Chương 4 Ma mới chưa đi ma cũ đã đến

Dọn xong đống tàn dư của bọn âm binh kia mà Rena muốn trầm cảm quá. Không biết không quen, vào nhà người ta như đi chợ rồi chuồn mất để lại một mớ hỗn độn. Là sao nhỉ?

Mớ hỗn độn này hơi tốn sức nên phải đi ăn cơm đã. 'Có thực mới vực được đạo' nhớ. Đương nhiên phải võ trang đầy đủ, tiền dày cộp ví chứ gì nữa. Tiền cộp cả ví nhưng ra của hàng tiện lợi mua một hộp mỳ ăn liền. :))))

Trải nghiệm của nhà giàu có một không "nghèo" cho hay. Lại mua thêm cả hộp kẹo hơn trăm cái nữa là vừa hết 2000 yên. Thật là phát gia chi tử.

Đương nhiên, nếu không có một cặp mắt nhìn cái hộp kẹo Rena đang ôm trong lòng mà thèm khát thì mọi chuyện đều sẽ bình thường. Không bạn ơi kẹo này còn mỗi một hộp, tôi lại mua tốn tiền không cho bạn được đâu đừng như kiểu ăn tươi nuốt sống nhau thế. Tôi sợ quá lên tôi giãy đành đạch ôm kẹo chạy lạch bạch về nhà không quay đầu.

Về nhà đóng cửa cái 'rầm' coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau giây thứ 50 của cuộc đời vâng là khoảng thời gian làm những việc bao gồm: đóng cửa, giơ hộp kẹo lên xem có bị xước chỗ nào không và đặt tay lên trái tim xem nó còn sống không. Thì tiếp gõ cửa nhà vang lên "cốc cốc cốc", trong đầu Rena bây giờ chỉ có một câu thôi 'chẳng nhẽ biến thái theo về đến nhà hay vừa nãy chạy va vào người ta nên người ta đến gọi vốn'.

Không phải đâu tự mình dọa mình, không có gì phải sợ nhưng vẫn rén nha méo đùa được đâu. Thân là con gái nhà lành, xinh đẹp như hoa, học tài hiểu rộng (năm nhất đại học, rớt có gần chục cái chứng chỉ thôi có khả năng học lại thôi à), gia tài bạc tỷ, phú nhị đại thế hệ thứ nhất, và ty tỷ thứ khác. Vẫn sợ bị bắt cóc tống tiền như thường hoặc cũng có thể bị bắt bán sang Trung Quốc lấy nội tạng thì sao.

Trong đầu thì suy nghĩ loạn thất bát tao, kịch bản máu chó, nhưng vẫn điềm nhiên mở cửa như thể tới mà bắt tôi này. Tôi là bé cừu nhỏ bé đáng thương. Hãy đến và vĩnh biệt nhau đi.

Đấy là nu9 nghĩ thế, nhưng kẻ được gọi là biến thái lại là góc nhìn khác.

          ----------GOJO SATORU----------

Tự giới thiệu tôi chú thuật sư đẳng sờ cấp nhất giới thuật sư - Gojo Satoru. Và tương lai sẽ trở thành kẻ vả cho Sukuna Ryomen đến ba má không nhận ra hehehe.

Vốn hôm trước tiếp nhận giải quyết một con chú linh đặc cầu, nhưng Gojo, tôi đây có việc bận (cụ thể là xếp hàng mua bánh ngọt). Tôi đã cử hai đứa học trò cưng (cưng dữ chưa má) đi giải quyết thay. Tưởng đến nơi là vớt xác hai đứa là vừa rồi chứ.

Ai ngờ nhảy ra một nhân tài mà Lục nhãn không nhìn thấu lại thêm Sukuna chính mồm công nhận, nhất định phải thó về với đội của mình. Hehehe.

Sáng sớm đã mũ áo chỉnh tề để đi bắt học sinh tạm cưng mới, nhưng lại vấp phải hàng kẹo bánh bên đường nên tạm gác lại. Nhìn thấy đứa nhóc sắp trở thành học trò cưng ôm hộp kẹo chạy như bay về nhà.

Không sao lát xin mấy cái chắc vẫn cho ấy mà sao phải xoắn.

                        ------------------

"Chào nhóc!" Nở một nụ cười tự cho là thân cmn thiện. Và mái tóc vuốt vuốt cho vào nếp và chỉnh lại quả kính cho đẹp giai. Anh rất có tự tin vào cuộc tình này :)))))

Và đây là tưởng tượng của chính chủ rất chi là hết nước chấm.

Nhưng trong mắt khứa mở cửa thì nó thế này đây.

Là thân thiện dữ chưa khi đang nhìn chặp chặp vào hộp kẹo của người ta vậy.




Con bé nhìn người đàn ông đứng trước cửa với ánh mắt đánh giá phán xét từ trên xuống dưới kiểu

"Ông chú đến đây làm gì? Đến bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần cho tôi hả? Hay có mục đích gì? Nhìn là biết không đoàng hoàng rồi???" Con bé xổ một tràng mà phán xét nhưng chốt lại vẫn là câu cuối.

"Đến mời nhóc gia nhập trường Cao Đẳng Chú Thuật Sư Tokyo". Một nụ cười rất tự tin như sự thật hiển nhiên chắc con bé trước mặt sẽ đồng ý.

"Tôi từ chối ......". Tuyệt vời thấy nụ cười trên môi ai kia đã tắt. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì câu nói tiếp theo đã làm con bé trở tay không kịp.

"Mỗi tháng được 20000 yên tiền tiêu vặt và được đền bù tổn thất tinh thần với mỗi nhiệm vụ nhận được là 20%.  Với điều kiện này nhóc có thể gia nhập trường Cao Đẳng Chú Thuật Sư mà không sợ thiệt cộng thêm vài khoản trợ cấp thì nhóc cũng được 70000 yên một tháng. Cộng thêm khoản tiền nhiệm vụ nhóc treo thưởng mà ta không hoàn thành kia được nhân đôi trả lại. Thì nhóc có đồng ý không?". Tiền anh đây không thiếu chủ yếu là để dụ học sinh vào tròng :)))

Nghe đến đây Rena cảm thấy tiền từ trên trời rơi xuống ngu gì khum lấy đúng khum. Lập tức sửa miệng:

"Tôi từ chối còn kịp không?". Ai chê chứ tôi không chê tiền nha.

"Không nhé nhóc con". Đôi mắt lại không thành thật tia hộp kẹo trong ngực con nhà người ta.

"Nhóc con không tặng thầy giáo mới quà gặp mặt à". Nhanh nhanh cho thầy hộp kẹo(^3^♪.

"Mọi sự hiếu kính đều phải trả giá bằng tiền mặt. Tôi gia nhập chứ chưa chắc là học sinh của ông chú đâu mà đòi quà. Nhưng nếu ông chú muốn quá thì 20 yên một cái giá quá hời ông chú lấy mấy cái". Có cơ hội thì phải kiếm tiền thôi. Trách ai được.

"Lấy 10 cái 200 yên".

"Tiền trao cháo múc. Mời quý khách quét mã chuyển khoản.... Đã nhận được tiền, đây là kẹo của quý khách". Mở hộp kẹo lấy đúng số lượng cần và đổi khách.

"Mời quý khách ra về để gia chủ nghỉ ngơi, cảm ơn đã ghé thăm". Và đóng sầm cửa không luyến tiếc.

Khách quý trong miệng Rena từ đầu đến cuối chỉ đứng ở cửa chưa bước vào nhà một bước hoang mang. Rồi cũng xoay bước chân đi về, vừa đi vừa bóc kẹo cho vào miệng ngậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top