Mắc cạn
Oma bị bóng đè vào đêm qua. Nó nhớ khi ấy cả người nó nặng trĩu, mí mắt không thể nhấc lên nổi và nó thấy khó thở quá.
Nó mệt rã rời.
Sáng đông, sương mờ mờ lạnh căm khiến Oma rét run.
Bưng thau đồng, nó chậm lê thê đi dọc dãy hành lang gỗ kẽo kẹt, tưởng chừng là dài vô tận của nhà Zenin.
Mỗi ngày, mỗi ngày, nó đều thức giấc sớm như thế. Và hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ.
Thiếu gia hàm hồ gọi tên Oma, nó đã trực sẵn ngoài cửa, ngay lập tức dạ thưa, thiếu gia lại ậm ừ, rõ ràng là ngài đang còn mơ ngủ. Oma đợi một lúc mới dám đi vào trong, cách tấm màn dày cộm, nó xin phép, rồi cẩn thận từng li từng tí lau mặt cho ngài. Là con vợ cả, ngài đi đứng, ăn mặc, tất cả đều có kẻ hầu người hạ.
Naoya tựa hồ không tìm được lí do nạt nó, như là nước quá lạnh, hay nó đã quá lề mề. Ngài cau có vô cùng còn nó thì âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Oma xong việc, nó muốn nhanh chân rời khỏi chỗ này ngay, nhưng thiếu gia lại gọi nó nán lại.
Ngài bắt đầu tăm tia, xỉa xói nó. Cái bản tính sẵn cáu bẩn của ngài thật đáng ghét, khiến Oma chỉ muốn vá miệng ngài thôi.
Naoya ít khi đặt nó vào mắt, thế mà dạo gần đây, chẳng hiểu vì sao, ngài luôn gây khó dễ cho nó. Có lẽ, ngài chướng tai gai mắt nó cực kì.
Oma đã quen, nó không hé răng nửa lời, quỳ rạp nhận lỗi.
Thiếu gia nhìn nó nửa ngày, ngài mắng nó mà lời ngài đe cứ như đàn gảy tay trâu. Ngài nghẹn lời, đá nó mấy cái cho bõ tức, rồi ngài hậm hực bỏ ra ngoài.
Oma rên rỉ ỉ ôi, bụng nó đau thắt, và chắc chắn sẽ lưu một mảng bầm tím lớn, nhưng nó không dám oán thán nửa câu. Nó nâng thân mình dậy, vội vã chạy theo ngài. Oma chưa từng biết rằng bản thân nó có thể nhẫn nhịn tới chừng này. Vì gì đâu?
Oma hiểu rõ nó có bao nhiêu-
vô lực, nhỏ bé.
"Thiếu gia, xin hãy khoan bước! ngài còn chưa dùng bữa! Thiếu-"
Đứng đấy, nó tỏ vẻ níu kéo lắm, nhìn hình dáng thiếu gia cứ nhỏ xíu dần, rồi khất bóng sau mái hiên xa.
Xa dần, xa dần. Xa tít tắp.
Oma cảm thấy nó không thể nào thở nổi. Nó mệt rã rời. Rã rời.
Ước gì-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top