Văn Án
Cuộc đời nhiều lúc nó lạ lắm. Đi ra ngoài đường mà không cẩn thận là đụng toàn cô hồn thôi. Xong còn bán dai hơn đỉa đói, một lũ toàn mặt dày như cái tường thành. Bởi vậy nhiều lúc bất mãn muốn nói mà có ai nghe hảo a cay.
Lại còn giữa đường nhảy ra thêm mấy tên Trình Giảo Kim tự xưng là chú thuật sư gì gì đấy được phái đến bảo có thể giải quyết mọi việc. Rồi việc cần thì chưa thấy giải quyết, cuối cùng mình phải đi nhặt xác dùm. Ủa alo sao lúc đầu không nói vậy đi thuê tốn tiền rồi cuối cùng tự thân mình phất trừ là sao?
Mấy ngài phái người tới thật là cảm giác, chú linh đặc cấp chứ có phải cấp một cấp hai đâu. Rồi cái gì mà uy tin này nọ đến cuối thì đứa treo thưởng như tôi lại phải tự thân vận động trong khi không được đền bù tổn thất là sao? Lợi thì chẳng thấy mà hại thì một rổ to tổ bố.
Tiền thì mất tật lại mang còn lòi ra một ông thầy tự xưng là mạnh nhất giới chú thuật sư gì gì đấy trèo kéo ỉ ôi mình nhập học trường ông đấy dạy đi. Mắc cười chị đây đẹp có tiền chứ đâu có hết khôn đâu trời. Gặp toàn lăng băm vừa tốn tiền lại chẳng được cái tích sự gì. Hảo giới chú thuật sư, bái phục bái phục 👍👍👍.
Đấy là còn chưa kể một tên suốt ngày mặc áo cà sa rủ rê lôi kéo mình đi vào con đường tệ nạn xã hội cướp giật trộm cắp mà ở đây là giết người cướp ngón tay làm sống lại một tên mình còn méo biết tên biết mặt.
Thêm một con lươn suốt ngày lởn vởn xung quanh khu mình sống ôm cổ bá vai mình rủ rê đi hút chích cụ thể là phá hoại đám chú thuật sư kia. Rồi thua chắc biến chú em định biến thành lươn chuồn bằng đường ống cống bỏ tôi lại với khung cảnh trần ai lạc định à. Không có cửa đâu cửa sổ cũng không có đâu, bà đây mạnh chứ bà mày không ngu. Lươn chúa mà được với tôi à.
Riết rồi tôi cảm thấy tôi còn đắt sắt ra miếng hơn cả vàng ròng bốn số 9 rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top