1 - Lồng giam
𝚋𝚢 𝙽𝚊𝚘.
©naonaoka.wordpress.com
__________________________
Satoru im lặng đẩy cửa bước vào phòng. Cửa phòng Yuuji không khóa, vốn như trước giờ vẫn vậy. Hắn luôn có thể dễ dàng vào ra chốn riêng tư thuộc về đứa trẻ, như thể Yuuji đã chấp nhận mang căn phòng sẻ chia cùng với hắn. Dẫu cho cả hai chưa từng thẳng thắng đề cập đến việc này.
Đèn trong phòng không được bật. Bây giờ đã là lúc nửa đêm. Satoru bước thật nhẹ trên sàn, hơi thở của Yuuji khẽ khàng trong bóng tối. Một nửa tấm chăn dày phủ lên người cậu. Satoru bước đến bên giường, cúi đầu nhìn ngắm Yuuji. Không gian mờ tối của căn phòng chẳng hề cản trở Satoru. Ngược lại, bức màn bóng tối phủ xuống nơi đây càng khiến hắn dễ dàng giấu đi xúc cảm. Satoru cong ngón tay mình, lướt theo đường nét gương mặt Yuuji trên gối. Đầu ngón tay buốt lạnh không dám bất cẩn chạm vào da thịt cậu. Satoru chỉ dám hình dung ra cảm giác ấm nóng của làn da Yuuji bên dưới ngón tay mình, qua một tầng không khí mỏng. Trên giường, Yuuji vẫn đang ngoan ngoãn mà yên giấc, hoàn toàn không hay biết về sự xuất hiện bất ngờ của Satoru. Sự tồn tại được giấu vào đêm đen vô cùng cẩn trọng.
Cửa sổ trong phòng để mở, dẫu cho tiết trời vốn đã vào thu. Rèm cửa bằng ren mỏng nhẹ nhàng buông rũ che đi khoảng trời xám bạc. Mặt trăng đầu tháng chỉ còn một nửa, như cái bánh bị đứa trẻ nghịch ngợm cắn dở rồi cứ vậy bỏ mặc trên nền trời. Satoru tùy tiện ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào thành giường, một bên chân dài thoải mái duỗi ra. Hắn ngửa đầu, nhìn vầng trăng chẳng tròn đầy qua tấm rèm ren mỏng. Gió đêm lùa vào phòng qua khung cửa mở. Tấm rèm bị gió thổi tốc lên buông mình trở lại.
Satoru nghe được tiếng thở khe khẽ của Yuuji trên giường. Âm thanh của sự sống bình thường đó lại dễ dàng khiến hắn yên tâm. Sự ghê tởm và nỗi tức giận trong lòng Satoru tan đi ít nhiều. Trở về từ buổi triệu tập, Satoru lúc nào cũng mang cảm giác của kẻ nắm trong tay quyền năng vô hạn nhưng lại chấp nhận để kẻ khác giữ mình trong một chiếc lồng giam. Satoru nheo mắt, vẻ tàn độc kín đáo tràn qua khóe mắt, ở sâu trong bóng tối không người thấy được.
Gojo, đừng cứ cố kéo dài thời gian thi hành án tử đối với Itadori Yuuji. Việc gì cũng nên có giới hạn thôi.
Việc gì cũng nên có giới hạn thôi.
Satoru cười khẩy. Hắn cuối cùng cũng đã không còn mười lăm tuổi nữa. Nếu là Satoru năm mười lăm tuổi, mọi chuyện có lẽ đã được giải quyết theo cách đơn giản hơn nhiều. Sinh mạng vài người không phải vấn đề đáng để bận tâm. Satoru có thể dễ dàng nghiền họ ra tro, đến một mẫu xương cũng không còn sót lại. Hoặc cũng có khi, hắn năm mười lăm tuổi đã quá ngạo mạn để nghĩ mọi chuyện đều có thể mang ra giải quyết bằng sức mạnh thế này.
Sự ngạo mạn thuở thiếu thời của Satoru cũng đã mòn đi theo năm tháng. Hắn năm đó như con thú nhỏ không ngừng giương nanh múa vuốt, nghĩ bản thân là kẻ chiếm lĩnh cả vùng trời. Nhưng vùng trời đọng trong đáy mắt hắn rất nhiều năm, vùng trời đã từng không ngừng nuôi dưỡng tính cách ngông cuồng của hắn, cũng chỉ là khoảng trời bị giam lại trong những song chắn vô hình.
Xuân hạ thu đông, bốn mùa trôi chảy. Satoru dường như có thể cảm thấy dòng chảy thời gian chảy qua người mình. Cảm thấy tính cách trẻ con năm mười lăm tuổi trong hắn tan đi, cùng sự ngộ nhận về một vùng trời không điểm kết. Ngày Satoru nhìn thấy những chấn song mơ hồ hiện rõ, hắn dường như lại chẳng còn cảm thấy ngạc nhiên. Vì có lẽ từ lúc sinh ra, giác quan nhanh nhạy hơn hẳn người thường của hắn cũng đã dần nhận ra mọi thứ. Vì Lục Nhãn, vì cái tên gia tộc đóng lên người như một dấu hiệu định danh. Satoru chỉ quá ngạo mạn để mà chấp nhận.
Yuuji đột nhiên ngồi dậy trên giường. Satoru cắt đứt dòng suy nghĩ đang dần hỗn loạn. Nhưng những chấn song vô hình vẫn cứ còn nguyên đó. Hắn nghiêng đầu, lặng lẽ như con thú ẩn mình trong đêm. Yuuji đưa tay dụi mắt, áo quần cọ vào nhau loạt xoạt. Cậu chậm rãi thả chân xuống giường, gương mặt mơ hồ chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mơ. Yuuji trượt xuống sàn nhà, sau đó vụn về bò sang phía hắn. Cơ thể Satoru bất động hoàn toàn. Bàn tay Yuuji lần mò trong bóng tối, hai mắt lim dim. Khi cuối cùng bàn tay cậu cũng tìm ra được Satoru, Yuuji cứ vậy tự nhiên trèo vào lòng hắn. Hai mắt cậu nhắm nghiền, đầu hơi gục xuống. Yuuji cọ gò má nóng rực vào hõm cổ Satoru, một tay đưa lên níu vào áo hắn. Để rồi vài phút trôi qua, bàn tay đó bị cậu buông lơi bởi cơn buồn ngủ, hờ hững trượt xuống nằm yên trong lòng.
Satoru ngả ra sau để Yuuji dễ dàng tựa lên ngực hắn. Hơi thở cậu đều đều, đến một câu cũng chẳng nói thành lời được. Yuuji lại rất nhanh rơi vào giấc ngủ. Cơ thể thiếu niên ấm nóng trong lòng, sự tồn tại của Yuuji khắc sâu hơn vào con người hắn. Án tử như lưỡi rìu treo trên đầu bọn họ. Rèm cửa sổ lại bị gió tốc lên. Tấm vải trắng mỏng dập dềnh, cứ hết nâng lên rồi hạ xuống. Satoru đưa tay nắm lấy một góc tấm rèm, lớp vải ren sờn nhám giữa hai đầu ngón tay tạo cho hắn cảm giác mơ hồ như khi chạm vào cánh một loài côn trùng nào đó. Satoru thả tay ra, tấm rèm nhẹ nhàng rơi xuống. Gió đã lặng đi, tấm vải không còn bay lên thêm lần nào nữa.
Yuuji cũng bị giam trong chiếc lồng vô hình như hắn. Satoru nhẹ nhàng đặt tay sau gáy cậu rồi khẽ vuốt. Đầu ngón tay lành lạnh lướt đi trên làn da trần nóng rực của Yuuji. Cảm giác đối lập giữa thân nhiệt hai người khiến Satoru lúc nào cũng muốn ôm lấy Yuuji thế này mãi mãi. Để hơi ấm từ cậu sưởi ấm cõi lòng Satoru.
Yuuji đáng ra không nên nuốt lấy ngón tay Sukuna ngày đó. Satoru chăm chú nhìn cậu đằng sau băng bịt mắt. Những ngón tay đó chẳng khác nào một chiếc lồng giam, giới chú thuật sư cậu buộc phải bước vào cũng chẳng khác nào một chiếc lồng giam. Và Yuuji thì quá rực rỡ để phải sống trong một chiếc lồng. Không như hắn, cậu vốn chưa từng được thế giới này ban phát cho bất kì một ân huệ nào từ lúc sinh ra. Xuân hạ thu đông, bốn mùa trôi chảy. Dẫu cho cảnh sắc bốn mùa ở bên này và bên kia song chắn chưa từng khác biệt. Dù cho bọn họ vẫn cùng nhau, chia sẻ một loại tiết trời. Nhưng Satoru vẫn luôn cảm thấy, những chắn song giam họ lại như thể đã trơ trẽn mà lấy đi thứ gì đẹp nhất. Bốn mùa xuân hạ thu đông. Satoru lại đột nhiên nhớ đến một nửa vầng trăng bên ngoài cửa sổ. Vầng trăng chẳng tròn đầy mờ nhạt giữa trời đêm, dễ dàng bị những cụm mây dày che khuất.
Yuuji trong lòng hắn khẽ cựa mình, Satoru đưa mắt nhìn xuống cậu. Yuuji không tỉnh lại, chỉ vô thức điều chỉnh thế ngủ mà thôi. Satoru mỉm cười, cúi đầu hôn lên má cậu. Đầu Yuuji gục trên vai hắn, hơi thở đều đều, lồng ngực áp vào ngực hắn qua lớp áo thun mỏng cậu mặc trên người phập phồng lên xuống. Satoru đưa tay kéo ra bịt mắt đặt lên mép giường. Ánh mắt cũng dần dịu lại. Hắn đưa tay mình ôm lấy Yuuji.
Satoru ngồi như vậy cả đêm, với một Yuuji ngủ yên trong lòng hắn. Mắt xanh trong trẻo nhìn xuyên qua tấm rèm màu trắng mỏng. Lặng lẽ theo dõi bầu trời dần chuyển sắc thời khắc mặt trời lên. Khung trời bên ngoài hửng lên nắng ấm. Satoru nheo mắt, nhìn ánh sáng chiếm lấy căn phòng. Cảm giác nặng nề cũng theo đó dễ dàng được gột rửa đi.
Rèm cửa lại một lần bị gió tốc lên. Satoru chăm chú nhìn bầu trời ngập trong ánh nắng hiện ra, rực rỡ đến mức hắn phải đưa tay che lấy mắt mình. Yuuji lại mơ màng níu tay vào áo hắn. Satoru ngửa đầu lên trên mép nệm. Tay còn lại giữ lấy đầu Yuuji. Hắn nhắm mắt. Bọn họ là những kẻ tồn tại trong những chiếc lồng giam. Nhưng thôi đành vậy. Xuân hạ thu đông bốn mùa trôi chảy. Satoru vốn cũng chẳng có cách nào. Hắn hoàn toàn chẳng có khả năng phá bỏ chiếc lồng giam giữ họ. Nhưng dẫu sao thế giới trong lồng vẫn còn có hắn. Satoru nhẹ nhàng vuốt tóc Yuuji.
Và dẫu sao, trong đáy mắt trời xanh là vĩnh cửu [1]
__________________________
[1] Câu thơ trong bài thơ "Có một thời như thế" của Xuân Quỳnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top