2 - Tuyết đầu mùa
Chuỗi fic ngắn mừng sinh nhật Satoru
___________________________________
Buổi sáng, tuyết đầu mùa
Những cánh tuyết nhỏ
Bám trên lá thủy tiên. [1]
Tokyo ngày đông tuyết đổ. Satoru đứng chờ Yuuji trước cổng vào Trung Tâm Thương Mại. Dòng người lặng lẽ bước qua dưới màn tuyết rơi trắng xóa. Hắn uể oải tựa lưng vào tường, hai bàn tay buốt lạnh đút sâu vào túi áo. Vài người hối hả chạy từ trong màn tuyết vào trú dưới vòm che, ghét bỏ dùng tay gạt đi lớp tuyết bám lại áo quần.
Trên đường, ô dù bật mở, đủ loại sắc màu và kích cỡ. Một số trong suốt như thể lẫn vào không gian xám xịt của một ngày tuyết đổ. Số khác lại rực rỡ sắc màu, chậm rãi di chuyển từ điểm này sang điểm khác. Cuộc sống thường nhật lặng lờ trôi giữa cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt.Satoru hình dung ra gương mặt bừng sáng của những người bên dưới tán ô, vào thời khắc những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, xóa bỏ mùa thu. Thời khắc vẫn đến đều đặn hàng năm, đôi khi sớm hơn những năm còn lại, đôi khi lại có chút muộn màng. Con người đón chào tuyết rơi với niềm hân hoan vô hạn, với cả những khắc khoải đợi chờ. Để rồi sau đó, trong mùa đông đằng đẵng nặng nề trôi qua, vật lộn với cái lạnh những ngày tuyết phủ trắng trời, niềm hân hoan chuyển nhanh thành ghét bỏ. Khoảnh khắc đầy ý nghĩa trong lời nói của vô số con người lại dễ dàng bị sự tồn tại vững bền hơn xóa bỏ.
Lời tỏ tình dưới tuyết đầu mùa sẽ được chứng nhân. Satoru không rõ về chuyện đó, vì hắn vốn không phải kiểu người ưa thích những điều lãng mạn. Satoru cũng không tin mấy những lời đồn. Nhưng cuối cùng hắn lại dễ dàng chọn đợt tuyết đầu tiên khi mùa đông đến làm thời khắc nói lời tỏ tình với Yuuji. Satoru nuôi dưỡng quyết định tỏ tình nửa năm. Hạ qua đi, những chiếc lá úa vàng cuối thu dần rơi xuống. Satoru lại trở nên hoàn toàn lơ đãng. Hắn thậm chí còn không thèm để tâm canh đón thời khắc giao mùa. Mùa đông nhẹ nhàng phủ xuống Tokyo trong sự lãng tránh cố tình của hắn. Khi hắn giật mình nhận ra, mùa đông đã cứ vậy mà qua một nửa.
Satoru nghĩ, có lẽ hắn sẽ lại chờ thu qua đông đến vào năm kế tiếp để tỏ tình. Dẫu sao, thời gian vẫn còn nhiều giữa họ.
Bóng dáng Yuuji đột nhiên xuất hiện giữa dòng người che ô bước đi lặng lẽ. Cậu lách người tách khỏi đám đông. Hai tay đưa lên che lấy đầu mình, tóc và vai áo bám đầy vụn tuyết. Khăn quàng cổ lỏng lẻo, lệch hẳn một bên. Satoru đứng thẳng người, vươn tay mình kéo lấy Yuuji. Cổ tay của người chạy đi trong màn tuyết rơi đặt dày vẫn vô cùng ấm nóng. Yuuji rùng mình vì cảm giác buốt lạnh của bàn tay hắn. Nhưng rất nhanh, cậu đã trở tay nắm lấy bàn tay to lớn đang muốn rụt trở về của Satoru. Lắc đầu rũ bỏ vụn tuyết bám đầy trên tóc.
"Gojo-sensei, thầy đợi lâu chưa? Tay thầy lạnh quá."
"Tay thầy vốn vẫn luôn rất lạnh mà."
Yuuji chà xát tay cậu vào tay hắn. Cảm giác ấm áp chậm rãi lan khắp toàn thân. Khung cảnh đường phố hiện lên ảm đạm trong màn tuyết trắng. Tuyết rơi mỗi lúc một dày. Satoru kéo Yuuji sát đến người mình. Người qua đường hững hờ lướt qua bọn họ.
"Thời tiết xấu quá. Sensei, thầy có muốn quay về không? Chẳng phải Gojo-sensei rất ghét trời lạnh sao?"
"Không sao mà."
Satoru bọc kín bàn tay Yuuji trong túi áo. Hắn quả thật rất ghét tiết trời này. Mùa đông lúc nào cũng luôn quá lạnh.
"Đi thôi, thầy biết một quán cà phê có bánh ngọt rất ngon. Nhưng trước đó chúng ta cần mua ô đã."
"Sensei không dùng vô hạn sao?"
Yuuji ngước mặt lên nhìn hắn, từng cụm khói mờ phả ra khi cậu nói. Satoru lắc đầu, siết chặt bàn tay Yuuji trong túi áo. Những chiếc ô đủ màu bung mở giữa màn tuyết rơi, chậm rãi mà chuyển động. Chiếc ô màu đỏ hiện lên tâm trí Satoru lúc này, sắc màu nổi bật lấn át được cả màu xám u buồn trùm phủ lên thành phố.
Dấu chân bọn họ in sâu trên mặt tuyết đổ dày, rồi lại rất nhanh bị từng lớp tuyết rơi xuống không ngừng phủ lên, xóa bỏ. Satoru giữ Yuuji bên cạnh người mình, đoạn đường đến quán cà phê không xa lắm. Dẫu hôm nay thời tiết quả thật là rất xấu, nhưng con đường vẫn chẳng hề vắng bóng người qua.
Satoru nhớ đến lời tỏ tình hắn đang giữ kín. Nhớ đến đợt tuyết đầu mùa, vốn là thứ bị hắn cố tình lãng quên. Satoru ghét mùa đông. Và Satoru cũng chưa bao giờ thích tuyết. Sự trong sạch vẫn thường được người đem ra ca tụng, chẳng qua cũng chỉ như một lời nói dối đầy hoa mỹ. Những bông tuyết thời khắc chạm xuống trần gian, đã không còn có thể được coi là trong sạch. Tuyết phủ mặt đường, lẫn lộn cùng rác rưởi, cùng vô vàn thứ bẩn thỉu bị người vứt đi.Thật buồn cười, khi chúng ta cứ để bản thân chìm mãi trong một lời nói dối.
Thật buồn cười, khi Satoru lại quyết định lựa chọn thời khắc khởi đầu của một mùa hắn lúc nào cũng thích mang ra mà giễu cợt để nói lời tỏ tình với đứa trẻ hắn yêu.
Hoặc chăng, Satoru chỉ muốn viện cho mình cái cớ, thậm chí chẳng cần chính đáng, để kéo dài thêm tình cảm của mình. Cũng như những người dùng cả ba mùa đằng đẵng đợi chờ đợt tuyết đầu tiên rơi xuống. Có lẽ tất cả chỉ muốn níu vào giây phút đó để giữ mình đứng vững.
Satoru vẫn luôn sợ một ngày, Yuuji sẽ tan đi như lớp tuyết không còn trụ lại được đến mùa xuân. Khi tiết trời ấm dần lên, và khi ánh mặt trời rực rỡ một lần quay trở lại. Dẫu Yuuji chưa bao giờ là tuyết. Cậu quá ấm áp, hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo phủ lên bọn họ lúc này. Satoru nhẹ nhàng xoay chiếc ô màu đỏ trong tay, những hạt tuyết đọng trên vành ô chậm rãi mà rơi xuống. Thành phố hiện lên trong mắt hắn như bức ảnh chụp trắng đen nhạt nhẽo vô cùng. Đầu ngón tay Satoru ấn nhẹ vào bàn tay Yuuji vẫn được hắn một mực mà giữ lấy.
Satoru tin rằng, cảm xúc chưa được nói ra sẽ giữ Yuuji bên cạnh hắn lâu hơn thời gian có thể. Satoru để mặc những bông tuyết đầu tiên rơi xuống trong năm. Rồi hiển nhiên xem thời khắc tỏ tình cũng theo vậy mà lỡ mắt. Năm rồi lại năm, thu đi đông đến, vòng lặp bốn mùa lại về xuân. Satoru lặng lẽ đóng lên thân thể Yuuji lời nguyền thầm lặng, nhưng lại bền chặt hơn mọi xiềng xích của thế gian này.
Tình yêu trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top