Tôi sai rồi

Tôi cất đi sách ma thuật và một số dụng cụ có liên quan vào trong ba lô, chầm chậm thu dọn lại đống thảo mộc mà mình mang tới.

Cứ đêm thứ ba và thứ bảy hàng tuần, tôi sẽ chữa cho Orimoto.

Trong phòng ngủ của Okkotsu, Orimoto đang ngồi bên cạnh cậu ấy, khẽ cọ cái đầu to lớn lên bả vai cậu.

- Lần này là lần chữa trị cuối cùng...cô Orimoto đã hoàn toàn bình phục...

Lồng ngực tôi đau rát, cơ thể suy nhược trông thấy.

- Xong rồi sao?

Okkotsu như muốn xác định thứ gì đó, liền nhỏ nhỏ giọng hỏi lại tôi, tôi chỉ gật đầu chứ không trả lời cậu. Cơn đau rát từ lồng ngực khiến tôi khó chịu đến mặt mũi nhăn lại vào nhau. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây, phải đi gặp Yuji, tôi cần bổ sung Chú lực.

- Nếu không còn việc gì...tôi về trước...

Vừa nói với Okkotsu, tôi vừa nhắn tin hẹn Yuji, bảo cậu đến nhà tôi chờ trước. Tôi quyết định không thể ở cùng Gojo được, ở với hắn tôi có cảm giác mình như một giống cây tầm gửi nhương nhờ đại thụ mà sống, hơn nữa, tôi không thể tiến hành chữa trị cho Orimoto nếu như ở gần Gojo, hắn ta phản đối chuyện này, tôi đành âm thầm làm việc của mình.

Tôi lại càng có lỗi với Yuji hơn, tôi không chỉ lấy Chú lực từ cậu mà còn từ cả Sukuna, tôi cảm thấy bản thân mình không khác gì một con đỉa, bám vào cậu để hút máu vậy, mỗi lần chữa trị cho Orimoto xong, tôi lại tìm đến cậu. Mà trào phúng thay, con đỉa này là bào mòn linh hồn của mình đã chữa trị cho một kẻ khác, để chuộc lại cái tội lỗi treo lủng lẳng trên đầu nó. Nhưng qua hôm nay là xong rồi, tôi sẽ cẩn thận bù đắp cho Yuji.

- Sao chị lại hẹn Yuji đến nhà?

Quá tập trung với đống suy nghĩ trong đầu mình, tôi không nhận ra rằng Okkotsu đã đứng sau lưng từ bao giờ, hơn nữa còn đọc được tin nhắn của tôi cùng Yuji. Tôi vội vàng cất điện thoại vào trong túi.

- Không có gì. Chào...cậu...

Tôi có một tật, nếu như nói dối, không tự chủ được da mặt sẽ nóng lên, hiện tại cũng vậy. Tôi có cảm giác mặt mình sắp bốc cháy.

Okkotsu thu Orimoto vào, kiên quyết cầm chắc lấy cánh tay tôi, không cho tôi đi về.

- Chị giải thích đi, chị với Yuji là cái quan hệ gì?

- Không liên quan...đến cậu...

Tôi có chút bực bội, tìm cách rút tay về.

- Hôm nay chị không giải thích thì đừng hòng về được.

Okkotsu phát điên cái gì cơ chứ? Tôi, con mẹ nó, đã chữa khỏi cho Orimoto, hiện tại tôi đi đâu, gặp ai làm gì cũng chẳng liên quan gì đến cậu nữa cả. Tôi thật sự muốn há miệng chửi to một trận, nhưng cái cổ họng đáng thương không cho tôi làm việc đó. Tôi chỉ đánh mím môi kháng nghĩ, vặn vọe cơ thể, tìm cái từ chối cậu.

- Nói đi! Chị còn định làm hại cả Itadori sao?

Tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Okkotsu, thì ra trong suy nghĩ của cậu ấy, tôi đã trở thành loại người xấu xa đến mức này. Tất cả những người tôi muốn tiếp cận, tôi đều sẽ làm hại họ, tôi không có gì tốt đẹp cả. Cảm giác bực tức dâng đầy cõi lòng tôi.

- Tôi không làm hại Yuji...!

- Vậy chị hẹn cậu ta đến nhà làm gì?

- Làm tình!

Tôi nghiến rằng kèn kẹt, thiếu đường hét vào mặt Okkotsu. Sau đó gập người ho đến mặt mũi đỏ gay.

- Chị nói cái gì?

Okkotsu hình như không tin được, mắt hơi mở lớn, nhìn tôi, hỏi lại như muốn xác định.

- Tôi nói...tôi, con mẹ nó, làm tình với Yuji!

Tôi siết chặt tay, lặp lại một lần nữa. Sao? Muốn gì?

- Tôi cần bổ sung Chú lực sau mỗi lần chữa trị...làm tình là cách duy nhất...

Không hiểu sao nhìn khuôn mặt Okkotsu lúc này, tôi thật sự muốn trêu tức cậu, cậu càng tức càng tốt, càng tức tôi càng cảm thấy thỏa mãn.

- Cậu bỏ tôi ra được chưa?

Tôi liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình đến đỏ bừng, cậu không biến nắm chặt như thế khiến tôi đau sao? Cơ mà cậu cũng đâu quan tâm gì đến mấy chuyện đó, chắc hẳn bây giờ cậu chỉ thiếu đường muốn bóp chết tôi, bóp chết cái thứ phụ nữ lăng loàn, dụ dỗ đàn em hiền lành của cậu.

- Làm tình là được phải không?

- Cậu...?

Tôi không đọc ra được trong mắt Okkotsu ẩn chưa cảm xúc gì, chỉ thấy cậu đột nhiên lôi tôi thật mạnh, kéo tôi về phía cái ghế sô pha trong phòng khách. Cơ thể mới trải qua một lần tổn thương linh hồn cùng cạn kiệt cả về ma pháp lẫn sức khỏe, không theo kịp tốc độ của cậu, tôi vấp ngã sõng soài trên sàn nhà.

Okkotsu thô bạo luồn tay qua eo tôi, một nhát ném tôi rơi cái bịch lên trên ghế sô pha, tuy cái ghế khá mềm nhưng cậu dùng nhiều lực, hại lưng tôi một trận ê ẩm.

- Cậu...?

Tôi chưa kịp định thần chuyện gì đang sảy ra, thì Okkotsu tiến đến, hôn tôi.

Đùng một nhát, đầu óc tôi như có bom nổ, choáng váng, hoảng loạn. Tôi không tin vào những gì đang diễn ra, quên luôn cả chống cự, hai mắt mở lớn, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đen như mực của Okkotsu. Con mẹ nó, cậu đang làm cái trò gì vậy?

Trong tâm trí hiện rõ lên ánh mắt chán ghét của cậu, hiện rõ lên từng tia tưc giận khi biết tôi lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo mà phát sinh quan hệ cùng cậu.

Bàn tay Okkotsu tìm đến đôi gò bồng đầy đặn trước ngực, thô bạo mà xoa bóp. Tôi lúc này mới giật mình, như người tỉnh dậy từ trong mộng, lấy hết sức lực giãy giụa, miệng ú ớ phát ra âm thanh kháng nghị. Okkotsu càng dùng lực, thậm chí đầu gối cậu còn chống lên trên một bàn tay tôi, khiến tôi có cảm giác cái bàn tay xương gầy của mình sắp bị cậu nghiến nát.

Cậu thuận tiện đem chiếc áo phông vén lên, vén luôn cả áo ngực bằng lụa, hai con thỏ trắng thoái khỏi trói buộc nhảy ra trong không khí. Đầu nhũ hoa dưới lực tay của cậu run rẩy mà đứng lên. Cơ thể tôi, đang trong trạng thái khát tình vì thiếu Chú lực.

Mọi sự động chạm của cậu bây giờ đầy dấy lên ngọn lửa dục vọng trên da thịt. Tôi hai mắt ngấn nước, chưa bao giờ lại cảm thấy chán ghét bản thân mình như hiện tại.

- Đừng mà...

Tôi ủy khuất, đặt tay lên vai cậu, dùng sức cho con bú mà đẩy cậu ra.

Okkotsu không quan tâm đến sự phản đối yếu ớt, hiện tại trong mắt chỉ có bộ ngực sữa đang lay động trong không khí, nhũ tiêm hồng hào no đủ đứng thẳng. Cậu mang theo ác ý mà véo đầu nhũ, thành công đổi lấy cơ thể bên dưới run rẩy lợi hại.

- Ưm...

Tôi cắn chặt môi dưới, không cho phép bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trơ mắt nhìn cậu vừa mút vừa xoa vú mình. Lưỡi cậu liếm quanh quầng vũ, lại đánh lên nhũ tiêm, một bên còn lại bị cậu ấn lún sâu vào bên trong, ngón tay liên tục xoay tròn rồi lại kéo ra.

Tê dại theo cậu xâm phạm rần rần đánh lên đại não tôi. Dịch mật ấm nóng không tự chủ được phun ra từng đợt, tôi bất giác khép chặt hai chân, không muốn cho cậu phát hiện ra mình dưới tay cậu mà dâm đãng ướt nhẹp.

Hành động này thành công bị Okkotsu phát hiện, cậu đem một chân gầy đẩy cao lên, xốc ngược ta váy, lọ ra cái quần lót trắng bị dịch mật nhuộm một mảng sẫm màu.

Ngón tay cậu kéo ra đáy quần lót, lộ miệng huyệt đỏ tươi mấp máy nhả từng dòng dịch trong suốt, chạm vào một chút đã đem đầu ngón tay cậu làm cho ướt. Mùi hương hơi ngòn ngọt, ngái ngái quanh quẩn chóp mũi cậu. Okkotsu ấn ngón tay vào miệng huyệt, cái miệng nhỏ như trẻ con ham ăn, lập tức nuốt mất hút ngón tay cậu. Cảm giác ấm áp, nóng ướt bao trùm lấy toán bộ chiều dài ngón tay, hút đến phát ra tiếng nước.

- Không muốn...huhu...

Tôi thật sự sợ đến muốn khóc lớn. Cơ thể tôi hiện tại không hề nghe theo sư chỉ đạo của tôi, nó chỉ đang kêu gào muốn cùng nam nhân hoan ái điên cuồng, nó cần Chú lực càng thèm khát những cái đụng chạm từ nam nhân. Tôi không muốn, ai cũng được nhưng không thể là Okkotsu được. Tôi không chán ghét cậu, tôi chỉ sợ, cậu sẽ càng ngày càng chán ghét mình, tôi và cậu nên kết thúc, thật sự không nên dây dưa gì với nhau nữa.

Okkotsu vươn lưỡi, chậm rãi ăn vào đóa hoa. Đầu tiên cậu mút hai cánh thịt trắng trẻo bên ngoài, đầu lưỡi như con răng nhỏ, dạo chơi từ hoa hạch sưng tròn, đánh đến hai âm môi nhỏ, rồi chui tọt vào trong, đông tây vẽ loạn. Tôi không nghĩ được cậu sẽ làm như vậy, có mơ tôi cũng không dám nghĩ đến cậu lại hôn lên vùng kín của mình. Vừa hoảng hốt vừa xấu hổ, nhưng lại không có khả năng từ chối thứ khoái cảm môi lưỡi cậu mang lại, tôi bật khóc, ủy khuất mà khóc.

Okkotsu không lau đi nước mắt của tôi, chỉ chầm chậm thoát đi toàn bộ quần áo, ghì hai chân tôi sang hai bên, đẩy hông, mang thứ dương vật sớm đã hăng máu của mình cắm sâu vào trong tôi.

Tôi hai mắt ngập nước, ngơ ngác nhìn cậu. Không phải là chán ghét tôi sao? Không phải là càm thấy ở chung một chỗ với tôi cũng vô cùng khó chịu sao? Tại sao lại còn làm loại chuyện này với tôi? Tôi không cần, tôi thực sự không cần. Không cần khinh thường tôi, không cần khi dễ tôi, sau này càng không cần dùng thái độ chán ghét cùng thù địch mà nhìn tôi.

Okkotsu nhìn người dưới thân mình, vì cổ họng đau rát mà nói cũng không thành tiếng, chỉ biết ư ư a a lắc đầu nức nở từ chối cậu. Nhưng tiểu huyệt phía dưới như có hàng trăm nghìn cái miệng nhỏ vừa ấm vừa nóng, vừa mềm vừa thật khít khao, cắn cậu sướng đến da đầu tê dại. Cậu quyết định bỏ qua toàn bộ nước mắt cùng phản kháng, đẩy hông từng cái thật mạnh, đâm sâu đến tận cổ tử cung, cảm nhận cả sự mềm mại tận cùng bên trong của nữ nhân.

Thì ra, là sướng đến mất hồn như thế này! Okkotsu tự hỏi, có phải nữ nhân nào cũng khiến đàn ông đạt được nhiều khoái cảm đến thế này? Hay chỉ có người đang mê man mà khóc dưới háng cậu?

- Không chịu...được...ưm ưm

Tôi bị cậu đâm đến choáng váng đầu óc, tinh thần không tỉnh táo, hai mắt mù mịt toàn nước cùng dục vọng nổi lên thành lớp sương mỏng, cắn cắn môi dưới, nỉ non mà xin cậu.

Okkotsu gầm nhẹ một tiếng, rồi bắn toàn bộ vào bên trong tôi.

Cứ tưởng rằng, bản thân đã được cậu buông tha, tôi không để ý đến dòng Chú lực kỳ lạ đang len lỏi trong cơ thể mình, xoay người muốn bò đi.

- Chị tính chạy?

Okkotsu ghì tôi lại, lần nữa động hông, dương vật như vậy vẫn như sắt thép chôn chặt trong người tôi.

- Không...

Tôi hốt hoảng nhìn cậu vác một chân mình lên vai, dương vật lần này thong thả mà dong duổi, chầm chậm là phẳng từng nếp gấp.

- Không cần...làm vậy với tôi...

Thật sự không cần, mối quan hệ của tôi và cậu nên kết thúc mới phải. Cậu phải vui mừng vì tôi sau lần này sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu mới phải, tại sao lại làm loại chuyện này với tôi? Chỉ cần nghĩ đến tương lại sau này cậu sẽ lại dùng ánh mắt thù địch mà nói với tôi rằng cậu chán ghét loại phụ nữ như tôi, trong lòng tôi lại ẩn ẩn chua xót. Tôi có thể quên đi tôi đã yêu cậu đến thế nào, nhưng không thể quên đi tôi đã cố gắng ra sao. Việc cậu coi thường, ruồng bỏ nó, nghĩ thôi tôi cũng không dám nghĩ đến.

- Tại sao lại làm vậy...ưm...không phải cậu chán ghét...tôi sao...

Động tác của Okkotsu dừng lại.

- Tha cho tôi...tôi xin lỗi...tôi sai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top