Mỏng như tơ [4]


Mùa mưa cuối cùng đã qua đi, ánh nắng ấm áp những ngày đầu thu tháng chín trải xuống con đường hẹp. Yuuji cởi bỏ áo khoác ngoài vắt trên tay. Tiết trời ngày thu mát mẻ, bóng tuyết tùng trải ra xanh rợp một màu. Yuuji men theo con đường hẹp giờ đây khô ráo, quằn quèo chia cánh rừng thành hai nửa. Cậu nheo mắt ngửa đầu, bầu trời ngày thu trong vắt nhìn ở góc độ này như thể càng thêm cao. Tay áo hoodie xắn lên đến khuỷu, Yuuji cũng không phải vội vã làm gì, nhiệm vụ đã xong và cậu vẫn còn cả một ngày dài phía trước.

Ngày thu không nóng, nhưng mồ hôi vẫn rịn ra trên trán và cổ Yuuji. Cậu đút một tay sâu vào trong túi. Gió nhẹ lùa qua những thân tuyết tùng, lướt đi trên làn da màu mật lấm tấm mồ hôi, để lại cảm giác dễ chịu của lúc giao mùa. Gojo mang Yuuji đến căn nhà vào tầm giữa hạ. Trong đoạn ký ức trôi chảy như thể chưa từng đứt gãy của Yuuji, ánh nắng rực rỡ và cái nóng hầm hập ngày hè như vẫn còn nguyên đó. Vậy ra, khoảng thời gian cậu sống ở đây vốn không dài. Hạ đi rồi thu đến, cả hai mùa đều đọng lại trong ký ức Yuuji, dẫu rằng không trọn vẹn.

Khi quay trở lại căn nhà với đôi mắt hoàn toàn sáng rõ, Yuuji mới nhận ra vẻ hoang sơ cũ kỹ của nơi này. Khu vườn lộn xộn đúng theo những gì Gojo đã nói. Khi những cơn mưa dai dẳng đêm ngày không còn trút xuống, màn mưa trắng tan đi và toàn bộ khu vườn phô ra bên dưới ánh mặt trời của một ngày thu trong vắt, trông càng thêm thảm hại. Yuuji tùy tiện bỏ áo khoác xuống chỗ hiên nhà, bước đến gần một bụi linh lan. Cậu chăm chú nhìn những bông hoa hình chuông nặng trĩu trên cành, mỗi lần có gió thổi qua, chúng lại khẽ đung đưa và Yuuji lại có ảo giác như thể mình thật sự nghe được tiếng chuông ngân lên từ đâu đó. Yuuji cúi xuống gần, mùi hoa linh lan nồng đậm hơn khi không bị pha loãng bởi mùi đất ẩm dưới cơn mưa. Gần cuối năm, nhiệt độ càng xuống thấp. Linh lan vốn là loài hoa ưa ấm áp, khi mùa thu bước qua, những bông linh lan ở đây rồi cũng đến lúc úa tàn. Hình ảnh những bông hoa màu trắng héo úa dần đi, đến hương thơm cũng không còn tỏa ra được nữa hiện về trong tâm trí Yuuji.

Yuuji kéo ra cánh cửa trượt nặng nề và thả mắt xuống phần căn nhà chìm trong bóng tối. Hướng xây của căn nhà không đúng, vì vậy dẫu có đang là lúc ban trưa và dẫu Yuuji có ra sức mở bật bất cứ cánh cửa nào cậu gặp, thì sự u ám đóng lại thành mảng trên từng ngóc ngách của căn nhà vẫn không cách nào gột rửa được đi. Yuuji tự hỏi nơi chốn bị thời đại lãng quên này liệu đã từng mang dáng vẻ đẹp đẽ mà sau quá nhiều năm và ngần ấy sự hủy hoại của thời gian trùm lên nó, đã chẳng còn để lại chút dấu tích nào. Giờ đây thứ duy nhất một người ngoài như cậu có thể nhận ra chỉ là những mảng váng nhện và rong rêu bám kín ở mỗi góc trần nhà, chiếu tatami bẩn thỉu màu xam xám, những vết nứt chạy trên trần nhà hay tường cột. Và khi ánh nắng đùng đục chiếu vào, Yuuji có thể nhìn thấy vô số bụi mịn bay lên theo từng bước chân của cậu.

Yuuji đi sang chỗ hành lang hẹp buồn tẻ chạy qua những căn phòng trống kế cạnh nhau. Cậu bỏ qua phòng mình mà bước thẳng đến phòng của Gojo. Chăn nệm vốn luôn được trải ra theo cùng một hướng nay đã được gấp gọn đặt vào trong góc. Yuuji đứng ở ngưỡng cửa một lúc lâu trước khi quyết định bước vào phòng. Cậu mở cửa sổ, khung cảnh bầu trời u ám dưới cơn mưa Yuuji thường vô thức vẽ ra trong đầu lúc hướng đôi mắt không còn ánh sáng theo sự dẫn đường của tiếng mưa rơi ở mỗi lần thức dậy đã không còn nữa. Bầu trời ngày thu trong xanh được lồng khung thay vào nơi đó. Yuuji ngồi bệt xuống mặt chiếu lấm bẩn ở vị trí gần ngay cửa sổ. Yuuji duỗi thẳng chân mình, cậu ngã người hai cánh tay chống phía sau làm điểm tựa. Yuuji ngước nhìn bầu trời trong vắt không mây, lòng phức tạp. Cậu theo thói quen mà khịt mũi, lại vẫn chỉ là hương hoa thoang thoảng tràn vào. Mùi hương của Gojo chắc hẳn đã chẳng còn vương lại. Yuuji nhớ đến khoảng thời gian thức dậy cùng thầy, những ngày dài buồn tẻ lặp lại với Yuuji nhưng đối với Gojo dường như lại là những ngày vội vã. Yuuji hiểu rõ, Gojo luôn thường phải sắp xếp thời gian trong lịch trình bận rộn của thầy để ở đây, mỗi ngày trong hơn một tháng.

Cậu cúi đầu, ngón tay miết nhẹ theo đường nối hở ra giữa hai tấm chiếu tatami giờ đây bị bụi bẩn lấp đầy. Cậu và Gojo đã quay lại mối quan hệ thầy trò như ngày trước. Không ai trong hai người bọn họ nhắc lại chuyện này, như thể chưa từng có chuyện cậu để mất quyền kiểm soát vào tay Sukuna, và như thể cuộc sống mù lòa ngắn ngủi ở đây chẳng qua chỉ như giấc mộng đêm hè ngắn ngủi. Yuuji vẫn gọi Gojo như ngày đó, những tiếng sensei trong trẻo không nhuốm chút khác lạ nào. Và bàn tay xoa đầu cậu của thầy vẫn như xưa. Dẫu bọn họ đã ngủ cùng nhau trong chính căn phòng này. Yuuji, với đôi mắt đục ngầu không còn ánh sáng, đầu gối trần lộ ra bên ngoài quần thể thao ngắn run rẩy bò đi trên sàn, vội vã tìm kiếm Gojo trong màn đêm quánh đặc.

Yuuji không biết bản thân mong cầu điều gì trong lúc đó, có lẽ cậu chỉ đơn thuần cảm thấy sợ hãi và cô đơn. Yuuji thu tay nằm hẳn xuống sàn nhà, bầu trời bên ngoài khung cửa trải rộng hơn. Trong suốt thời gian qua, cậu lúc nào cũng luôn sợ hãi. Yuuji sợ chính cậu một ngày không còn kiểm soát nổi Sukuna, sợ những người quanh cậu lần lượt ra đi, cảm giác khi phải chứng kiến cái chết của một người thân thuộc khiến lòng cậu trào lên niềm tiếc thương vô hạn. Yuuji cũng sợ mất đi bản ngã của mình, cậu sợ đối mặt với sự thật mình vốn chỉ là kẻ yếu, hoàn toàn không đủ sức bảo vệ bất kì ai. Yuuji chưa từng dám để lộ ra những yếu đuối của mình, cậu không muốn Megumi và Nobara lo lắng quá nhiều cho cậu. Nhưng dường như đối với Gojo thì lại khác. Yuuji từng nghĩ, cậu không ngần ngại tìm đến thầy trong đêm tối là bởi bản thân khi đó đã chuẩn bị cho án tử của mình. Yuuji vốn đã chẳng còn gì che giấu trước Gojo, nỗi sợ của cậu, những hổ thẹn và cả sự cô đơn. Yuuji không ngần ngại phơi bày ra tất cả. Giữa những xúc cảm bùng lên dữ dội, Yuuji có lẽ chỉ muốn tìm kiếm hơi ấm có thể xoa dịu mình trong lúc đó.

Phải vậy không?

Yuuji chớp mắt, mảng trời xanh lồng vào khung cửa không cho cậu được câu trả lời. Yuuji bò dậy khỏi sàn nhà, cố gắng phủi sạch lớp bụi bám lại người mình, nhưng càng cố phủi bao nhiêu áo quần cậu lại càng thêm lấm bẩn.

Chiều muộn hôm đó, trời đột ngột đổ mưa. Yuuji ngồi dưới mái hiên của căn nhà, yên lặng nhìn màn mưa trút xuống. Cậu không ghét việc này, dẫu là khi không thể nhìn thế giới hay lúc khu vườn ướt đẫm dưới cơn mưa đều được đôi mắt cậu trọn vẹn thu vào. Yuuji nhận ra, những cơn mưa đổ xuống nơi này chẳng khác chi lớp màn kết giới, ngăn được cả thời gian. Đây chắc hẳn là lý do, khoảng thời gian sống ở đây với cậu thỉnh thoảng lại trông như thể chưa từng tồn tại. Nhưng khi có cơ hội quay trở lại nơi này lần nữa, ký ức về khoảng thời gian đó lại cháy bùng lên như ngọn lửa từ giữa đống tro tàn cậu tưởng đã nguội lạnh từ lâu.

Yuuji bò đến gần hơn chỗ hiên nhà, bàn tay phải đưa lên xuyên vào giữa hàng vạn hạt mưa đang đổ xuống. Cảm giác lành lạnh quen thuộc gợi lên nhiều ký ức. Yuuji nhắm mắt, cả người nghiêng đến gần hơn. Bóng tối trùm phủ đôi mắt Yuuji lần nữa, nhưng hình ảnh hiện lên nơi tâm trí cậu lại dần sống động hơn. Khu vườn với những bụi hoa mọc không hàng lối ngưng đọng dưới màn mưa. Yuuji như thể bị thứ gì ngoài kia hút lấy, nhoài người ra khỏi hiên nhà, bàn tay vẫn đưa lên hứng lấy nước mưa đang không ngừng trút xuống. Một bên tay áo hoodie giờ đây ướt đẫm.

"Yuuji—"

Một bàn tay vươn đến che kín mắt Yuuji. Cậu giật bắn cả người, nhưng khi mùi hương quen thuộc cậu từng nghĩ mình có lẽ đã quên hòa trong hương hoa linh lan và mùi đất ẩm đậm nồng dưới mũi, Yuuji lại lần nữa được trấn an. Cậu thở nhẹ ra, bàn tay giơ lên giữa cơn mưa chậm rãi rút về. Nhưng bàn tay Gojo trên mắt cậu thì vẫn còn nguyên đó. Bọn họ không tựa vào nhau như ngày trước nữa. Yuuji im lặng, đối diện với khu vườn ướt đẫm dưới cơn mưa, Cảm nhận nhịp đập của trái tim Gojo cách mình chỉ trong chừng gang tấc. Yuuji nhớ đến cảm giác lành lạnh những lúc tựa lên ngực thầy, đó là cái lạnh dễ chịu khác hoàn toàn cái lạnh mang theo cả sự buốt giá của cơn mưa hay những khi trời đổ tuyết. Yuuji không lùi lại, cậu chỉ dám mong chờ Gojo áp tới. Sự mong chờ vô lý Yuuji không nghĩ mình sẽ có trước kia. Vì có lẽ ngày trước, sự tiếp xúc thân mật giữa hai người vốn chẳng hiếm hoi. Yuuji vẫn thường thức dậy trong lòng Gojo với một cơ thể trần không gì che đậy.

Tuy nhiên, đến cuối cùng lồng ngực Gojo đã chẳng áp vào lưng cậu như nỗi mong cầu thầm lặng của Yuuji. Bàn tay che trên mắt cậu rời đi. Yuuji mở mắt, khu vườn hiện ra lần nữa trong khung cảnh lờ mờ. Trời sụp tối rất nhanh.

"Yuuji đang làm gì ấy nhỉ?"

"Em chỉ đang muốn thử xem cảm giác sẽ khác biệt thế nào khi làm vậy." Cậu ngồi chếch sang bên, cố gắng giấu đi nỗi thất vọng trong ánh sáng tờ mờ của ngày tàn dưới cơn mưa đổ xuống. "Em tưởng mùa mưa đã kết thúc lâu rồi. Không ngờ hôm nay trời vẫn lại đổ mưa."

"Thời tiết nơi này vẫn luôn kì quái như vậy đấy."

"Em chỉ lo nếu cứ mưa mãi thế này, sẽ không quay về được trước khi trời tối mất."

"Vậy thì cứ ở lại đây thôi."

Yuuji liếc nhìn Gojo, đồng thời cố ngăn tim mình đập mạnh. Gojo có thể dùng vô hạn, cơn mưa vốn không chạm được đến hai người. Nhưng câu trả lời của thầy lại tự nhiên đến mức khiến Yuuji không biết phải làm sao. Đầu óc cậu trở nên trì trệ. Yuuji quay mặt đi, để ánh mắt bối rối của mình được khu vườn dưới màn mưa hoàn toàn che giấu.

Yuuji dùng giẻ lau sạch sàn phòng. Căn nhà cũng không hư hoại nhiều như cậu nghĩ. Ít nhất phần mái che phía trên căn phòng họ ở vẫn vẹn nguyên, không có góc trần nào bị bung ra. Vết nứt xuất hiện khắp mọi nơi bên trong căn nhà, nhưng nước mưa lại chưa thể men theo đó mà thấm xuống. Yuuji lau qua mặt chiếu tatami lần nữa. Khi cuối cùng trông nó cũng sạch hơn, cậu giũ mạnh chăn nệm sau đó trải ra sàn ở vị trí ngay gần cửa sổ.

"Em nghĩ như vậy cũng ổn rồi. Sensei, thầy ngủ ở đây nhé, em sẽ đi dọn dẹp phòng mình."

Căn phòng của cậu và Gojo, cũng như tất cả những căn phòng trống còn lại của căn nhà đều được xây theo cùng một lối. Cửa sổ nằm đối diện cửa shoji, bên trong chẳng có đồ đạc gì ngoài một tủ thấp được làm bằng gỗ mun đặt sát vào tường. Bên trong tất cả hộc tủ đều trống hoác như thể chưa từng được ai dùng đến trước kia. Yuuji vắt khô giẻ lau, quỳ xuống lau qua mặt sàn. Cậu lặp lại công việc nhàm chán đó thêm một lần, đảm bảo căn phòng đủ sạch để mà ngủ lại. Yuuji trải nệm ra ở cùng vị trí với tấm nệm ở phòng của Gojo. Tránh để không suy nghĩ quá nhiều về việc đó, cậu quỳ xuống vuốt đi vuốt lại tấm nệm của mình, khiến nó trông phẳng phiu nhiều hơn cần thiết.

Gojo đứng tựa lưng ở cửa phòng, hai tay khoanh hờ trước ngực. Yuuji vẫn tiếp tục công việc vuốt thẳng phần chăn nệm vừa được trải ra. Cậu vẫn không ngước lên khi tiếng bước chân Gojo mỗi lúc một thêm gần. Cho đến khi cảm giác lành lạnh trên đầu ngón tay thầy chạm vào bầu má nóng rực của Yuuji, cậu mới ngước mắt nhìn Gojo, cố tỏ ra ngạc nhiên trước hành động của thầy.

"Sensei?"

"Nhìn xem, lại lấm lem rồi. Thầy tắm cho Yuuji nhé."

Tiếng mưa rơi nhanh chóng lấp đầy vào khoảng trống im lặng giữa hai người khi thanh âm cuối cùng của lời đề nghị đó tan đi. Yuuji không thể nhìn thấy biểu cảm của Gojo bên dưới dải băng bịt mắt màu đen kéo qua gương mặt thầy. Khóe miệng Gojo cong lên và Yuuji cố gắng tìm kiếm chút biểu hiện nào khác lạ trong nụ cười quen thuộc đó.

Thầy vẫn giữ nguyên tư thế khom người, bóng dáng cao lớn đổ xuống một nửa người Yuuji, nụ cười nguyên vẹn trên môi, đầy vẻ đùa cợt của thường ngày. Cảm nhận về khoảng cách giữa cậu và Gojo lúc nào cũng khiến Yuuji khó chịu, đặc biệt trong chính căn nhà nơi cơ thể bọn họ đã từng ở sát gần nhau. Yuuji lướt mắt dọc theo hình dáng của Gojo. Sóng mũi cao thẳng, bờ môi mỏng nhếch lên, đường gân cổ ẩn mình trong cổ áo kéo cao chạy xuống đôi vai và bờ ngực vững chãi của thầy. Thời gian đầu sống ở đây, cậu đã từng rất thích việc lần mò men theo bức tường dọc hành lang để khám phá những căn phòng trống vốn chẳng có gì đặc biệt. Yuuji không nói chuyện này với Gojo, và có lẽ là không bao giờ với bất kì ai khác. Rằng cậu làm như vậy không hẳn chỉ bởi tò mò hay muốn tìm việc gì đó giết thời gian trong những ngày tẻ nhạt. Yuuji thích những lần Gojo tìm thấy cậu đâu đó trong những căn phòng từng là nơi chốn vô cùng bí ẩn với Yuuji. Thầy sẽ bế thốc cậu lên ôm vào trong ngực, sau đó quay trở lại đoạn hành lang. Cảm giác ở mỗi lần như vậy đều giống hệt nhau. Như thể dẫu Yuuji có vô tình đi lạc trong hàng vạn hàng ngàn những căn phòng nối nhau ở một căn nhà nào đó khác, Gojo vẫn luôn có thể dễ dàng tìm ra cậu. Bây giờ có thời gian nghĩ kỹ lại chuyện này, Yuuji có lẽ đã luôn muốn dựa dẫm vào Gojo như vậy. Không cần sợ hãi, cũng không cần hổ thẹn vì không tự mình bảo vệ được ai. Cậu có trở thành yếu đuối trước Gojo cũng chẳng hề gì.

Yuuji không nhận ra, gương mặt cậu lúc này trông như sắp khóc. Ánh mắt hổ phách âm ỉ cháy và từng thớ cơ trên mặt cậu vặn lại như thể Yuuji đang phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp vô cùng. Gojo lùi về sau ngay lập tức. Yuuji hoảng hốt nhìn thầy, ánh sáng tờ mờ của căn phòng không đủ sức soi rõ gương mặt Gojo và dải băng màu đen che kín mắt thầy cũng đã kín đáo che đi toàn bộ cảm xúc Yuuji đang cố sức mà nắm bắt.

"Thầy chỉ đùa thôi. Bây giờ thì Yuuji đâu cần vậy nữa."

Ngón tay Gojo trên má cậu rời đi, và Yuuji nhận ra sự thất vọng trong lòng cậu thậm chí còn lớn hơn lúc cả hai ngồi ở hiên nhà.

"Yuuji hãy ngủ một giấc đi, mưa bên ngoài rồi cũng sẽ tạnh nhanh thôi."

Tất nhiên Yuuji không làm sao ngủ được và cơn mưa bên ngoài cũng không có dấu hiệu nào sẽ tạnh nhanh thôi. Đèn bên trong đều đã tắt. Màn mưa xám nặng nề phủ lên căn nhà cũ, không có bất kỳ tia sáng nào lọt được qua. Yuuji nằm không yên trên nệm, cứ chốc lát lại trở người, lắng nghe tiếng những giọt mưa êm dịu đổ xuống mái nhà. Nằm im được một lát Yuuji lại bắt đầu ngẩng lên, mặt quay về hướng phòng Gojo trong bóng tối. Chẳng có âm thanh nào khác lạ ngoài tiếng mưa rơi mãi không ngừng. Yuuji kéo ra tấm chăn phủ lên nửa người mình, thoáng nhìn màn mưa bên ngoài khung cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng khép mắt. Bóng tối quen thuộc trườn đến thật nhanh. Hương hoa linh lan hòa trong mùi đất ẩm Yuuji ngỡ rằng đã tan đi lại một lần trở nên nồng đậm.

Yuuji chậm rãi bò ra khỏi nệm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cơ thể quay về với trạng thái của những ngày sống trong bóng tối. Khi tâm trí không còn bị chi phối bởi những hình ảnh đôi mắt sáng rõ mang đến cho mình, căn phòng ngủ nhỏ ấy thế mà lại càng thân thuộc với Yuuji. Bàn tay cậu chống xuống mặt sàn, đầu gối cọ vào lớp vải cotton của chiếc quần đồng phục trong lúc bò đi, cảm giác những đường vân chiếu tatami vẫn đang hằn lên đầu gối cậu.

Yuuji men theo sự dẫn dắt của ký ức, bò ra khỏi phòng mình. Cửa phòng Gojo lúc nào cũng luôn để mở. Bàn tay cậu lần mò trong bóng tối, mí mắt giật khẽ nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng mở ra. Tiếng mưa êm ả đổ đầy những căn phòng trống, và lẩn khuất trong tiếng mưa rơi là tiếng thở khẽ khàng của cậu. Một bàn tay vươn đến giữ lấy cằm Yuuji. Cậu đã không còn cảm thấy cô đơn, nỗi sợ đóng thành mảng trong tâm hồn cậu cũng đã được cơn mưa ngày đó rửa trôi phần nào. Cho nên, đây vốn không phải là dục vọng, lại càng không phải sự tùy tiện của một kẻ tuyệt vọng giãy dùng ở đáy vực sâu. Yuuji chưa một lần dám khẳng định bất kỳ tình cảm nào ngoài sự kính trọng cậu có với Gojo. Nhưng cậu từ sớm đã nhận ra, sau khi rời khỏi căn nhà và mối quan hệ giữa họ quay trở về như lúc trước, Yuuji lại chưa từng quên đi những cái chạm của Gojo trên thân thể mình. Cậu quyến luyến những âm yếm và mùi hương của thầy, khi bàn tay to lớn đó lướt đi trên bờ ngực trần của cậu, dễ dàng lôi kéo từng tiếng nỉ non. Cậu nhớ nhung phần tình cảm dẫu chưa từng được gọi tên khi cậu ở gần thầy, phần tình cảm khiến Yuuji vừa sợ hãi vừa không thể ngừng mong đợi. Ở hiện tại, khi mí mắt run rẩy che đi những dao động Yuuji không chắc muốn Gojo nhìn thấy lúc này, khi bóng tối trùm lên thế giới được tái hiện lần nữa nhưng với hình thái mềm mại hơn, Yuuji tự hỏi lòng mình, liệu có phải cậu thật sự đã yêu Gojo từ rất lâu trước đó.

"Yuuji lại đang làm gì vậy, không ngủ được sao?"

"Gojo-sensei—" Yuuji hỏi lại lòng mình thêm lần nữa. Tất cả cảm xúc cậu dành cho Gojo đích xác là gì. Những biến chuyển trong tình cảm của Yuuji kể từ lần đầu cả hai gặp mặt. Sự kính trọng thuần túy dành cho một người thầy, sự tin tưởng và cảm giác muốn dựa dẫm mà mãi đến sau này Yuuji mới nhận ra mình đã có. Ẩn giấu đằng sau vô vàn tình cảm xếp lớp vào nhau, Yuuji tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó. "—ngủ cùng em đi."

Trái ngược với Yuuji, thân nhiệt Gojo lúc nào cũng luôn rất thấp. Cho nên, cậu vốn chưa từng nhận ra bàn tay mang theo hơi lạnh của thầy lại có thể nóng bỏng nhường đó trên cơ thể Yuuji. Khi Gojo bế cậu lên đặt xuống lòng thầy trong bóng tối. Đôi mắt hổ phách vẫn nhắm nghiền, Yuuji không muốn hoặc không thể cũng chừng, mở mắt để nhìn Gojo. Cậu muốn kéo dài lâu hơn khoảnh khắc này, cảm nhận sự tồn tại của Gojo trong chính bóng tối nặng nề đã từng nuốt lấy Yuuji, chân thực trên từng giác quan còn lại của mình. Mùi hương của thầy quẩn quanh chóp mũi, khi Yuuji cùng với nỗi xấu hổ được giữ lại bên dưới đôi hàng mi nhắm chặt chủ động vòng tay mình ôm lấy Gojo. Cảm nhận sự tiếp xúc của lồng ngực hai người qua lớp áo. Chân quấn lấy hông thầy, phần dưới cọ sát vào Gojo, nhận ra sự cương cứng của thầy như đang đáp lại những dục vọng tràn ra khỏi xác phàm của Yuuji.

"Yuuji—" Gojo cọ mũi vào tai cậu, giọng trầm điềm tĩnh. Yuuji rùng mình, mí mắt run lên, cậu hình dung ra nụ cười quen thuộc của Gojo khi thầy cố ý phả từng làn hơi nóng rực lên vành tai nhạy cảm. "Sensei mệt lắm rồi, không làm gì nổi nữa đâu. Yuuji tự mình di chuyển nhé."

Yuuji biết rằng Gojo đang cố tình trêu chọc cậu. Như vậy cũng ổn thôi, so với việc buông xuôi bản thân trong những khoái cảm ngập đầu Gojo mang lại, cậu thích tận hưởng điều ngược lại hơn nhiều. Liệu một người như Gojo-sensei sẽ có lúc chấp nhận buông bỏ bản thân trước những kích thích Yuuji mang đến cho thầy. Cậu không có cơ hội nhìn thấy Gojo trong lúc cả hai làm tình. Yuuji khi đó chỉ có thể tự mình tưởng tượng ra, mái tóc trắng bết mồ hôi rũ xuống trán thầy, và Lục Nhãn đong đầy nhục dục. Hình ảnh đó dễ dàng khiêu khích Yuuji. Cậu nuốt nước bọt, lần bàn tay lên mắt thầy, băng bịt mắt vẫn còn nguyên đó, Yuuji nhẹ nhàng kéo nó ra.

Yuuji cố ngăn mình không mở mắt, thay vào đó cậu tập trung vào việc vẽ ra gương mặt Gojo bởi chính đôi bàn tay nóng rực của mình. Cảm giác của làn da Gojo thật tuyệt, lành lạnh như món đồ sứ tráng men. Và khi ngón tay Yuuji tìm đến môi thầy, cậu nhận ra dẫu bọn họ đã làm tình nhưng lại chưa từng hôn trước đó. Yuuji nghiêng người đến gần hơn, cảm nhận khóe miệng Gojo cong lên bên dưới ngón tay mình, khi cậu ngập ngừng ấn môi lên đó. Sự ẩm ướt và mùi vị của Gojo từ nơi đầu lưỡi nhanh chóng tràn đầy khoang miệng cậu. Yuuji tách người ra một chút, kéo giãn thời gian nếm lấy mùi vị nụ hôn đầu giữa họ. Trước khi chủ động áp đến thêm lần nữa, tay quấn lấy vai thầy, lớp vải áo phiền hà cọ vào da thịt cậu. Nụ hôn lần này càng trở nên bạo dạn.

Yuuji đắm chìm trong nụ hôn của mình với Gojo, trong sự dẫn dắt câm lặng của thầy. Đầu óc cậu dần rỗng tuếch khi Gojo cuối cùng cũng không để mặc Yuuji vụng về ngấu nghiến thầy như vậy. Yuuji rên lên khi Gojo thiếu kiên nhẫn cắn vào môi cậu, quên mất đi mọi ý định ban đầu. Cậu chỉ còn biết ngửa đầu để mặc lưỡi Gojo quấn lấy lưỡi mình trong niềm đam mê vô tận.

"A, sensei—"

"Yuuji." Vẻ điềm tĩnh trong giọng thầy vỡ tan ra. Yuuji mở mắt, hình bóng Gojo mơ hồ trong bóng tối. Ánh chớp rạch qua nền trời, căn phòng tối tăm đột nhiên bừng sáng. Yuuji tròn mắt, gương mặt hoàn toàn bị nhục cảm bao phủ của Gojo khiến cơ thể cậu không thể ngừng run rẩy. Vậy ra, Gojo đã luôn nhìn cậu bằng ánh nhìn như thế những lúc cả hai làm tình. Vậy ra, ngay từ đầu tất cả chuyện này không phải đơn thuần chỉ là lòng trắc ẩn hoặc sự tiếc thương. Cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt màu trời xinh đẹp của Gojo chẳng khác gì sự hỗn loạn Yuuji vẫn luôn giấu kín nơi đáy lòng mình.

Trong thế giới chú thuật mỗi lúc một thêm điên rồi, có lẽ đúng như những gì Gojo đã nói, tình yêu rồi sẽ trở thành lời nguyền tàn độc không thể bị giải trừ. Khắc sâu vào linh hồn và thể xác cả hai cho đến ngày họ chết. Yuuji quá sợ hãi để nghĩ đến việc mình đã yêu Gojo, nỗi sợ đó thậm chí còn lớn hơn rất nhiều nỗi sợ đánh mất bản thân một ngày nào đó. Cậu không muốn gieo rắc một lời nguyền như thế lên phần đời còn lại của Gojo. Nước mắt chảy xuống khóe mắt Yuuji, và gương mặt cậu lần thứ hai chìm trong nỗi đau đến không làm sao chịu được. Nét mặt Gojo bắt đầu thay đổi, vẻ đau đớn tương đồng khắc lên gương mặt xinh đẹp bị nhục cảm bao phủ của thầy. Ánh chớp rạch ngang nền trời tan đi, căn phòng lần thứ hai chìm trong bóng tối.

"Yuuji, thầy không hiểu." Giọng Gojo nghe gần như là đau đớn. "Tại sao em lúc nào cũng làm ra vẻ mặt đó, tại sao vậy hả?"

Yuuji lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Cậu đưa tay kéo mở khóa quần mình, nửa phần thân dưới trần trụi lộ ra. Gojo nhíu mày, ánh mắt thầy trở nên phức tạp. Dục vọng vẫn còn âm ỉ cháy. Và dù Yuuji có không thể nhìn rõ được, nhưng thông qua sự tiếp xúc thân thể giữa hai người, cậu hoàn toàn cảm nhận được từng cảm xúc của Gojo. Yuuji chợt hiểu ra sự tương đồng trong cách mà Gojo yêu cậu, cả những cô đơn và nỗi sợ của thầy.

"Gojo-sensei, vậy ra chúng ta vốn đã bị nguyền rủa từ lâu."

Gojo nhìn Yuuji khó hiểu. Nhưng sự kiên định trong ánh mắt Yuuji đã giúp thầy hiểu ra tất cả. Gojo bật cười, nét đau khổ tan đi không còn dấu vết. Bàn tay cưng chiều vuốt ve phần cơ thịt kéo ra từ đầu gối đến đùi. Vạt áo hoodie bị thầy vén cao đến ngực. Yuuji xấu hổ trước suy nghĩ toàn bộ mọi thứ của mình đều được phơi bày trước mắt Gojo.

"Yuuji, em có biết tại sao thầy lại mang em đến nơi này không? Dẫu chính thầy đã nói căn nhà không phù hợp với em đâu."

Yuuji lại lắc đầu, từng tiếng gầm gừ nho nhỏ bật ra khi bàn tay Gojo nhẹ nhàng xoa ngực cậu. Yuuji thiếu kiên nhẫn cọ hông vào thầy, bên dưới đã hoàn toàn cương cứng.

"Thầy hy vọng em sẽ ra sức khước từ một nơi như vậy. Căn nhà cũ kỹ buồn tẻ quanh năm ánh mặt trời không chiếu nổi vào trong." Yuuji không còn chịu nổi bàn tay chậm chạp mân mê khắp cơ thể mình. Những cái chạm từ tốn đó không những không thể thỏa mãn Yuuji mà khiến cậu càng thêm khó chịu. Đôi mắt hổ phách mở to loang loáng ánh nước nhìn Gojo vẻ van nài. Nhưng thầy chỉ cười, tay trái luồng ra sau, ngón trỏ miết nhẹ theo đường cong trên lưng cậu, khiêu khích từng cơn khoái cảm, nhưng rõ ràng không đủ khiến Yuuji cảm thấy hài lòng. "Thầy muốn Yuuji nhận ra em vốn nên thuộc về một nơi ngập tràn ánh sáng. Căn nhà hay cái chết đều không hợp với em. Nhưng cuối cùng, Yuuji lại chọn cách từ bỏ bản thân mình."

"Sensei, đừng mà—"

"Ngoan nào."

Gojo khóa chặt cổ tay Yuuji khi cậu vội vã giữ lấy tay thầy. Yuuji vốn không chịu được giày vò như vậy. Cậu cắn chặt vạt áo hoodie, hai gò má nóng rực ẩm ướt vì nước mắt.

"Đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời, thầy cảm thấy bất lực đến nhường ấy, lại còn rất giận nữa."

Những động chạm của Gojo cuối cùng cũng bắt đầu trở nên bạo dạn, chứ không còn vẻ chậm chạp chòng ghẹo khiến cơ thể Yuuji chìm trong sự giày vò của những mong cầu được gợi lên nhưng lại không làm sao thỏa mãn. Yuuji phát ra từng âm thanh nhỏ vụn, hai tay vẫn bị thầy giữ chặt sau lưng. Đôi mắt hổ phách đã từng bị bóng tối đổ đầy giờ khắc này chỉ còn lại mỗi hình bóng Gojo.

Yuuji ưỡn người, hai đùi chủ động mở ra, giúp bàn tay Gojo dễ dàng nới lỏng thân thể nóng rực của mình. Cậu híp mắt nhớ về ngày cũ, hàm răng cắn chặt vạt áo hoodie. Nước bọt túa ra làm phần vải áo chuyển dần sang đỏ sẫm. Mái tóc trắng bạc phát sáng trong bóng tối tờ mờ của Gojo vùi vào ngực cậu. Từng nụ hồn rải xuống theo từng nhịp đập dồn dập của trái tim Yuuji. Cậu không thể ngừng run rẩy, cả người vặn vẹo trong lòng Gojo. Cậu giật mạnh cổ tay bị thầy giữ lấy, nhưng Gojo hoàn toàn không có ý định thả cậu ra. Mặc kệ những tiếng nức nở cầu xin nơi cậu.

"Yuuji, hứa với thầy đi."

Yuuji đang dần trở nên mụ mị, cậu không còn hiểu nổi Gojo đang muốn nói gì. Khi thầy chậm rãi tiến vào trong cậu, bằng sự kiên nhẫn vốn không phù hợp với tính cách Gojo. Yuuji giương đôi mắt hoang dại nhìn thầy, đôi mắt hổ phách chìm nổi trong những cú đẩy hông đang dần cắt đi từng phần lý trí của Yuuji.

"Không, sensei đủ rồi— thả em ra." Yuuji há miệng, vạt áo rơi xuống phủ lên phần cơ ngực căng cứng vì kích thích của Yuuji. Gojo mỉm cười, kéo tay cậu cao hơn. Yuuji rên lên, nghiêng đến gần thầy. Cậu muốn hôn Gojo nhưng chính thầy lại ngã người ra sau tránh né.

"Yuuji, hứa với thầy đi. Em biết rõ thầy muốn nói đến chuyện gì mà."

Yuuji bật ra tiếng gầm gừ phản đối khi chuyển động của Gojo đột nhiên ngừng lại. Cậu bất mãn nhấc hông mình cao hơn rồi nhấn xuống. Nhưng dẫu có thế nào, Yuuji cũng không thể thỏa mãn chính mình như những cú thúc của Gojo vào trong cậu. Gojo hiểu rõ thân thể này hơn cả chính Yuuji.

"Yuuji." Gojo ấn ngón cái vào khóe miệng Yuuji. giọng thầy van nài trong tuyệt vọng. "Nói đi."

"Em hứa— em sẽ không từ bỏ bản thân một lần nào nữa. Ah—"

Bàn tay giữ trên cổ tay cậu nới lỏng ra. Yuuji kéo tay quấn lấy cổ thầy, hông Gojo đẩy mạnh lên lần nữa. Yuuji không còn có thể ngăn lại những tiếng rên rỉ của mình.

Yuuji biết Gojo hiểu rõ một lời hứa cũng chẳng thể thay đổi được gì. Đến chính Yuuji còn không chắc được, liệu đến một ngày cậu có lại một lần buông bỏ bản thân. Nhưng thầy vẫn cứ ép Yuuji, như thể đây là cách cuối cùng Gojo làm được. Cậu ngửa đầu, để mặc sự tỉnh táo của mình bị khoái cảm dồn dập đánh tan đi. Tình yêu chưa từng được nói ra Gojo dành cho cậu giữ chặt lấy Yuuji như kết giới thầy từng giăng ra bao trọn lấy căn nhà, giữ Yuuji an toàn trong đó.

Yuuji cúi đầu, bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt lấm tấm mồ hôi của Gojo, ánh nhìn của hai người gặp nhau trong bóng tối. Giây phút ấy, cậu chợt muốn giữ thật lâu lời hứa của mình, dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Gojo-sensei, em hứa với thầy—


end. 14.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top