Volume 1: Ăn thịt đồng loại (1.1)

Ngày 20 tháng 6 năm đó.

Tưởng như một ngày bình thường.

Tokyo vẫn hối hả, dòng người vẫn ngược xuôi, chen chúc nhau trong lòng những con tàu điện ngầm sâu hun hút dưới lòng đất. Nhưng giữa đám đông náo nhiệt và vô danh ấy, có năm người đàn ông, mỗi người trên một chuyến tàu khác nhau, đeo khẩu trang trắng, kính đen bản to, lầm lũi bước đi như những chiếc bóng.

8 giờ sáng, tuyến Chiyoda.

Toa tàu chật kín người.

Sakamoto Yumi đeo khẩu trang y tế màu màu xanh, ngồi lặng giữa dòng người xa lạ, ánh mắt dõi theo một mục tiêu cụ thể.

Ngay trước mặt cô, một người đàn ông trung niên cúi xuống, tay lén lút đặt một gói gì đó bọc giấy báo xuống sàn tàu. Trong tay kia, ông ta cầm một chiếc ô - loại ô có đầu nhọn kim loại.

Không ai để ý.

Không ai biết rằng, chuyến tàu này sẽ không bao giờ còn là một phần bình thường của Tokyo nữa.

Tuyến Marunouchi, cùng khung giờ.

Tatsuya đứng tựa vào thành tàu, tay đút túi áo khoác, mắt hơi nheo lại sau cặp kính không độ. Đối tượng của anh đứng chếch về bên phải, hai người cách nhau ba người khách. Hắn cũng đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai sụp xuống gần hết trán, liên tục liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

Tatsuya biết hắn đang căng thẳng. Đứng bất động, nhưng từng đầu ngón tay không giấu được sự run rẩy nhỏ. Một chiếc túi nilon được quấn cẩn thận bằng mấy lớp giấy báo cũ được đặt khẽ dưới chân, lưng ép sát vào vách tàu như thể sợ ai chạm phải.

Tiếng tàu rít nhẹ mỗi lần dừng ở ga mới. Dòng người lên xuống như một cơn lốc ngắn ngủi, rồi lại trở về yên tĩnh. Tatsuya cẩn thận điều chỉnh khoảng cách, giữ mình trong vùng quan sát. Anh không hành động. Chưa đến lúc.

Ngay khi đoàn tàu lướt qua ga Yotsuya-sanchome, gã đàn ông cúi người, tay cầm chiếc dù đen cán nhọn, khẽ nghiêng xuống như đang chuẩn bị xé một lằn ranh vô hình. Tatsuya rời tay khỏi túi, lòng bàn tay bắt đầu nóng lên.

"Dừng hành động điên rồ này lại đi." Tatsuya siết chặt cán ô ngay trước khi chiếc dù kịp chọc thủng lớp gói được đặt dưới sàn.

"Ngươi!" Hắn giật mình, ánh mắt hoảng loạn như chuột bị hất tung khỏi ổ. Trong khoảnh khắc bản năng, hắn lôi con dao găm từ túi áo ra và lao về phía Tatsuya.

Tatsuya lách người né đòn, nhanh chóng giữ thế chủ động. Cậu nghiêng sang một bên rồi bắt lấy cánh tay vung dao, ép khuỷu tay đối phương xoay ngược lại. Đám đông trong toa bắt đầu nhận ra có ẩu đả. Một số người la hét, vài người chen nhau tháo chạy sang khoang bên cạnh.

"Mày là đứa nào?!" Hắn rít lên, mắt trợn trừng, những tia máu đỏ hằn lên tròng trắng. Cái nhìn ấy rõ ràng... hắn thực sự muốn giết người.

"Tôi là viên chức nhiệm vụ đặc biệt. Anh đang bị bắt vì tàng trữ và chuẩn bị phát tán chất độc sinh học, bị xem là phần tử có nguy cơ khủng bố."

"Mày! Chết đi!"

Không để hắn có thời gian lấy lại thăng bằng, Tatsuya xoay cổ tay, khống chế cánh tay cầm dao rồi bẻ ngoặt ra sau, ấn mạnh đầu gối vào khe lưng. Tiếng rên đau bật ra từ cổ họng kẻ tấn công.

"Buông tôi ra! Tụi mày không hiểu gì cả! Bọn tao làm thế vì... vì thế giới này cần thanh lọc!"

"Thế giới này không cần ai phải hy sinh vì ảo tưởng của các người." Giọng Tatsuya trầm, dứt khoát. "Đội xử lý sẽ đến ngay. Yên thân đi, nếu mày còn muốn sống."

Hắn vùng vẫy dữ dội. Đôi mắt như phát điên, giãy đạp trong tuyệt vọng. Nhưng cậu đã ra hiệu – một tấm thẻ mỏng ánh lên dưới ánh đèn tàu và hệ thống kết nối nội bộ của tuyến Marunouchi ngay lập tức báo tín hiệu khẩn.

Một phút sau, khi tàu dừng lại ở ga tiếp theo, cửa toa bật mở, vài nhân viên an ninh đặc biệt áp sát. Họ mặc đồng phục tối màu, không biển hiệu, nhưng động tác dứt khoát và phối hợp không thể chối cãi: đây không phải lực lượng thông thường.

Tatsuya giao đối tượng lại, không nói thêm gì. Trước khi bước khỏi tàu, cậu quay đầu nhìn túi giấy báo vẫn nằm đó, chưa bị xuyên thủng. Một cú trễ tay, và mọi thứ đã không còn cứu được nữa. Cậu cẩn thận đeo chiếc găng tay trắng, nhặt bọc báo lên mà cho vào túi zip.

Cậu khẽ thở dài, không biết bên kia Yumi - cô em gái họ hàng xa của cậu giờ này ra sao.

-------------------------------------------------------------------------

Volume này đc tớ lấy cảm hứng từ vụ khủng bố khí độc sarin có thật tại Nhật bởi Aum Shirikyo, trong truyện tớ có đề cập đến vài tuyến tàu và ga tàu, tuy nhiên tớ ko rành lắm về tuyến ga bên Nhật nên có gì sai sót các cậu nói mình chỉnh sửa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top