Oneshot
Satoru thật sự yêu thích những lần thức dậy cùng Yuuji trong khoảng thời gian giữ cậu ở tầng hầm. Và trong những ngày này, hắn lúc nào cũng luôn là người thức giấc trước tiên. Dẫu bọn họ phải chen chút cùng nhau trên chiếc giường hẹp kê vào sát góc, nhưng Satoru lại chẳng cảm thấy có bất tiện gì. Cơ thể Yuuji sẽ vô thức áp vào bên hắn, mỗi lúc một gần hơn trong giấc ngủ. Khi Satoru tỉnh dậy vào sáng sớm, hắn sẽ có một Yuuji ngay ở trong lòng, và chỉ cần đơn giản choàng cánh tay mình qua cơ thể cậu, Satoru đã có thể dễ dàng ôm lấy Yuuji. Cảm giác ấm áp và hơi thở đều đều của cơ thể thiếu niên ngủ say trong lòng hắn tạo cho Satoru một cảm giác bình yên dễ chịu rất con người. Thứ cảm giác hắn vốn chưa từng gặp lại sau ngần ấy năm.
Buổi sớm trong căn hầm tăm tối, vốn chẳng có sự hiện diện của ánh ban mai hay gió trời. Bầu không khí của nơi này lúc nào cũng luôn ẩm ướt. Bất kể ngày hạ nắng đổ vàng ươm cũng chẳng làm sao hông khô nổi nơi này. Mùi ẩm mốc cũng vì vậy không cách nào tẩy sạch được đi. Ánh sáng tờ mờ của ngọn đèn trần duy nhất phủ lên những món đồ nội thất cũ kỹ, những bức tường gạch nung đỏ chuyển dần sang nâu, hay là thân thể bọn họ trên giường, càng khiến cảm giác u ám của nơi này thêm trĩu nặng. Ngày hay đêm cũng chẳng khác biệt gì.
Nhưng những buổi sáng tỉnh dậy thế này, dẫu là trong bầu không khí đậm đặc mùi ẩm mốc và hoàn toàn thiếu vắng sự hiện diện của ánh mặt trời, lại trở thành đặc biệt với Satoru. Đó là lúc hắn thường giả vờ như vẫn ngủ, hàng mi trên đôi mắt xanh nhẹ nhàng khép lại khi Yuuji trong lòng hắn cựa mình. Satoru kín đáo cảm nhận từng cử động nhỏ nhất của Yuuji trong giấc ngủ giả vờ, cảm nhận cơ thể nóng hỏi áp sát bên người khẽ khàng động đậy. Hơi thở của cậu sẽ chờn vờn trên mặt hắn khi Yuuji ngửa đầu quan sát Satoru. Thỉnh thoảng, ngón tay cậu sẽ kín đáo đưa lên, tò mò trượt theo đường nét gương mặt hắn, sóng mũi, sườn mặt. Satoru đeo lên mặt mình vẻ tĩnh lặng hoàn hảo của kẻ ngủ say, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Ánh sáng trong căn hầm quá yếu và bóng của chính Yuuji đổ lên người Satoru đã giúp hắn che giấu gần như tất cả chuyện này.
Satoru luôn yêu thích những ngày như vậy. Nằm dài ra trên giường vào buổi sáng, bỏ mặc cuộc sống bận rộn và đống nhiệm vụ chất chồng hắn muốn lãng quên ở bên ngoài cánh cửa khép chặt của căn hầm. Lục Nhãn hé mở khi Yuuji cuối cùng cũng đã quyết định thôi không nhìn hắn nữa. Sức nặng của cơ thể nằm cạnh hắn rời đi, mang theo cả hơi ấm Satoru đã dần trở nên quen thuộc. Mùi ẩm mốc trở nên đậm nồng hơn tất thảy. Satoru nhíu mày, người nghiêng qua, giấu một nửa gương mặt khó chịu vào trong gối, mùi của Yuuji bám lại trên đó khiến hắn dễ chịu hơn phần nào. Satoru thở dài, một bên mắt đẹp kín đáo mở ra. Hắn yên lặng quan sát Yuuji di chuyển khắp căn phòng, bước chân chậm rãi như vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Tiếng nước chảy xuống từ vòi, tiếng ly tách chạm vào nhau. Yuuji sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người. Nhanh nhẹn và luôn cẩn thận không tạo ra quá nhiều tiếng động như thể sợ mình sẽ đánh thức Satoru. Mái tóc hồng vụt qua lại giữa bức tường ngăn, cho đến khi xuất hiện trở lại với hai đĩa thức ăn trên tay mình. Mùi thức ăn khiến bụng Satoru cồn cào. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn để mà thức dậy. Satoru sẽ lại nằm như vậy thật lâu, trong giấc ngủ giả vờ Yuuji chưa từng hay biết.
Yuuji luôn có thói quen tắm vào buổi sáng. Tiếng nước chảy xuống sàn vọng lại. Satoru lúc này khép mắt, cơ thể bất động trên giường. Chờ đợi Yuuji bước ra khỏi phòng tắm với tấm lưng trần ướt nước, khăn tắm tùy tiện vắt qua vai. Satoru nghiêng người, gương mặt vùi sâu hơn trong gối, như thể hắn thật sự không muốn nhìn vào khung cảnh riêng tư hiện ra trước hắn lúc này. Nhưng đã có lúc nào Satoru thực sự ngăn mình lại được. Từng đường cơ bắp hoàn hảo hiện ra, cạp quần trễ xuống và Satoru có thể nhìn thấy phần hõm eo thon gọn của Yuuji. Ánh mắt hắn di chuyển dần lên trên, men theo mạn sườn, đầu ngón tay vô thức mà cử động. Như thể thông qua ánh mắt mình, bàn tay hắn thật sự có thể chạm vào Yuuji, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu. Yuuji đứng nghiêng nửa người sang phía hắn. Ánh sáng tờ mờ của ngọn đèn trần ôm lấy cậu. Từng khoảng sáng tối được tạo ra bởi ánh đèn và những phần cơ bắp nổi rõ của Yuuji, biến cậu thành bức tranh thiếu niên hoàn hảo nhất. Satoru chớp mắt, ánh sáng mờ ảo xuất hiện nơi mắt xanh khi hắn kín đáo mà quan sát Yuuji. Mọi cử động của cậu phản chiếu rõ ràng trong mắt hẳn. Khăn tắm được cậu kéo xuống vắt bừa lên lưng ghế sopha. Satoru có thể cảm thấy cơ vai của cậu căng ra khi Yuuji vươn tay qua khỏi đầu mình, vạt áo hoodie chậm rãi trượt xuống che đi làn da ẩm ướt bóng lên dưới ánh đèn mờ, đồng thời bóc tách ra từng tia nhìn thất vọng trong đáy mắt Satoru. Hắn thở dài bực bội, bất động mà nhắm mắt trên giường. Lắng nghe tiếng bước chân Yuuji dần tiến lại. Khi cậu ngồi xuống trên chiếc giường chật chội cả hai vẫn thường chia sẻ cùng nhau, nghiêng đầu kiểm tra gương mặt hắn.
Satoru luôn có thể ngửi thấy mùi xà phòng dễ chịu trên cơ thể Yuuji. Cảm giác bầu không khí tinh khiết của sớm mai tràn vào tâm trí hắn, xóa đi cảm giác u ám nặng nề của căn hầm tăm tối, xóa đi cả chút thất vọng còn đọng lại từ ban nãy. Nhưng hắn vẫn không vội vàng thức giấc. Satoru luôn muốn kéo dài thật lâu khoảnh khắc này, trong sự giả vờ lặp lại thành quen. Bàn tay ấm áp của Yuuji sẽ nhẹ nhàng lướt đi trên trán hắn, gạt đi những sợi tóc trắng lòa xòa, để cậu có thể nhìn rõ gương mặt Satoru.
"Sensei, thầy đã dậy chưa?"
Satoru hé mở một bên mắt xanh nhìn cậu. Cái nhìn giờ đây thẳng thừng không giấu diếm, và hắn sẽ lại nhìn thấy vẻ rạng rỡ thường trực trên gương mặt Yuuji. Khi cậu ngồi xếp một chân lên giường, nửa người trên nghiêng về phía hắn. Satoru trở người nằm thẳng lại. Vẻ uể oải biếng lười hiển hiện rõ ràng trên từng cử động của Satoru. Hắn vươn tay xoa đầu Yuuji như cách hắn vẫn luôn thích làm. Mái tóc hồng mềm mại và ẩm ướt. Satoru nheo mắt, bàn tay không thể rời được đi.
"Sensei làm sao vậy, mệt sao?"
"Không." Satoru tùy tiện buông một cái ngáp dài, vẫn không ngồi dậy. "Thầy chỉ đang nghĩ vài thứ linh tinh thôi."
"Sensei có muốn ngủ một lúc nữa không, em sẽ gọi thầy dậy sau."
"Có lẽ như vậy là tốt nhất."
Satoru cười, bàn tay trượt xuống trên người Yuuji, cảm giác ấm áp của làn da cậu, rồi đến cảm giác sờn nhám của lớp vải nỉ áo hoodie. Satoru lầm bầm, nhắm mắt lại thêm lần nữa, mùi xà phòng dễ chịu trên thân thể Yuuji vẽ lên khung cảnh một buổi sáng ngày xuân mơ màng phủ đầy sương sớm.
Mãi của sau này, Satoru mới nhận ra sự bất biến trong những ký ức hắn lưu giữ về Yuuji, hay về bọn họ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở tầng hầm. Khi không còn có thể thức dậy cùng Yuuji trên chiếc giường rõ ràng không thoải mái. Khi thứ bao bọc lấy hắn là ánh ban mai và gió trời, chứ không phải mùi ẩm mốc loãng đi bên dưới mùi cơ thể dễ chịu của Yuuji. Cảm giác sức nặng của một cơ thể khác ngủ say cạnh mình mất đi, lại gợi lên cảm giác mạnh mẽ về những xúc cảm Satoru chưa từng muốn gọi tên, hoặc chăng là thừa nhận.
Satoru ngồi dậy trên giường mình, vẫn là sự uể oải biếng lười khi thức dậy. Sức nặng của một ngày dài nặng nề đè lên tâm trí hắn. Đôi mắt xanh tĩnh lặng bên dưới những sợi tóc rối bời rũ ra trước trán. Satoru chán nản nhìn buổi sớm ngày xuân đờ đẫn hiện ra. Chẳng mang lại nổi cho hắn chút bình yên mong mỏi nào. Vân sáng mặt trời chen qua kẽ hở của tấm màn không kéo kín, rọi vào một nửa gương mặt Satoru. Hình ảnh Yuuji sắc nét hiện lên trong vùng ánh sáng, Satoru nheo mắt, mùi xà phòng trên làn da Yuuji sau khi tắm luôn tạo nên thứ mùi hương khác biệt hoàn toàn. Satoru chán nản thở dài, rời khỏi giường bước thẳng vào trong phòng tắm.
Satoru cũng bắt đầu rất thường không ngủ được. Và dường như không phải chỉ mỗi nỗi lưu luyến về cảm giác dễ chịu hắn đã có trong những ngày ở cùng Yuuji ở tầng hầm quấy rầy tâm trí hắn. Yuuji thường xuyên xuất hiện trong những mộng tưởng lờ nhờ khi hắn ngủ. Mùi da thịt thiếu niên tràn đầy sức sống tỏa ra bên dưới lớp áo quần. Thân thể rắn chắc hoàn hảo của Yuuji dù là lúc trầm mình trong bóng tối nhập nhoạng của căn hầm, hay khi được soi sáng trọn vẹn bên dưới ánh mặt trời ngày xuân đổ xuống, đều dễ dàng thu hút Satoru. Hắn như muốn kết chặt cơ thể cậu và trong cơ thể mình, tạo thành một hình hài kết tinh duy nhất. Satoru muốn cảm nhận nhiệt độ dần thay đổi của cơ thể Yuuji bên dưới đầu ngón tay của hắn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn chỉ đơn giản là mong muốn thế thôi, hắn không làm bất cứ điều gì sau đó nữa. Satoru để mặc những mộng tưởng mỗi ngày một thêm đậm đặc, hỗn loạn chảy trôi khắp tâm trí mình. Ý chí cùng dục vọng giao thoa, Satoru thì vẫn cứ giả vờ như chẳng biết.
Sau khi thoát khỏi Ngục Môn Cương và nhìn thấy Yuuji lần nữa, Satoru lại bắt đầu hối hận bởi quyết định ngày đó của mình. Sự giả vờ chẳng qua cũng chỉ là cách thức Satoru trốn chạy khỏi những cảm xúc đáng ra hắn nên thẳng thắng mà đối mặt. Satoru nheo mắt, nhìn hình dáng quen thuộc của Yuuji chạy về phía hắn dưới ánh sáng chói lòa. Hình ảnh của chính hắn phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách vẫn đẹp như xưa, nhưng vẻ thơ ngây trong mắt cậu đã không còn. Đổ đầy trong đó giờ đây chỉ còn là mất mát.
"Gojo-sensei, mừng thầy trở lại."
Yuuji mang đôi mắt của kẻ bị thế giới chối từ. Đôi mắt ánh lên sắc màu loang loáng như bình mình chập choạng nhìn sâu vào mắt hắn. Satoru không biết phải nói gì. Hắn chỉ im lặng đứng nhìn Yuuji. Tay vươn lên, nhẹ xoa đầu đứa trẻ. Khoảng thời gian xa cách trôi chảy giữa hai người, nhưng như đã nói, mọi ký ức về Yuuji đối với Satoru từ lâu đã trở thành sự tồn tại bất biến, không bao giờ bị xóa bỏ bởi thời gian, hay bất kỳ biến cố nào xảy ra trong cuộc đời bọn họ.
Satoru thật sự yêu thích những lần thức dậy cùng Yuuji trong khoảng thời gian giữ cậu ở tầng hầm. Satoru mơ màng mở mắt, mùi ẩm mốc quen thuộc một lần quay trở lại cùng mùi cơ thể Yuuji, nhắc nhở Satoru về thực tại hắn thuộc về. Đứa trẻ trong lòng hắn khẽ cựa mình. Satoru lẳng lặng mà nhắm mắt. Giống hệt như ngày cũ, hắn giả vờ như vẫn ngủ say. Mọi thứ xảy ra đúng như những ký ức Satoru ghi khắc nơi tâm hồn mình. Hình ảnh, âm thanh đều giống hệt. Mùi thức ăn khiến bụng hắn cồn cào. Mái tóc hồng bận rộn vụt qua giữa bức tường ngăn cách. Âm thanh của nước chảy xuống mặt sàn, và hình ảnh một nửa cơ thể trần tuyệt mỹ của Yuuji. Satoru nhắm mắt khi vạt áo hoodie chậm rãi mà trượt xuống. Hắn nghe tiếng Yuuji khi cậu tiến lại gần. Ký ức mới cũ trùng khớp nhập vào nhau. Cảm giác bình yên chảy trôi lần nữa, dưới ánh sáng chập choạng của căn hầm tăm tối, sự tồn tại dễ chịu của họ cạnh nhau như bức màn nhẹ nhàng phủ lên tất cả nỗi đau cùng tiếc nuối.
"Sensei, thầy đã dậy chưa?"
Satoru hé mở một bên mắt xanh nhìn lên cậu. Cái nhìn thẳng thừng không giấu diếm. Bàn tay hắn vươn lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo dữ tợn ngay giữa mặt Yuuji. Cậu ngạc nhiên nhìn lại hắn. Và rồi sự ngạc nhiên trong mắt cậu chuyển nhanh thành nỗi buồn, và sau nữa là oán giận.
"Em— "
Cuối cùng, lại chẳng có lời nào được thốt ra. Satoru kéo Yuuji về phía hắn, ý chí và dục vọng giao thoa, nhưng lần này Satoru đã không cứ vậy lờ đi nữa. Hắn không muốn hoặc không thể cũng chừng.
Cơ thể trần của Yuuji hiện ra dưới cái nhìn thiêu đốt của Satoru. Nỗi buồn trong mắt cậu vỡ tan ra. Và khi Satoru nhẹ nhàng hôn cậu, hắn mong cầu những ký ức đẹp đẽ hắn luôn cẩn thận mà lưu giữ, có thể chữa lành toàn bộ nứt vỡ trong tâm hồn Yuuji. Trả lại đứa trẻ nguyên vẹn của ngày nào. Bàn tay lành lạnh của Satoru áp vào một bên mặt cậu. Hắn yên lặng ngắm nhìn gương mặt Yuuji ngưng động trong một nửa vùng ánh sáng. Vô vàn sắc màu biến chuyển trong đôi mắt mơ màng. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Satoru dùng tay che kín đôi mắt hỗn loạn nhìn mình. Giọng hắn dịu dàng như ánh nắng ngày xuân mềm mại.
"Yuuji đã làm tốt lắm rồi."
Satoru cảm thấy đôi mắt bên dưới bàn tay mình đẫm lệ. Yuuj cắn môi, câm lặng mà nức nở. Satoru vững vàng giữ nguyên tay mình trên mắt cậu. Như thể hắn muốn gìn giữ sự riêng tư cần có của Yuuji. Sau đó nhẹ nghiêng người, cẩn thận đặt nụ hôn lên bờ môi cắn chặt. Satoru nhắm mắt, mùa xuân vốn đã qua đi, nhưng một phần ấm áp và tươi mát dường như vẫn còn ở lại, dịu dàng ôm lấy cả hắn và Yuuji.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top