11 : Himawari

" bịch bịch "
tiếng bước chân vội vã trên sàn nhà đứa nhóc 6 tuổi chạy vội về phía khu nhà phụ mặc kệ tiếng gọi lo lắng của bà vú phía sau " cậu NAOYA xin cậu đấy chạy chậm lại "

khuôn mặt cậu đỏ rực cùng những tiếng thở gấp không phải vì chạy quá nhanh mà là phấn khích . vì sao vậy

vì cậu sắp được gặp lại " TOJI-KUN " người mà cậu dành cho 1 sự ngưỡng mộ khó diễn tả phi chú thuật sư duy nhất mà cậu biết không e dè khúm lúm hay sợ hãi khi đứng trước mặt cha mà ngược lại còn khiến cha và các chú thuật sư cấp 1 cũng như bán cấp 1 trong gia tộc phải dè chừng .

/ không biết TOJI-KUN có còn giữ bông hoa trà đó nữa không / vì cậu thực sự muốn mở lời kết bạn với TOJI-KUN 1 lần nữa [ nếu NAOYA ở tương lai mà có thể nhìn lại bản thân mình lúc này chỉ muốn cười vào mặt chính mình mà rằng " sao lúc đó mày lại có cái suy nghĩ ngu xuẩn như vậy " ]

chạy nhanh mà không nhìn khi đi đến chỗ ngoạch của con đường cậu đâm sầm vào ai đó bà vú phía sau hốt hoảng mà lên tiếng " cậu NAOYA "

cánh chim trời lướt qua quá khứ tương lại và hiện tại chồng chéo lên nhau thi nhau ùa về như những mảng phim được cắt rời ồ ạc rơi cậu đưa tay nhưng không tóm được tấm nào dù chỉ là 1 chúng rơi tuột khỏi tay như những hạt cát


" NAOYA " tiếng ai đó nói khẽ vào tai cậu thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe ánh nắng dịu nhẹ vẫn hắt xuống bao trọn cả mọi thứ / sao lại nhớ đến những việc đó vào lúc này chứ /

" NAOYA sao vậy " anh gọi cậu thêm lần nữa nhưng cậu lại không phản ứng mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà thất thần , đứa bé trong lòng NAOYA khẽ động cậu nâng nhẹ đứa bé lên ôm chật nó hơn mà khẽ lên tiếng

" NORITOSHI "

" hử "

/ anh sẽ không thất hứa như TOJI-KUN chứ ? khi ngày đó anh ấy chấp nhận làm bạn với em anh ấy còn hứa rằng khi làm xong nhiệm vụ này về sẽ tặng cho em 1 món quà . 1 món quà đặc biệt và cuối cùng em cũng chờ được món quà đó , nó đúng là 1 món quà đặc biệt thật đặc biệt đến nỗi ngày đó trái tim em như bị ai đó móc tay vào kéo bật nó ra ngoài không chảy máu như lại đau đến nao lòng /

' TOJI ZENIN hay còn được biết đến với cái tên TOJI FUSHIGURO đã bị giết bởi GOJO SATORU '

tờ báo cáo chỉ vỏn vẹn nửa trang giấy cùng từ ngữ đánh máy lạnh lẽo báo rằng 1 mạng người vừa chết nhưng người đó lại không phải ai xa lạ hay 1 kẻ dở hơi nào đó ngoài kia mà lại là người mà cậu vừa nói chuyện cũng như vừa gặp mặt nhau 3 hôm trước

người mà cậu chỉ mới vừa kết bạn được người mà cậu tôn trọng hết mực
người đó
chết rồi

/ cả mẹ và lão già cũng thất hứa với em nữa . khi ngày đó mẹ hứa rằng sẽ gặp lại con sau . và khi cậu được gặp lại mẹ lần nữa thì lại chính là trong tang lễ của bà . hay cả lão già cũng thế khi hứa rằng sau trận chiến ở shibuya về lão có chuyện muốn nói với em trước khi đi lão còn xoa đầu em còn cười mà rằng ' chờ ta ' /

em đã chờ vậy thứ em chờ được là gì là 1 tang lễ năm 8 tuổi và lại 1 tang lễ nữa năm 30 tuổi . buồn cười thật nhỉ ?những người em coi trọng lại luôn thất hứa rồi lại rời bỏ em mà đi . nếu ngay từ đầu đã không giữ được lời hứa thì họ đừng nên hứa .

em mệt . mệt lắm

"anh là người quan trọng cuối cùng mà em còn nên xin anh đừng có hứa với em 1 cái gì cả "

cậu quay đầu lại đôi môi mím chặt cùng đôi mắt đỏ hoe . NORITOSHI xích lại gần choàng tay qua vai cậu khẽ vuốt nhẹ anh không nhìn đến cậu mà hướng đôi mắt nhìn thẳng về phía trước

" anh muốn em được hạnh phúc "

hạnh phúc ! cậu bật cười mà tự diễu

" hạnh phúc . thứ đó không có thuộc về em đâu "

" NORITOSHI đi tìm 1 hạnh phúc khác cho riêng mình đi . đừng bận tâm đến em cũng như những thứ khác nữa bước tiếp đi ... được không "

cánh tay thôi không vuốt vai cậu nữa mà chuyển xuống nắm chặt tay cậu quay ra nhìn thẳng cậu

" hạnh phúc của anh là nằm ở đây và mãi mãi về sau cũng sẽ không có sự thay đổi "

anh nâng tay cậu lên mà hôn nhẹ vào từng đốt ngón tay rồi đến lòng bàn tay và cuối cùng là cổ tay . cậu cũng đưa mắt mà nhìn xuống nở nụ cười bất đắc dĩ

" ôi thôi nào "

ngay lúc đó anh bất ngờ ngẩng mặt lên là cố tình hay vô ý khi anh đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi cậu như chuồn chuồn đạp nước

" dù sau này người đi bên cạnh anh không còn là em thì trong trái tim này mãi chỉ đập loạn nhịp vì em "

anh nắm lấy tay cậu ấn lên ngực trái nơi trái tim anh đang đập . NAOYA em cảm nhận được chứ . tình cảm của anh . tình yêu của anh .

tay cậu cảm nhận được thân nhiệt của anh bỏng rát như lò nung muốn dựt ra nhưng chẳng thể vì bị anh ghì chặt lại

cậu nở 1 nụ cười khẽ mà trầm thấp đưa ánh mắt nhìn xuống nơi ngực trái của anh rồi lại nhìn lên bầu trời thu kia lại sáng bừng lên 1 cách thật kỳ lạ

" giả tạo quá đó "

" vậy sao "

anh cười mà thả lỏng tay cậu ra cả hai cùng chỉnh trang lại quần áo mà ngồi ngay ngắn lại " e e e e e "

đứa bé trong lòng NAOYA ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi cái bọc chăn mà đang bọc kín nó chẹp chẹp cái miệng nhỏ hồng chúm chím đôi mắt vàng cát tròn xoe chớp chớp mở ra nhìn khắp xung quanh cuối cùng đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trời thu kia và đôi mắt đó cũng đang nhìn đến nhóc

cậu vỗ từng nhịp nhẹ vào lưng bé " sao lại tỉnh rồi . ngủ tiếp đi chưa đến nhà đâu "

NORITOSHI nhìn sang đưa tay ra ý muốn bế nó . NAOYA thấy vậy cậu cũng không từ chối mà lới lỏng bọc chăn ra rồi đưa đứa bé cho anh

" sao con lại tỉnh rồi "
" u u ô ô "
" hử ... tại ngủ nhiều quá hả "

NAOYA ngồi bên cạnh vắt chéo 2 chân chống tay lên cửa kính mà gác đầu lên nghiêng sang mà nhìn 1 lớn 1 nhỏ đang đối thoại với nhau với 2 ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau mà chính cậu cũng chẳng hiểu nổi

cảm giác này là gì nhỉ ?
thỏa mãn sao ?
bản thân cậu cũng không hiểu nổi . sao lại thỏa mãn chứ . vì đây chính là hình ảnh cậu muốn thấy sao . hình ảnh mà chính tay cậu tự xé rách nhỉ ?

có lẽ vậy đi . cậu cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa . quay mặt ra hướng cửa sổ gác cằm lên lòng bàn tay bầu trời thu kia in từng hình ảnh ngoài kia vào mắt " ra khỏi khu vực lãnh địa của nhà GOJO rồi nhỉ ? "

" dạ vâng mời vừa ra khỏi thôi ạ "

người hộ tống họ khẽ trả lời . kẻ thân tín của NORITOSHI

cậu cũng chẳng mấy để tâm đến câu đáp của người nọ mà vẫn hướng mắt ra ngoài kia . vùng ngoại ô trong khu vực của nhà KAMO có thể là ngập tràn những cánh đồng tulip trải dài . nhà GOJO lại là hàng ngàn cây dẻ quạt cùng những bụi sơn trà đỏ rực

còn nhà ZENIN là gì nhỉ ?
ngày trước khi mẹ còn sống là những cây lá phong đỏ rực khi thu đến là những bụi cẩm tú cầu đủ màu sắc khi hè về còn xuân sang đông đến thì sao cậu lại chẳng thể nhớ rõ .

nhưng sau khi bà mất thu đến lá phong chẳng còn đỏ rực hay hè về tú cầu chẳng còn nở hoa mà thay vào đó là những giàn những khóm hồng đen đua nhau nở rộ nó mang 1 vẻ đẹp kì lạ 1 vẻ đẹp của sự chết chóc

còn bây giờ thì sao nhỉ ?
có thể là hoa tigon hay hoa diên vĩ xanh sao nhỉ ?
cậu vu vơ mà nghĩ , nghĩ rất nhiều thứ từng khung ảnh cứ hỗn độn mà loạn hết cả lên mà cậu cũng chẳng thèm sắp xếp lại cứ để mọi thứ chồng chéo lên nhau






cậu như lạc vào căn phòng tối chỉ có ở chính giữa phòng mới có từng tia từng tia ánh sáng trắng chiếu vào cho cậu nhìn rõ từng thứ trong phòng từng tấm phim 1 được rửa kỹ càng được nhẹ nhàng kẹp lên từng đoạn dây hong khô bởi đôi tay nhỏ nhắn mà uyển chuyển của cậu nhóc phía trước

nhóc đó đứng phía cuối căn phòng đưa lưng về phía cậu lặng im mà làm việc của mình . những tấm phim ướt nước được treo lên phản quang với từng đợt ánh sáng tạo lên những tia sáng lấp lánh trong màn đêm như những vì sao vụt sáng khắp cả căn phòng

đứa nhóc cũng chẳng màng đến việc có người thứ 2 xuất hiện ở trong căn phòng mà vẫn chăm chú rửa từng tấm phim khi cậu muốn bước lên và cất tiếng thì 1 lời hát cất lời vang lên khắp cả căn phòng

" để anh 1 mình nhé em
em cứ đi đi
đập nát hết ngày tháng qua
em cứ đi đi
vì anh đã chọn về mình thế thôi
chẳng thể nào đổi thay
anh biết thời gian chẳng thể nào
quên đi 1 người "

" dẫu chỉ là giấc mơ anh xin mơ hoài
cuối con đường nắng lên chờ em đến
đến khi nào trên thế gian
mặt trời ngừng sáng lối em về
ánh mắt này đôi tay này
mãi thuộc về nhau "

lời hát dừng cũng là lúc cậu choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ như bòng bong đó . đôi mắt trời thu mở to mà ngơ ngác nhìn giáo giác xung quanh như muốn tìm kiếm xem thứ gì vừa đánh thức mình thì lại đối mặt với đôi mắt đá saphia đen cả 2 cùng nhìn như 2 thứ màu sáng và tối tương phản nhưng lại hòa hợp đến đáng ngạc nhiên

" sao vậy " anh cất tiếng

" sao xe lại dừng lại vậy " cậu thu đôi mắt lại mà đưa 2 tay lên mà day day sống mũi

" à vào đến khu vực của nhà ZENIN rồi lên phải dừng xe để kiểm tra "

cậu ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ " về nhà rồi "

ở ngoài đó là 1 sắc tím ngập tràn bao trọn cả không gian từng đợt gió lay nhẹ từng cánh hoa lả tả rơi xuống

" mở cửa sổ ra đi "

kịch cánh cửa được mở ra cơn gió nhẹ bất ngờ ập vào cậu khẽ nở nụ cười mà thì thầm " tự do " 1 cánh hoa tím được cơn gió đưa đến chao liệng mà đáp nhẹ xuống lòng bàn tay cậu như 1 lời chào hỏi cũng như 1 lời chào mừng

chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh đi qua cổng chính băng qua khu vườn ngoài để đến khu nhà chính lúc này cậu mới có thể nhìn rõ được sắc tím bao trùm cả không gian là từng giàn tử đằng cao lớn cùng từng chùm hoa nặng chĩu mà rũ xuống

" NAOYA " anh gọi cậu lúc này cậu mới thôi không nhìn đến những bông hoa kia nữa mà quay sang nhìn anh

" sao "

" sắp xuống rồi . lập ảo ảnh lên đi đứa bé có dỗ như thế nào cũng chịu ngủ "

" hử " cậu nhướng mày mà nhìn xuống đứa nhóc nó đang cười toe toét mà nghịch thứ gì đó được NORITOSHI đưa cho

đưa tay lên véo nhẹ vào má đứa bé mà lay lay " đồ quỷ " rồi giơ tay lên cạnh tai đứa bé mà búng nhẹ 1 cái " ngủ đi "

ngay tức khắc đứa bé đang đùa nghịch mà lại dần thả lỏng mà lim dim mắt chìm vào giấc ngủ . không để anh phải thắc mắc cậu liền giải thích luôn

" phần nào của thuật thức nguyền rủa em vẫn có thể thực hiện được nhưng chỉ là những bước đơn giản như anh vừa thấy thôi chứ phức tạp hơn thì em chịu "

cùng lúc chiếc xe dừng lại không thể đi tiếp đc nữa vì muốn lên được nhà chính nhà ZENIN thì phải leo lên đoạn cầu thang đá này để dẫn đến cửa chính

" đến nơi rồi "

cậu nhìn ra ngoài thấy cả 1 cầu thang đá mỗi bậc thang ở 2 đầu đều có 2 người con gái mặc kimono đen đứng đầu cúi thấp trên tay đều bê 1 đĩa nhỏ đựng những cây nến trắng to đang được đốt cháy

anh bọc kín lại đứa bé đưa cho cậu bế rồi lại trùm lớp khăn voan đen lên đầu cậu mở cửa đi xuống vòng sang bên cửa xe chỗ cậu mở cửa mà đưa tay ra đỡ cậu ra ngoài " đi thôi "

cậu đưa cánh tay ra nắm lấy bàn tay ấy từng bước từng bước cùng anh đi trên những bậc thang đá cũng như là lần cuối cùng đi bên cạnh anh với tư cách là vợ anh sau bậc cuối này , sau ngày hôm nay họ chính thức là 2 người xa lạ .

bước lên bậc cuối cùng MEGUMI và MAKI đã đứng sẵn ở cửa chính từ trước họ cũng mặc trên mình bộ kimono đen . MEGUMI đứng phía trước MAKI ở phía sau đứng cách MEGUMI những 3 bước chân cả 2 cùng đưa mắt nhìn đến NAOYA

khi đánh ánh mắt sang phía NORITOSHI ăn ý mà cùng nhau cúi nhẹ đầu coi như chào hỏi , anh cũng gật đầu lại . anh vẫn nắm chặt tay cậu từng bước từng bước dẫn cậu đi về phía cửa chính

" NAOYA " anh khẽ gọi

cậu hơi ngẩn đầu đưa mắt nhìn lên

" Yume . giấc mơ . anh thích những giấc mơ . em có thích chúng không "

cậu nhìn chằm chằm vào sườn mặt anh nở 1 nụ cười mỉm rồi lại quay mặt nhìn về phía trước dùng sức nhiều hơn nắm chặt bàn tay anh

" có đương nhiên là em cũng thích những giấc mơ rồi "

" vậy sao anh vui vì em thích nó "

họ dừng bước cách MEGUMI khoảng 4 bước chân anh thả lỏng tay ra rồi buông tay cậu ra đưa tay ra sau rồi xoa nhẹ eo cậu

" anh chỉ đưa em đi đến đây được thôi . anh phải đi rồi "

" vậy hẹn gặp lại anh ở 1 lần không xa nếu ta có cơ hội "

" ừ "

anh dứt khoát mà quay đầu bước đi cậu quay lại chỉ còn nhìn được bóng lưng anh . sao nắng hôm nay lại dịu dàng đến thế không gắt gỏng như những  ngày trước muốn thiêu rụi mọi vật vậy hay đỏng đảnh làm dáng lúc lên lúc xuống hay mệt mỏi mà mất nết mới hé mắt nhú đầu mà đã trốn đi mất để lại những đám mây lững lờ buồn thiu

mà hôm nay nó chỉ nhẹ nhàng vờn lên những lọn tóc trượt xuống cổ xuống vai anh như ôm trọn anh vào lòng mà an ủi . nó cũng ôm trọn cả nỗi buồn lòng của ai kia . từng cơn gió đưa đẩy chùm hoa nặng trĩu rung rinh từng cánh hoa bay lả tả nhuộm tím cả 1 vùng trời cùng 1 sắc vàng dịu nhẹ

loạt xoạt trang giấy vô tình nào đó lật trang , lật sang 1 trang mới mọi thứ cũng lên kết thúc rồi MEGUMI tiến lại gần " đi thôi NAOYA " bóng anh đã khuất sau những bậc thang , cậu quay gót cũng dần biến mất sau khung cửa gỗ .
.
.
.
.

Chấp niệm là gì
Yêu mà không có được
Buông mà không nỡ
Cầu mà không thể được
Mất đi mà không can tâm .
.
.
.
.

        
                            END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top