Mỏng như tơ [3]


Tiếng sấm rền vang khiến Yuuji giật mình thức giấc. Dường như đến cả những cơn mưa đổ xuống ngày đêm ở khu vực này cũng đã không còn êm dịu. Cậu uể oải duỗi người, một nửa đôi chân trần lộ ra bên dưới, da thịt tím tái đầy vết đỏ do côn trùng đốt cọ xuống mặt sàn. Cơ thể Yuuji cứng đờ vì ngủ ngồi trong một tư thế quá lâu, lại còn giữa một ngày mưa buốt lạnh đến thế này. Cậu không quay trở lại phòng mình để ngủ, cũng không cố bò ra chỗ hiên nhà hứng lấy nước mưa, hành động cậu vẫn luôn thích làm ngày trước.

Yuuji dành cả ngày ngồi co ro trong hốc căn phòng khách ẩm thấp tối tăm. Những mảng ván nhện trong suốt đóng đầy bụi mịn biến thành màu xám bám cả lên tóc và áo quần Yuuji. Chiếc áo phông trắng cậu mặc trên người lấm lem từng vệt bẩn. Yuuji cứ ngồi lặng yên như pho tượng gỗ ở hốc căn phòng, vốn là nơi được dùng để đặt những món đồ trang trí như bình sứ cắm hoa hoặc tranh chữ treo tường ngày trước. Căn nhà yên ắng chìm trong tiếng mưa rơi. Yuuji khịt mũi, mùi hoa linh lan loãng ra trong bầu không khí ứ đầy hơi nước. Mùi đất ẩm dễ dàng lấn át cả hương hoa.

Gojo không quay trở lại lần nào từ sau cuộc nói chuyện cuối cùng của họ dưới hiên nhà ba ngày trước. Có lẽ Yuuji thật sự đã khiến thầy tức giận. Yuuji im lặng, ánh nhìn nơi đôi mắt đục ngầu không còn ánh sáng xuyên vào màn mưa, rơi xuống khu vườn cậu chưa một lần nhìn thấy.

Thỉnh thoảng, suy nghĩ Gojo có lẽ sẽ không bao giờ trở lại khiến cậu rùng mình. Yuuji bất an bò đến phòng ngủ của thầy. Mùi của Gojo trên chăn nệm đã không còn vương lại chút gì, đến cả hơi ấm cũng bị sự lạnh lẽo của cơn mưa tháng tám dễ dàng xóa bỏ đi. Nhưng Yuuji vẫn cứ nghiêng người nằm xuống đó, cảm nhận lớp chăn nệm mềm mại trải ra dưới người mình. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lần theo đường viền nổi rõ của tấm chăn. Yuuji nhắm mắt thở thật đều, cố gắng tìm kiếm mùi hương của Gojo có lẽ vẫn còn sót lại, thứ mùi có thể khiến cậu an tâm. Nhưng đến cuối cùng, Yuuji nhận ra mọi sự tồn tại của Gojo ở nơi này đều đã tan đi, và cậu cũng thôi không quay trở lại căn phòng thêm nữa.

Quay về thực tại, Yuuji tự hỏi bản thân cậu là gì. Là Itadori Yuuji hay vật chứa vua lời nguyền ngàn năm có một. Bản tính của cậu là gì? Nhân chi sơ, tính bản thiện. Yuuji lẩm bẩm. Sukuna không xuất hiện lần nào kể từ khi Yuuji mất quyền kiểm soát cơ thể sẻ chia cùng với gã. Dẫu rằng linh hồn cậu đã bắt đầu trở nên nứt vỡ. Sukuna chắc hẳn hiểu rõ điều đó hơn cả chính Yuuji. Vì dù sao gã ta luôn đợi chờ cơ hội thoát khỏi ngàn năm phong ấn. Yuuji duỗi người ra trên mặt sàn bẩn thỉu, cơ thể lùi vào sâu hơn bóng tối nơi hốc tường.

"Ra đây đi."

"Nhãi ranh." Yuuji có thể hình dung ra nụ cười khoái trá của Sukuna trên má mình. Cơ thể cậu gần như bất động. "Nhân chi sơ tính bản thiện, con người bọn mày đúng thật chỉ toàn là nói nhảm. Mưu cầu sức mạnh mới chính là bản tính, mày đã hiểu chưa. Mày vẫn không thể quên được cảm giác khi mày sắp giết con đàn bà đó đúng không. Nhãi, nói xem mày cảm thấy thế nào, thứ quyền năng khiến mày có thể chà đạp bất cứ kẻ nào dưới chân mày đó. Thứ quyền năng tuyệt đối đó, cái khao khát tuyệt đối đó, đó mới chính là bản tính. Đừng nói chuyện thiện ác với tao, con người à."

"Tao sẽ giết mày."

"Bằng cách để lũ chú thuật sư thấp kém đó tử hình mày, cùng với một phần của tao?" Giọng Sukuna chuyển dần sang thương hại. "Nói thật thì tao chẳng bận tâm mấy đến chuyện này đâu, mày chỉ có được một phần của tao, ngoài kia vẫn còn nhiều tao lắm. Tao đã bảo với mày rồi, mưu cầu sức mạnh mới chính là bản tính. Rồi một ngày nào đó thế giới này sẽ lại thuộc về tao thôi. Và tao sẽ đòi lại đủ đầy món nợ trong một ngàn năm đó. Nhưng trước đó, nhìn mày bị hủy hoại cũng là một cách giải trí khá hay đó. Mày lúc nào cũng huyên thuyên về cái bản thiện của mày, nhưng mày sẽ không được chết như một con người đâu nhãi ạ. Đồng loại của mày sẽ không xem cái chết của mày như cái chết của một con người đâu."

"Câm miệng đi." Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong đáy mắt Yuuji, nhưng giọng cậu hoàn toàn bình tĩnh trước những lời khiêu khích. "Tao nhất định sẽ mang mày xuống địa ngục, nơi đó mới là nơi xứng đáng với mày."

Yuuji buông bàn tay xuống khỏi má mình. Sukuna đã lui trở lại vào nơi của gã, nhưng cuộc nói chuyện ngắn ngủi và cảm giác khoái trá bệnh hoạn của gã nguyền hồn cũng đủ khiến cậu buồn nôn. Yuuji vô thức chùi mạnh bàn tay lên áo mình. Dẫu rằng cả người cậu lúc này chẳng có chỗ nào thật sự là sạch sẽ. Váng nhện và bụi bẩn bám đầy cơ thể Yuuji, tóc tai, gương mặt và trên cả áo quần. Yuuji co chân, ôm sát trước ngực mình. Đầu cúi xuống tựa lên đầu gối. Cậu nhắm mắt, tiếng cười và những lời nói của Sukuna chìm nổi trong tâm trí hỗn loạn của cậu lúc này. Mùi hương của Gojo chợt thoáng qua chớp mũi, và Yuuji biết rằng đó chẳng qua cũng chỉ là ký ức. Sensei.



Megumi niệm chú, sau đó cẩn thận lách người qua khoảng hở mở ra ở giữa tấm màn kết giới được giăng lên. Trời mưa như trút nước. Cây dù trĩu nặng trên bàn tay Megumi. Mặt đất trên con đường hẹp chạy xuyên qua rừng tuyết tùng trăm năm, nhão ra bên dưới gót giày của cậu. Gấu quần của bộ đồng phục lấm bẩn bởi bùn đất bắn lên, khi cơn mưa cứ không ngừng trở nên thêm nặng hạt. Khu rừng xanh mướt dưới màn mưa mờ đục và bầu trời thì xám xịt hiện ra phía trên con đường quằn quèo không điểm kết. Megumi không biết tại sao Gojo lại chọn một nơi thế này để giấu Yuuji. Căn nhà cũ nằm sâu trong tầng lớp tuyết tùng cao lớn. Cả khu vực này được kết giới Gojo dựng lên bao kín hoàn toàn, không phải chỉ quanh mỗi ngôi nhà giữ Yuuji.

Megumi kiên nhẫn băng qua con đường mỗi lúc một hẹp hơn, bên trong giày sũng nước. Rừng trúc hiện ra khi những thân tuyết tùng cuối cùng bị bỏ lại phía sau trong màn mưa trắng xóa. Bóng dù đỏ sẫm của Megumi nổi bật hẳn lên giữa những thân trúc chỉ cao tầm bốn mét, thân hình khẳng khiu của chúng bị cơn mưa hung hãng táp vào, đồng lượt ngã nghiêng theo cùng một hướng.

Khu vườn lộn xộn phía trước căn nhà là hình ảnh đầu tiên Megumi nhìn thấy. Những bụi hoa mọc vô tổ chức đổ rạp vào nhau, và những tảng đá lót đường như thể mỗi lúc một thêm chìm dần vào trong đất. Megumi bước đến hiên nhà. Khó chịu cởi bỏ cả giày và tất. Cậu gấp dù, nửa phần trên thì khô ráo nhưng ống quần từ gối trở xuống ướt đẫm bởi nước mưa. Megumi quay đầu nhìn lại khung cảnh hoang sơ trải ra phía sau mình dưới bầu trời xám nghét trước khi nhẹ nhàng đẩy ra cửa trượt.

Bên trong không có ánh đèn, căn nhà chìm trong tăm tối. Sự tăm tối không được tạo thành bởi màn mưa, cũng không phải vì nơi đây thiếu vắng những ngọn đèn soi sáng, mà bởi vì căn nhà vốn đã luôn như vậy. Megumi cẩn thận bước đi, mặt sàn gỗ dưới bàn chân trần cóng lạnh dày lên bụi bẩn. Megumi nhíu mày, lần tìm dây đèn trong bóng tối. Ngay từ lúc đặt chân đến nơi này, cậu đã nghĩ căn nhà không hợp với Yuuji. Vẻ cũ kỹ và tẻ nhạt của một nơi nằm ngoài thế giới, im lặng đến gần như đáng sợ. Megumi kéo mạnh dây đèn thả xuống. Ánh sáng lờ nhờ xuất hiện rồi biến mất, vài lần như vậy trước khi cuối cùng cậu cũng có thể nhìn rõ được căn phòng.

Yuuji ngồi co ro ở một hốc tường, váng nhện bám đầy trên tóc và áo quần cậu ta. Hai chân co lại áp sát vào trước ngực, đầu Yuuji gục xuống giữa hai đầu gối và Megumi nhận ra có lẽ cậu đã ngủ rồi. Megumi bất động tại vị trí của mình cả lúc, trong vùng ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn trần. Túi đồ trĩu nặng một bên tay. Cậu nhíu mày, nhìn Yuuji chốc lát rồi lại vội vàng quay mặt tránh đi, ánh mắt đen rơi xuống bên ngoài khu vườn hỗn loạn. Megumi vốn không có ý định nhìn ngắm khu vườn trong tình cảnh đó, nhưng đó là nơi duy nhất phù hợp để cậu gửi gắm ánh mắt mình. Cậu chớp mắt vài lần, những bụi linh lan xuất hiện rồi biến mất lâu hơn khi thời gian giữa những lần mở mắt của Megumi ở mỗi lần lại dài thêm một chút.

Megumi phân vân không biết có nên gọi Yuuji tỉnh dậy lúc này. Nhưng cuối cùng cậu nhận ra mình không thể cứ đứng ở một nơi và nhìn chằm chằm khu vườn vốn chẳng có gì xinh đẹp dưới màn mưa. Megumi đi vào trong bếp, đặt túi nilon lên mặt bàn trước khi quay trở lại chỗ Yuuji ở hốc tường, chậm rãi ngồi xuống trước cậu ta. Ánh mắt cậu dường như phức tạp. Megumi đưa tay ra, sau đó lại bối rối rụt về, cho đến khi cuối cùng bàn tay đó cũng đặt lên vai Yuuji và lay nhẹ.

"Itadori, dậy đi."

Cơ thể Yuuji nhẹ nhàng cử động. Và khi cậu ngước gương mặt lấm lem của mình đối mặt với Megumi. Megumi cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng ngày cũ trong đôi đồng tử màu hổ phách của Yuuji dưới ánh đèn chập choạng. Đã một tháng qua đi kể từ lần cuối hai người gặp mặt.

"Gojo-sensei?"

Cơ thể Yuuji như thể run lên, khi cậu giật mình nhận ra sức nặng của bàn tay người khác trên một bên vai mình.

"Là tôi, Fushiguro."

Megumi quan sát từng biểu cảm lạ lẫm thay phiên biến đổi trên gương mặt Yuuji. Trước khi cậu quyết định ngồi hẳn xuống sàn nhà, mặc kệ sự bẩn thỉu của nó. Bàn tay trên vai Yuuji cũng đồng thời rút lại.

"Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn mà."

Yuuji dường như vẫn còn muốn hỏi thêm. Megumi chờ, nhưng cuối cùng lại chẳng có câu hỏi nào tiếp nối lời khẳng định vội vàng của cậu ta. Megumi yên lặng quan sát Yuuji. Cảm thấy chỉ vừa một tháng qua đi, nhưng ở Yuuji đã xuất hiện chút gì xa lạ, một phần nào đó của cậu ta, Megumi chưa từng gặp qua trước đó.

"Gojo-sensei bảo tôi đến đây xem cậu thế nào."

"Thầy— vẫn ổn chứ."

"Làm gì có ai đủ sức làm gì thầy ấy chứ." Megumi nhẹ giọng, nhìn sâu vào mắt Yuuji. Cậu chần chừ trong chốc lát trước khi quyết định nói ra nghi vấn của mình. "Cãi nhau sao?"

Yuuji im lặng. Nhưng Megumi có thể quan sát thấy những ngón tay co lại trên đầu gối cậu ta giật khẽ. Và như dự đoán, Yuuji chọn cách lảng tránh câu hỏi từ Megumi.

"Mưa lớn thế này, cậu một mình đến đây hẳn là bất tiện lắm."

"Cũng không đến nổi." Megumi thuận tình theo sự lảng tránh của Yuuji. "Để tôi nấu cho cậu chút đồ. Nhưng đừng ngồi đây nữa, cậu có nhận ra người cậu dính đầy váng nhện không. Đứng dậy đi, ra chỗ gần hiên mà ngồi, ở đó sáng hơn."

Megumi dẫn Yuuji ra chỗ gần hiên và để cậu ta ngồi ở đó, nhưng lại không lập tức quay trở vào trong bếp như lời cậu nói với Yuuji. Thay vào đó cậu đứng nhìn đường viền cơ thể Yuuji hiện ra trong ánh chớp. Xúc cảm phức tạp lẫn lộn trong lòng. Tại sao Megumi lại đến tìm Gojo với ánh mắt mong cầu giúp đỡ thay vì tự mình làm gì đó để cứu giúp Yuuji. Megumi hiểu rõ lý do ẩn sâu trong hành động của mình. Yuuji luôn cẩn thận cất đi phần con người yếu đuối của cậu ta. Những cảm xúc xấu xí và cả những sợ hãi bị thế giới này chối bỏ. Megumi và Nobara đều không đủ sức lôi được bóng tối trong tâm hồn Yuuji ra ngoài, nhưng dường như Gojo lại có thể làm chuyện đó. Lúc này đây, Megumi lại càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình khi nhìn thấy Yuuji ngồi co ro ở hốc tường tối tăm bẩn thỉu.

Megumi lấy điện thoại ra từ túi áo. Hình ảnh tấm lưng đơn độc của Yuuji ở giữa màn mưa bao lấy khu vườn ngổn ngang phía trước được bắt trọn vào trong khung hình cậu chụp.



Hai tuần nữa lại qua đi, Megumi cách vài hôm lại đến một lần. Nhưng hầu hết các lần cậu đều chẳng nán lại quá lâu. Thỉnh thoảng, khi bọn họ có đủ thời gian và khi Megumi không quá bận rộn vì nhiệm vụ, bọn họ sẽ cùng nhau ngồi ở hiên nhà. Dẫu rằng không ai trong cả hai muốn bắt đầu câu chuyện. Cơn mưa trong những ngày này vẫn chẳng chịu dứt đi. Tháng tám cuối cùng cũng sắp qua đi, mùa mưa cũng sẽ chẳng kéo dài lâu hơn được nữa. Yuuji cảm thấy dễ chịu hơn trong những giờ yên lặng ngồi cùng Megumi ở hiên nhà, cùng nhau đối mặt với khu vườn dưới màn mưa. Cậu thì không thể thấy, còn Megumi có lẽ cũng chẳng bận tâm nhìn ngắm bao giờ. Nhưng bọn họ vẫn cứ ngồi như vậy thật lâu, ở vị trí chưa từng đổi khác.

Trong khoảng thời gian rảnh rỗi ở một mình, mà giờ đây vốn là thứ Yuuji vô cùng dư giả, cậu vẫn thích trốn vào trong hốc phòng tăm tối. Yuuji co chân ngồi đó, suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua. Những lời Gojo đã nói và những lời gã nguyền hồn dùng để khiêu khích Yuuji, để rồi sau đó ngủ thiếp đi giữa hàng vạn câu hỏi không tìm ra nổi câu trả lời.

Yuuji lần nữa giật mình vì tiếng sấm. Mùa mưa đáng lẽ đã qua đi nhưng những cơn mưa đổ xuống nơi này lại trông như thể sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Yuuji ngáp dài, cả người ê ẩm và bẩn thỉu. Và khi hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mơ, cậu nhận ra sự tồn tại của một ai đó ngay phía trước mình, hơi thở người đó khẽ khàng đến khó nhận ra. Yuuji nheo mắt, thầm gọi Megumi.

"Fushiguro, cậu đến rồi à?"

Không có lời đáp lại. Không gian bao lấy cậu ngập đầy tiếng mưa rơi. Yuuji ngửa cổ, im lặng lắng nghe, nhưng lại chẳng có âm thanh của sự chuyển động nào. Cậu nhíu mày, bàn tay đưa về phía trước, cẩn thận gọi Megumi thêm lần nữa.

"Fushigu—"

Bàn tay cậu dừng lại giữa không trung, lửng lơ trong vùng bóng tối. Cảm giác lành lạnh quen thuộc chạm vào bên má. Hơi thở của Yuuji chợt trở nên dồn dập. Cậu không biết phải phản ứng lại thế nào. Thời gian chậm rãi mà trôi chảy. Yuuji giữ tư thế không tự nhiên của mình thật lâu, người hơi nhỏm về phía trước, bàn tay phải đưa lên, những ngón tay xam xám bụi bẩn và váng nhện cứng đờ lạnh cóng.

"Sen—sei?"

"Ừ."

"Thầy đã ở đây bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm đâu."

Gojo chậm rãi trả lời. Yuuji nghiêng đầu, cố gắng cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của Gojo cạnh mình. Cậu hạ cánh tay áp sát bên người. Bàn tay Gojo trên má cậu lại chẳng vì vậy mà rời đi, ngón tay thầy nhẹ mân mê, sau đó miết theo quầng thâm bên dưới đôi mắt hổ phách vô hồn. Yuuji nhắm lại mắt mình trong vô thức.

"Yuuji, em thật sự muốn thầy giết chết em sao?"

Yuuji nghe được tiếng sột soạt của áo quần khi Gojo ngồi xuống sàn nhà ngay trước cậu. Yuuji mở mắt ra lần nữa, nhưng lại chẳng thể nào thấy được Gojo. Bóng tối đậm đặc đổ đầy đôi mắt Yuuji vẫn chẳng loãng ra, dẫu chỉ là chút ít.

"Em—"

Gojo kéo Yuuji ra khỏi hốc tường, cơ thể cậu dễ dàng được thầy bế bổng lên.

"Mang Yuuji ra vườn nào, chẳng phải Yuuji luôn muốn tìm xem loại hoa nào đang tỏa hương sao."

"Khoan đã sensei—!"

Gojo bế cậu bước vào giữa màn mưa. Yuuji nheo mắt, dẫu không thể nhìn thấy được gì nhưng Yuuji có thể cảm nhận nước mưa men theo đường cổ chảy vào trong áo, tưới ướt làn da cậu. Cảm giác lạnh lẽo chân thật trườn dọc sống lưng khiến cậu rùng mình. Gojo đặt cậu xuống nền đất, mặt đất nhão mềm dưới cơn mưa cùng cỏ dại nham nhám cọ vào bàn chân cậu. Yuuji đứng thẳng người, áo quần sũng nước, run rẩy trầm mình dưới cơn mưa. Hương hoa linh lan và mùi đất ẩm đậm nồng hơn bao giờ hết.

"Yuuji, bước tới đi. Phía trước em là một bụi linh lan đấy."

Giọng Gojo truyền đến từ sau lưng. Yuuji không quay lại tìm thầy, cậu biết rõ Gojo sẽ không bao giờ cách cậu quá xa. Yuuji nuốt nước bọt, đôi mắt đục ngầu bóng tối hé ra. Mùi hoa linh lan dẫn dắt bước chân ngập ngừng, khiến mỗi bước đi càng thêm kiên định. Đầu ngón chân Yuuji vùi vào trong đất, nước mưa bên dưới chân cậu nhẹ nảy lên, dấy lên cả bùn lầy. Yuuji đưa tay về phía trước, lần tìm bụi linh lan. Một bước lại một bước. Cho đến khi bàn tay cậu giơ ra chạm được đến những bông hoa hình chuông nặng nề rũ xuống dưới áp lực của hàng vạn hạt mưa. Nâng cành linh lan vừa hái trong bàn tay ướt nước của mình, Yuuji đột nhiên cảm thấy lòng dao động. Như thể toàn bộ sự sống của thế giới này bắt đầu thấm qua người cậu bởi cơn mưa, xua tan hoàn toàn bóng tối. Yuuji lắc nhẹ nhánh linh lan trên tay mình. Đứng bất động giữa màn mưa. Cho đến khi lồng ngực vững chãi của Gojo áp vào lưng cậu. Một bàn tay thầy che kín mắt Yuuji. Cậu chớp mắt, cảm nhận lồng ngực Gojo cũng ướt sũng vì cơn mưa trút xuống.

"Yuuji, thầy sẽ hỏi lại em lần nữa, em thật sự muốn thầy giết chết em sao?"

Mí mắt Yuuji khẽ giật khi Gojo lặp lại câu hỏi cậu vẫn chưa trả lời. Cậu dựa hẳn lên ngực thầy. Nước mưa kéo ra vô số vệt dài trên cơ thể họ. Dưới tiếng mưa nặng nề rơi xuống mái hiên, Yuuji lại có thể dễ dàng nghe thấy nhịp đập của trái tim Gojo áp sát bên mình, ở cùng vị trí. Cậu thở hắt ra, đầu hơi ngửa lên, cảm nhận sự vững vàng của bàn tay Gojo trên mắt, và cả sức nặng của những hạt mưa trên một nửa gương mặt mình.

"Sensei—" Yuuji chậm rãi trả lời câu hỏi của Gojo. "Em không muốn chết."

Những ngón tay dài mở ra. Yuuji nheo mắt, bầu trời xám xịt xuất hiện đằng sau những ngón tay thầy. Yuuji khó chịu mà nheo mắt, cúi đầu giũ nước mưa. Và khi ngước lên lần nữa, sự lộn xộn của khu vườn là điều đầu tiên cậu nhìn thấy được. Yuuji quay người, tim đập thình thịch lúc nhìn Gojo. Thầy mỉm cười, băng bịt mắt ướt nước ôm sát vào gương mặt. Nước mưa chảy dọc từ má xuống cằm. Tay thầy đưa lên xoa nhẹ làn tóc ướt của Yuuji.

"Yuuji, mừng trở lại."

P/s: Chào mừng trở lại, văn chương của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top