Chap 7




"Junpei, Junpei nói Chouko đi"

Trong lòng Tachibana là đứa bé cô vừa thu về tới tay. Ảnh hưởng của thuật thức trong cơ thể Junpei đang dần biến đi, có lẽ vài tháng nữa cậu ta sẽ trở lại hình dạng ban đầu. Tâm trạng của cô rơi bộp xuống dốc khi phát hiện điều đó, những thứ be bé mềm mại luôn chiếm được nhiều cảm tình hơn mà. Nhưng từ giờ cho đến khi Junpei đạt đến ngưỡng 6 tuổi, cậu nhóc sẽ ở dưới sự chăm sóc của mẹ gà Tachibana này.

"Jogo"

"Chouko"

"Jog-"

"Chouko"

"......Ư ư" Bị vẻ mặt của Tachibana làm cho hoảng sợ, Junpei mếu máo khoé mắt đọng đọng nước mắt trong suốt.

Buồn rầu vuốt mặt, Tachibana ôm đứa nhóc vào ngực cứng đờ dỗ dành.

Dạo gần đây, cô luôn dán mắt vào những thước phim chăm sóc trẻ chẳng màng xung quanh. Gojo ở phía sau nhìn thấy đoạn video chiếu phương thức tắm táp cho trẻ con trên điện thoại Tachibana liền ha hả cười đến mất hình tượng.

"Há há há há! Chouko, em đang thật sự trở thành một cô gà mái~! Thằng nhóc Yoshino ấy giờ là đứa bé 3 tuổi cơ đấy nhưng chính xác vẫn 15 tuổi đi. Sẽ thế nào nếu nó biết được cơ thể nó đã bị kì cọ từ trên xuống bởi một nữ sinh cùng năm chứ♥︎ Xấu hổ đến chết há há há!"

Ở trong ngực Tachibana, em bé bị tiếng cười của lão Gojo làm cho kinh sợ run cầm cập, khóc cũng không dám. Vuốt nhẹ sống lưng của Junpei làm cậu an tâm, Tachibana không chút tức giận đáp lại:

"Không sao. Lúc đấy tính cũng được"

Vẻ mặt của cô nhu hoà toát lên mấy đạo ánh sáng chói loá của Đức Mẹ Maria. Lục Nhãn cũng không thể chống lại tia sáng kia, Gojo kín đáo quay mặt đi mà xoa xoa hốc mắt. Hắn ta lại nhàm chán ngả người lên thành sô pha, giọng nói thì lả lướt.

"Nanamii! Kể chuyện gì đó vui đi" 

"Em phải đi đây, Junpei đói rồi"

Tachibana ôm Junpei đứng dậy. Trước khi đi đến cửa và rời khỏi nơi này, cô đi ngang qua người họ Nanami kia. Nanami luôn đeo một cái kính đen để che đi đôi mắt dù hắn có ngoại hình rất là đẹp trai. Đi kèm với cái kính không gọng là một chiếc vạt với họa tiết da báo vô cùng nổi bật trước đám đông. Vài viên kẹo được thả vào lòng bàn tay của hắn.

"Là vị cà phê, Nanamin" Tachibana giành trước nói chuyện khi cô xác định rằng Nanami sẽ định trả lại.

"...Được thôi"

"Nè nè! Sao thầy không có?" Gojo ngay lập tức uất ức.

"Thầy vừa lén lấy trong túi áo em rồi còn gì" Không nhanh không chậm vạch trần việc làm đáng đánh của lão thầy giáo, Tachibana thở dài đóng mở cửa đi ra ngoài.

*

Trong lòng của Tachibana không ngừng lo lắng, hôm nay là ngày giao hữu với trường Kyoto cô không thể không để lại Junpei cho người khác trông giữ. Thằng bé được thầy hiệu trưởng Yaga ôm nên cô ta ẩn ẩn có chút không yên tâm, Junpei sẽ rất dễ khóc khi rời khỏi Tachibana này mà.

"Em sẽ chết mất nếu không có chị bên cạnh Chouko ơi"

Bốp.

Vai của tự dưng đau nhói, Maki tiền bối từ phía sau lưng vươn người đè lên vai cô.

"Oi, oi làm cái gì mà bần thần ra thế"

Tachibana cười gượng vươn tay xoa xoa gáy.

"Em đang suy nghĩ vài thứ thôi"

"Cá ngừ"

"Lại thức khuya sao? Ai~ Con người sao cứ phải làm khổ bản thân quá" Gấu trúc cùng Inumaki và Fushiguro đi đến ai oán. Bởi vì những cảm xúc dư thừa, những mảnh tâm tư không sao rửa trôi ở trong lòng người ta. Chú thi ấy biết rõ vậy mà.

"Sao mọi người lại đi tay không hết vậy?! Chẳng phải chúng ta sẽ đi Kyoto sao?" Một lúc sau Nobara đi tới, hai tay lỉnh kỉnh túi xách cùng cái va li du lịch.

"Buổi giao lưu với chi nhánh Kyoto" Gấu trúc.

"Đùa nhau à!"

"Bảo sao hôm trước nói chuyện cứ chệch choạc"

"Ờ"

"Buổi giao lưu sẽ được tổ chức ở trường chiến thắng năm ngoái" Tachibana giải thích.

"Tại sao lại chiến thắng chứ! Lũ ngốc!!"

"Năm ngoái bọn anh không tham giự. Chỉ có Yuuta tham gia cho đủ quân số. Nghe nói bên mình thắng áp đảo"

Yuuta? Phải rồi, đàn anh năm hai mạnh mẽ, một trong số đặc cấp ít ỏi lúc này khi ấy thật rụt rè. Cái lưng lúc nào cũng cúi thấp, mặc cảm, sợ hãi đám chú linh lúc này đã thẳng người hai mắt hướng về phía trước, sáng ngời. Nhưng chắc đang cáu lắm đây, bị deadline dí bục mặt mà, đã vài tháng bọn họ chưa được gặp mặt stess là không thiếu đâu.

"Gì đây? Lễ đón tiếp à?"

*

Tôi sẽ cố gắng dành ra một chap để nói riêng về quá khứ của Tachibana Chouko sau bởi nó như cái mớ bùi nhùi ấy, đen kịt. Mớ ký ức ấy đã góp phần làm nên tính cách nắng mưa thất thường của con bé hay nói đúng hơn là nó tồi tệ không chịu được. Hai mặt kinh khủng ấy.

Fact:

Tachibana thích nói dối, kể cả với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top