Du chi và 7 tên cung khủ (2)

Sau khi Sukuna rời khỏi, Yuuji không khỏi lo lắng cho bản thân mình, em ngồi khép mình vào một góc. Trên người chỉ có độc nhất chiếc chăn để che chắn cơ thể. Lần đầu tiên làm tính mà bị bắt tại trận thì thật sự nhục nhã, chưa sướng được bao nhiêu mà.

Bên dưới sân thẳng đối diện cửa sổ phòng em,ba tên lính đang bị bắt quỳ gối trong tình trạng khỏa thân. Xung quanh bị lính bao vây, Uraume bước tới trên tay cầm một thanh đao tiến lại gần tên đầu tiên. Hắn ta sợ hãi khóc nấc lên cầu xin, mong Uraume bỏ qua cho hắn lần này. Đương nhiên khuôn mặt Uraume chẳng có gì là thương sót cả, nét mặt lạnh băng, giơ đao lên rồi...PHẬP.

Tiếng thét đau đớn của tên lính đầu tiên vang lên, Yuuji ở trong phòng nghe thôi đã thấy xót xa rồi. Em bịt tai lại, lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên thứ hai đã bị thiến. Tên lính thứ ba vẫn cúi uống, dập đầu cầu xin, giọng hắn run rẩy ngước lên nhìn thấy cửa sổ phòng Yuuji đang mở, tên lính đó liền gọi Yuuji muốn nhờ sự giúp đỡ của em.

Tim Yuuji đập liên hồi, em cũng biết vì em mà bọn họ đều bị xử lý, vốn định nói giúp tên còn lại thì Uraume bắt đầu lên tiếng:

- Ngài nên lo cho bản thân trước đi, chút nữa ngài cũng sẽ phải nhận hình phạt tương ứng.

Vừa xử lý xong tên thứ 3 thì cánh của phòng Yuuji bật mở, có một người đàn ông trẻ trung bước vào. Mắt trái của hắn có màu xanh lam đậm và mắt phải có màu xám. Hắn có mái tóc màu xanh xám dài qua cổ và được chia thành 3 búi tóc lớn với dây buộc ở đầu tóc. Khắp khuôn mặt cũng như trên khắp cơ thể của hắn có những vết khâu, khiến hắn trông giống như được chắp vá lại với nhau.

- Hừm, đây là hoàng tử sao?

- Câm miệng!

Sukuna bước vào phòng, khí chất ngút trời khiến người người kính nể.

- Ngươi biết rõ ta là ai mà còn dám chạy đến đây trước cả ta? Mahito?

- Ôi Sukuna kính mến, tôi thật sự thất lễ với ngài rồi.

Yuuji nhặt quần áo rồi mặc vào, vậy là em chỉ biết được tên người đó là Mahito. Rồi Sukuna ngồi xuống ghế, vắt chân và liếc mắt nhìn sang Yuuji, sau đó giọng nói lạnh lùng cất lên.

- Vừa nãy ta gặp cha ngươi rồi, ông ta đã biết tình trạng của ngươi nên đã ra quyết định ném thằng nhãi nhà ngươi ra khỏi hoàng cung.

- Không đời nài cha tôi lại làm thế được, rõ ràng tôi là con...

Yuuji sững người lại, nhìn thấy tờ giấy đồng ý đuổi Yuuji ra khỏi hoàng cung, còn kèm theo cả con dấu nữa chứ. Em suy sụp ngồi thụp xuống dưới sàn, rõ ràng là cha con mà sao ông ấy lại nỡ đuổi em. Nước mặt không thể cầm cự lại được tuôn rơi, em không thể kiểm soát được dòng mắt của mình, chỉ cố gắng lấy tay gạt chúng đi, nhưng cứ gạt nước mất vẫn cứ tuôn rơi.

Sukuna ra lệnh cho Mahito mang em. Ra ngoài, nhân tiện khi Mahito đang mang Yuuji ra đến ngoài cửa thì Uraume đi từ sau, dí sát Mahito, đút thêm túi tiền cho hắn và bảo hán xử lý Yuuji. Nhìn túi tiền nặng trịch hắn đương nhiên sẽ làm như vậy rồi.

Nhưng Uraume biết tên này rất khó để có thể sai bảo, tuy có đưa tiền cho hắn nhưng muốn biết hắn có làm đúng như lời Uraume muốn hay không thì phải có bằng chứng. Uraume muốn hắn sau khi xử lý xong Yuuji thì mang 1 cái chân của em về đây để làm chứng. Điều đó cũng đơn giản với Mahito, hắn bật cười rồi nắm cổ Yuuji lôi đi ra khỏi cung điện và đi thẳng vào sâu trong rừng. Hắn trói hai tay em lại và vòng sợ dây buộc vào tay của mình để lỡ em có chạy thì hắn cũng có thể kéo em lại được

- Nghe nói hoàng tử đây vừa mới trải qua sinh nhật tuổi 18 liền muốn lên giường với người khác. À mà bây giờ cậu có còn là hoàng tử nữa đâu haha.

Yuuji vẫn không nói gì, thậm chí một cái nhìn cũng không. Mahito thấy cũng bình thường thôi, bởi vì hắn cũng bị bơ riết rồi nên nó chai lì ra.

- Là hoàng tử được chăm sóc từ nhỏ đến lớn, cơ thể sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Ta không thích ngươi lắm nhưng mà...làm với ngươi chắc không sao đâu ha.

Yuuji đứng đơ ra đấy, Mahito đang đi cũng phải dừng lại, có vẻ hắn bắt đúng khoảnh khác rồi, liền áp sát người lại rồi ghé vào tai thì thầm.

- Lúc đấy vẫn đang làm dở đúng không? Muốn được cảm nhận sự sung sướng thêm lần nữa không? Ta rất sẵn lòng giúp ngươi đấy?

- Ta không cần!

Yuuji sợ hãi, vùng vằng, hét lên cầu cứu, mặc dù đang ở trong rừng sâu nhưng em vẫn ôm một tia hi vọng rằng sẽ có người nghe thấy mà cứu mình. Nếu có người đến giúp thì em sẵn sàng bán thân đi theo người đó liền. Nhưng mà rất tiếc, cho dù có ôm ấp một tia hia vọng thì cũng chẳng có thằng nào lại đi vào trong cái nơi khit ho cò gáy này đâu, ngọai trừ Yuuji và Mahito.

- CÓ AI KHÔNG, HÃY CỨU TÔI VỚI!

- Hức...hức..

- Sao vậy hét lên đi, cầu cứu tiếp đi. Dù gì ngươi cũng bị đuổi khỏi nhà rồi, ai sẽ cứu ngươi hả?... Tất nhiên có ta ở đây ta sẽ cứu ngươi trong khả năng của ta.

Cảm giác sỡ hãi lan rộng trong cơ thể em, cả người run bần bật. Mahito cũng nhận ra điều đó, hắn cười như điên rồi tùm áo em lôi ra và ném em nằm bẹp dưới thảm cỏ xanh.

- Tuy nhiên lòng tốt của ta cũng cần được báo đáp, cho ta thưởng thức ngươi rồi ta sẽ thả ngươi tự do.

- Không!

- Vạch mông cho ba thằng lính đụ rồi còn tỏ vẻ thanh cao cái nỗi gì. Có người muốn ta lấy chân của ngươi kia kìa, có vẻ chân ngươi cũng đáng giá đấy, ta muốn vừa được đụ ngươi mà cũng muốn được ngắm xem chân của ngươi có gì đặc biệt mà bọn họ muốn đến vậy.

- Làm ơn đừng...đừng lấy chân của tôi...huhu

- Ta đã lấy chân của ngươi đâu mà, chỉ cần đồng ý cho ta đụ thì sẽ cho ngươi lành lặn sống. Sao nào, vừa được sướng mà còn được tha tội nữa không phải sao? Với điều kiện này thì ngươi quá hời rồi.

- /Sụt sịt/...

- Dạng ra ta kiểm tra nào!

Không còn cách nào khác, em đành ngoan ngoãn làm theo lời của hắn. Để Mahito lột từng mảnh vải trên người ra, mơn trớn. Cảm giác vừa thích mà cũng vừa sợ hãi.

- Đúng là được chăm sóc rất tốt, thật mịn, cũng thật thơm. Nhất là chỗ này.

Hắn vừa nói vừa xoa mông Yuuji, bóp bóp rồi lại vỗ lên mông, vỗ chán mông này thì vỗ sang mông bên kia. Hai tay tách hai cánh mông ra để lộ lỗ nhỏ. Xem nào, hắn lại tìm thấy thứ thú vị rồi, dùng 1 ngón tay đâm vào trong.

- Bị cả ba thằng chơi rồi mà vẫn còn chật à? Có phải chim chúng nó nhỏ không? Haha, cứ như còn trinh ấy.

Đối với những lời dó Yuuji nhắm mắt làm ngơ đi, chỉ mong sao hắn có thể làm qua loa rồi phắn lẹ chứ em không không thích làm tình với người không hợp gu em.

Nãy giờ khi em còn đang chìm trong suy nghĩ thì Mahito đã khuếch trương xong lỗ nhỏ rồi, hắn thấy đút 3 ngón tay cũng vừa rồi nên rút ra làm cho Yuuji tưởng rằng hắn không muốn làm nữa, mở mắt ra thì thấy hắn đang đè kênh người mình, con chim chem giữa hai cánh mông đâm thẳng vào lỗ nhỏ không thương tiếc.

- AAAAAAA!

- Chậc, thả lỏng ra!

- ĐAU! HUHU...

- Không thả lỏng là ta cứ đâm vào đấy, lúc ấy đau đến chảy máu hay kêu than gì thì ta cũng mặc kệ đấy. Thả lỏng!      /BỐP/_Mahito vừa nói vừa tát lê hai cánh mông của em khiến nó đỏ lên.

- AAA! Có..em sẽ thả lỏng mà...đừng đánh nữa A.

Yuuji chịu thua rồi, cố gắng hít thở bình tĩnh lại tập trung làm hài lòng Mahito. Hắn thở hắt ra một hơi thỏa mãn. Sau đó hắn được đà đẩy sâu hơn, cả con chim của hắn bị Yuuji nuốt trọn rồi, bên trong co bóp mềm mại khiến đầu óc hắn tên rần, Mahito sung sướng nhấp hông liên tục, cứ thẳng cái lỗ nhỏ mà giã. Bên dưới thân hắn tiếng than khóc của Yuuji từ lúc nào đã biến thành tiếng lên mê người rồi.

Kéo Yuuji dậy, đổi sang tư thế Doggy. Cảm giác chim được Massage bên trong cái lỗ nóng ẩm lại còn được thưởng thức tiết rên ngọt lịm như mật ong thì thằng nào chịu nổi. Mahito được đà lần tới đụ Yuuji thêm vài hiệp nữa đến khi không bắn nổi tinh được nữa thì mới thôi.

Hắn mặc đồ chỉnh tề rồi gỡ sợ dây ra, mặc kệ Yuuji bán khỏa thân nằm đấy thở dốc, bây giờ hắn có nhiệm vụ là đi tìm đôi chân khác giống của em để thay thế. Nhưng trước đó hắn nhắc nhở em không được đi quanh cung điện hay trong chỗ đông dân cư, nếu để người của Sukuna phát hiện thì hắn cũng không cứu nổi em đâu.

Vì vậy hắn lập tức lên đường bỏ mặc Yuuji đang cố gắng gượng dậy để mặc đồ.

- Chết tiệt! Thằng điên...bạo thật, người mình ê ẩm cả rồi. Sao nó dám bắn vào trong có chứ, may mình không phải con gái, nếu không chắc vài ngày bụng nó cũng ễnh lên cho coi.

Yuuji thở dài than thở, tìm được miếng vải nhỏ trong túi áo rồi tạm thời lau cơ thể. Sau đó ngồi nghỉ hồi sức rồi mới cố gắng đứng dậy bước đi tiếp vào trong rừng. Nếu không được đến gần vương quốc thì em đi sáng nơi khác sống vậy, dù gì em cũng bi đuôi khỏi nhà, em nên tìm một ngôi nhà tạm thời ttrong ngày nay hoặc là tối nay em sẽ phải ngủ trong đây mặc dù có hơi sợ nhưng em vẫn cố gắng bước đi.

Phia Mahito hắn rình được mục tiêu liền hành động nhanh gọn và mang một cái chân về giao cho Uraume, Uraume cũng là người cần thận hắn phải xem xét kỹ lưỡng trước khi nhân hàng chứ. Nhưng vì Mahito cứ đứng bên lải nhả và luôn khẳng đinh đó là chân của Yuuji, thêm nữa hắn còn kể ra câu chuyện chi tiết việc hắn xử lý Yuuji như thế nào, nét mặt em khi hoảng sợ ra sao, rồi tự kể tự cười như thế. Uraume cũng biết Mahito như thế nào nên hắn cũng gật gù cho qua. Vậy là Mahito thành công qua mặt được Uraume.

- Có vẻ như hôm nay là một ngày may mắn, haha

Nói rồi hắn quay gót bước ra khỏi cung điện, rước khi ra khỏi cung điện hắn liền đảo mắt liếc nhìn sang hướng khu rừng rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top