Chờ gió thổi qua, chờ em mỉm cười
Nàng vui vẻ lựa quần áo, Nanami kiên nhẫn đi đằng sau, hai tay cầm đầy túi to túi nhỏ. Trong trung tâm thương mại, hình ảnh một người đàn ông đeo kính mặc đồ công sở, cao lớn vững chãi như bức tường có từ tính mà đi theo sau một người con gái mềm mại, nàng mua gì, lấy gì cũng đều nghiêm túc đưa ra lời nhận xét.
- Anh nói đúng thật, cơ mà em thích.
- Thế em mua đi.
- Nhưng mua về để làm gì?
- Anh không biết.
- Em cũng không biết. Thế có nên mua không?
- Mua đi, quẹt thẻ anh mà.
- Phải tiết kiệm cho sau này nữa.
- Anh không giàu bằng Satoru, nhưng tiền nong em không cần để ý đâu. Sau này thì cũng là em tiêu.
Nanami tự cười chính mình, thế mà vì nàng lại mềm lòng đến không thể mềm hơn, chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên gương mặt nàng, hắn lại muốn mang cho nàng thật nhiều điều tốt đẹp, lấp đi tất cả đau thương trước đây. Thật muốn quay lại lúc nàng chưa trưởng thành, dịu dàng mang cho nàng tất thảy điều tốt đẹp trên thế gian, đặt vào tay nàng một viên kẹo ngọt, hôn lên trán nàng một cái thật kêu, nói với nàng rằng tương lai sau này hắn sẽ bảo hộ nàng thật kỹ. Nàng chỉ cần như một đứa trẻ ở bên hắn mà thôi.
Nàng là người tốt nhất, nếu như có người tốt hơn, hắn sẽ vờ như không thấy. Vì sao ư? Hắn cũng chẳng biết, thế giới này khiến hắn phủ đầy bụi trần, nàng lại có khả năng khiến tường vi nở trên sa mạc.
- Anh có ăn không?
Nàng ăn đến một miệng đầy đồ, hai cái má phùng lên như cái nắm cơm nhỏ nhỏ. Hắn yêu thương cắn lên má nàng một cái, tay chống lên bàn, vuốt những sợ tóc vương trên cổ.
- Anh nghe nói rằng mùa xuân là thời điểm thích hợp nhất để yêu thầm một người, rồi đến mùa thu sẽ tỏ tình. Mà anh đã thích em mùa lại mùa, đã rất lâu rồi. Em xem có phải đến lúc nên tính chuyện sau này rồi không?
Nàng ngừng lại động tác nhai, thôi nhét đồ ăn vào miệng mình. Đôi mắt hạnh đen trong mở ra nhìn hắn, chớp chớp vài cái, khiến hắn có cảm giác một con vật nhỏ đáng yêu đáng lo sợ mà nhìn mình.
- Anh không vội, em cứ suy nghĩ xem? Anh không cần em lập tức yêu anh, chỉ cần em mỗi ngày yêu anh nhiều thêm một chút, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm rồi đến một đời. Anh không cầu em yêu anh nồng nhiệt, chỉ cầu em yêu anh dài lâu.
Hắn thích nàng, nói thế nào cũng không diễn tả được hết, chỉ biết rằng mỗi khi nhắc đến tên nàng, lòng hắn lại như những đợt sóng trào, gào thét mạnh mẽ vỗ ập vào ghềnh đá chốn hoang xa. Cũng không biết bản thân thích nào đến nhường nào, nhưng tất thảy kích thích cùng mê luyến trên thế gian cộng lại cũng chẳng bằng nàng.
- Kento...thật ra thì đến hôm nay, em đã nhận được nhiều lời cầu hôn lắm rồi. Em không biết phải làm sao.
Nàng chính là bị đám đàm ông này như ong thấy mật, bu lại thi nhau hỏi cưới, khiến chính nàng cũng áp lực không thôi.
- Nếu lựa chọn khó quá, chi bằng cưới cả đi.
Mọi người đều nói, tính tình hắn quá nghiên túc, khô khan, thật ra lãng mạn dạt dào tình ý cũng được, chính là yêu nàng đến không màng đạo lý. Mọi người nói hắn trong tình cảm như một con rùa chậm chạp, chẳng chịu ló đầu ra, thật ra hắn cũng có thể rất nhanh, miễn là phía sau có chó theo đuổi hoặc phía trước có nàng đứng cười. Trong lòng hắn thấy so sánh thế này cũng không đúng lắm đi, nhưng thật sự cũng chẳng biết nói thế nào, chỉ biết rằng thấy nàng, hắn một ngày cũng không muốn chậm trễ.
Hắn miên man theo đuổi một đời ổn định, lại chưa từng nghĩ xem dáng vẻ ổn định của mình tươi lai sẽ thế nào. Thậm chí có khi là già đi rồi qua đời trong nhà dưỡng lão, vậy nhưng ông trời lại cho hắn một vận may, gửi xuống một ngôi sao nhỏ, hiện tại cái tương lại ấy lại hữu hình ngồi bên cạnh hắn, vui vẻ đến không biết đường về.
"Em là một nửa bài thơ của đời anh, một chữ cũng không cho phép sửa"
Nanami trở nàng về, nàng hé cửa xe, đón lấy một chút gió đêm.
- Yêu em không?
Nàng đột nhiên hỏi hắn.
- Cuộc đời anh có hai điều kỳ diệu. Một là được gặp lại em, yêu em đến tận cùng sinh mạng. Hai là em đã không từ chối anh.
Nàng nhìn hắn, trong lòng chợt nghĩ mình tham lam một chút chắc cũng không sao.
- Vậy ai là người đứng tên trong giấy đăng ký kết hôn?
- Cái đó thì do em chọn, nhưng chọn anh là tốt nhất!
Nàng bật cười đến lộ ra cái má lúm xinh đẹp, đèn đường ngoài cửa hắn lên đôi mắt nàng như những vì sao nhỏ lấp lánh.
- Anh đã bảo cậu không được tranh vợ anh mà?
- Anh Gojo, anh thôi ngay cái kiểu lên xe người khác khi chưa được cho phép đi.
Satoru vươn người lên phía trước, hôn cái chụt lên môi nàng.
- Ai giàu nhất thì sẽ là chồng em!
Cuộc đời này thật dài, tôi nguyện sẽ chỉ ở bên cạnh em. Em đi đâu, tôi theo đó. Em muốn bùng cháy, tôi sẽ thiêu đốt tâm hồn này vì em. Em muốn phiêu lưu, tôi sẽ nắm tay em vượt trăm sống nghìn núi, mười dặm khơi xa không quản nổi bước chân đôi ta. Em trốn chạy, tôi dám chắc cả thế giới này không ai tìm được, tôi sẽ mang em ẩn sâu vào bóng tối. Em già nua, tôi nguyện cùng em tóc bạc da mồi, yêu đến từng nếp nhăn trên khuôn mặt em. Chỉ xin em đừng buông tay, vì như vậy tôi biết làm gì ngoài lẻ loi chờ đợi. Thế gian này, tôi chỉ có mình em, tâm can tôi, trái tim tôi, xin em đừng mang nó đi xa khỏi tôi. Nếu như có lạc đường, xin cho tôi một lời chỉ dẫn, tôi nhất định sẽ đón hạnh phúc về lại bên tôi.
Tôi có rất nhiều lời yêu để tâm tình cùng em, lúc gió thổi, lúc mưa rơi, lúc hoa nở, lúc sao tàn, lúc đi sau em, ôm chặt em vào lòng, nơi đỉnh núi, nơi biển khơi, nơi thung lũng nghìn cảnh lạ. Chỉ cần có em bên cạnh, tôi liền thấy thế giới này thật ra cũng không quá rộng lớn, chỉ có tôi và em. Tôi không chờ đợi được đến lúc em nằm cạnh, vậy trước tiên hãy chờ gió thổi qua, chờ em mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top