Volume 1: Ăn Thịt Đồng Loại (3.1)
Ngày 13 tháng 6, sở cảnh sát Tokyo âm thầm thành lập một đội đặc nhiệm đặc biệt, quy tụ bốn thành viên: Sakamoto Yumi, Sakamoto Tatsuya, Fujimoto Haruki và Kiryu Kaito, nhằm điều tra tổ chức dị giáo mang tên Shingan Renpō. Chuỗi sự kiện bí ẩn liên tiếp xoay quanh giáo phái này, từ những vụ mất tích hàng loạt đến các cái chết không rõ nguyên do đã khiến nhà chức trách không thể tiếp tục làm ngơ.
Cuộc điều tra diễn ra tuyệt đối bí mật. Trong đó, Yumi và Tatsuya - hai nhân vật trẻ tuổi nhưng mang hồ sơ năng lực bất thường, được xác nhận là đặc phái viên do chính phủ trực tiếp cử đến. Họ không trực thuộc bất kỳ đơn vị nội địa nào, cũng không để lộ thân phận thực sự. Chỉ một điều chắc chắn: mọi cấp trên đều được lệnh không cản trở họ.
Giáo phái Shingan Renpō bắt đầu thu hút sự chú ý khi giáo chủ Aizawa Riku đăng tải một đoạn video gây chấn động dư luận: hắn ngồi thiền lơ lửng giữa không trung, sau đó đặt tay chữa lành cho một cậu bé bị liệt nửa người suốt nhiều năm qua. Cảnh tượng vượt khỏi giới hạn khoa học thông thường. Sau khi điều tra, giới chú thuật xác nhận hắn sở hữu một thuật thức, và quan trọng hơn, đang cố ý công khai năng lực này với toàn thế giới. Hành vi đó vi phạm nghiêm trọng bộ luật tuyệt mật dành riêng cho giới chú thuật.
Trong vài năm gần đây, giáo phái này liên tục bị nghi ngờ có liên quan đến hàng chục cái chết bất thường và hàng trăm vụ mất tích trên toàn quốc. Bằng chứng chưa đủ để kết tội, nhưng nguy cơ thì không thể xem nhẹ. Cảnh sát cần một đội ngũ đủ bản lĩnh, đủ quyền lực... và thế là, bộ não sắc bén nhất giới chú thuật được cử đến: Sakamoto Yumi. Cùng em, là học sinh xuất sắc nhất của Cao chuyên Kyoto - Sakamoto Tatsuya. Hai cái tên, một lời cảnh báo.
Cùng chiều hôm đó, trong một căn phòng họp nhỏ thuộc Sở Cảnh sát Tokyo, đội đặc nhiệm bốn người tụ họp quanh chiếc bàn gỗ lớn. Ánh đèn huỳnh quang rọi xuống bản đồ thành phố trải rộng, nơi những chấm đỏ đánh dấu những nghi vấn, bốn địa điểm có khả năng là căn cứ phụ của giáo phái Shingan Renpo.
Không khí đặc quánh sự dè chừng, như thể ai cũng đang lắng nghe nhịp tim của một con thú dữ đang ẩn mình sau từng tòa nhà, từng con phố.
Tatsuya là người lên tiếng đầu tiên. Chàng trai trẻ với ánh mắt tỉnh táo và giọng nói rành rọt – chỉ tay về phía tây Tokyo, nơi có một quận mang tên Machida.
"Chỗ này gần khu dân cư, mật độ người cao, dễ trà trộn. Tôi đi Machida."
Haruki ngồi đối diện, người đàn ông có vẻ từng trải nhất nhóm. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu về phía đông và cất giọng trầm, dứt khoát.
"Edogawa. Có nguồn tin nói chúng vận chuyển hóa chất qua đó. Nếu đúng, có thể là điểm trung chuyển."
Kaito - lạnh lùng, gọn gàng như một bản vẽ kỹ thuật, đưa tay gõ nhẹ lên phần rìa phía bắc thành phố.
"Saitama. Xa trung tâm, ít người chú ý. Nhưng vài ca mất tích gần đây có điểm chung kỳ lạ. Tôi sẽ kiểm tra nơi này."
Còn lại một chấm đỏ, nằm ở phía nam... chưa ai chạm vào.
Ánh mắt ba người chuyển về phía Yumi.
Cô gái nhỏ tuổi nhất nhóm, người duy nhất chống cằm với dáng vẻ như đang đi học phụ đạo thay vì họp chiến lược. Yumi không đáp lại ngay. Em nghiêng đầu, tay vẽ vòng tròn quanh điểm đánh dấu mang tên Kawasaki. Gương mặt lặng thinh, nhưng trong đôi mắt ấy có thứ gì đó sắc lẻm, vừa như đùa cợt, vừa như đang nghe thấy tiếng rạn vỡ trong lòng thành phố.
"...Kawasaki nhé." Em khẽ nói, môi khẽ bĩu ra như trách móc cả một tổ chức dị giáo. "Xưởng in cũ được sửa lại thành trung tâm 'chữa lành'. Nghe đã thấy mùi giả tạo rồi. Em không thích mấy nơi giả vờ bình thường."
Tatsuya nhíu mày. "Em chắc không? Khu đó từng xảy ra vài vụ... biến mất khó giải thích."
Yumi nhìn thẳng vào mắt anh, nhoẻn miệng cười - một nụ cười có thể là ngây thơ, cũng có thể là thách thức.
"Em không chọn chỗ dễ đâu, anh biết mà. Nhưng yên tâm, nếu có chuyện... em sẽ để lại tín hiệu hoành tráng cho mấy anh cứu viện."
Không ai cười.
Một lát sau, cả bốn người đứng lên, từng người nhận bản đồ chi tiết khu vực mình phụ trách. Nhiệm vụ đã chia. Thời gian không còn nhiều.
Bên ngoài, mặt trời đã ngả về tây. Còn trong căn phòng ấy, bốn hướng tỏa đi, mỗi người mang theo một phần sứ mệnh... và có lẽ, một phần lo lắng không thể gọi tên.
Kawasaki về đêm lặng như một chiếc máy in hết mực. Trên mặt đất là những dãy nhà xưởng cũ, mùi gỉ sét và dầu nhớt vẫn còn âm ỉ trong không khí. Nơi từng là khu công nghiệp sầm uất giờ bị bỏ hoang một cách khó hiểu, chỉ còn lại vài nhà xưởng vẫn sáng đèn bất thường, một trong số đó là trụ sở ngụy trang của Shingan Renpo.
Yumi đã ở quanh khu này gần ba mươi sáu tiếng. Từ đêm 13, em bắt đầu theo dõi: ngồi trên mái nhà dân, gắn máy ghi hình hồng ngoại, theo dõi nhịp ra vào của từng chiếc xe không biển số. Suốt cả ngày 14 và cả hôm nay, em gần như không rời khỏi bán kính hai trăm mét quanh khu xưởng. Mỗi bức tường, lối vào, ống thông gió, em đều đã ghi nhớ trong đầu. Không phải bằng sơ đồ, mà bằng trực giác của một người luôn đi trước nguy hiểm một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top