Chương 3 Tất cả là tôi sai
Lên mới có cảnh đầu tóc thì bù xù phi ra khỏi lớp ở chương 1. Về đến nhà thì phải cặp sách một nơi ngươi về phòng để ngủ dưỡng sức rồi.
---Biển Đông là biển kín---
Bạn sẽ không tưởng tượng được ngủ dậy, mở mắt ra đập vào mắt mình là một con là người mà không phải người ma không ra ma đâu. Tuyệt vọng là đây là nhà bạn và đây là phòng ngủ bạn đâu. Với cái cửa sổ mở toang gió thổi rèn thì phất phơ khung cảnh sơ xác tiêu điều đập ngay vào mắt là một (đống) con đang nhìn bạn chằm chằm và cười vui vẻ như này chẳng hạn....
Người bình thường tim mà không khỏe chắc là nhồi máu cơ tim ch*t rồi. Má ơi sợ vãi.
Đấy là người bình thường chứ Rena méo phải là người bình thường.
"Má ơi, cái thứ qq gì thế". Nói một câu như thế lại thuận tay vả 'bốp' phát chúng con ừm được coi là người ở đây một phát lệch mặt sang một bên. Tao là tao thấy gượng giùm rồi đấy. Nhìn xem tràng cảnh này cái con kia vẫn cười được. Ừm vẫn cười rất là tươi. What the f*ck. Nhà tao nha bay ơi.
"Làm gì mà đánh người ta thế?" Tươi cười vui vẻ :))).
Mày có thấy gì không cái con kia tao là tao thấy hiện trường phim kinh dị rồi đấy. Rena bây giờ cảm thấy rén rén rồi đấy. Sợ bỏ mẹ đi được.
"Tha cho nhau đi bạn ơi! Hay tôi mời thầy cúng về trừ tà giúp bạn nhé. Chứ tôi thấy ấn đường bạn đen xung quanh thì đầy quỷ theo rồi á. Hay tôi niệm chú Đại Bi siêu độ cho bạn nhá". Lương tâm nghề nghiệp, không cho phép tràng cảnh này xảy ra.
Chưa đến kịp để cái con kia phản ứng Rena đã chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm chú.:))))
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Thiên Thủ Thiên Nhãn
Vô Ngại Đại-Bi Tâm Đà-La-Ni.
Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da.
Nam Mô A Rị Da Bà Lô Yết Đế
Thước Bát Ra Da
Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da.
...........
Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
Nam Mô A Rị Da
Bà Lô Yết Đế
Thước Bàn Ra Dạ
Ta Bà Ha
Án Tất Điện Đô
Mạn Đà Ra
Bạt Đà Dạ
Ta Bà Ha
Ta Bà Ha
Ta Bà Ha.
Rena không thất vọng nhưng mấy con kia thì tuyệt vọng ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯.
Mỉm cười trong nước mắt, định hù con nhà người ta rồi cho lên dĩa luôn. Ai ngờ nó tỉnh dậy nó nhìn thấy mình nó méo sợ nó còn rất tỉnh và đẹp trai đánh lạc hướng. Rồi bất ngờ táng mình một phát rồi niệm chú cho nghe. Rồi tao là trò đùa hay gì. Tuyệt vọng không chọn tôi mà là tôi chọn tuyệt vọng. :))))
"CÂM MIỆNG". Đúng là bất hạnh mà. Nghe xui dại không đâu trời.
"Bốp" cái giòn tan thứ hai vào bên mặt còn lại, như thế đã cân chưa ạ.
"Ối mẹ ơi giật mình. Nam Mô A Di Đà Phật Thiện Tai, Thiện Tai. Chúng sinh bình đẳng vạn vật tùy duyên. Luyên thuyên câu nữa thầy vả vỡ mòm. Không được sát sinh, không được súc sinh. Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ hãy quay về nơi thí chủ thuộc về, thí chủ với bần tăng vô duyên. Mời các thí chủ về cho". Về đi mấy bạn ơi giải thoát cho nhau đi bạn ơi đừng hành hạ nhau nữa. Chúng ta không thuộc về nhau đâu. Tôi xin bạn đấy, phờ li.
Trong lòng thì mưa to bão lớn nhưng ngoài mặt vẫn ta là cao tăng đắc đạo. Ta không có thứ thí chủ cần tìm hãy về đi.
"Đúng là vô duyên thật". Chứ có duyên là hóa kiếp cho gia nhập cùng bọn đang vây quanh rồi.
Nói xong câu phi qua cửa sổ chạy đi mất. Thế trận đáng sợ bây giờ còn mỗi Rena trần ai lạc định thôi.
Nhìn xung quanh mọi thứ đã bình ổn trừ việc xung quanh còn mấy thứ của bọn âm binh vừa rồi dính ở đây là phải làm sạch thôi. Không lại kéo thêm mấy cái phiền phức nữa chắc nhảy từ tầng 35 mà tự tử quá.
............
Nhưng quay về với cái con được coi là người kia, chạy đến một con hẻm lại từ từ suy nghĩ lại. Thấy có gì đấy sai sai nha. Cấn cấn ở đâu rồi đó nha.
Sao cứ có cảm giác bị lừa là sao ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top