Chap 1
Tôi và Satoru đã chia tay nhau được một tuần,cảm giác trống vắng đến lạ thường.Căn bếp nhỏ chẳng còn dáng hình của người nào đó,ngôi nhà ấm cúng lúc trước luôn tràn ngập tiếng cười đùa nay lại im bặt đáng sợ.
Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó,tim tôi lại nhói lên từng đợt.
"Satoru...chúng ta chia tay đi"
Anh quay sang nhìn tôi,miệng còn nở nụ cười như mọi khi,nụ cười ngọt ngào luôn dành cho tôi.
"Hiriko sao thế? Anh mới mua bánh ngọt mà em thích nhất này,chúng ta cùng nhau ăn nhé?"
"Satoru,đừng bắt em phải nói lại nhiều lần"
Thấy tôi cao giọng không đùa như mọi lần,Satoru lúc đó mới dừng nụ cười trên môi anh lại,dè dặt hỏi tôi.
"Em có thể nói lí do được không?"
Nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh ấy,tôi ngượng miệng nói "Em đã có người khác rồi,anh ấy tốt hơn anh nhiều"
Một lời nói dối dở thậm tệ.Có thể tôi tự tin mình có thể bịa đặt một lời nói dối để qua mặt người khác,nhưng khi đứng trước anh,khả năng của tôi như vô tác dụng.Tôi chẳng thể nói rõ được,một lời nói dối mà anh ấy nghe liền biết đó không phải là sự thật.Bởi vì anh ấy đương nhiên biết rằng,trên đời này sẽ không ai tốt hơn anh ấy.
Không phải vì tôi chán rồi bịa đặt một lí do để chia tay,mà là tôi cảm thấy bản thân mình không phù hợp với anh ấy.Một con người yếu đuối,chẳng có tài lẻ gì đặc biệt,lại được một người mạnh nhất,có tất cả trong tay yêu say đắm.Tôi chẳng xứng đáng với tình yêu của anh ấy đâu và anh ấy xứng đáng có một người bạn gái tốt hơn tôi nhiều.Một người dịu dàng có thể chăm sóc lại anh ấy,chứ không phải là một người tính cách ẩm ương bắt anh ấy phải trưởng thành để chăm sóc ngược lại tôi.
Anh ấy xứng đáng có nhiều điều tốt hơn,cái chức trách "kẻ mạnh nhất" nằm trên vai anh ấy đã khiến anh chịu khổ nhiều rồi.Tôi cũng chẳng thể ở bên cạnh anh làm phiền thêm được nữa,chưa kể nếu kẻ thù của anh mà tóm cổ được tôi thì điều đó lại phiền đến anh.
Nhưng thật sự,lòng tôi chẳng thể quên được anh.Cảm giác ấm áp mà anh mang lại,đọng ở trái tim tôi chẳng thể phai nhoà được.Hình ảnh của anh như khắc sâu vào tâm trí tôi.
Tôi thơ thẫn nhìn đôi chén đũa trước mặt chỉ biết thở dài
"Lại quen tay rồi"
Một thói quen mà tôi chẳng thể bỏ được.Sau khi chia tay anh,tần suất tôi ở trong nhà nhiều hơn.Tự hỏi,sau khi anh đi,bản thân tôi đã thay đổi nhiều đến thế à?
Từ một người thường xuyên ra khỏi nhà vui chơi nay đã mất đi cảm giác đó.À...hình như là không phải như thế,trước kia tôi cũng đã từng như thế này.Tách biệt với tất cả mọi thứ nhưng từ ngày gặp anh,tôi đã thay đổi đi rất nhiều.Và giờ khi anh đi,cảm giác lúc trước đã kéo đến bủa vây lấy tôi thêm một lần nữa rồi.
Xin lỗi....em lại nhớ anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top