Biến cố Tokyo
Bố tôi, mất rồi.
Là bị giết chết.
Có kẻ đã rút ông thở của bố.
Lần này, bố mất thật rồi.
Không giữ được hồn, tôi không biết thuật luyện cơ thể.
Mẹ tôi, bị bắt đi rồi.
Đứng trước chiếc giường trống không của mẹ, đầu óc tôi một mảnh trắng xóa.
Đây là bênh viện Chú thuật, tại sao lại có thể để người bị giết, bị bắt cóc mà không có ai biết chuyện gì được chứ? Mọi thứ bên ngoài vẫn diễn ra bình thường, thậm chí còn đang tổ chức liên hoan ca nhạc giải trí cho bệnh nhân. Vậy mà, bố mẹ tôi, người bị rút ông thở, người bị bắt đi, lại không một kẻ nào biết?
- Giải!
"Ranh con! Mày làm gì vậy?"
Tôi điên loạn phóng ra lượng ma thuật khủng, khếch đại ma pháp tìm kiếm lên đến cực đại. Kết giới xung quanh bệnh viện Chú thuật lập tức bị phá vỡ.
Tôi phải tìm thấy mẹ! Mẹ của tôi, người thân duy nhất trên đời này của tôi!
- Nói đi, mẹ tao đâu?
Tôi túm cổ tên bác sĩ phụ trách mẹ tôi, cùng kẻ tôi đã thuê để chăm sóc mẹ.
- Tôi...không biết!
Tên bác sĩ lắp bắp sợ đến tiểu cả ra quần, con ả nhận tiền để chăm sóc mẹ tôi, toan quay người bỏ chạy.
Tôi vung tay, sợi dây ánh sáng trắng đem đầu con ả ngắt xuống. Con ả nhận tiền để ở bên mẹ tôi 24/7, vậy mà mẹ tôi bị bắt đi, nó lại không biết? Thậm chí còn chạy ra ngoài này để xem văn nghệ? Nó đáng chết!
"Mày bình tĩnh, tao đã cảm thấy lượng ma thuật lạ. Chúng ta đến đó!"
A Tu La sợ rằng tôi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, mất đi ý thức con người, liền vội vàng khuyên ngăn tôi.
"Ở đâu?"
Tôi quăng tên bác sĩ sang một bên.
"Chỗ đó, là nhà cũ của mày..."
A! Con mẹ cái cuộc đời này!
Nhà cũ của tôi ngập trong ma pháp, tôi hiên ngang mở cửa đi vào.
Tôi đã làm trò gì thế này?
Trong lúc cần tiền cứu chữa cho bố mẹ, đã nhắm mắt nhắm mũi bán căn nhà mình sống cả đời cho kẻ thù? Tôi là một con ngu, một thứ nghiệp chướng. Nếu như không phải sinh ra tôi, thì gia đình tôi đã không phải chịu cảnh này.
Sân sau, đang tiến hành nghi lễ. Tên già nhỏ thói đang bê cái đầu dê đực, lũ phù thủy bâu xung quanhd dang không ngừng niệm thần chú.
Mẹ tôi tỉnh rồi, thất thần ngồi một bên.
- Tách!
Tôi mở ra đường không gian, đem mẹ tôi kéo về bên mình.
- Bắt Dị bẩm lại, không được để nó mang con ả đi!
Lão già ré lên từng tiếng, lão không thể rời vị trí của mình, nghi thức đang được tiến hành, chảng mấy chốc Satan sẽ xuất hiện. Mẹ tôi, là người duy nhất có khả năng nói chuyện với Quỷ Satan.
- Chúng mày còn sống, tao nào dám đi đâu?
Tôi dùng tay không, bứt đứt đầu hai tên phù thủy đang xông đến.
- A Tu La!
Ngọn lửa từ tay tôi, bùng cháy thành một cơn lốc xoáy. Quét tan trận đồ bằng đá và máu của đám phù thủy, cháy hừng hực trên đám cây trong vườn.
Lão già gầm lên từng tiếng như loài lợn bị chọc tiết, vứt đi cái đầu dê, cả thân mình như con rối được buộc dây, lao về phía tôi. Lão muốn bắt mẹ tôi đi.
Tôi một tay ôm lấy eo mẹ. tôi tao cầm trường kiếm, hằn học nhìn lão.
Phải đưa mẹ đến nơi an toàn, số lượng của bọn chúng đang áp đảo tôi. Thể lực không cho phép tôi trụ được quá lâu. Hơn nữa, mẹ cũng cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.
- Con đã gặp Tổng lãnh?
Tiếng mẹ khàn đục vang lên ngay bên tay tôi.
Tôi đặt mẹ trên lưng, mong mẹ cố hết sức mà bám lấy tôi, một bên kịch liệt đối phó với móng vuốt của lão già. Thứ móng vuốt sắc như dao, phòng đến liên tục.
- Sát!
Tôi vung kiếm, liên tiếp những đường sáng đen hình lưỡi liềm bật ra, phóng về phía lão.
Lão đánh bật chúng sang hai bên, đám phù thủy còn đang bận răng lưới bắt mẹ con tôi bị trúng phải, hại thuật thức của chúng bị phá hủy. Tôi xoay người, thủ thế, đem mẹ bay lên.
- Chúng mày chạy đâu.
Lão cũng bay lên theo. Móng tay bật ra như phi tiêu, bay thẳng hai mẹ con. Tôi quay người, dùng kiếm phòng thủ, nhưng vẫn không kịp, hai cái đâm sâu vào đùi cùng bả vai tôi.
"Thứ này có độc!"
"A Tu La, cường hóa cơ thể tôi!"
- Tổng lãnh...đã nói gì với con sao?
Tôi dính thương, mất đà ngã xuống mái nhà.
- Nói con có Âm Dương Sinh ấn...
Lão già phi đến, tôi nén đau, ôm mẹ chạy đi. Lão không phanh được, như con trâu điên, húc tan cả mái nhà.
- Mọi thứ thằng bé đều nói đúng...
- Hả?
- Mẹ không còn nhiều thời gian. Con nghe mẹ...
Tôi ôm mẹ, đứng ngay trong sân trước cửa nhà. Mẹ áp tay lên mặt tôi, bây giờ tôi mới nhận ra, hơi thở mẹ mỏng manh quá, nhiệt độ cơ thể cũng thực thấp, chẳng khác cái xác là bao.
- Dù có thế nào, cả nhà vẫn rất yêu con!
Mẹ trút hơi thở cuối cùng ngay trên tay tôi.
Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết!
Lũ đó, là dùng linh hồn của mẹ để ngượng ép quỷ Satan xuất hiện. Chúng không nắm vững ma thuật triệu hồi Satan!
Chúng là giết mẹ tôi, để đổi lấy con Quỷ đó được triệu hồi. Lũ sâu bọ!
- Há há há! Mày chết chắc rồi!
Móng tay lão xuyên qua bụng tôi. Đâm cả vào vừng ngực trắng trẻo của người mẹ đã không còn sự sống trong tay tôi.
A...Lão già này nên được chết thế nào bây giờ?
- A Tu La, ta bán linh hồn cho ngươi!
Tôi không cần một thế giới, không có gia đình tôi! Thế giới này, cần được thiết lập lại!
Lão già thấy tôi vẫn đứng vững, chậm chạp lùi ra sau.
- Không thể nào? Bọn Thượng tầng đã nói, ngươi không kiểm soát được ma thuật của mình, ngươi...
Lão nhanh chóng động thân, nhảy thật xa khỏi tôi, đẩy đám thuộc hạ trên trước, hứng chịu ngọn lửa đen đang cháy hừng hực.
- Rika!
Rika toàn hình dạng, dừng lực lớn mà lao thẳng vào tôi, hất tung tôi lên trời.
Tôi lồm cồm bò dậy từ đống hoang tích của chính căn nhà mình.
Okkotsu đầm đìa mồ hôi.
- Cút ra!
Tôi lạnh tanh cảnh báo cậu. Okkotsu cứng đầu, thủ thế cầm chắc thanh katana của mình.
- Chị không được giết thêm ai nữa!
- Tôi đã nói, nếu như cậu cản đường, tôi sẽ giết cả cậu...
Theo như tính toán, có lẽ chỉ mình Gojo Satoru đã có thể đối phó với Tổng lãnh, vậy đám còn lại sẽ nhanh chóng xuất hiện. Mắt thấy lão già đã chuẩn bị quay người bỏ chạy. Máu nóng tôi dồn lên.
Nếu hôm nay, tôi để cho lão chạy thoát, cả đời này, tôi sẽ không đến thăm mộ bà và bố mẹ!
- Okkotsu Yuuta, không phải mỗi mình cậu biết thả pet đâu.
Rika không chờ Okkotsu ra lệnh, gào lên như vũ bão.
- Câm mồm đi!
Tôi đấm thẳng vào họng Rika.
- Khi Thiên và Địa dung nhập, khi chính tà thiện ác bất phân minh, khi ngày và đêm chẳng luân chuyển đổi rời.
Tôi mười ngón tay đan vào nhau, dâng lên trước ngực. Bất chấp cổ họng ngập máu tanh, rít ra thần chú.
Lão già đang chạy cũng dừng lại.
- Ngăn con đó! Ai đó ngăn nó lại!
Mặt trăng treo trên đầu sóng sánh như nước lặng gặp đá rơi.
- Ta sẽ để chúng sinh chứng kiến bóng đêm dài bất tận. Ta sẽ khiến Thần linh đều ô nhục đến không thể phát ra ánh hào quang. Ta sẽ khiến Quỷ dữ thỏa cơn đói ăn và lòng tham vô đáy.
Mây đen ùn ùn kéo đến, vừa từ tính, vừa uy vũ, xoáy quanh mặt trăng chuyển dần thành màu huyết dụ.
- Mau ngăn nó lại!
Lão già bám lấy cánh tay Okkotsu, khuôn mặt vốn nhăn nheo, nhau không khác gì cái giẻ rách, miệng há ra không một chiếc răng, mếu máo ầm ĩ la hét.
- Cái gì vậy?
Okkotsu mở to hai mặt, nhìn cảnh tượng trước mặt.
Cùng lúc này, những Chú thuật sư khác cùng vừa kịp đến nơi.
- Nó sẽ thực thể hóa Ma thần A Tu La!
Lão rú lên, rồi bắt đầu văng tục chửi rủa.
Ngọn lửa đen cháy lên trên má trái nữ nhân, Âm Dương Sinh ấn theo ánh lửa bập bùng xuất hiện trở lại.
- Ta hiến dâng đôi mắt này, đổi lấy ánh sáng cho bề tôi trung thành. Ta đốt cháy linh hồn này, đánh tan mọi luân thường cản đường ngươi đến thế giới thực tại.
Rika điên loạn lao tới, muốn đem cơ thể đnag lơ lửng bay lên cao của nữ nhân kéo trở lại mặt đất. Nhưng lại dính phải hắc hỏa thiêu cháy tứ chi, liền vật lộn kêu gào không ngừng trong đau đớn.
Những đám mây tích điện ù ù lấp kín bầu trời vốn quang đãng. Nữ nhân cả thân mình đều bốc cháy hắc hỏa, nhưng da thịt lại không bị thiêu cháy.
- Hỡi Ma thần, ta ban cho ngươi sự tái sinh từ chốn hồng hoan! Kéo ngươi ra khỏi Ngục A Tỳ khổ hình đày đọa! Thề nguyền vì ta, phục vụ ta!
Mặt trăng trên cao, từng đường nét hoa văn nổi lên, Âm Dương Sinh ấn hiên ngang được tạc ngay trên bầu trời đang nổi cơn thịnh nộ.
- A Tu La toàn chân thể!
Tiếng gầm rú bục nát cả thiên địa.
Núi non vạn dặm xoay mình chuyển động.
Gió rít lên từng cơn bụi mù.
A Tu La sáu tay, ba mặt, đóng khố viền vàng, cả mình đeo trang sức lấp lánh, da thịt được hun đúc từ lửa địa ngục, phả ra hơi nóng, đỏ rực như đồng nung.
Record:
"Biến cố Tokyo, đêm ngày 13/4/xxxx.
Thiệt hại về người và vật chất: Không thể ước tính.
Hiệp hội Phù thủy: Bị xóa sổ.
Nguyên hồn Đặc cấp, Orimoto Rika: Bị thanh tẩy.
Phù thủy Dị bẩm mang Âm Dương Sinh ấn: Án tử hình. Truy nã toàn cầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top