Volume 1: Ăn thịt đồng loại. (2.2)

Yumi và Tatsuya - hai điều tra viên chính của chiến dịch.

Giờ đây đang ngồi đối diện hàng loạt quan chức cấp cao trong phòng họp của Sở Cảnh sát Tokyo.

Tiếng lật giấy khô khốc vang đều trong căn phòng im ắng.

Tatsuya giở từng trang hồ sơ, mắt dán chặt vào bản mô tả lời khai.

Yumi thì dựa người ra ghế, tay cầm bút xoay xoay, ánh mắt không nhìn vào giấy mà như đang đọc điều gì đó ngoài khung cửa kính.

"Ai là người trực tiếp lấy lời khai?" Cảnh sát trưởng Tachibana Renjiro lên tiếng sau khi lật qua bản báo cáo. Ông nhướng mày, ánh mắt ánh lên một tia nghi ngờ, việc thu thập thông tin nhanh chóng và trơn tru như thế, thật sự có chút bất thường.

"Tôi." Yumi đáp lời, giọng điềm nhiên. "Chỉ là tôi có đôi chút khả năng thuyết phục. Dù thời gian thẩm vấn ngắn, nhưng máy phát hiện nói dối không ghi nhận tín hiệu nào đáng chú ý."

Chẳng lẽ em định thừa nhận mình đã dùng Tẩy Não lên phạm nhân? Trong số những người ngồi đây, có vài người biết về chú lực và thuật thức, nhưng phần lớn vẫn chưa từng trực diện với thứ sức mạnh ấy. Yumi biết điều đó và em lựa chọn cách nói vòng vo, vừa đủ để che giấu, vừa đủ để khiến người khác dè chừng.

Cảnh sát trưởng Tachibana gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn, đôi mắt sắc như dao không rời khỏi Yumi.

"Cô làm cách nào để đối tượng khai ra danh tính các thành viên còn lại trong giáo phái? Cậu ta vừa mới bị bắt, còn đang hoảng loạn, vậy mà khai nhanh như thể đã được huấn luyện để thú tội sẵn vậy."

"Có lẽ là... cậu ta sợ chết." Yumi nở một nụ cười nhạt, tay chạm vào tập hồ sơ như đang xoa dịu chính mình. "Tôi chỉ nhắc đến khung hình phạt cao nhất dành cho tội danh khủng bố bằng chất độc. Vậy là cậu ta nói."

Một vài quan chức khẽ trao đổi bằng ánh mắt. Tatsuya liếc nhìn em gái họ, hơi rướn mày đầy ẩn ý. Em không nhìn lại, cứ thế tiếp tục bình thản như thể chẳng có gì cần giấu giếm.

"Máy phát hiện nói dối không ghi nhận tín hiệu bất thường, đúng không?" Một người trong số họ xác nhận lại.

"Đúng vậy." Yumi đáp, ánh mắt không chớp. "Đôi khi, những người bị thao túng quá lâu... sẽ quên mất đâu là suy nghĩ thật sự của chính mình."

Tất cả im lặng.

Không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong căn phòng ấy, vài người đã bắt đầu tự hỏi: Liệu có phải cô gái đó chỉ đang tra khảo... hay đang thử nghiệm thứ gì còn đáng sợ hơn?

Tatsuya ngồi cách vài ghế, khẽ liếc sang em họ. Ánh mắt cậu không chứa nghi ngờ, chỉ là một thoáng chú ý, giống như đang cố đọc xem em gái mình định kéo tới đâu với câu trả lời đó.

"Khả năng thuyết phục." Tachibana Renjiro lặp lại, giọng ông trầm xuống. "Tôi không phản đối việc khai thác kỹ thuật cá nhân trong quá trình điều tra. Nhưng... quá nhanh, quá suôn sẻ, đôi khi lại trở thành vấn đề."

Yumi không đáp. Em chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng trôi về phía tách trà đang nguội trên bàn, tựa như chẳng mảy may bận tâm đến lớp nghi vấn đang dâng lên quanh mình.

"Vậy nên." Một quan chức khác xen vào "Cô có thể cam đoan thông tin thu được là chính xác chứ?"

Yumi mỉm cười: "Tôi chưa từng nói dối."

Căn phòng lặng đi vài nhịp. Không ai buông thêm câu chất vấn nào, nhưng cũng không ai thật sự tin trọn vẹn.

Không khí phòng họp dần lắng xuống. Tachibana khép lại bản lời khai, gõ nhẹ đầu bút vào mặt bàn ba lần rồi ra hiệu cho nhân viên phụ trách. Một tấm bảng điện tử được bật lên ở đầu phòng, chiếu toàn bộ sơ đồ vụ án dưới dạng bản đồ tương tác.

"Bắt đầu phân tích."

Một trợ lý bước lên, tay cầm bảng điều khiển. Trên màn hình, năm tuyến tàu điện xuất hiện, mỗi tuyến đều hiển thị vị trí đặt gói vật liệu bị nghi có chứa sarin, thời gian phát hiện, danh tính kẻ tình nghi và tình trạng xử lý.

"3/5 đối tượng đã bị bắt giữ." người trợ lý trình bày. "Riêng tuyến do Mei Mei phụ trách, nghi phạm tự sát bằng cách cắn lưỡi khi bị khống chế. Dữ liệu giọng nói và nhận diện khuôn mặt của hắn đã được trích xuất trước đó và đang trong quá trình đối chiếu với kho dữ liệu quốc gia.Tuyến do Nanami Kento phụ trách là đối tượng đặc biệt gây nguy hiểm cấp độ cao nên buộc phải xử lý tại chỗ."

Tatsuya lật nhanh hồ sơ trước mặt. "Thời gian các đối tượng lên tàu đều nằm trong khung từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 10. Tức là toàn bộ kế hoạch được kích hoạt gần như đồng loạt, không quá chênh lệch để tránh bị nghi ngờ là tấn công phối hợp."

"Mỗi kẻ mang theo một chiếc ô đặc biệt, có gắn kim loại ở đầu nhọn." Yumi lên tiếng, ngắt lời như thể em đang đọc suy nghĩ của mọi người. "Có thể suy đoán rằng đầu ô được tận dụng để đâm thủng vật chứa khí sarin. Cách làm vừa kín đáo, vừa dễ ngụy trang nếu cần thoát thân."

Một viên thanh tra lớn tuổi khẽ thở dài. "Giáo phái này không đơn giản là cuồng tín. Chúng có kế hoạch, có người đứng sau huấn luyện. Từ cách chọn thời điểm, chia tuyến, đến việc lựa chọn vật liệu, đều không có chỗ cho sự ngẫu nhiên."

"Và..." Yumi khẽ gõ ngón tay lên mép bàn. "Chúng có ít nhất một tên khủng bố đặc biệt nguy hiểm trong hàng ngũ. Dữ liệu từ trận đấu ở tuyến Marunouchi đã xác nhận điều đó."

Căn phòng rơi vào im lặng trong một giây. Rồi Tachinana lật trang tiếp theo trong hồ sơ.

"Vậy..." Ông ngước lên, nhìn thẳng về phía cô gái trẻ. "Dựa trên bản chất hành vi và tổ chức, cô có thể phân tích cho chúng tôi: Tên giáo chủ này đang nhắm tới điều gì?"

Yumi cười nhẹ. Đôi mắt em ánh lên như thủy tinh phản chiếu ngọn lửa.

"Không phải chỉ là khủng bố. Mà là biểu dương sức mạnh. Một thông điệp: Chúng tôi có thể ra tay ở bất kỳ đâu. Và các người không thể ngăn được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top