thân thể thiếu niên mười lăm tuổi ấm nóng trong lòng. Đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất họ ngủ cùng nhau. Satoru vòng tay ôm lấy cậu, cơ thể thơm nồng hương sữa tắm rúc vào bên người hắn. Bóng tối của căn phòng trùm lên bọn họ như một tấm màn dệt bằng tơ.
Satoru dành phần lớn thời gian trong phần đời bị giam hãm của mình để nghĩ về Yuuji của hắn. Nghĩ về sự trưởng thành gọt giũa lấy Yuuji, một cách tàn bạo và bất nhẫn. Satoru dám chắc về chuyện đó. Hắn thở dài, chẳng một ai đáp lời lại hắn. Nỗi sầu muộn trong lòng Satoru tràn ra rồi tan biến vào thế giới bao la không điểm kết bên trong Ngục Môn Cương. Ở nơi đây, đến cả thời gian cũng không tồn tại được.
Satoru xa Yuuji khi cậu mười lăm tuổi. Đến cuối cùng, để mặc cho tháng ngày ngoài kia trôi chảy và Yuuji của hắn có lẽ đã chẳng bao giờ còn ở lại tuổi mười lăm, Satoru vẫn không cách nào hình dung ra được một Yuuji ở tuổi trưởng thành. Lời đề nghị không nhận được câu trả lời năm đó thỉnh thoảng vẫn vọng về. Tiếng vọng xa xăm từ nơi tiềm thức.
Satoru nhắm mắt. Hắn nhìn thấy bản thân lại một lần bước đi trên sân trường Cao Chuyên ngập nắng, trên mặt đá nóng giãy dưới ánh mặt trời, trên đống cỏ khô, mùi nắng hăng khô tràn vào phổi hắn. Satoru nheo mắt. Hình bóng Yuuji hiện lên bên dưới bầu trời xanh thăm thẳm. Trong sự chói lóa lúc cậu quay người nhìn về phía Satoru, nụ cười nở rộng trên môi rực rỡ hơn tất thảy mọi điều.
Satoru vẫn luôn cố hình dung ra một Yuuji trưởng thành bên cạnh hắn. Khát vọng hình thành ở giữa lằn ranh của nỗi tiếc nuối và những mong chờ. Satoru tiếc nuối thả tay mình khỏi một Yuuji đơn thuần của lần đầu hắn gặp. Nhưng lại đồng thời cố vươn tay mình về phía tương lai, mong chờ giữ lấy Yuuji, dẫn cậu qua mọi tháng năm trong quãng đời còn lại. Quãng đời rộng mở trải dài không xiềng xích, xứng đáng thuộc về Yuuji hơn cái chết ở tuổi thiếu thời.
Satoru liệu có thể làm được không?
_______________________________
[𝟭] 𝗩𝗶𝗿𝗴𝗮: Trong khí tượng học, virga là một vệt mưa, tuyết, hay bất kỳ loại giáng thủy nào được quan sát thấy rơi xuống từ đám mây nhưng bị bốc hơi hoặc thăng hoa trước khi chạm tới mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top