Tính kế an toàn
- Cà phê tràn rồi kìa!
Tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ không dứt, cà phê nóng đổ lên tay khiến mu bàn tay của tôi đỏ ửng. Chị phụ tá cằn nhằn lấy khăn ướt áp vào vết bỏng.
- Từ sáng đến giờ sao cứ như người mất hồn vậy? Tý kê nhầm thuốc cho người ta đó!
"Em tiêm máu cho Yuji làm gì?"
"Vết răng trên cổ em là của ai?"
Câu hỏi của Satoru quanh quẩn vang vọng trong đầu tôi át đi tiếng nói của chị phụ tá. Đáy lòng cuồn cuộn nhộn nhạo, bứt rứt không yên. Cái cảm giác bản thân đang trong nguy hiểm, nhưng lại không biết nguy hiểm đến từ đâu làm cho thần kinh tôi căng thẳng không thôi.
Satoru như vậy lại bám theo tôi cùng Yuji về nhà, còn nhìn thấy tôi tiêm máu của mình cho cậu ấy. Hắn hỏi như vậy có nghĩa vẫn chưa biết tác dụng của máu tôi, như vậy chuyện này vẫn chỉ có Sukuna cùng Yuji biết. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày khó giấu, Satoru rất thông minh cộng với khả năng phán đoán hơn người, bí mật này bị bại lộ chỉ là chuyện sóm muộn.
Vậy nhưng có thực sự chỉ có từng đấy người nghi ngờ tôi? Fushiguro thì sao, cậu ta có nghĩ ra cái gì nữa? Rồi bọn Chú linh, chúng có đánh hơi được gì không?
Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi sinh ra bẩm sinh thể lực quá yếu ớt, tôi không thể trốn chạy, không thể phản kháng, tất cả những gì tôi có thể làm là tính toán, dựa vào cái bộ óc được ưu ái này mà cẩn thận tính kế an toàn cho bản thân. Để làm được việc đó, trước nhất tôi phải biết bản thân tôi là bị cái gì.
Có hai nguồn thông tin tôi có thể sử dụng, thư viện của trường Chú thuật và Sukuna, tuy nhiên Sukuna là phương án bất đắc dĩ. Trường chú thuật có ở Tokyo và Kyoto, nếu muốn nắm bắt được hết thông tin, tôi phải tìm kiếm ở cả hai thư viện, Tokyo thì không vấn đề, nhưng Kyoto? Ca này căng! Ai mà chẳng biết hai trường không ưa nhau. Chẳng lẽ xin chuyển công tác vào đó tìm kiếm không được gì thì lại xin quay lại Tokyo? Rồi tôi có bị thêm ai nghi ngờ?
- Nghe nói sắp có đợt giao lưu công tác, bệnh viện chúng ta sẽ cử người vào trong Kyoto đã học hỏi và trao đổi kinh nghiệm...
Tôi hai mắt sáng lên như vớ được vàng. Đúng là trong cái rủi có cái may, tôi hớn hở chạy lại chỗ chị phụ tá.
- Thông tin ở đâu đấy? Sao em không biết gì? Có danh sách những người được cử đi chưa?
- Hả!? Tự nhiên mày làm sao đó con này?
- Nhanh nhanh trả lời em đi!
- Thông tin đăng trên trang của trường mấy hôm nay rồi đó, mày chả để ý gì vậy? Nghe đâu ngoài Tết sẽ đi, còn cử ai thì chưa biết.
Đợt này tôi vì vướng vào đống lộn xộn mà không cập nhật thông tin bệnh viện, cũng không đi soi mói bóc phốt thiên hạ, cứ như vậy thì lụi nghề mất. Tôi nhanh chóng vào trang của bệnh viện xem thông báo, trong thông báo nói người được cử đi sẽ ở lại làm việc và học hỏi kinh nghiệm ở bệnh viện dành riêng cho Chú thuật sư Kyoto trong vòng thời gian nhất định, kéo dài bao lâu tùy vào khả năng học hỏi và lượng kiến thức cần tiếp thu, thời gian là tháng Một năm sau. Bây giờ là giữa tháng 12, tôi còn nửa tháng để đọc hết cái thư viện của Trường Chú thuật Tokyo. Nghe nói nếu sử dụng não quá nhiều sẽ chết sớm!
Rút điện thoại bấm số của lão sếp, chưa qua một hồi chuông lão đã nhấc máy.
- Alo, sếp à, vụ cử người đi vào Kyoto...
- Ối giời ơi! Được luôn! Đang không biết cho ai đi, cho người già quá vào sẽ bị nói là vào để dạy ngược lại người trong đấy, mà ngưởi trẻ quá thiếu kinh nghiệm sợ bị khinh. Cô đi là chuẩn đó vừa trẻ vừa là thiên tài, một mình cô là đủ rồi! Tôi rất tuyên dương ý chị tự giác cao vì công việc của cô!
- Tăng lương...
- Tăng cái gì mà tăng! Cô tự giác cơ mà!
Tôi nuốt xuống cục tức, vì đại nghĩa diệt thân!
Sau khi thương lượng lại với lão sếp, tôi được cấp cho một cái thẻ ra vào thư viện của Trường Chú thuật với lý do học hỏi thêm kiến thức để dễ dàng xử lí các vết thương có liên quan đến Chú lực. Tôi cũng tìm lý do tăng ca để tránh mặt Itadori, nếu để cho Sukuna biết tôi đang tính kế đối phố với gã, chắc gã sẽ mang tôi đi ngâm mắm. Tốt nhất cứ im lặng mà làm!
Sắp xếp xong xuôi đâu đấy, tôi bắt đầu những ngày cắm rễ trên thư viện, chỉ có trở lại bệnh viện khi có ca cấp cứu.
Tôi nghĩ tôi sẽ tìm những tài liệu về những thứ có ảnh hưởng đến Chú linh trước, nếu vậy thì hẳn là tài liệu về Chú linh đi.
Tài liệu ở đây xếp thành tầng thành lớp, tuy nhiên vẫn có người quản lý cơ mà ông ấy già quá, không nhớ nổi chính xác vị trí sách thế nào, chỉ cũng mơ mơ hồ hồ, khi chỗ này lúc chỗ khác, hại tôi chạy vòng quanh.
Tôi kê cái ghế lên, tìm trong đống sách phủi bụi trên tầng cao hơn. Nhưng cũng là di tôi vừa bé vừa lùn đi, nhìn đám sách đang đổ xuống, tôi bất lực đưa hai tay che trước mặt.
- Chị lần mò cái gì ở đây vào giờ này vậy?
Hé đôi mắt nhìn khuôn mặt khó ở của Fushiguro, tôi không khỏi cảm thán, bản thân mình đen như chó mực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top