Chap 6
Chạy bộ xong vài lần quanh khuôn viên trường Tachibana trở lại thì ngẩn người trước viễn cảnh đối diện.
Fushiguro đầu đầm đìa máu bị một tên đô con lao vào đánh. Tên kia dường như rất dễ dàng tung ra một cú tạp ngã cậu ta, thậm chí chỉ nhìn qua cũng thấy đau. Phía sau hai người là toà nhà bằng gỗ sụp đổ, đường si măng cũng bị phá cho tan tác. Không cần nghĩ cũng biết họ đã chiến đấu kinh khủng như nào.
Cơ mặt run rẩy Tachibana tức khắc xông vào, không để tên đó kịp phản ứng kiền giáng cho một cú đá vào bụng. Bằng một lực lớn làm người kia như quả bóng văng ra xa, lăn vài vòng trên đất rồi nhảy vựng dậy đúng lúc Tachibana còn tưởng hắn còn muốn tấn công thì Inumaki đã phi tới dùng chú ngôn khiến gã đô con bất động.
[Không được cử động]
Gấu Trúc dùng cái bàn tay to lớn của anh đấm vào mặt hắn ta, Tachibana sẽ không cho ai biết rằng cô ta đã rất hả hê vì điều đó.
"Haa....Vừa kịp lúc"
"Cá bào!" Inumaki.
Bỏ qua họ, Tachibana đi đến bên cạnh Fushiguro đỡ cậu dậy. Cẩn thận lấy chiếc khăn tay thấm máu ở vết thương cho cậu ta. Sắc mặt Tachibana nhăn lại như khỉ khi cô ấy nhìn rõ độ nặng nề của những vết thương kia.
Ôi chúa! Hắn ta đã làm gì với thằng bé!
Nội tâm Tachibana náo động. Trong lúc cô ta đang cực kỳ khó chịu trong lòng, gã tồi kia lại quay sang nói:
"Gửi tới Okkotsu hộ tôi <Cậu cũng phải tới>"
"Cứt chó"
Ấn tượng lần đầu gặp mặt, tệ không buồn nói.
...............
Trên bầu trời, một bức màn đen kịt đang dần bao xuống biến ngôi trường cao trung này thành chốn địa ngục trần thế. Đeo trên vai cái ba lô nhỏ, Tachibana dùng hết tốc độ của mình để chạy đến dãy nhà đa năng. Tốn gần như phân nửa thời gian để tìm kiếm, cô ta vô trách nghiệm đến muộn. Bên trong hàng đống học sinh đang nằm rải rác, người này chồng lên người kia như xác chết.
Sải bước đến bên từng người, Tachibana ấn nhẹ vào mạch đập trên cổ của họ rồi thở phào. Không một ai tử vong dù cho đã nhiễm một lượng chất độc chết người. Cô đủ thông minh để cảm nhận được nguồn chú lực chết chóc đang lưu động trong cơ thể bọn họ. Nhưng Tachinana không ở lại để giúp những người kia, cô chạy ra phía ngoài hành lang nơi đang ầm ầm những đòn công kích.
"Junpei. Tới học viện chú thuật nhé? Ở đó có giáo viên mạnh khủng khiếp. Có rất nhiều đồng đội đáng tin cậy. Nếu chúng ta cùng chung sức với mọi người.... nhất định sẽ tìm ra kẻ đã nguyền rủa mẹ cậu. Junpei. Tôi chắc chắn sẽ trừng trị hắn. Hãy chiến đấu cùng nhau."
Khuôn mặt Itadori ánh lên sự kiên định đáng tin cậy. Cậu ta hoàn hảo khống chế không cho các cơ mặt run rẩy sau khi nghe tin người cậu ta mới quen vài ngày trước đã tử vong hơn hết còn do đám chú linh làm. Itadori không làm sao có thể khiến bản thân hiểu hết được sự đau khổ của Junpei lúc ấy. Cô Yoshino là một người phụ nữ tuyệt vời biết bao, bà lúc nào cũng quan tâm đến đứa con trai duy nhất của mình và tất nhiên rồi bà là người quan trọng nhất đối với Yoshino Junpei. Cái chết của bà chính là đả kích cực đại của cậu ta.
Hiện giờ Junpei chỉ đang lầm lỡ. Itadori tin rằng cậu ấy vẫn còn có thể nhận ra và quay đầu. Junpei không thích hợp trở thành một người xấu.
Bầm dập trên mặt lúc này dường như mất đi đau đớn. Ánh mắt Junpei lập loè nhìn người bạn mà cậu ta chỉ vừa mới quen vậy mà lại khiến cậu thôi thúc muốn đặt niềm tin vào.
Đột nhiên sắc mặt của Itadori thay đổi, cậu nhìn về phía sau. Từ trên cầu thang một người với làn da nhợt nhạt bị may vá chằng chịt, mái tóc xanh bạc xơ xác buộc lỏng lẻo và khuôn mặt cực độ thích thú.
Ở bộ dạng con người nhưng Itadori vẫn thực khẳng định hắn ta là một chú linh hơn hết còn khá mạnh.
"Ngươi là ai?" Cậu ta nói trong vô thức.
"Rất vui được gặp cậu" Tên mặt vá lên tiếng.
"Vật chủ của Sukuna"
"Mahito tiên sinh! Khoan đã-"
Bàn tay hắn phóng đại trong một khắc di chuyển đến giữ chặt Itadori lên tường.
Itadori nhận ra sự ngu ngốc của mình. Cậu ta hét lên cầu xin Junpei mau một chút chạy đi. Bằng mọi cách cậu vẫn không muốn Junpei bị liên luỵ. Nhưng Junpei không nghe bạn cậu ta, cậu đần độn gắng nói cho Itadori rằng tên mặt vá thiếu uy tín kia không phải kẻ xấu. Điều này ai tin nổi cơ chứ, chú linh có thể là người tốt sao.
Chính là Mahito, tên đó đặt tay lên vai Junpei biến đổi cậu ta thành một hình dạng phì phệ không còn ra hình người có lẽ thần chí cũng đã mất. Hắn ta trêu đùa đến vui vẻ giải khai Itadori rồi ra lệnh cho Junpei lao lên đánh bạn cậu.
"Yuu-ji.......Tại sao" Chuyện này lại xảy ra?
Junpei đổ gục dưới thân thể cứng đờ Itadori. Bên tai vang lên tiếng cười nhạo báng đáng chết của Sukuna và Mahito, Itadori làm sao lại quên mất chuyện đó được chứ, chúng đều là đám chú linh xấu xa.
"Itadori?" Tachibana bị đống sát khí mãnh liệt của hổ tử làm cho giật mình. Ngày thường như thái dương trên cao cười muốn phát sáng, ấm áp vô cùng vậy mà Itadori hiện trước mặt cô hệt như phát điên. Không phải nói quá, Tachibana cảm nhận được luồng cảm xúc tiêu cực đang lớn mạnh lên trong Itadori, sức mạnh của cậu ta cũng tăng lên đáng kể.
"Tachibana.....hãy giúp Junpei làm ơn. Tớ sẽ giết chết tên này!"
"Ý người là <Thanh tẩy>? Chú thuật sư"
Rồi hắn bị đập văng bởi Itadori, hai tên đó cứ như vậy quần nhau chiến đấu đi chỗ khác bỏ lại Tachibana một người. Sai rồi, còn một vật thể nữa chứ?
"......Junpei?"
Qua tiếng gọi của Tachibana, vật thể chỉ thoáng rên rỉ. Nhưng cô nghe rõ. Là <Yuuji>.
Itadori nói muốn cô giúp Junpei, là giúp như thế nào đây. Ngón tay của Tachibana chạm vào cậu, cô ta liền trừng mắt ngạc nhiên. Linh hồn của Junpei bị biến dạng hoàn toàn giống như thân thể của cậu ta hiện tại. Lần đầu tiên Tachibana gặp loại nguyền rủa có thể thay đổi linh hồn của người khác khiến cô ta trở nên nhộn nhạo vô cùng. Khiến cậu trở lại như cũ, thuật thức của Tachibana chưa chắc có thể tiếp nhận được không, dù gì cũng là lần đầu tiên. Vuốt mái tóc đen lại chỉnh tề, Tachibana cúi người xuống, cho đến khi trán cô sắp đụng vào cậu ta thì ngừng.
Nguyên bản vầng trán láng mịn cứ vậy xuất hiện kẽ nứt, một con mắt từ đó mọc ra ngoài chiếu thẳng vào vật thể đối diện.
"Giáng Thu Tư Án"
Bằng mắt thường cũng có thể thấy vật thể kia dần biến nhỏ, cho đến khi dưới nền đất chỉ còn một hình dáng trắng trẻo non mềm của một em bé như vài tháng tuổi oa oa khóc.
"Ơ......" Tachibana mặt đỏ bừng ngơ ngác. Biết là nó sẽ có dị biến nhưng cô không nghĩ nó sẽ như thế này. Làm một chàng thiếu niên biến thành em bé? Sẽ bị quở trách rất nặng đi. Ba đôi mắt một lúc nhắm lại khổ cực rồi thuật thức tắt. Cái trán lại láng mịn rồi.
Đi đến ôm lên em bé Junpei Tachibana không thiếu được lại run rẩy. Cô ta không thích trẻ con, chúng là một lũ quỷ nhỏ không biết điều trừ【....】
Vẫn luôn vậy.
Ngón tay cái của Tachibana bị bao lấy làm cô hoàn hồn. Đôi mắt nhỏ tí như viên bi chớp chớp nhìn Tachibana, miệng dính đầy dãi nhớt, bi bô:
"U ô...."
...........
"Junpei, làm em trai tôi"
"A u a"
"Ừ, ngoan"
Sau đó Tachibana Chouko bế em bé về nhà và hoàn toàn quên khuấy đi bạn học Itadori còn đang vật lộn với chú linh đặc cấp chưa đăng kí. Vô trách nghiệm.
*
Fact:
<Trẻ em dưới 4 tuổi sẽ nhận được yêu thương> Tachibana cho hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top