8 : Fuji

Bóng tối bao trùm cả không gian không 1 tia ánh sáng nào lọt qua NAOYA đứng giữa không gian đen đặc đó 1 giọt nước rơi xuống khuấy động cả mặt hồ , cậu mở mắt không biết mình đã đến đây bằng cách nào và đã ở đây được bao lâu nhìn xung quanh rồi bất giác đưa tay lên chạm vào bụng mình ngạc nhiên khi nó đã xẹp xuống không còn nặng trịch cũng như cao ngất chắn hết cả tầm nhìn của cậu như trước nữa trong khi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng trẻ con cười đùa vang vọng bên tai .

NAOYA nhìn lên thì ngay trước mặt cậu là 1 đứa nhóc đang cười đùa và chạy về phía này đến khi chạy đến trước mặt cậu nó liền dừng lại đưa đôi mắt to tròn màu vàng cát nhìn lên .

" sao ba lại ở đây vậy " nó cười mà nói

" ba đến chơi với JUNTA sao " nó làm khuôn mặt thắc mắc nghiêng đầu sang trái mà hỏi .

NAOYA thấy vậy bất giác đưa tay lên xoa đầu nó mà cười " không phải đâu "

" vậy sao ba lại ở đây " nó lại hỏi

rồi cũng lại tự trả lời sau khi làm động tác xoa cằm suy nghĩ " à JUNTA biết rồi "

" ba đến đây để tạm biệt JUNTA có phải không " hồn nhiên vậy ? nhưng có vẻ đó lại là đặc quyền của trẻ nhỏ nhỉ ?

NAOYA mỉm cười " ừ " cậu ngồi xuống ngang với tầm nhìn của thằng bé " con không thắc mắc vì sao ba làm vậy hả ? "

đứa bé vẫn mỉm cười " dạ không " / vì sao vậy / đôi mắt vàng cát của NAOYA bỗng nhòe đi / sao con không thắc mắc chứ ít nhất cũng phải trách ba sao lại làm vậy với con chứ /

đôi mắt đó đỏ hoe rồi ầng ậc nước nhưng lại không có giọt nước mắt nào rơi xuống cả , đôi tay nhỏ bé mũm mĩm mà trắng hồng nhẹ nhàng đưa lên áp vào 2 bên má của cậu . Hai đôi mắt màu vàng cát nhìn thẳng vào nhau " con hiểu mà , hiểu vì sao ba lại làm vậy vì con biết thế giới ngoài kia tàn khốc lắm ba làm vậy cũng 1 phần vì muốn bảo vệ con thôi mà phải không ? "

" ba không có tốt đến như vậy đâu " đứa bé chỉ cười mà áp trán 2 người vào nhau " nếu được thì hãy để lần sau con đến gặp mặt ba và cha ngoài kia nha ? " vừa nói xong đứa bé liền bỏ tay ra lùi về phía sau 1 bước .

Phía sau đứa bé xuất hiện 1 người phụ nữ mặc kimono màu trắng khi người đó đến mang theo 1 mùi hương quen thuộc , quen thuộc đến lỗi mà có lẽ cậu đã quên vào năm 8 tuổi , người đó đến cầm lấy tay đứa bé đưa đi trước khi đứa bé khuất bóng nó đã ngoảnh lại 1 nụ cười tươi đến ám ảnh có lẽ mãi sau này cậu cũng chẳng thể quên được " gửi lời chào của con đến với cha nha "

khi đứa bé biến mất rồi ý nghĩ đó vẫn còn mãi trong suy nghĩ của cậu / thà rằng tự tay mình giết chết đứa bé đó còn hơn là để nó bị lũ nguyền hồn xâu xé / haha cậu quỳ hẳn xuống 1 tay chống đất tay kia đưa lên che hẳn 1 nửa khuôn mặt điệu cười gần như mất kiểm soát điên dại đến không tưởng / tự tay mình giết nó sao / khi cảm xúc đã ổn định lại cậu ngửng mặt lên thở dài 1 hơi " mày làm được rồi đó NAOYA tự hào lên "

ngay lúc đó cậu cũng cảm nhận được có 1 luồng nước ấm chảy qua cơ thể mình bất giác mà rùng mình cùng cơn nhói đau ở vùng bụng " ách ... khốn khiếp biết ngay mà " cậu mơ màng mà nhắm mắt rồi lại bị những cơn đau liên tiếp kéo đến làm tỉnh dậy .

mở mắt ra thứ thấy đầu tiên là trần nhà bằng gỗ và những âm thanh hỗn độn bên tai mất 1 lúc cậu mới nhận ra đấy là tiếng của MAKI , nhìn sang bên phải thấy cô nhóc đang đứng cạnh và liên tục gọi tên cậu " NAOYA , NAOYA "

ồn ào không chỉ có mỗi tiếng của MAKI đâu mà còn tiếng của ai đó phía bên trái của cậu nữa quay sang nhìn thì ra là SHOKO cô bác sĩ của trường cao chuyên tokyo cô đang mặc áo blouse trắng và đeo khẩu trang hình như đang sai bảo ai đó và ngoài kia là tiếng gì vậy ?

tiếng vũ khí va chạm vào nhau , tiếng nguyền hồn rít gào và còn mùi máu tanh của lũ nguyền hồn , khó chịu quá ! cơn đau ở bụng lại kéo đến làm NAOYA tỉnh táo hơn phần nào .

" có chuyện gì xảy ra vậy " cậu mở miệng và phát hiện ra giọng mình yếu đến đáng sợ gần như là không phát ra được 1 âm thanh nào nhưng 2 người kia vẫn để ý được là cậu đã tỉnh và đang nói gì đó , MAKI ghé sát tai lại miệng cậu mà nghe cậu lặp lại câu nói vừa nãy .

nghe được câu hỏi MAKI không kìm được sự tức giận mà gằn từng chữ 1 " chuyện gì hả ? anh đã tặng cho tụi này 1 món quà bất ngờ đó "

nhắc đến đây thì mớ ký ức vụn vặt trước khi ngất của cậu hiện lên , phải rồi / khi đang cùng MAKI và MEGUMI trở lại phòng ngủ để ăn đồ ông quản gia mang đến thì NAOYA thấy bụng nhói lên 1 cái rồi có thứ gì đó nhơn nhớt cùng mùi tanh nồng chảy ra giữa 2 chân khi nhìn xuống thì máu đã nhuộm đỏ cả chiếc quần Hakama ký ức chỉ đến đó rồi lại 1 màu trắng xóa và rồi cậu nằm đây .

" Ưm , ách " cơn đau lại kéo đến đánh thức NAOYA khỏi mớ ký ức lộn xộn . SHOKO đưa tay chạm vào bụng xoa nhẹ và ấn lên từng chỗ 1 mỗi khi cô ấn đến đâu thì bụng cậu lại đau đến đó lúc sau thì SHOKO dừng lại .

MAKI thề cô chưa từng thấy SHOKO làm khuôn mặt đấy bao giờ như là đang khám nghiệm 1 xác chết bị nguyền hồn giết vậy .

cô bỏ khẩu trang ra quay sang nói với những người phụ tác được nhà KAMO đưa đến " ra ngoài hết đi , ca phẫu thuật này tự tôi sẽ thực hiện "

1 trong số những người đó ngập ngừng mà lên tiếng " nhưng mà .... "

lần đầu tiên MAKI thấy SHOKO tức giận như vậy , cô gầm lên " ra ngoài không nghe hả ? hay là các người đang nghi ngờ khả năng của tôi . nên nhớ tôi được chính GOJO SATORU mời đến các người nghi ngờ tôi vậy không phải các người cũng đang nghi ngờ gia chủ nhà GOJO sao "

nghe thấy cô nói vậy bọn họ  tức khắc sợ hãi đến mức mặt cắt không còn 1 giọt máu / ai lại dám nghi ngờ GOJO SATORU chứ /

" ra ngoài hay để tôi gọi GOJO đến đây để nói chuyện với mấy người " SHOKO nói

lũ người đó liền nối đuôi nhau đi ra ngoài , khi cách cửa vừa khép lại SHOKO tiến đến khóa trái cửa và chắc chắn rằng không có ai nghe lén cô quay lại chống 2 tay lên bàn phẫu thuật " NAOYA tôi cần nói với cậu chuyện này "

MAKI có thể cảm nhận được chuyện SHOKO sắp nói nó nghiêm trọng như thế nào . cô hít sâu mà từ từ thở ra và nói cũng như chú ý đến cảm xúc của cậu

" đứa bé ... có lẽ đã chết trong bụng của cậu ngay khi cậu bị xuất huyết hoặc có khi là trước cả lúc đấy "

NAOYA không nói gì trên mặt cũng chẳng có 1 tia thất vọng hay đau khổ cậu chỉ nhàn nhạt nhìn cô rồi hỏi " đã có ai biết chuyện này chưa "

/ đây là điều đầu tiên mà cậu ta hỏi sau khi biết con của mình vừa chết sao / " chưa . ngoài 3 người chúng ta chưa có ai biết cả "

" vậy hả " NAOYA nhắm mắt lại thở đều đều để ổn định lại " báo chuyện này với GOJO SATORU đi MAKI chuyện tiếp theo nên làm gì thì anh ta sẽ tự biết " và " SHOKO bây giờ cô có lấy được đứa bé ra không "

MAKI sau khi nghe NAOYA nói vậy cũng không thắc mắc mà đi ra ngoài / kỳ lạ / SHOKO nhìn NAOYA 1 lúc thì gật đầu có thể cô đi đến bàn để dụng cụ lấy dao mổ và thuốc mê đến trước khi rơi vào hôn mê NAOYA có nói lại với cô " mọi việc tiếp theo hãy nghe theo GOJO và nói với MEGUMI cùng MAKI cứ theo kế hoạch mà làm "

SHOKO cười " cậu không sợ tôi để lộ chuyện này ra ngoài hả " NAOYA đưa đôi mắt nặng trĩu mà nhìn SHOKO " cô mà muốn để lộ đã chẳng đuổi hết người của nhà KAMO ra ngoài rồi "

với cả " cô là bạn thân của GOJO SATORU đúng không "

" ừ . có lẽ vậy "

" thì cô sẽ không muốn nhìn thấy bạn của mình phải hối hận vì đã không cứu được người mình yêu 1 lần nữa đâu "

" GETO SUGURU cái tên quen thuộc nhỉ "

Mắt SHOKO mở to đã nói đến thế rồi mà cô còn không hiểu nữa thì chắc cô là 1 con ngốc chính hiệu rồi " 2 người ..."

NAOYA lim dim đôi mắt cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thấy vậy SHOKO cũng chỉ có thể bất lực chịu thua mà nghĩ / để sau rồi hỏi / cô kiểm tra dụng cụ bắt đầu cởi áo NAOYA ra bật đèn lên cầm dao và bắt đầu cuộc phẫu thuật .

MAKI bước từng lớn vội vã đi đến phòng quan sát để tìm GOJO SATORU , bước chân của cô vội vàng nhưng khi đến gần phòng quan sát cô lại thả nhẹ tốc độ chậm rãi mà nhìn vào bàn tay trái của mình .

mở ra xem ở trong mẩu giấy chỉ viết có vọn vẻn vài chữ [ đừng để GETO SUGURU động vào đứa bé ] là khi nãy NAOYA bí mật đưa cho cô .

GETO SUGURU ! không phải đã chết rồi sao , sao NAOYA lại nói vậy ? lọ thuốc ! thứ thuốc NAOYA và GOJO SATORU trao đổi với nhau có phải cũng liên quan đến GETO SUGURU không ?

mà sao phải ngạc nhiên nếu như GETO SUGURU còn sống , có 1 ví dụ điển hình ngay bên cạnh cô luôn đây rồi [ NAOYA ZENIN đấy thôi ]

đứng trước phòng quan sát cô không ngần ngại mà mở cửa ra không 1 câu thông báo , cô bước vào đưa mắt nhìn ngay đến 2 con người 1 già 1 trẻ nhàn nhã ngồi thưởng trà mà mặc kệ sự đời ngoài kia .

thắc mắc sao mà ngoài kia khi nguyền hồn nhung nhúc như dòi bọ mọi người phải tập hợp lại để thanh tẩy chúng nó mà 2 vị gia chủ nhà KAMO và nhà GOJO còn ngồi đây nhàn hạ thưởng trà thì họ chỉ trả lời duy nhất 1 câu " chỉ có vài con nguyền hồn từ cấp2 trở xuống mà cũng cần bọn ta ra tay "

" cứ coi như đây là bài kiểm tra năng lực đi . lúc nào có con nào hơn cấp 1 thì bọn ta sẽ ra trận được chứ . chỉ có mấy con cấp2 mà bọn ta ra tay thì chưa đầy 5' đã xong rồi như thế thì sao còn thú vị nữa đúng không " GOJO nói

mà sao lại xuất hiện nhiều nguyền hồn như vậy hả ? phải nói là nhờ ơn đứa nhóc của NAOYA rồi ngay khi NAOYA ngất đi vì xuất huyết thì bất thình lình 1 loạt các nguyền hồn xuất hiện bên ngoài lãnh địa nhà GOJO và chúng nó cùng 1 lúc tấn công vào đây mà miệng cứ luôn rít gào chỉ 1 câu duy nhất

" đứaaaa... béeee ... xuấtttt... hiệnnn... bắtttt...lấyyyy...ănnnn...nóooo...đứaaa....béeee "

có vẻ lũ này thích ăn và hấp thụ các chú thai cửu tướng đồ lắm nhỉ ?

" sensei ... " GOJO cứng ngắc quay ra mà nhìn MAKI " có chuyện gì vậy MAKI-CHAN " cái giọng giỡn cợt thấy ghét

" em có chuyện muốn nói riêng với thầy . ra chỗ khác nói được không "

" chuyện quan trọng gì mà không thể nói cho lão già này nghe cùng sao "

" vâng đúng rồi ạ "

GOJO SATORU đứng dậy đi đến xoay người MAKI lại đặt 2 tay lên vai cô đẩy ra ngoài " ENRI-SAN ngài không phiền nếu tôi ra ngoài nói chuyện với cô học trò đáng yêu của mình 1 lúc  chứ "

" cậu cứ thoải mái không cần để ý đến lão già này "

2 người họ bước ra đi đến 1 căn phòng khác , khi vừa vào trong GOJO đã hỏi luôn " có chuyện gì sao MAKI "

" NAOYA tỉnh lại rồi , chị SHOKO đã phẫu thuật cho anh ấy nhưng đứa bé có lẽ đã bị chết lưu .... "

" chết lưu " GOJO thắc mắc mà hỏi lại

" vâng có vẻ đứa bé đã chết ngay khi NAOYA vừa bị xuất huyết hoặc có lẽ đã chết trước cả lúc đó "

GOJO cùng MAKI im lặng nhìn nhau 1 lúc sau GOJO là người phá vỡ không khí đầu tiên " MAKI em đến báo cho MEGUMI chuyện này đi "

GOJO bước đến mở cửa định đi nhưng khi đến ngưỡng cửa anh dừng lại " giờ thầy sẽ đến chỗ của NAOYA sau khi báo cho MEGUMI xong cả 2 đứa ngay lập tức đến chỗ của NAOYA luôn nghe chưa và đừng để cho 1 ai biết chuyện này "

sập ! cánh cửa đóng lại / GOJO SATORU thầy đang giấu em chuyện gì vậy /
.
.
.

turn back time
.
.
khi thai kỳ của NAOYA bước sang tháng thứ 5 cô và cậu đã bí mật gặp nhau và NAOYA đã nói tất cả kế hoạch cho cô và trước khi kết thúc cuộc nói chuyện NAOYA có nói " MAKI , khi đứa bé được sinh ra người đầu tiên có thể đón nó chỉ có thể là MEGUMI hoặc là nhóc . ngoài 2 người ra không được ai khác đón nó hiểu không " ý NAOYA muốn nói với MAKI ngày hôm đó là gì .
.
.
.

return to the present
.
.
đứng lặng mình chìm dần vào trong bóng tối của căn phòng MAKI nhìn ra ngoài cửa sổ hoàng hôn đã tắt và bóng tối đang kéo đến từng tiếng quạ kêu vang cả 1 vùng trời .

' cạch ' cánh cửa mở ra MAKI bước ra ngoài hướng về phía tòa nhà phía nam bên ngoài lãnh địa của nhà GOJO / mệt rồi đây /

trong khi đó GOJO đi về hướng phòng phẫu thuật trên dãy hành lang không 1 bóng người có lẽ tất cả đã được điều động ra ngoài hết rồi trong khu nhà chính này chỉ còn mỗi anh , ENRI KAMO và OMITO KAMO trông coi mà thôi bà già đó có lẽ cũng chẳng chịu ngồi yêu đâu cô con gái yêu quý của bả bị điều sang khu nhà chính phía đông rồi với cái tính quý con hơn vàng đó mụ kiểu gì chả đi theo con bé đó .

' rè ! rè ! rè ! ' " SATORU .... có .... nghe .... thấy .... không ..... " chiếc tai nghe ẩn nhỏ xíu được dấu trong tai của GOJO phát ra những tiếng rè rè khó nghe anh đưa tay lên chỉnh chỉnh lại âm thanh đã nghe rõ hơn là lúc trước khi đi đến khu nhà phía tây để thực hiện nhiệm vụ bà quản gia đã đưa cho anh cái này [ cậu chủ , phu nhân dặn tôi đưa cho ngài cái này ]

anh nở nụ cười nhỏ vẫn cái giọng cợt nhả đó " anh đây , bé con nhớ anh hả . nhưng tiếc quá giờ anh có việc rồi không chơi được với em đâu nên là để sau nha "

âm giọng trầm đục vang lên còn kèm theo là sự lười biếng hiếm thấy của người kia " không phải "

ngừng 1 lúc giọng nói đó lại vang lên " anh đang ở đâu "

" em đoán xem "

/ mệt thật / đưa tay lên day day sống mũi người con trai với mái tóc đen dài ngồi dậy khỏi giường từ từ đi đến bên cửa sổ kéo tung rèm che lên ' xoẹt ' bên ngoài tối đen như mực / không có ai thắp đèn ở khu vườn hả / ngoài kia thật ồn ào .

" em muốn đứa bé ấy " mang đôi mắt vu vơ mà nhìn vào màn đêm đen không 1 ánh sáng " bà NASHI " cánh cửa mở ra 1 người phụ nữ trung tuổi bước vào , mặc trên mình bộ kimono màu xám xanh tóc búi cao cùng cặp kính bạc gọng tròn .

bà cúi người cung kính mà thưa " phu nhân có gì sai bảo ạ "

" sai người thắp sáng đèn ở khu vườn lên đi "

" dạ vâng "

bà quản gia lui ra cánh cửa khép lại , đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói " SUGURU- ..... "

" SATORU không nghe rõ câu nói của em hả để em nói lại- ... "

GOJO đanh giọng lại " anh nghe rõ và đây không phải trò đùa đâu SUGURU "

bên ngoài khu vườn bỗng vụt sáng soi rõ cả khu vườn sơn trà đỏ bị vùi trong tuyết rồi lại đắm mình trong cơn mưa chiều xối xả .

GETO có vẻ đã tỉnh ngủ hơn nheo mắt mà nhìn vào từng khóm sơn trà mà lầm bầm " hoa bị dập hết rồi "

GOJO nghe thấy mà đứng lại nhìn ra ngoài cửa sổ trên dãy hành lang nhưng lại không nhìn thấy gì cả vì bị bóng tối che hết rồi anh đáp lại " vậy sao ... vậy để mai bảo bà NASHI trồng lại được không "

" không ... không thích "

GOJO cười nhẹ " sao lại giận rồi "

có lẽ GOJO sẽ không nhìn thấy nụ cười nhỏ trên môi GETO vì nó chỉ kịp thoáng qua và cũng như 2 người đang cách nhau cả 1 dãy nhà nhưng kể cả như thế GOJO vẫn nhận ra " em cười cái gì ? "

" ai cười " ánh mắt lơ đãng nhìn vào từng khóm hoa " anh thực sự nghĩ đứa bé đó chết rồi hả ? "

" đương nhiên là không " GOJO đưa đôi mắt lục nhãn nhìn đến dãy nhà phía nam / kế hoạch lỗ liễu quá đó /

" vậy sao .... "

" vì anh lỡ hứa với người ta rồi . cho nên cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua mà giúp họ thôi "

" anh tốt như vậy từ khi nào vậy "

" đau lòng lắm nha , anh tốt từ xưa đến giờ rồi "

" thế mà giờ em mới biết đó "

GETO quay vào trong đi đến tủ quần áo lấy đồ ' cạnh ' ' loạt xoạt "

" em chỉ hỏi anh như thế thôi . không được thì thôi "

" nếu em muốn 1 đứa bé như thế thì sao 2 ta không làm 1 đứa nhỉ ? "

lại cái giọng đùa cợt này " xin lỗi em đây không có hứng thú tạo em bé với anh đâu . hiểu không ? "

" ể ... tiếc vậy "

" đi làm việc của anh đi "
" ngắt kết nối đây "

" ừh "

GETO cởi tai nghe xuống vứt bừa nó lên tủ cạnh giường lúc này lại có tiếng gõ cửa " thưa phu nhân nước tắm chuẩn bị xong rồi ạ "

" lui xuống đi ta ra ngay "

" dạ vâng "

anh cầm quần áo mở cửa đi đến phòng tắm khi cánh cửa mở ra có thể thấy 1 đoàn người đứng dọc 2 bên đường trải dài từ phòng anh cho đến phòng tắm khi thấy anh đi ra cùng lúc cúi gập người xuống đứng đầu đoàn người là bà NASHI hơi cúi đầu mà chìa tay trái ra về hướng phòng tắm " phu nhân mời "

anh không bảo gì mà chỉ nhìn thoáng qua giọng nhàn nhạt mà cất tiếng " ngoài kia thế nào rồi " bà cũng tự hiểu mà nói lại hết mọi thứ cho anh nghe

đến trước cửa phòng tắm anh giơ tay lên " đủ rồi " anh quay ra nhìn bà NASHI cảm nhận được anh đang nhìn mình bà càng cúi sâu người hơn " cho người sang các tòa nhà khác đi "

" dạ vâng "

anh đi vào phòng tắm trước khi cửa kịp đóng " ta sẽ tự tắm không cần ai hầu tắm đâu lui xuống hết đi "

cánh cửa đóng lại " dạ vâng " lúc này những giọt mồ hôi đọng lại bên thái dương của bà mới dám rơi xuống . khinh khủng chính là 2 từ bà có thể nói mỗi khi đối mặt với vị phu nhân tộc trưởng này

bà lùi lại quay ra phân phó việc cho mỗi người rồi đứng ngoài chờ lệnh . bà đã phục vụ cho gia tộc GOJO hơn 50 năm rồi kể cả gia chủ tiền nhiệm hiện tại của nhà GOJO bà cũng đã hầu hạ anh trong đủ mọi sắc thái từ vui vẻ đến buồn đau rồi tức giận nhưng chưa lần nào mà bà lại có thể cảm nhận được sự không giận mà tự uy của các đời tộc trưởng trong suốt nửa cuộc đời phục vụ của mình trong gia tộc rõ ràng như của GETO SUGURU cả .

bà vẫn có thể nhớ rõ lần đầu tiên bà gặp GETO lần đó cậu chủ có 1 nhiệm vụ dài hạn phải đi đến 1 tháng khi  quay về cậu có bế theo 1 người con trai được bọc kín trong chiếc áo choàng dạ dài chỉ chừa ra 1 đôi chân thon dài trắng ngần nhưng trên đôi chân đó lại hiện ra 1 vết sẹo dài sưng tấy có lẽ kéo dài từ bắp đùi đến gót chân .

cơn ác mộng bắt đầu từ lúc người đó bước chân vào căn nhà này khi mà những việc kì lạ bắt đầu liên tiếp xảy ra và kết thúc cho việc này chính là khi người đó tự tay điều khiển 1 con nguyền hồn đặc cấp phá xập 2 trong 4 tòa nhà chính của gia tộc chỉ vì có 1 người hầu lỡ đi vào nhầm phòng và phá hỏng giấc ngủ của người đó .

và khi hoàng hồn gần tắt ai cũng phải bàng hoàng nhận ra hơn 1 nửa chú thuật sư của gia tộc đã bị giết trong tay người đó , lúc đấy người đó có vẻ rất thản nhiên mà ngồi trên vai con nguyền hồn mà hưởng thức cảnh hỗn độn phía dưới nhìn đến những cái xác không còn nguyên vẹn lẫn trong đống đổ nát như là đã nhìn đến chán rồi .

cùng lúc đó cậu chủ cùng về kịp lúc nhưng thay vì tức giận trước khung cảnh như vậy thì cậu lại cười mà đến gần cậu trai đó

" SUGURU cậu chơi có vẻ vui nhỉ "

người đó nhìn lên chống tay lên đầu con nguyền hồn mà dựa đầu vào " SATORU cậu đến muộn "

" ừ . mình đến muộn cho xin lỗi đi "

GOJO đến gần dang 2 tay sang 2 bên " xuống đi đến giờ ăn rồi " GETO nhảy xuống được GOJO ôm trọn vào lòng cậu dựa đầu vào vai anh mà thiếp đi cả 2 người họ bỏ lại phía sau là mớ hỗn độn và xác người chất đống cùng mùi tanh tưởi nồng xộc trong không khí .

lần đầu tiên bà thấy cậu chủ của mình yêu chiều 1 ai đó như vậy , từ đó ai trong gia tộc cũng e sợ người con trai mang tên GETO SUGURU và cũng tự ngầm hiểu đây là người của cậu chủ không thể động vào .

' cạch ' tiếng mở cửa phòng tắm đánh thức bà khỏi những suy nghĩ miên mang mở to mắt mà nhìn người con trai trước mặt mang theo hơi nước từ phòng tắm đi ra , mái tóc đen dài ướt sũng tùy tiện buông xõa mà nhỏ nước cùng bộ áo tắm dài trắng dây đai buộc lỏng lẻo quanh vòng eo nhỏ làm lộ xương quai xanh cùng bộ ngực rắn chắc .

" sao vậy " GETO lên tiếng bà mới giật mình mà nhận ra bản thân mình đã vô lễ ra sao , vội cúi đầu xuống " xin phu nhân tha tội "

GETO bước đi hờ hững mà hỏi " sao phải xin tha "

" vì tôi đã mất tập trung mà không để ý mọi thứ xung quanh "

" đó là 1 sai lầm chết người đối với 1 chú thuật sư đó chỉ cần 1 giây mất tập trung cũng đủ thời gian để 1 con nguyền hồn xé xác ra rồi đấy "

" dạ vâng "

" và còn ..."

" tôi đã vô lễ mà nhìn phu nhân như vậy xin người tha thứ "

" lần đầu cũng như lần cuối nếu còn có lần sau thì có lẽ bà lên xuống tầng hầm mà nhìn cho thỏa thích được chứ "

mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo bà càng cúi sâu hơn " dạ vâng tôi xin ghi nhớ "

" lui xuống đi "

" tôi xin phép " GETO không thèm để cho bà 1 ánh nhìn cứ thế mà bỏ về phòng .

●_●

cre : stefani

cre : twitter inc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top