Rắn và nanh

Tôi ấn nút tắt màn hình điện thoai, không muốn để cho lão Yoshinobu biết việc tôi lén chụp tài liệu. Lão đưa tay xoa xoa cái đầu hói đến không còn một sợi tóc của mình, đôi mắt trũng sâu liếc về phía trang sách còn đang để mở.

- Bác sĩ có hứng thú với cái Linh dược sư sao?

- Chỉ là lần đầu tôi nhìn thấy những tài liệu này nên có chút tò mò thôi. Ngài hiệu trưởng giờ này vẫn còn ở trường sao?

- Già rồi mất ngủ thôi.

Cũng nhận thức được rằng mình đã già rồi sao, vậy chứng tỏ còn tỉnh lắm.

- Nếu bác sĩ có hứng thú với Linh dược sư, thì tôi có một chỗ muốn gợi ý cho cô đây.

Lão Yoshinobu chống gậy lọ mọ đến chỗ mấy quyển sách, bãn tay già nhăn nheo lướt lên những trang sách sờn mòn. Đôi mắt lão trong đêm tối nhìn chằm chằm vào tôi khiến lông tơ trên người tôi bất giác dựng đứng.

"Tại Bảo tàng Quốc gia Tokyo, nơi đó có lưu giữ xác ướp của một Linh dược sư suy nhất, bác sĩ có thể đến đó để chiêm ngưỡng. Nhưng tốt nhất chỉ có chiêm ngưỡng thôi, đừng cố gắng làm bất kỳ thứ gì khác."

Tôi lăn lộn trên giường của ký túc xá bênh viện, trong đầu ong ong câu nói của lão Yoshinibu. Cuối cùng là lão có mục đích gì, theo dõi hành động của tôi, rồi còn gợi ý cho tôi tìm đến xác ướp của Linh dược sư. Gừng càng già càng cay, lão để bỏ ngỏ một manh mối quan trọng cho tôi, nhưng nếu tôi làm theo lời lão, có phải tôi đang chui đầu vào cái bẫy lão bày ra từ trước không?

"Tuần sau chị về, Kugisaki có muốn đi Bảo tàng với chị không?"

Nghĩ tới nghĩ lui tôi quyết định rủ Kugisaki đi cùng mình.

"Tiếc quá! Em đang đi nhận nhiệm vụ mất rồi, tuần sau không về kịp!"

Kugisaki lập tức trả lời kèm theo cái nhãn dán con chó khóc sướt mướt. Tôi cắn cắn môi, không thể rủ Itadori đi được, Sukuna mà đánh hơi thấy cái gì tôi tiêu tùng.

Trong danh sách trò chuyện hiện lên avarta của Fushiguro.

Tôi mở box chat trống trơn ra, gửi đi một cái nhãn dán vẫy tay xin chào.

"?"

Fushiguro rep lại cộc lốc có một dấu "?". Lòng tự trọng của tôi ngay lập tức cảm thấy bị chà đạp, tôi thoát box chat, cũng xóa luôn cuộc trò chuyện. Tên này rõ ràng không hề cảm thấy tội lỗi gì về hành động đánh tôi vật vã mà cậu ta ngây ra.

Tôi biết rõ bản thân nên tìm một Chú thuật sư đi cùng, tránh trong lúc tham quan xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Còn nữa, Suguru Getou từ hôm đó đến nay không hề có động tĩnh gì, không biết lúc nào sẽ xuất hiện, trong đầu tôi vẫn còn nhỡ rõ cái đêm kinh khủng ấy.

"Có chuyện gì sao?"

Đang loay hoay không biết phải làm sao, thì thông báo tin nhắn đến, là Fushiguro.

"Tuần sau cậu có bận gì không?"

Tôi cắn răng gõ xuống một dòng tin nhắn, nhịn, tôi nhất định phải nhịn.

"Cũng không bận gì."

"Vậy cậu có thời gian đi cùng tôi một chút không?"

"Đi đâu?"

"Bảo tàng Quốc gia Tokyo."

"Được"

Fushiguro như vậy mà không hỏi thêm bất kỳ thứ gì, lập tức đồng ý. Tôi cũng không nghĩ nhiều, thở phào nhẹ nhõm. Cổ họng có chút khô, tôi xuống giường bật đèn pin lọ mọ đi uống nước. Lúc đi qua cửa sổ, tôi nhìn xuống khoảng sân lờ mờ điện của ký túc xá, thầm nghĩ nếu bây giờ mà có cái bóng nào chạy vù quá chắc tôi ngã ngửa.

Trong cái ánh sáng yếu ớt ấy, thực sự có người chạy qua. Tôi giật mình suýt đánh rơi cái cốc. Là đang theo đuổi Chú linh sao? Nhưng xung quanh ký túc xá có kết giới, tại sao Chú linh có thể vào được đây? Thôi ổn rồi, tôi cũng không lo chuyện bao đồng nữa. Uống nước xong, tôi về giường, kéo chăn chùm qua đầu, định bụng ngủ một giấc rồi sáng mai dậy là sẽ không có gì xảy ra cả.

- Tsunamayo!

- Inumaki Toge? Sao cậu lại ở đây?

Tôi bị Inumaki bế bốc cả người cả chăn lên, trực tiếp phá vỡ cửa sổ mà nhảy ra ngoài. Khoan đã, cái gì đang xảy ra vây? Tôi không hiểu, bế tôi đi đâu đây?

- Có chuyện gì sao?

- Shake!

- Có gì chúng ta đứng xuống thong thả nói chuyện được không? Cậu bế tôi nhảy lung tung thế này tôi chóng mặt quá!

Lần đầu tiên bị người ta bế băng nóc vượt tường, tôi ngấp đến hai tay ôm chặt cổ Inumaki. Tôi bé đến lớn chạy còn hiếm mà bây giờ di chuyển kiểu này khiến tôi thực sư không chịu được, sợ đến tim đập tình thịch.

- Còn nữa, cậu đang chảy máu kìa!

Lạy Chúa! Cậu ta đã bị thương còn bế tôi nhảy như chơi thú nhún thế này, rồi run tay thả tôi rơi từ trên này xuống thì sao?

- Tanaka!

- Tôi biết cậu rất đáng tin cậy, nhưng mà cậu không thể để bản thân chảy máu thế này được. Còn nữa! Mồm cậu cũng phun ra máu rồi kìa!

Inumaki dùng Chú ngôn đến tổn thương cổ họng mà chảy máu, nói câu nào máu văng lên mặt tôi câu đấy! Sợ quá, hãi quá!

Tôi ló đầu liếc nhìn về phía sau, có người đang đuổi theo chúng tôi, khoảng cách càng ngày càng nhanh. Inumaki không hề dùng Chú ngôn khiến đối phương chậm lại, cái cổ họng bị tổn thương không cho phép cậu làm việc đó. Rõ ràng trước khi bế tôi chạy trốn, cậu đã phải đánh nhau một trận ác liệt.

Người đuổi gần hơn, tôi nhận ra đó là Zen'in Naoya, trên tay hắn còn đang lăm lăm Chú cụ là một thanh đao.

- Zen'in Naoya muốn giết chúng ta sao?

- Shake!

Tôi nghiến răng kèn kẹt, mắt thấy tên kia chỉ còn cách tôi và Inumaki một khoảng, nếu không tìm cách hồi phục cổ họng cho Inumaki, tôi thật sự sợ bản thân sẽ bị giết chết.

- Inumaki, cậu có tin tôi không?

- Shake...

- Hôn tôi!

Không chờ Inumaki có phản ứng, tôi trực tiếp nhướn người, hôn lên môi Inumaki, mang máu từ cái lưỡi vừa bị tôi cắn nát đẩy hết sang Inumaki, ép cậu ấy nuốt xuống. Inumaki bị tôi hôn bất ngờ, sảy chân ngã xuống dưới đất, nhưng vẫn không quên xoay người đem tôi ngã trên người cậu.

Tôi ngồi lên người cậu ấy, ép cậu uống máu cùng nước bọt của tôi.

- Hai đứa chúng mày làm cái trò gì vậy?

Zen'in Naoya nhìn một màn cưỡng hôn trước mắt, tay lăm lăm Chú cụ thong thả tiến đến.

- Hiệu trưởng có lệnh giết mày, con mắm ạ! Đáng lẽ xong xuôi nhanh gọn rồi mà thằng này từ đâu chui ra—

- Đứng im!

Cổ họng Inumaki lập tức được hồi phục, tôi chưa kịp bịt tai thì cậu đã phát động Chú ngôn, tôi cũng bị ảnh hưởng, cả người khô cứng. Inumaki nhanh nhẹn bế tôi lên, tiếp tục bỏ chạy.

Đến khi đã cảm thấy đủ an toàn, Inumaki đặt tôi xuống trên sân thượng cửa một tòa chung cư, vết thương trên ngực cậu ấy vẫn không ngừng chảy máu, khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo, hồng hào nay trắng bệch. Tôi vuốt những cái tóc bết dính vào nhau vì mồ hôi của cậu. Inumaki đã không thể di chuyển được nữa. Hiện tại tôi đã bị truy sát bởi Hiệu trưởng Yoshinobu, tôi không thể mang Inumaki đi bệnh viện, thế chẳng khác nào chui đầu vào lưới.

- Inumaki...

Inumaki có vấn đề về cổ họng mình, thường xuyên đến chỗ tôi xin thuốc, tôi vì thương xót cậu thanh niên mảnh khảnh mà len lút pha vào một ít máu của bản thân. Qua thời gian, Inumaki bây giờ đã cao lớn, vậy nhưng vẫn không ngừng lân lê chỗ tôi, hết xin thuốc lại ăn bánh trái.

- Đây sẽ là bí mật của riêng chúng ta thôi được không?

Tôi nhặt lên một mảnh thủy tinh gần đó, cứa vào cổ tay mình, dòng máu nóng ấm chảy ra, tôi xé rách chiếc áo đồng phục của cậu, cẩn thận để máu mình nhỏ lên vết thương.

Vết thương trên ngực cậu lành lại với tốc độ mắt thường có thể quan sát được, tôi mín môi, quyết định chữa trị toàn bộ các tổn thương trên người cậu.

- Há miệng ra...

Tôi đưa một ngón tay cậy mở khoang miệng người thanh niên, ngón tay đè lên cái lưỡi có ấn dấu của cậu, đưa sâu vào trong, nghiêng đầu kiểm tra khoang miệng và vòm họng của cậu. Điều kiện ánh sáng kém khiến tôi cúi thật gần vào Inumaki, mùi hương nhàn nhạt của cậu hòa lẫn trong mùi máu quẩn quanh chóp mũi tôi.

- Uống một chút đi!

Inumaki nghe lời ngoan ngoãn nuốt xuống máu của tôi.

- Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi trời sáng nhé!

Tôi ngồi lại bên cạnh cậu, chia cho cậu quàng chung cái chăn của mình. Inumaki đưa tay kéo tôi gần sát lại cậu ấy.

- Sujiko...

- Hử? Cậu cao hứng gì cơ?

Inumaki cúi đầu hôn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top