Một kiếp này, cũng chỉ đến thế thôi.
Nằm trên giường, lưng quay về phía Itadori, cậu đang ngủ, bây giờ chỉ mới 4h24 sáng, tôi cảm nhận từng hơi thở đẫm mùi nam tính phả trên tóc mình, cảm nhận vòng tay hữu lực của cậu vòng qua hông mình, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu. Trong đầu, những thông tin ít ỏi của Sukuna chạy đi chạy lại trong não, tôi chợt nhận ra, từng chút một, tôi đang tự tiến gần đến cái chết.
Sukuna nói, chỉ cần mở ra cánh cửa dẫn đến ý niệm, dùng linh hồn như bàn đạp sức mạnh, để bản thân thành bình chứa, tôi sẽ hóa giải được lời nguyền. Nói cách khác, tôi phải hiến dâng cả linh hồn lẫn thể xác mình. Nếu như thành công, tôi không chỉ cứu được vô số sinh mạng, tôi còn kết thúc cả tấm bi kịch suốt nhiều kiếp không lối thoát của Linh dược sư. Nhưng, tôi không được sinh ra bởi Dược sư, xét theo một nghĩa nào đó, tôi chỉ là cái vỏ đựng của ý niệm, tôi không phải là một Linh dược sư hoàn chỉnh.
Cả một đêm vừa qua, trong đầu tôi đã nảy ra một suy nghĩ, ký ức được truyền qua các đời Linh dược sư thành một hệ thống, điều này là đi ngược lại với tự nhiên, chắc chắn phải thứ gì đã cố tình làm như vậy. Có khi nào, những Linh dược sư đã bị ý niệm chi phối, khiến cho họ không thể nào thoát ra được vòng luẩn quẩn của luân hồi, cũng chính ý niệm đã mang theo ý ức của tiền kiếp mà đầu thai vào các đời sau. Cho đến đời thứ Mười, linh hồn nàng mạnh mẽ, trong những giây phút cuối đời, ý niệm đã không thể điều khiển được nàng, nàng liền bật ra những lời nguyền rủa độc ác như vậy. Tôi bây giờ, không phải người của tộc Dược sư, tôi hoàn toàn độc lập, không bị ràng buộc bởi huyết thống Dược sư, tôi tự do lựa chọn con đường cho mình.
Gân cổ nổi lên, con mẹ nó, bà đây lựa chọn con đường một đời giàu có, một đời độc thân, một đời lả lướt với trai trẻ, ăn chơi sa đọa, dục tiên dục tử!
Người phía sau cọ sát vào tôi, đem tôi kéo sâu vào vòng tay vững chãi, Itadori hơi siết lực tay, bao phủ toàn bộ tôi bởi mùi hương dễ chịu của cậu.
- Yuji, chị phải làm sao bây giờ?
Tôi xoay người, rúc vào lòng cậu, cọ sát đầu mũi lên cơ ngực rắn chắc, tay vòng qua vuốt lên tấm lưng rộng lớn của cậu. Tôi chẳng khác gì một con thuyền nhỏ, lênh đênh trong vô định, trôi dạt khắp nơi, chòng chành giữa những con sóng lớn, cố gắng tìm về một bến đỗ cho mình, cuối cùng lại gặp bão lớn, hiện tại sắp sửa bị nhấn chìm.
Trong sự ấm áp của nhiệt độ cơ thể Itadori, tôi nghĩ về những ngày tháng trong quá khứ của mình. Tôi cả một đời cố gắng, một đời vất vả, một đời khao khát được yêu thương, nếu như tôi buông xuôi, có thể nào những con người vô tội, những con người kém may mắn như tôi cũng bị cuốn theo không?
Sâu trong tâm hồn tôi, tôi tin tưởng thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp. Đó chính là người bảo mẫu nơi quê nhà, khó khăn đến đâu cũng cố gắng nuôi lớn những đứa trẻ bị bỏ rơi, là chị phụ tá ruột để ngoài da, thường hay tiện tay chuẩn bị cho tôi hộp bento cùng đứa con lớn của chị hay cô chủ cửa hàng tiện lợi, cho tôi nợ tiền bánh mỳ cuối tháng, thậm chí là những người từng thuê tôi ngày nhỏ, họ cho tôi thêm chút tiền vì thấy tôi ốm yếu, đáng thương. Tôi không có bố mẹ, tôi lớn lên bởi tất cả những tấm lòng tốt bụng của con người trong xã hội. Họ như những ánh lửa sưởi ấm cuộc đời lạnh lẽo của tôi, sưởi ấm cả thế giới tàn nhẫn này.
- Chị...
- Yuji!
Tôi vươn người, hôn nhẹ lên môi cậu.
- Chị không ngủ được sao?
- Người Yuji ấm quá, chị bị nóng mà tỉnh đó!
Itadori vuốt lên tóc tôi, trong đôi mắt ngái ngủ của cậu chỉ duy nhất có hình ảnh tôi. Phải rồi, còn cả Itadori rồi Inumaki nữa, tôi vẫn được các cậu ấy dịu dàng mà đối xử.
- Chị vẫn giận Yuji chuyện Suguru nha!
Itadori nghe đến đây thì tỉnh cả ngủ, khuôn mặt tràn ngập tội lỗi, cậu gấp đến hai mắt lập tức thanh sạch.
- Em thực xin lỗi! Em phải làm sao để bù đắp cho chị bây giờ!
Nói trắng ra không bù đắp được, tổn thương về tinh thần là thứ không thẻ bù đắp được. Cũng như những thất vọng rồi chuyển thành tuyệt vọng cuối cùng là oán niệm của Linh dược sư, không ai có thể bù đắp cho nàng. Để rồi, bây giờ, nàng muốn tất cả phải trả giá, phải chịu đựng những gì nàng đã chịu đựng.
- Yuji, chị có lẽ không còn nhiều thời gian nữa...
Tôi vuốt lên những đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt người đàn ông đang ôm mình.
- Để chị kể cho Yuji nghe nhé! Yuji tin chị chứ?
Itadori không chần chừ mà ngật đầu. Tôi rúc lại vào lòng cậu, cậu kéo chăn đắp lên đầu vai hơi lộ ra của tôi. Giọng tôi trong căn phòng vang lên đều đều, tôi nhàn nhạt kể về Linh dược sư như một câu chuyện cổ tích, thong thả như nó không hề liên quan đến tôi, vòng tay Itadori siết tôi càng ngày càng chặt.
- Vậy đấy, người ta không thể làm gì khác ngoài phong ấn lời nguyền, nếu như bây giờ xét vào thang Chú linh có lẽ nó cũng sẽ thành Đặc cấp. Buồn cười nhỉ, người như chị lại có khả năng đánh bại một Đặc cấp.
Nụ cười của tôi méo mó, vặn vọe. Yuji không dám hùng hổ nói rằng cậu sẽ bảo vệ tôi nữa, bởi vì cậu biết, tôi đã bước một chân vào cửa tử, cậu có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể vào trong linh hồn mà giúp tôi đánh vật với lời nguyền.
- Chị biến mất rồi, Yuji có nhớ chị không?
Một khi chấp nhận trở thành bình chứa, tôi chính là chấp nhận cả linh hồn và thể xác mình có thể sẽ vỡ vụn, hóa thành tro bụi.
Tôi vô thức đặt ra một câu hỏi. Tôi chỉ muốn biết rằng, một ngày nào đó, tôi thật sự biến mất khỏi thế giới này, liệu có một ai đó tình nguyện nhớ đến tôi? Thì ra không gia đình, không người thân thích, khi sống cô đơn, ra đi cũng cô đơn.
Itadori không trả lời, tôi cũng không giận cậu. Sau khi tôi không còn trên thế giới này, một ngày nào đó, cậu cũng sẽ phải lòng một người con gái khác, sẽ lại đối xử với cô ấy như cách cậu đã đối xử với tôi, không có khi cô ấy sẽ còn hạnh phúc hơn tôi. Cô ấy sẽ được là một người bình thường, có cha mẹ yêu thương, sống một đời như công chúa nhỏ, vui vẻ và bình an. Itadori sẽ như thế, Inumaki cũng như vậy, thậm chí cả Gojo Satoru, tất cả mọi người, đều sẽ sống tiếp, còn tôi dần dần mờ nhạt rồi đi vào dĩ vãng.
Nhưng tôi có thể từ chối cái tương lai ấy không? Tôi không thể, tôi là đã mang vận vào người, một kiếp này, cũng chỉ đến thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top