after he left | gojo satoru
yên bình, có quá đắt không?
em thích, thích những trái dâu tây lắp đầu tủ lạnh khi em mở ra. thích cái ôm gã trao em vào đêm đông mười năm trước. nhưng giờ đây, cơ thể em chỉ còn lại mùi hương khó ngửi của thuốc lá. thứ mà em từng ghét bỏ. khói thuốc cứ mịt mù phủ lấy cả thân thể em.
đông qua rồi, hạ lại vẫy tay. giờ đây gã đã chẳng còn bên em để vỗ về vào đêm oi bức của hạ nữa.
em nhớ lắm cái hôm cuối tháng mười. gã bảo sẽ mang bánh ngọt về cho em, gã hôm ấy ôm em trong lòng thật chặt, đến nỗi tâm can em như bị xé toạc bởi cảm giác bất an.
nó như thể một lời nguyền rủa, lời nguyền đáng ghét em hận thù.
em nhớ lắm cái hôm đầu tháng mười một. người ta mang đến cho em mảnh giấy mỏng. chỉ là vài dòng chữ trên tờ giấy trắng, ấy vậy mà lại khiến mảnh gương vỡ trong em nát đến không thể lành.
trên đó ghi rõ.
" gojo satoru: tử trận. "
đáy mắt hiện lên vệt buồn sâu thẳm. em quỳ xụp xuống, tiếng khóc như thể xé tan bầu trời.
hai mươi năm trước, khi gã chỉ vừa mười tám. gã mất đi người bạn thân duy nhất, cái an ủi cuối cùng của gã là em, satoru khi ấy thương em như vàng bạc, chẳng từ chối em thứ gì.
satoru từng bảo, đôi môi em ngọt ngào như quả dâu vào mùa. gã luôn mãi một câu nói khi em sợ hãi về tương lai vào một ngày nào đó.
" lỡ không còn anh nữa, em biết làm sao đây, satoru? "
" anh mạnh nhất mà, satoru sẽ luôn bên em. "
trước khi rời đi vào đêm halloween định mệnh, satoru không quên lắp đầy tủ lạnh bằng những hộp dâu tây đỏ mộng. gã để lại trong phần tin nhắn một câu cuối cùng.
" lần này trở về, anh sẽ lấy em làm vợ. "
ấy vậy mà, y/n chẳng còn cơ hội sánh bước cùng gã trong lễ đường lộng lẫy. chẳng thể ngắm nhìn bầu trời màu xanh trong mắt gã. gã bỏ rơi em, nơi thế gian đơn độc.
sau hồi nhớ lại quá khứ, em nhìn lên lịch trên điện thoại. đôi chân em nặng trĩu tưởng chừng đang gánh cả tấn đồ vật bên dưới. y/n mang theo hoa và chút đồ ngọt.
bước vào sân trường, khung cảnh chẳng đổi thay, vẫn như cái ngày em cùng gã tay trong tay vui đùa.
đi thêm đoạn, em bắt gặp cậu trai chừng ba mươi. mái tóc hồng, tay cầm bình tưới hoa. cậu nhìn em, coi vẻ bất ngờ lắm. cũng lâu rồi em mới lại đặt chân đến nơi này. đúng hơn, là kể từ hôm ấy.
" lâu rồi không gặp, yuuji. "
" cũng phải mười năm rồi em mới gặp lại chị, y/n. "
" ừ, cũng phải, vừa làm nhân viên vào buổi sáng, tối lại mặc đồng phục thanh tẩy lời nguyền nên hầu như chị chẳng còn thời gian rảnh. "
yuuji và em cùng dạo quanh cao chuyên, ngắm nghía khung cảnh cũ, lòng em lại có chút xao động.
" mấy đứa học sinh khóa hiện tại vẫn tốt chứ. "
" chúng đó rất lười là đằng khác, nếu biết thế ngày đó em đã không nghe lời kugisaki mà vào làm giáo viên rồi. "
yuuji vừa nói cười, tay đưa ra sau xoa xoa đầu.
" chị y/n, chị cũng đừng vùi đầu vào công việc quá chứ. "
em cười trừ bảo.
" chị cũng không còn cách khác. "
" em biết chị như thế để quên đi thầy, mười năm rồi, nhưng chiếc nhẫn vẫn còn trên tay chị. "
yuuji từ đầu đã để ý chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của em. chiếc nhẫn mà satoru từng mang khoe mẽ khắp nơi, rằng đấy là vật sẽ cầu hôn em.
em và cậu dừng chân trước ngôi mộ nhỏ sâu trong cao chuyên. xung quanh khói hương đã nghi ngút, chỉ riêng ngôi mộ của gã lại thật lạnh lẽo. để quên đi gã trai ấy, em cũng chẳng còn tới nơi này thăm satoru nữa.
tay em nhẹ lau đi vệt bụi mờ bám trên di ảnh.
" thật tình, em đã quá già để cùng anh đi vào lễ đường rồi nhỉ, satoru. "
yuuji phía sau, mắt cậu thụp xuống như có hàng ngàn lời muốn nói.
" em xin lỗi. "
" sao lại xin lỗi chứ. "
" lúc đó, em đã không thể..."
" anh là kẻ mạnh nhất mà. "
đôi tay em chợt dừng lại, mắt cậu cũng bất ngờ mà nhìn em.
" cái gã đó đã nói như thế ấy. đến cả kẻ mạnh nhất còn phải bỏ mạng, em trở về được đã là may mắn rồi yuuji à. "
" nhưng còn fushiguro, em đáng ra phải đem xác cậu ấy nguyên vẹn mà trở về, nhưng mà...em xin lỗi. "
" megumi từ khi tham chiến nó đã biết kết cục rồi, lỗi không phải ở em. "
môi cong lên một đường, hàng mi nặng trĩu bởi giọt nước mặn chát. như thể em đang cười với gã, một nụ cười đã lâu rồi thế gian chưa được trông thấy.
em dọn dẹp cỏ xung quanh, để khói hương được nghi ngút. bánh ngọt và hoa được trưng gọn gàng trên mộ.
" satoru, đời này, kiếp này, anh là người em yêu. "
kugisaki cùng yuuji đứng phía sau, ánh mắt cô chợt thoáng tia buồn.
" chị định cứ thế này mãi ạ. "
" chị nghĩ như vậy vẫn tốt mà. "
cô thở dài một hơi, rồi thì thầm đủ để người bên cạnh nghe.
" nếu là chị ấy, tớ sẽ không gánh nổi mất, chị mạnh mẽ quá mức rồi y/n. "
" mất đi cả em trai và bạn trai trong một trận chiến, ở nơi nào đó chắc fushiguro và thầy gojo đang đau lòng lắm đây. "
" cậu có làm theo lời chị ấy dặn không đấy. "
" có mà, ngày nào tớ cũng đến chỗ fushiguro dọn dẹp hết. "
y/n đứng lên, cùng họ rời đi. sau hôm ấy, người ta thấy em đến cao chuyên thường xuyên hơn. có lẽ gánh nặng quá khứ đã vơi đi vài phần.
nhưng hương dâu tây đã mãi biến mất. chỉ thấy được mùi khó ngửi của khói thuốc lá. cái vị của dâu tây vào mùa chẳng còn quẩn quanh cơ thể em, nó biến mất hệt như cách gã rời khỏi thế gian.
end
sad ending.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top