1 : Akai bara

Tuyết lại rơi rồi !
Từng bông tuyết trắng nhẹ đáp xuống trên mái ngói cũ kĩ cùng cái lạnh như muốn đóng băng tất cả . Cơn gió cuốn những bông tuyết bay đi phủ trắng xóa cả 1 vườn hồng trước sân , những bông hồng rực rỡ từng điểm xuyến màu sắc cho khu vườn giờ đây lại bị 1 màu trắng xóa che kín .

" Tiếc nhỉ . tuyết lại rơi rồi "
Tiếng nói vang lên không mang theo cảm xúc vui buồn , người con trai ngồi cạnh đó khoác lên mình bộ kimono đen tuyền đem đôi mắt nhìn vào khoảng không , không rõ là đang tiếc nuối cho vườn hồng xinh đẹp hay cảm thán cảnh tuyết rơi hay đơn giản chỉ là nhìn vào bóng đêm vô tận mà không có điểm dừng kia .

" Đóng cửa vào đi ngoài trời lạnh lắm " . Có tiếng nói vang lên đằng sau nhưng cậu chẳng mẩy may quay lại vì cậu biết người đến là ai , người duy nhất được đặt chân vào khu nhà này mà không cần sự đồng ý của gia chủ nhà KAMO . NORITOSHI KAMO người mà hiện tại cậu chả muốn nghe , muốn nhìn hay muốn cảm nhận thấy cả nhưng càng ghét càng xua đuổi thì tên lì lợm đó vẫn ngày ngày đều đặn đến tìm cậu " phiền chết được " .

Mà nghĩ lại thì cậu cũng đâu có quyền đuổi hắn đâu , đây là nhà hắn mà hắn muốn đi đâu hay ở đâu là do hắn tự quyết định cậu cũng chỉ là kẻ ở ké mà thôi . Mà cũng thật nực cười từng là người thừa kế chức vị tộc trưởng của nhà ZENIN , ấy thế mà khi mọi thứ sắp thuộc về mình thì từ đâu lại xuất hiện 1 thằng nhóc sở hữu thuật thứ gia truyền của gia tộc rồi lại còn hiệp ước gì đó của lão già với GOJO SATORU thành ra thắng nhóc đó không cần làm gì mà chức tộc trưởng cũng thuộc về nó .

Nó tên là gì nhỉ ?
" MEGU ... MEGUMI ... "
à phải rồi . MEGUMI FUSHIGURO con trai của TOJI ZENIN mà phải gọi là TOJI FUSHIGURO chứ nhỉ . Vì hắn ta đã từng bỏ cái họ ZENIN rồi mà . Chuyện mà chỉ có thế thôi thì đơn giản hơn nhiều rồi , GOJO SATORU bị nhốt trong ngục môn cương không còn ai bảo vệ thằng quỷ đó thì chỉ cần giết nó thôi là được nhưng vấn đề lại ở chỗ . Má nó !

Con quỷ cái MAKI hết việc làm hả mà đi giết cả gia tộc vậy ?
ủa ngộ ha ! mày giết cả gia tộc rồi thế thì tao dành cái chức tộc trưởng làm gì nữa , dành rồi ngồi chơi mình hả . Mà nói giết cả gia tộc sao cậu còn sống nhỉ ? thì cậu cũng chết rồi chứ có còn sống đâu , nhưng khi mở mắt ra lần nữa cậu lại thấy mình còn sống .
Ừ ! NAOYA ZENIN vẫn còn sống đó và hiện tại cậu còn đang ở trong lãnh địa của gia tộc KAMO nữa kìa . Tại sao nhỉ ? chính bản thân cậu cũng muốn câu trả lời đó .

" NAOYA " tiếng nói sau lưng lại vang lên nhưng người phía trước lại không phản ứng lại NORITOSHI lặng lẽ khép kín cửa lại đi qua bức mành che kín gần hết 1 nửa căn phòng kia . Bước qua tấm mành anh mới thấy rõ NAOYA không những mở toang cửa sổ cho gió cùng tuyết ùa vào mà còn đi chân trần ngồi trên sàn lạnh hướng đôi mắt cáo sắc bén của mình nhìn vào màn đêm đen như đang tìm kiếm thứ gì đó rồi lại thẫn thờ vì không biết mình phải tìm thứ gì cả .

Anh bước sang bên cạnh tiện tay cầm theo chiếc áo khoác dài đi đến phủ lên người NAOYA rồi vịn vai cậu khom lưng xuống dùng 1 âm lượng cực nhỏ mà nói vào tai cậu " đang tìm kiếm thứ gì sao " . Khi NORITOSHI bước lại gần NAOYA đã cảm nhận được anh rồi nhưng cậu không ngoảnh lại đến khi anh khoác áo lên vai cậu mới chậm rì phản ứng lại " ừ . có lẽ là tìm kiếm tự do chăng " .

Một giọng cười trầm thấp vang lên " em nói vậy là đang tự ví mình thành con chim bị nhốt trong lồng sao " NAOYA quay đầu lại nhìn thẳng vào con mắt đen tuyền kia mà nở 1 cười  "không giống sao " . NORITOSHI rất thích đôi mắt của NAOYA đôi mắt cáo cùng màu mắt vàng cát đẹp nhất khi đứng dưới ánh nắng nó như phản chiếu cả bầu trời mùa thu vậy , nhưng hiện tại bây giờ anh lại không thích nổi đôi mắt này nó như mất đi ánh sáng đôi mắt vẩn đục không còn màu vàng cát tươi sáng nữa và khi cười lên nó lại càng trống rỗng .

NORITOSHI kéo NAOYA đứng dậy từng bước từng bước dìu cậu về giường " ngủ thôi . khuya lắm rồi , ngày mai còn có buổi họp mặt giữa tam đại gia tộc nữa " nếu có ai ở đây khi thấy cậu đứng dậy thì có thể khá bất ngờ bụng của cậu to 1 cách bất thường như người mang thai vậy .
Ừ thì ! đúng là cậu đang mang thai thật mà mang trong mình 1 chú thai cửu tướng đồ , bình thường NAOYA toàn mặc những bộ kimono rộng thùng thình thì còn miễn cưỡng che được cái thai 6 - 7 tháng hay đúng hơn cậu toàn mặc kimono của NORITOSHI nhưng thai sang tháng thứ 8 thì thực sự không thể che được nữa vì vậy cậu cũng ít ra ngoài hơn .

Cũng vì bước sang tháng thứ 8 mà việc đi lại của cậu cũng khó khăn hơn cái bụng to đến vượt mặt không có người dìu là không đi lại được . Mà sao cậu lại mang thai nhỉ ? .
À phải rồi đó là điều kiện để gia tộc GOJO và gia tộc KAMO giúp ZENIN vực dậy mà vẫn giữ vững được vị thế trong tam đại gia tộc .

Mà cũng hay thật chỉ mất 8 tháng để gia tộc ZENIN được khôi phục lại và cũng trong 8 tháng đó cậu bị nhốt trong chiếc lồng vàng này , tìm kiếm tự do nhưng dù có nhìn mãi nhìn bao xa nữa cậu cũng không thể tìm được cánh cửa đó , cánh cửa đưa cậu ra bên ngoài . Khi đã nằm trên giường rồi cạnh bên là NORITOSHI đèn cũng đã tắt bóng tối ập đến NAOYA mới miễn cưỡng khép đôi mắt lại ép mình chìm vào giấc ngủ để khi ngày mai mở mắt ra là niềm vui hay nỗi buồn hay đơn giản chỉ là những ngày tẻ nhạt đến vô vị , con quái vật trong cậu đang gào thét và rống giận khi đã 1 thời gian dài rồi nó chưa được nếm vị máu tươi .

   cre : ada

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top