Chương 1 Phường Thất Đức

*chương có ít lời đối thoại hoặc không có

Ở trường đại học Tokyo, phòng học môn năng khiếu X nào đó. Có một đứa con gái đang nằm bò ra bàn ngủ đến mất cả hình tượng, chảy cả nước dãi. Chuông tan học vang lên đứa con gái đang ngủ chảy thây ra, bật dậy nhét sách vở đồ đặc vào cặp một đéo nhẹ nhàng. Rồi phi ra khỏi phòng học như The Flash. Các bạn nghĩ đến ai ạ? Chính là con mẹ nữ chính đấy, không sai đâu.

Nếu có thể quay ngược thời gian về ngày hôm qua thì tốt rồi. Chó còn không mệt bằng mình mà. Hazzz.

Nhiều lúc méo hiểu cuộc đời làm mình may mắn hay xui xẻo nữa. Tôi - Rena Fujiwara xuất thân con nhà nòi danh giá đang ở cái tuổi xuân xanh 18, là một sinh viên bình thường có mỗi cái bất thường là một chú thuật sư đặc cấp mà thôi. Đúng vậy là đặc cấp đấy  không kỳ lạ đâu đúng không? Không kỳ lạ mới bất thường đấy. Chẳng qua có bố mẹ là chú thuật sư đặc cấp.

Nhưng bố mẹ thất bại trong việc phất trừ một con chú linh nên đã về với miền cực lạc. Khi mình mới 12 tuổi rồi. Để lại khối tài sản khổng lồ mà lợi nhuận theo từng giây tăng lên, là hiểu ăn chơi đến mấy đời không hết nên biết giàu cỡ nào rồi đấy. Và bất ngờ hơn là một chú thuật sư nhưng phải mướn chú thuật sư khác để giải quyết mớ bòng bong mang tên chú linh đặc cấp chứ gì, đánh không lại thì mướn người thôi, chưa nghe câu " đào núi và nấp biển, không là được thì thuê" à. Lý do là thế nhưng thực tế là do lười. Con người mà ai chẳng có một tá lý do hợp với mọi hoàn cảnh để không làm việc mà đúng không.

Nhưng mà cái trường hợp vừa mất tiền nhưng lại phải tự thân vận động thì đây tuyệt đối là tuyệt vọng. Mặc dầu, nhà chị giàu không có nghĩa là chị đốt tiền hiểu chưa, tiền mà chưa bao giờ là đủ. Bất ngờ quá quay xe còn kịp không mọi người ơi.

Làm ăn chân chính gặp ngay phải phường thất đức, đúng là vận xui đeo bám mà có cần mời thầy cúng về trừ tà dùm không? Nhiều lúc nghĩ chắc là do mình ngu đấy chứ bảo bối trước khi ba mẹ mất để lại cho ném chơi còn chết mấy con chú linh nữa là. Đúng là ngu muội mà.

             _______________________

Quay ngược thời gian về hôm qua, khi mọi việc chưa diễn ra trên một trang web uy tín dùng để treo thưởng trong giới chú thuật sư nào đó. Rena trượt tay ấn nhầm treo thưởng một con chú linh đặc cấp giá 5 triệu yên thành 6 triệu yên. Một khi đã treo thưởng là không rút về được cho đến khi có người nhận nhiệm vụ và phất trừ thành công là kết thúc. Và ồ wow treo thưởng chưa tới 1 tiếng đã có người nhận, người nhận đơn là một chú thuật sư đặc cấp. Tuyệt vời, chốt đơn chốt đơn liền anh em ơi.

Nhưng bất ngờ chưa bà già hàng đặt là hàng real nhưng giao đến nơi là hai cục hàng Shopee.

Gặp mặt câu đầu tiên hai cục hàng boom từ Shopee một đầu đen một đầu hồng kia, quay mặt qua hỏi nhau:

"Thầy Gojo đâu?"

Ủa hai bạn có nhìn thấy tôi đang đứng trước mặt lù lù như đống sh*t ở đây không? Và Go với chả Jo là con mẹ nào nữa vậy hai bạn? Hai bạn đến đây để hỏi một người còn không liên quan đến cái nhiệm vụ treo thưởng chết tiệt kia thì mời về cho không tiễn.

Nội tâm thì phong phú nhưng ngoài mặt thì vẫn phải niềm nở, chào hỏi đoàng hoàng cho ra dáng con nhà có gia giáo học thức:

"Xin hỏi, hai người là chú thuật sư nhận treo thưởng của tôi. Đúng không?"

Nghe câu hỏi của tôi xong, mặt hai thanh niên ngơ ngác như con nai vàng dẫm nát mặt bác thợ săn. Trả lời một câu rất chi là...

"Chúng tôi không rõ. Thầy giáo của chúng tôi bảo tới". Thanh niên có mái tóc đen dựng ngược như con nhím trả lời. Còn hàng này trông còn khá đứng đắn nữa chứ.

"Thầy của hai vị là chú thuật sư đặc cấp đúng không?". Cầu xin đừng trả lời phải, không tôi cần mời dàn siêu độ đấy.  Cầu xin các vị hãy nghe thấy lời cầu nguyện của lòng tôi. Nhưng không hai con hàng này bị điếc nội tâm, trả lời một câu làm lòng nữ chính tuyệt vọng.

"Đúng vậy." Tuyệt cmnl vời. Nhìn hai con hàng này chắc là không thất vọng đâu là tuyệt vọng đấy. Tuy nhìn mặt anh uy tín nhưng được cái anh không mạnh. ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯¯.

"Thế là đúng rồi mời hai vị đi theo tôi". Rồi quay lưng bước về phía sâu trong rừng cây.

"Đi theo cô làm gì?". Con hàng đầu màu hồng lên tiếng.

Rena quay lại nhìn con hàng này với vẻ mặt 'what the f*ck pro?'. Đời thầy nhận nhiệm vụ thì đời học trò phất trừ có thế thôi.

"Thầy nhận học sinh trả cũng không lỗ". Rồi tiếp tục bước đi.

Phía sau hai con hàng còn ngơ ngác nhưng cũng phải nhanh chân đuổi theo. Miệng con hàng đầu hồng còn ú ớ:

"Này, này ... Cô ... Cô .... Có thể ... Đi...."

"Bố mẹ sinh có mình tôi không có anh chị em. Nếu có thì cũng không có thằng cháu lớn như cậu nên làm ơn câm miệng lại. Đã tiền mất còn tật đeo, làm ăn thì thất tín treo đầu dê bán thịt chó. Đúng là phường thất đức". Sát thương chuẩn bùng nổ.

Vẻ mặt câm nín nuốt lại lời muốn nói còn gian dở 'chậm một chút'. Tốt nhất nên câm miệng và nghe theo chỉ dẫn không chỉ có ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top