Bị phù thủy nhắm đến!

Tôi thương thầm Okkotsu Yuuta. Điều này, cả trường Chú thuật đều biết.

Vào ngày đầu tiên đi làm, tôi đã bị trượt chân trên bậc thềm, cứ vậy đổ tự do vào vòng tay vững chắc của nam nhân. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của Okkotsu. Mùi nắng mới hệt như mùi vị trên cơ thể cậu, ấm áp nhưng khiến người ta dễ choáng váng đầu óc. Hôm đó, không nhớ là tôi say nắng hay say cậu, chỉ biết cả một ngày người vẫn lâng lâng.

Thật không nghĩ được rằng một kẻ khó chịu với xã hội như tôi lại có thể nồng nhiệt với người khác đến vậy.

Tôi chưa bao giờ tỏ tình, chỉ có điều cái da mặt mỏng tanh của tôi đã bán đứng tôi, trước đây mỗi lần đứng trước mặt cậu, hai má không tự chủ được hồng lên.

Khi gọi cậu, giọng tôi lập tức run rẩy. Cái tên của người ta yêu thật sự là một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng, đến nỗi chỉ cần trực chờ muốn thoát ra thôi, âm tiết ấy cũng có thể khiến lồng ngực ta nóng ran.

Tin đồn trong trường tràn đầy các phiên bản khác nhau, điển hình nhất là: máy bay bà già hạ cánh mở buồng lái muốn đớp ngọn phi công trẻ, nhưng phi công quá nguy hiểm, một nhát đá văng cả máy bay!

Okkotsu chắc chắn biết việc này, cậu tuy không chấp nhận tình cảm của tôi, không cho mối quan hệ của tôi và cậu tiến thêm bước nào nhưng vẫn giữ thái độ dịu dàng với tôi. Mà tôi ngu ngơ không nhận ra rằng, cậu là một người tốt bụng, cậu đối xử ân cần với tất cả mọi người, trong đó có cả tôi. Cứ tưởng người là ánh nắng của riêng tôi, cuối cùng là mặt trời của cả thiên hạ. Tôi giữ lại lòng tự tôn cuối cùng cho riêng mình, cật lực tìm cách từ bỏ Okkutsu.

- Tôi đến trả quyển sách hôm nọ.

Okkotsu nhận chiếc khăn từ tay của tôi để lau mặt, tôi ái ngại cúi đầu liên tục xin lỗi cậu.

- Quyển sách thật tốt, tôi thấy bản thân tốt một chút.

Okkutsu chấp niệm quá lớn với người yêu đã mất. Tôi sau khi biết chuyện này, bản thân khi đó không có khả năng gì, liền đề nghị cậu có thể đọc sách hay không? Văn học là phương thức chữa lành của tâm hồn. Tôi miệt mài tìm những cuốn sách truyền tải thông điệp tích cực, những tiểu thuyết đời thường nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa. Nếu Okkotsu không đọc hết, vậy tôi có thể kể cho cậu nghe. Đầu óc tôi rất tốt, tóm tắt một vài quyển sách không là gì.

Sau này tôi còn chủ động làm đồ ăn cậu yêu thích, thậm chí ngỏ ý sửa lại cái áo bung chỉ của cậu. Bố biến mất, mẹ thành người nuôi sống gia đình, tôi sớm tập luyện với việc nội trợ. Theo thời gian, Okkotsu cũng quen với việc này, để tôi thành thục xử lý cho cậu.

Những quyển sách này đã thành công mang tôi lại gần Okkotsu, nhưng là là gần, không bao giờ chạm tới được. Mối quan hệ của cả hai vẫn là Chú thuật sư Đặc cấp cùng thủ thư viện nhỏ nhoi, tôi tìm sách, giới thiệu sách, cậu đọc sách.

Okkotsu nhìn tôi lúi húi lau bìa sách.

- Chị hôm nay muốn tôi đọc cuốn gì?

- Cái đó...tôi quên không tìm cho cậu rồi. Để hôm sau đi, hôm sau tìm cho cậu quyển thật chất lượng.

Tôi quay lưng cất quyển sách vào trong thùng. Okkotsu hơi giật mình, đây là lần đầu tiên tôi từ chối yêu cầu của cậu.

Quyết định chấm dứt tình cảm của bản thân, nhưng tôi là một con người tốt bụng. Nhìn khuôn mặt lúc nào cũng có phần tiều tụy của cậu, tôi vẫn như cũ, có thể chăm sóc cậu bao nhiêu liền chắm sóc bấy nhiêu. Đồng bệnh tương lân chăng? Tôi là thương xót cậu cũng phải gồng mình cố gắng, ở tuổi của cậu, tôi đã chạy ngược chạy xuôi vừa đi học vừa lo toan cho cái gia đình không có bàn tay chăm sóc của người mẹ, thiếu vắng bóng dàng người bố cùng một người bà bệnh tật già yếu.

- Chị đang đọc sách gì vậy?

Thấy Okkotsu cầm lên sách ma thuật tôi để mở trên bàn. Tôi hốt hoảng chạy lại giật lấy.

- Cậu Okkotsu không còn việc gì thì về được rồi!

Trực tiếp đuổi người, tôi gấp đến ra mặt hơi nóng lên. Không thèm nhìn đến Okkotsu, ôm sách cất vào trong túi.

Nhưng lúc tôi ngẩng lên, chỉ thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu.

- Thật xin lỗi! Tôi quá khích rồi...

Tôi đảo mắt, dò la tâm tư của người thanh niên trước mặt.

- Cậu còn chuyện gì sao?

Okkotsu nghe tôi hỏi mới định thần lại.

- Không còn...

Tôi thấy có chút lượng lự trong câu nói của cậu, nhưng cũng không còn quan tâm nữa.

Không khí im lặng giữa cả hai, trước đây, tôi luôn là người phá vỡ nó. Bây giờ mới nhận ra, mối quan hệ của tôi và Okkotsu, nếu như tôi không chủ động, chắc chắn nó sẽ kết thúc. Chuyện tình cảm chính là một phép nhân, chỉ cần một vế bằng 0, vế còn lại có lớn đến đâu kết quả vẫn là số 0 tròn trĩnh.

Okkotsu Yuuta đi rồi, tôi vốn tưởng bản thân có thể yên tĩnh nguyên cứu ma thuật.

- Mọt sách, ngẩng đầu lên!

Cái giọng này, Gojo Satoru!

Tôi hít vào một ngụm khí, cái nóng của mùa hè hình như tăng thêm một chút.

Hắn mặc một thân quần áo thường ngày, đeo chiếc kinh dâm trễ gần hết sống mũi.

- Anh tìm sách gì?

Trước khi Gojo có thể nhìn thấy, tôi cất quyển sách ma thuật xuống gầm bàn, ngẩng đầu nhìn hắn.

Sau khi rào cản phong bế khả năng bị gỡ xuống, tôi đã nhìn rõ vấn đề của Gojo Satoru, lẽo đẽo theo sau hắn, là một người phụ nữ với ba khuôn mặt.

Nghe nói người đẹp trai thường hay có vong theo, mà cái vong này của Gojo hình như không đúng lắm.

- Thầy Gojo, anh có cảm thấy trong người có gì khác lạ không?

Nó cũng nhận thức được tôi có khả năng nhìn thấy nó, dùng tốc độ thật nhanh dí khuôn mặt xanh bợt của nó vào mặt tôi.

Tôi đảo mắt qua nó, rồi nhìn Gojo.

- Chắc ngủ không ngon lắm...lúc ngủ thì hay mộng du...

Gojo nghiêng nghiêng đầu, ngón tay thon dài trắng như ngọc vuốt vuốt cái cằm.

- Anh nên đi tìm thầy cúng...

Câu nói chưa xong thì người phụ nữ kia xông lại, muốn dùng tay bóp cổ tôi.

- Soul hiala kia saem!

Tôi hoảng loạn thốt ra khỏi miệng câu thần chú dùng để đánh các ác linh trong quyển sách mới đọc. Người phụ nữ như bị dí than hồng, thụt ngược lại. Ba khuôn mặt nhăn nhó, mỗi cái lại phát ra những âm thanh chửi rủa khàn đục khác nhau. Loại ngôn ngữ này, chính là ngôn ngữ được dùng để viết trong sách ma thuật.

Gojo Satoru, khẳng định hắn đang bị phù thủy nhắm đến!

Lúc này, thay vì đứng sau vuốt ve tấm lưng Gojo, người phụ nữ lượn vòng quang tôi, không dám chạm vào tôi, miệng lẩm bẩm liên tục thốt ra những câu đại loại kiểu nghi vấn. Bàn tay gầy gò trơ xương cứ lấp lửng trên không trung muốn chạm vào tôi lại dừng lại.

Cổ họng tôi chuyển động, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh. Nó không mạnh, câu thần chú lúc nãy chỉ là loại thần chú đơn giản, nhưng đã có thể làm tổn thương nó.

- Mọt sách, đang nhìn cái gì vậy?

Gojo nhận ra sự khác thường của tôi, tiến gần lại, dùng tay nắm đầu, ép tôi nhìn thẳng về phía hắn. Tôi vì căng thẳng, mà gân cổ nổi lên, một bộ dạng căng thẳng, đến đồng tử cũng muốn giãn ra.

- Không có gì...tôi bị khó thở một chút, bệnh cũ thôi.

Tôi hít thở sâu, cố gắng viện ra một lý do hợp lý.

- Anh tìm sách gì?

- Sách về Chú linh đi, loại nào có viết về những Chú linh có khả năng bám theo con người ấy.

Gojo bỏ tôi ra, ngạo nghễ đi về phía khu đọc sách, người phụ nữ rời ra sau lưng hắn, bàn tay lại hờ hững vuốt theo tấm lưng rộng lớn của Gojo. Hắn cũng nhận thấy bản thân mình đang bị thứ gì đó lẽo đẽo.

Tôi quay người, trong miệng lẩm bẩm một câu thần chú dài.

- Giải!

Tôi nghiến răng, phóng thích ma thuật về phía người phụ nữ. Nó ré lên một tiếng, không khí trong phòng giảm xuống mát lạnh, xung quanh Gojo như có một vụ nổ hơi nước, khiến đầu tóc hắn phủ một tầng sương dày.

Gojo qua lớp kính dâm nhìn tôi. Tôi nhìn người phụ nữ, nó cũng nhìn tôi.

Khả năng kiếm soát ma lực của tôi vẫn còn rất kém, vừa rồi, tôi trong lúc mất bình tĩnh, đã dùng lượng lớn ma thuật, khiến câu thần chú vốn dĩ dùng để đả thương lại trở thành sát chú. Một đường cắt đôi cổ thể người phụ nữ. Nhưng nó không chết, nó ôm theo cái đầu, bay vọt ra bên ngoài, lúc này nhiệt độ trong phòng trở về bình thường.

- Mọt sách, ngồi xuống đây.

Gojo ngõ ngõ tay lên mặt bàn, ý muốn tôi ngồi vào cái ghế đối diện.

Tôi siết chặt tay, lại bị lòng tốt hại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top