Nhà này, không tiện!
Gojo Satoru hai tay sỏ túi quần, vẫn mặc quần áo khi làm việc, nhưng hôm nay đặc biệt không đeo bịt mắt, đứng chờ tôi trước cửa nhà. Dưới ánh trăng sáng, dáng khuôn mặt hắn hiện lên ẩn hiện, mờ ảo, khiến tôi có chút bần thần.
- Anh không hề nói đêm nay sẽ đi khảo sát.
Tôi cà nhắc chân đi ra, là trốn cha trốn mẹ đêm hôm bỏ ra ngoài đi với trai. Nhưng trong lòng bẩm bẩm, tôi không phải là đi chim chuột gì, là đi nhiệm vụ, là đang đi bảo vệ gia đình, là vì nghiệp lớn mà xả thân. Nhưng Gojo tướng tá ngon nghẻ quá đi!
- Mới có thông báo lúc nãy, chúng ta đi xem, tránh để lâu mất dấu vết.
Tôi ậm ờ, nghe cũng chẳng hiểu gì, cà nhắc đi lại chỗ hắn, ngó trước ngó sau tìm xem xe đang đỗ chỗ nào.
- Chân cô?
Hắn nhìn cái đùi quấn băng của tôi.
- Tôi thực hành nấu dung dịch thuốc, không may bị đổ vào đùi.
Tôi đảo mắt một vòng, tìm lý do nói dối.
- Thuốc gì vậy?
- Thuốc chuột...nhà tôi dạo này nhiều chuột...
Gojo ngồi xuống, tầm mắt vừa với hông tôi, cúi đầu miết tay lên vết máu mờ mờ trên băng gạch trắng tinh.
- Chuột này to lắm nha!
- Đúng...to...
Tôi gật gật gù gù đồng tình cùng hắn.
- Ôm lấy cổ tôi!
Gojo đứng khom lưng ngang tầm vai tôi, khuôn mặt hắn ngay gần trước mặt, tôi bất giác nghe theo lời hắn, vòng tay qua cổ hắn, tiện thể luồn vào trong mái tóc trắng mềm mại.
- Bám chắc nhé!
Gojo bế phốc tôi lên, một nhát nhảy lên cao. Từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ lên cao được như thế này, cảm giác phấn khích cùng sợ hãi khiến tôi ôm chặt lấy cổ hắn, rúc mặt vào hõm cổ, hé hé mắt nhìn xuống bên dưới.
- Tôi...
- Thế nào? Thích không?
- Thích!
Tôi nhìn hắn, kiên quyết mà trả lời, khuôn mặt tràn đầy vui thích. Tôi không thể học được ma thuật bay, không hiểu vì sao nhưng tôi cứ lên cao được 1m liền rơi xuống đất, lặp lại rất nhiều lần mà vẫn thất bại. Tôi mở to hai mắt háo hức nhìn trước ngó sau, cười đến sáng lạn, cái răng khểnh lần đầu tiên được lộ ra hoàn toàn.
- Có thể bay cao hơn không?
Tôi tham lam đòi hỏi Gojo.
- Được, đều nghe cô!
Gojo thật sự mang tôi bay cao hơn, gió lồng lộng thổi rối tung mái tóc không được buộc gọn như hàng ngày của tôi.
- Satoru, anh là tuyệt nhất đó!
Tôi như đứa trẻ con được lần đầu cho đi chơi, vui sướng mà khen ngợi Gojo, không nhận ra rằng bản thân đã gọi của tên của hắn. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể cảm nhận rõ đám cơ rắn chắc dưới lớp áo Chú thuật sư, cảm nhận cánh tay hữu lực của hắn giữ chặt mình, thậm chí còn thoảng thoảng mùi hương từ người hắn, ngửi như mùi trầm gỗ.
- Đến nơi rồi!
Gojo đặt tôi xuống đất, tôi ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, có thể là do lâu rồi, không ai chiều theo mong muốn của tôi, liền tự tôi cảm thấy bản thân trở nên bé nhỏ trước mặt hắn.
Nhưng thay vì cảm giác vui thích vừa rồi, lượng ma lực dồn ập đến khiến tôi khó thở, tôi ôm ngực như người lên cơn hen nặng, kịch liệt há miệng mà đớp lấy không khí.
- Cô làm sao vậy?
Tôi muốn trả lời nhưng áp lực đè lên lồng ngực như một tảng đá lớn, tôi đảo mắt xung quanh, điên loạn tìm kiếm kẻ phát ra lượng ma thuật đó. Con mẹ nó! Rốt là loại quái vật gì mà lại có ma thuật đầy sát khí như vậy?
Cảm nhận ma thuật là khả năng của Phù thủy, nhưng không phải Phủ thủy nào cũng có khả này, chỉ có những người nhạy cảm với ma lực bẩm sinh hoặc Phù thủy lão luyện mới làm được. Mà tôi chắc chắn là trường hợp đầu tiên.
- Vẫn ở...đây...
- Cái gì vẫn ở đây?
- Phù thủy...quanh đây...
Tôi bám lấy ống tay áo của Gojo, khó khăn nói với hắn. Gojo áp tay lên lưng tôi, vỗ nhè nhè, trấn an tôi không cần phải gấp, bình tĩnh lại đã, tôi lấy trong túi ra một loại cỏ an thần, cắn mà.
- Triển!
Dùng một câu thần chú tìm kiếm, tôi thành công xác định được vị trí của kẻ kia, tên đó dùng thật tàng hình, đứng ngay bên cạnh Gojo Satoru, trên tay cầm một con dao găm yểm ma thuật, đang hướng đến cổ của Gojo mà đâm xuống.
- Cẩn thận!
Tôi nhoài người, vươn tay hứng trọn nhát dao ấy.
- Sát!
Tên kia không nghĩ rằng tôi phát hiện ra được hắn, không kịp phòng bị trúng trọn câu thần chú tấn công, thuật tàng hình bị mất, tên đó lăn lóc mấy vòng, đến cả đũa thần cũng văng ra xa.
- Con đàn bà chó chết!
Tên Phù thủy với mái tóc nhuộm đỏ ngẩng lên khuôn mặt bị tổn thương bởi thuật tấn công, nghiến răng kèn kẹt nhìn tôi.
- Cô...
Gojo mắt tròn mắt dẹt nhìn con dao vần còn cắm trên tay tôi.
- Nhốt!
Lồng sắt từ trên trời rơi xuống, nhốt chặt tên Phù thủy lại, nhưng hắn chị ngỡ ngàng nhìn tôi, không thấy có dấu hiệu muốn chạy thoát.
- Mày...đũa thần...đũa thần của mày đâu?
- Mày làm gì ở đây?
Gojo đạp lên cái lồng sắt, trợn mắt nhìn tên tóc đỏ.
- Cút ra thằng thầy cúng! Tý thì tao giết được mày rồi! Con đàn bà kia! Mày nói mau, đũa thần của mày đâu?
Sự thật đã chứng minh, Gojo Satoru không hề cảm nhận được sự hiện diện của tên Phù thủy tóc đỏ, có thể tên đó đã dùng loại ma thuật ào đó giấu đi ma lực của bản thân. Nhưng trực giác của Gojo vô cùng nhạy bén, qua được mắt hắn không phải chuyện đơn giản.
- Tôi không có đũa thần...
Tôi nghiến răng rút con dao trên tay mình ra, miệng lẩm bẩm đọc thần chú cầm máu. Tôi cần về nhà, để bà xem vết thương cho tôi, thứ ma thuật yểm lên con dao có thể nguy hiểm.
- Mày...Con chó chết! Mày đừng có đùa bố mày!
Gojo thò tay, bẻ gãy thanh sắt, bóp cổ tên Phù thủy.
- Nói! Mày đến đây làm gì?
Gojo kéo tên đó sát gần lại mình, trợn mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Gojo...tôi thấy trong người lạ quá...
Nói chưa hết câu, tôi đã lảo đảo mà ngã vật ra đất, chân tay cùng cơ thể mất hết sức lực tuy thần trí vẫn còn tỉnh táo.
- Cô bị sao vậy?
Gojo đỡ lấy đầu tôi, hắn bấm điện thoại, gọi người đến bắt tên Phù thủy kia lại.
- Tên đó không phải...
Đúng! Ma lực đầy sát khí không phải thoát ra từ tên đó mà là từ con dao đó. Tôi là ngu rồi!
- Con dao đó được yểm loại ma thuật ăn mòn. Nó sẽ hút hết ma lực của ngươi, rồi khiến cho ngươi chết không kịp ngáp.
Tên Phù thủy cười đến ngoác cả mồm.
- Không giết được Gojo Satoru cũng không sao! Đổi lại giết được một Dị bẩm, ta thật là may mắn!
Tôi không còn hơi sức để ý đến tên đó, thều thào nói Gojo đưa mình về nhà.
Bà tôi theo lẽ thường lệ, đứng ngay trước cửa nhà, đôi chân vẫn còn run lấy bấy.
- Cậu mang nó đi đi, đừng đưa về đây!
Bà thấy Gojo bế tôi về, liền mở miệng, một nhát đuổi thẳng cổ con cháu đêm hôm bỏ nhà theo trai đnag hấp hối.
- Nhà này, không tiện!
- Không tiện cái gì cơ bà già?
- Làm tình!
Tôi bước một chân vào cửa tử mà vẫn phải quay ra, trợn mắt nhìn bà mà thét lên một tiếng!
- Tôi giải thích đơn giản, nó bị trúng thần chú phân tán ma lực, nó đang bị mất dần ma lực, cái mà theo Chú thuật sư gọi là Chú lực. Cần có người tiếp Chú lực cho nó.
- Thế thì cần gì làm cái trò đó!
Tôi hốt hoảng mà kêu lên.
- Im mồm đi con nhãi! Mày cứ chạy loanh quanh rồi mang về cho bà mày cả đống vấn đề!
Bà không thương tiếc đánh vô đầu tôi cái bốp.
- Việc giao thoa giữa hai cơ thể là cách hữu hiệu nhất để truyền Chú lực, hơn nữa để đánh tan ma thuật này, lượng chú lực truyền vào cần gấp đôi lượng bị mất đi. Chỉ có người có Chú lực vô hạn như anh mới làm được.
- Hiểu rồi! Tạm biệt bà già!
Gojo vui vẻ bế tôi, bay thẳng về nhà hắn.
- Gojo, anh nghe tôi nói...
- Hử?
Hắn cong cong môi, đè lên người tôi. Tay chân nhanh nhẹn thoát đi áo ngoài, để lộ cơ thể cân đối, cơ bắp ẩn hiện tràn ngập lực lượng.
- Bà tôi chắc già rồi nên lẩm cẩm...anh đưa tôi quay về, tôi nói chuyện lại với bà, không tôi có thể tự tìm cách...
- Cách này cũng rất tốt!
- Chuyện này chỉ nên làm với những người yêu nhau...
Tôi liếm liếm môi, tìm cách! Nhảy số đi, đầu không phải chỉ để mọc tóc!
- Vậy Phù thủy yêu một lúc cả hai học trò của tôi sao?
Câu nói của Gojo thành công là phẳng tất cả nếp gấp trong não tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top