Hồi ức
"Sau này nếu như anh lạc đường, hãy bỏ lời nhắn vào một chai thủy tinh, thả theo sóng cuốn, em nhất định sẽ tìm thấy anh!"
Những ngón tay thon dài xinh đẹp, nâng lên chiếc bình thủy tinh trong suốt, hắn đặt lên một nụ hôn nhẹ, thả chiếc bình xinh xắn về biển khơi.
- Tìm về bên tôi đi, xin em...tôi thật sự sắp không chống đỡ được nữa rồi...
Kỉ niệm năm đầu cưới nhau, nàng đã năn nỉ hắn đưa nàng đi biển. Satoru nhớ rất rõ dáng hình xinh đẹp, mềm mại của nàng, một chiếc váy thanh hoát, một đôi chân trần trắng trẻo. Nhớ bóng lưng nàng đổ dài trên mặt biển, ngày ấy hình như này đã gầy đi so với lần đầu gặp hắn, mái tóc cũng dài hơn, dáng hình lạ lẫm ấy làm cho hắn chợt nghĩ rằng việc nàng và hắn gặp nhau đã là chuyện của rất lâu rồi. Nhưng nàng lại mỉm cười gọi tên hắn, làm hắn cảm thấy như chỉ vừa nãy thôi, nàng còn chờ hắn trước cổng trường...
"Hồi ức tựa như lá phong nhẹ nhàng rơi xuống"
Trên tay hắn lấp lánh chiếc nhẫn cưới, trên ngón tay nàng khi ra đi còn in hằn vết nhẫn cưới. Nàng ở bên hắn lâu như vậy, cổ chưa từng có một chiếc vòng, trên tai chưa từng đeo một đôi bông tai, tất cả chỉ có một chiếc nhẫn đơn giản. Một chiếc nhẫn hắn đã vứt vào thùng rác ngay khi hết tuần trăng mật, một ngôi nhà vắng bóng người chồng, từng đêm dài lạnh lẽo cô đơn. Chiếc nhẫn cưới này, là nàng nhặt lại, lén lút đem về để lên bàn làm việc của hắn. Chiếc kính dâm hắn đang đeo, là quà kỉ niệm hai năm ngày cưới, nàng lén lút để trên tủ đầu giường.
Trước khi ly hôn, hắn không biết rằng thế giới của hắn sẽ cô độc đến vậy, mùa đến rồi mùa đi, thời gian bên nàng chẳng thể trở về được nữa.
Có rất nhiều chuyện sau khi đã ly hôn, hắn mới nhận ra, thật muốn chạy đến trước mặt nàng, nói ra những lời trong lòng. Muốn nói rằng không được ăn cơm nàng nấu, hắn không thể no, không nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn không thể ngủ, giọng nói nàng vẫn còn ở quanh đây mà chẳng thể ôm lấy.
Nhưng lại không nghĩ được rằng, vào một đêm đông, nàng mang toàn bộ hồi ức đốt cháy cùng tình yêu thuở thiếu thời, gột sạch tất thảy mọi thứ về hắn. Dứt khoát mà ra đi.
Trên trời dưới đất, chỉ yêu mình nàng.
Mặt biển rộng lớn như vậy, nàng đang ở nơi nào? Có thể đến bên hắn một lần nữa, tiếp tục đối xử tốt với hắn, tiếp tục vì hắn mà cười vui, vì hắn mà ghen tuông, hỉ nộ. Hắn thật sự rất nhớ nàng, nỗi nhớ như hàng ngàn vì sao trên trời vào một đêm quang mây, soi rọi lên cõi lòng hắn. Kiếp này cũng không thể vì nàng lấy thân mà báo đáp, nàng đi rồi, yêu hận thăng trầm chỉ còn mình hắn mà thôi.
Cuối cùng câu chuyện của hắn và nàng cũng chỉ là cuốn kịch bản trong kí ức, đọc đến đoạn hắn làm nàng tổn thương, thật sự không thể đọc được nữa.
Nàng là một lữ khách lặng thầm, ung dung bước vào một mảnh đời hoang tàn của hắn. Nhẹ nhàng in hằn lên những dấu vết của riêng nàng, đến khi nhận ra, bức tranh nơi đầu giường, nàng đang cúi đầu trò chuyện. Satoru cũng chỉ biết bám lấy những tháng ngày xưa cũ, lạc lõng trong thế giới rộng lớn này.
Thật sự có một kẻ ngốc, khóc trong đêm rồi tiếp tục yêu hắn. Mà Satoru không nghĩ rằng, chính hắn lại mang kẻ ngốc ấy đặt vào tim. Sau này khi nàng đi rồi, cỏ cây héo úa, cuộc sống cũng như một bức tranh phác thảo bị rút hết sắc màu, chỉ còn lại các mảng đen trắng cùng vãi nét vẽ sơ sài.
Nàng từng nói với hắn, nàng thích những ngày đông, nàng thích những cây kem lạnh, ngồi quán cà phê nhìn trời mưa lất phất, nàng thích cuộn mình trong vòng tay hắn, dành cả ngày nghỉ ở bên nhau, xem lại một bộ phim cũ, tìm về những tháng ngày cả hai đã bỏ lỡ. Nàng không thích một cuộc đời dài bất tận, cũng không thích những hạnh phúc chẳng vẹn toàn, những ngày vui ngắn chẳng đầy ngang. Nàng muốn một cuộc sống yên bình, bên cạnh người nàng yêu, sáng thức giấc nàng sẽ chuẩn bị một bữa ăn, chiều về có thể cùng nàng nấu cơm không, rồi chúng ta sẽ có những đứa trẻ của riêng mình. Nàng muốn một thế giới chỉ có nàng và hắn cùng với những hạnh phúc nhỏ nhoi, nàng sẽ thật kiên trì gom nhặt. Hắn có nguyện ý cùng nàng không?
Nguyện ý, Gojo Satoru này nguyện ý cùng nàng, một đời, một kiếp, hai người, một nhà, chẳng rời xa. Nhưng nàng đi rồi, ra đi với trái tim chết lạnh, chằng chịt tổn thương cùng một tâm hồn trong sáng. Nàng sẽ chẳng bao giờ nghe thấy tiếng lòng hắn nữa.
Satoru từng nghĩ rằng, kích thích trên thế giới này phải là thứ gì đó thật vĩ đại, trèo đèo, lội suối, lên trời hái sao, xuống biển tìm ngọc, lại chẳng nghĩ rằng đó chỉ là cái đỏ má nơi nàng, mà nụ cười dịu dàng, nhu mì, thậm chí chỉ là ánh sáng lấp lánh nơi đôi mắt vẫn mù mịt của nàng.
Nàng vẫn hiện hữu trong ký ức của hắn, mãi mãi không thể phôi pha. Thật muốn nắm lấy tay nàng, tiếp tục sống cuộc đời tốt đẹp sau này, cật lực mà yêu thương nàng đến hết cuộc đời hắn.
Satoru trở về ngôi nhà của nàng bắt gặp Nanami đăng đeo tạp dề, đứng nấu ăn trong bếp.
- Anh Gojo muốn ăn cơm chứ?
- Vậy cậu nấu cho ăn với, nấu vị giống vợ anh vào nhé!
- Không ai nấu ra được hương vị đó, mà em ấy cũng không còn là vợ anh...
Nanami lặng lẽ nấu những món mà nàng thích, lặng lẽ hồi tưởng lại bóng lưng thẳng tắp xinh đẹp của nàng, nhớ đến từng chiếc tóc mai vương lên cần cổ trắng thon dài.
Nanami là đến muộn, bỏ lỡ nàng, bỏ lỡ cả những câu chuyện về sau. Hắn kiên trì nhìn nàng ngây thơ đem lòng yêu tiền bối mình, sợ rằng Satoru sẽ không dịu dàng với nàng, làm sao hắn dám quay mặt đi, sợ rằng khi nàng say khướt, không ai lau mi nàng. Hắn thấy nàng chơi vơi giữa tấp nập cuộc đời, vươn tay sợ dọa nàng sợ hãi bỏ chay, thu tay sợ sẽ lạc mất nàng, yêu không được buông bỏ không xong, cuối cùng nhìn nàng đau đớn mà biến mất.
Không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ sợ trong mỗi ánh mắt hắn đều sẽ nói yêu nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, linh hồn hắn đã tan thành mây khói, chỉ sợ sẽ phải dùng cả cuộc đời này để lau sạch tàn tro. Nàng đem lòng yêu ai, mỗi cái nhăn mi đều làm tâm hồn hắn xót xa, nàng mải mê chạy theo ai, mỗi bước chân đều mang theo một mảnh cõi lòng hắn.
Nanami hận bản thân mình không đủ dũng khí, chỉ cần tiến lên phía trước, mạnh mẽ mà giữ lấy nàng, thì có lẽ bây giờ nàng đã như một con mèo nhỏ, kiên định mà rúc vào lòng hắn, để hắn vuốt ve bộ lông mềm mượt của nàng, một đời thay nàng hứng trọn bão táp, phong ba, đem nàng bảo hộ thật kỹ trong trái tim này.
"Dù thời gian bên nhau của anh và em diễn ra rất ngắn ngủi nhưng cho đến bây giờ đó vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh."_Higashino Keigo
- Lát nữa anh sẽ đi thăm mộ.
- Em cũng sẽ đi.
Nàng đến một nắm tro tàn cũng không có, chỉ có một tấm bia đá trơ trọi lãnh lẽo. Khi đi đến tận cùng của mọi thứ, có chăng tái sinh cũng là biến mất đi một lần nữa. Nàng mang thân xác hóa thành gió xuân, miệt mài thổi cả nghìn dặm núi sông, mang tình yêu hóa thành dòng suối mát, róc rách len lỏi vào từng kẽ đá, gốc cây.
Bọn hắn đứng thật lâu trước bia mộ nàng, trầm ngâm nghĩ về những tháng ngày nàng còn bên cạnh. Nàng ra đi tàn nhẫn đục vào trái tim bọn hắn một lỗ hổng, theo thời gian đất đá sẽ lấp đầy, nhưng máu nóng không thể chảy về được nữa. Cuộc đời bọn hắn sẽ cứ vậy chai sạn, cằn khô, không thể mọc lên một mầm cây xanh tốt.
- Hai người cũng đến đây sao?
Kugisaki ôm trên tay một bó hóa hồng trắng. Em nhớ rằng lúc nàng còn sống, nàng nói thật thật thích hoa hồng, nàng thật muốn sau này người đàn ông của nàng ôm một bó hồng lớn, đến nói lời yêu cùng nàng, sau đó nàng sẽ hãnh diện mà ở bên anh ấy. Vậy nhưng cả đời nàng lại chôn vùi tất cả ước mộng trên người Satoru, người khi nàng nồng nhiệt đến nhìn nàng một cái cũng thấy phiền.
- Bác sĩ nói rằng muốn được người mình yêu tặng hoa hồng, chị ấy luôn khao khát những thứ lãng mạn mà những cô thiếu nữ ngoài kia coi là chuyện thường tình...
Sinh ra nhẹ tựa lông hồng, chết nặng tựa thái sơn. Nàng chỉ là một sinh linh nhỏ bé được đến thế giới này, vũng vẫy mà sống, cuối cùng đau đớn mà chết đi. Chưa từng được yêu thương, chưa từng được hạnh phúc, thế giới này có thật nhiều nơi xinh đẹp, nàng lại không thể ngắm nhìn.
- Em có thể chấp nhận việc thầy không yêu chị ấy, cũng chấp nhận thầy yêu người khác, nhưng không thể chấp nhận việc thầy bình thản chà đạp lên tấm chân tình của chị...Bác sĩ, chị ấy thật sự rất đáng thương...
Kugisaki đã thấy nàng chỉ vì được mua cho một con gấu bông nhỏ mà vui vẻ cả ngày, thấy nàng chỉ vì được em chọn cho một bộ váy xinh đẹp liền khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Nhìn thấy nàng khắc cốt ghi tâm tất cả lòng tốt lên trên bia đá, viết những đau buồn lên trên bờ biển. Một con người chân thành như vậy, lại không thể được đối xử dịu dàng, đứng trước tối tăm của thực tại, như một bông hoa xinh đẹp dần dần úa tàn, hóa thành tro bụi.
Nhưng tất thảy tiếc thương, cùng trách móc cũng không mang được nàng trở về. Có làn gió nhẹ nhàng đậu lên cửa sổ, thầm thì bên tai hãy yêu thương thế giới này...
.
.
.
"Sau ly hôn, tôi còn trinh!" đã đi đến những chương cuối cùng, cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây.
Sau khi hoàn bộ này, mình sẽ thử sức với một bộ khác có nguyên tác của chính mình. Mong rằng bạn vẫn sẽ ủng hộ!
Một lần nữa cám ơn bạn vì đã ghé thăm ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top