Cuộc đời bồng bềnh, phiêu lãng
- Sujiko!
Inumaki chạy như bay trên con đường quen thuộc hướng về phía bệnh viện Chú thuật, trên tay còn cầm theo một hộp sữa vị mà người cậu yêu thương vẫn thích uống.
Cậu vẫn nhớ rõ, có một người luôn nhẹ nhàng với cậu, còn vuốt ve lên dấu ấn trên khuôn miệng cậu, nói rằng cậu thật đáng yêu, nói rằng mong cậu luôn dịu dàng mà đối xử với người ấy. Thế nhưng khi cậu chưa kịp đủ sức mạnh, thì người ấy đã đi rồi. Cậu thậm chí còn không thể nhìn thấy những giây phút cuối đời của nàng. Cậu thật nhớ mong xúc cảm trên người nàng, nhớ mong hơi ấm cùng mùi hương của nàng. Nhớ đến hàng đêm đều tưởng nàng còn ở bên cạnh mà chìm vào giấc ngủ.
Thế giới không còn nàng, chỉ là một thế giới trốn rỗng. Cậu yêu nàng như gió thổi không quản cách trở núi sông, như mặt trời mọc rồi lại lặn không quản ngày đêm, như con thiêu thân lao vào ánh lửa không chút sợ hãi. Yêu nàng kiên định, không mệt mỏi, không hối tiếc.
Ba năm sau ngày Tuyết giả, cậu nhận được một tin nhắn.
"Toge có nhớ chị không?"
Trước cổng bệnh viện, cậu thấy nàng đứng đó, vạn dặm gió xuân không bằng một nụ cười của nàng.
Một nửa là ngây thơ, một nửa là khờ dại. Ba ngàn phồn hoa, chỉ lưu luyến một mình nàng.
- Yêu...Toge yêu...chị...
Cậu thật vội vàng, thật run rẩy mà hôn nàng, vẫn là mùi hương hoa nhài thanh mát ấy, vẫn là bờ môi xinh đẹp đỏ hồng, vẫn là cơ thể nhỏ bé mềm mại không xương. Cậu trong lòng gấp đến như có lửa đốt, thật muốn mang nàng hòa làm một, nhưng lại sợ mạnh tay khiến nàng tan biến.
Muốn nắm lấy tay nàng, từ khi trái tim này mới chớm rung động cho đến khi hai ta cùng đầu bạc, cho đến khi đôi chân này đau mỏi, cậu vẫn muốn tiền về phía nàng. Cậu sẽ dùng tất cả dịu dàng của tâm hồn này, đốt chảy cả linh hồn này, yêu nàng. Rồi bên nàng đến khi hoàng hôn buông cả bốn mùa, đến khi biển cạn sao rơi, cũng không chia lìa.
- Bé cưng!
Inumaki nhìn trước liếc sau, lập tức ôm nàng chạy thật nhanh, cậu sợ những người khác cũng sẽ thấy nàng, cậu sợ mình sẽ bị tranh giành, cậu không muốn nhường nàng cho bất kỳ ai cả. Cậu muốn nàng là của mình cậu, một đời này dịu dàng mang nàng theo bên mình, cưng chiều nàng hết mực. Nàng quàng tay lên cổ cậu, như những ngày tháng xa xăm mà luồn những ngón tay mềm mại vào mái tóc cậu, cong cong mắt cười, lộ ra cái má lúm xinh đẹp.
- Inumaki, trả vợ cho thầy!
- Okaka!
- Em không phải đối thủ của thầy. Đừng để thầy nhắc lại, trả vợ cho thầy!
Satoru cả người không tự chủ được mà từng đợt run rẩy, lúc này hắn thấy trái tim mình đang ở ngay trước mặt. Hắn mông lung cảm thấy sự hiện hữu của nàng nhưng lại sợ bản thân vì quá nhớ thương mà sinh ra ảo giác. Hắn chính là nhớ thương nàng đến tuyệt vọng, một giây phút cũng không thể chờ đợi thêm. Cục cằn đem Inumaki hất văng.
Satoru từng đi qua muôn sông nhìn núi, xuyên qua những con phố sáng đèn tấp nập, những đêm đông buốt giá, tìm kiếm những điều tuyệt vời trong thế gian, cuối cùng quy chụp lại tất thảy kỳ diệu chỉ là một cái ôm lúc này, chỉ là thân thể ấm ấp đang trong vòng tay của hắn, là mái tóc mềm hắn đang cẩn thận vuốt ve. Nàng chính là điều kỳ diệu của thế giới này.
- Là em phải không? Thật sự là em?
- Là em, em về rồi!
- Em là chấp niệm cả đời này của tôi, sau này, chỉ cần là em, nơi nào cũng là nhà.
- Anh chưa hỏi em có tha thứ cho anh không?
- Không sao, tôi có cả một đời để xin lỗi em, một đời chỉ để yêu em. Em không đồng ý, tôi vẫn sẽ giữ lấy em. Tôi tình nguyện...
- Tình nguyện gì?
- Tình nguyện theo chủ nghĩa thê nô!
Nàng híp mắt cười.
- Okaka!
Inumaki tức giận, trực tiếp ôm lấy nàng, chính là ôm lấy đùi nàng, sống chết không chịu bỏ ra, đầu chui vào trong váy nàng, tình nguyện giữa chốn đông người trở thành kẻ biến thái.
- Inumaki, em có biết nhìn hàng vợ người ta có thể bị đi tù không?
- Okaka!
Nàng vui vẻ nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang ôm mình, sờ lên đôi môi mượt mà của hắn.
- Em muốn về nhà, nhà cũ của em!
Satoru không nói hai lời, lập tức mang nàng về.
- Ghé qua chợ đi, tối nay anh muốn ăn gì?
- Em!
Nàng cười đến như hoa nở rộ, chọc chọc cái đầu bên dưới váy mình, mềm mại kéo cậu thanh niên lên.
- Làm sao em trở về được?
- Anh không muốn em về sao?
Nàng vừa nấu ăn trong căn nhà cũ quen thuộc, đồ vật vẫn như ngày nàng rời khỏi đây. Ngôi nhà vẫn đầy hơi người, nhìn cặp kính để trên bàn, Nanami vẫn ở đây sao?
- Tôi nhớ em đến tuyệt vọng.
Satoru ôm lấy eo nàng từ sau, cảm nhận mùi hương trên người nàng.
- Em đã thoát khỏi luân hồi, đánh đổi tất cả quyền năng của Chân hồn nguyên thủy, mất đi khả năng đầu thai chuyển kiếp, em giờ chỉ là một người bình thường, sau khi chết đi, sẽ không tiếp tục đầu thai được nữa.
Satoru một lời cũng không nghe được vào trong tai, hắn thật ra chẳng quan tâm bất kỳ thứ gì, hắn chỉ biết rằng bây giờ hắn đã có nàng. Nàng bước đến bên hắn, ba thu chỉ như một khoảnh khắc. Nỗi nhớ như vó ngựa chưa ngày nào ngừng nghỉ, cuối cùng cũng tìm được chốn dừng chân.
- Nếu anh có kiếp sau, em không thể yêu anh được nữa, không thể gặp anh được nữa.
Kiếp sau không thể gặp lại, vậy chi bằng hãy để hắn yêu nàng bằng tình yêu của tất cả những kiếp tiếp theo, để hàng vạn hàng ngàn năm sau này, hắn cũng sẽ chỉ có một mình nàng.
- Anh biết không, khi quyết định quay về, em đã rất lo sợ, không còn ai nhớ đến mình, sợ rằng em quay trở về sẽ làm đảo lộn cuộc sống của mọi người, em ở nơi mông lung nguyên sở đó...sợ hãi không thôi...
Cuộc sống của bọn hắn, sẽ luôn có chỗ cho nàng. Yêu một người là cố tình khoét đi một mảnh của trái tim cho vừa khớp với linh hồn của người ấy, đánh cược rằng, nếu người ấy không trở về, sẽ không một ai có thể thay thể, vết thương sẽ không bao giờ được chữa lành.
Inumaki đi mua đồ về thì thấy thầy mình cùng người mình yêu đang quấn quít nhau trong bếp, cậu như con thú nhỏ hờn dỗi vì không được yêu thương, nằng nặc đòi bế nàng vào giường. Nàng sủng nịnh nâng lên một bên má cậu, hôn một cái thật kêu. Bé cưng của nàng thật mềm mại, đáng yêu.
Cho đến hôm nay nàng mới phát hiện, cuộc đời nàng bồng bềnh phiêu lãng, nên mới trôi về nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top